Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 133: C133: Khác thường



Dịch: LTLT

Trì Thanh ngủ không sâu lắm.

Mấy cái như giấc mơ có lẽ cũng lây nhau được. Anh không nhớ rõ giọng nói của anh trai dịu dàng ngày hôm đó, bình thường cũng không nhớ đến chuyện có liên quan đến giọng nói ấy.

Dù sao thì hôm đó xảy ra nhiều chuyện như thế, ngoại trừ cảnh tượng đáng nhớ ra thì vài chi tiết vụn vặt đã không nhớ được nữa. Nhưng bất ngờ là cảnh trong mơ dường như liên quan đến tiềm thức của con người, một vài chi tiết bị “lãng quên” không ngờ lại trở nên rõ ràng trong mộng.

“Hai đứa đi vào bên trong.” Giọng nói dịu dàng đó nói tiếp trong mớ hỗn loạn, “Em không sao chứ? Đừng sợ, đưa thứ trong tay cho anh có được không?”

Lúc đó Trì Thanh đã suy nhược thần kinh.

Con người có lý trí kiên cường đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi “trò chơi” không có chút nhân tính kiểu này.

Những người xung quanh đều không bình thường, người bình thường duy nhất lại rất phiền, ngay cả việc anh đứng thứ mấy trong cuộc thi Olympic Toán cũng muốn gõ tường hỏi.

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy rõ ràng mình không hề buông tay, thay vào đó bàn tay mất khống chế đâm hòn đá được mài nhọn trong tay về phía trước.

Người đến giống như đang nắm tay, không hề chống lại mà lấy bàn tay bao lấy hòn đá kia. Trì Thanh có thể cảm nhận được hòn đá đâm thật mạnh vào lòng bàn tay của đối phương. Nhưng người ở đối diện không lên tiếng, lúc mở miệng lại lần nữa vẫn dùng giọng điệu dịu dàng, giống như cơn gió mát: “Được rồi, anh nhận được nó rồi.”

Và mơ thấy cả tiếng gõ tường kia nữa.

Không thể phủ nhận, tuy Trì Thanh thấy rất phiền nhưng nếu như không có âm thanh này thì e rằng anh rất khó trải qua những buổi tối ấy.

– Vậy rốt cuộc cậu thi Olympic Toán được giải mấy?

– Không nói à?

– Làm lơ tôi hả?

– Thứ hạng thấp hơn tôi chứ gì.

– …

– Đừng gõ nữa.

– Tại sao?

– Phiền.


Lại một đêm trôi qua.

– Còn ổn không?

– Chưa chết.

– Sao cậu không quan tâm đ ến tôi vậy?

– Thấy cậu vẫn gõ tường được, có lẽ cũng chưa chết.

– Nếu tôi chết rồi thì không ai tìm cậu nói chuyện nữa.

– Tốt quá, vậy thì thế giới sẽ yên tĩnh đi nhiều.

Nội dung tám chuyện tùm lum, cái gì cũng nói.

Cuối cùng, trong tiếng “rầm” giống như tiếng đập cửa, Trì Thanh mở bừng mắt tỉnh lại.

Anh bình tĩnh lại mới nhìn rõ là cửa không đóng chặt, bé Sao chạy lung tung vào buổi tối to gan xông vào, lấy đuôi và vuốt mèo có sức làm rơi điện thoại trên tủ đầu giường xuống. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thời gian bây giờ là 1:30.

Trì Thanh nhặt điện thoại lên, mặt không cảm xúc nhìn bé Sao đưa ra thông báo tử vong: “Trong 3 giây, cút ra ngoài.”

Bé Sao nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn chịu thua, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng từ khe cửa.

Trì Thanh nhìn dòng “1:30” ở chính giữa màn hiện điện thoại, thấy vị trí bên cạnh vốn có người nằm giờ trống không.

Anh sẽ không cho con mèo kia bất cứ cơ hội nào vào phòng, thế nên anh chắc chắn đã đóng cửa trước khi ngủ. Khe cửa này tám chín phần là lúc Giải Lâm ra ngoài sợ tiếng đóng cửa làm ồn anh, nên chỉ để cửa hờ.

Trì Thanh mở danh sách liên lạc, gửi qua một câu:

– Anh đang ở đâu?



Ở bên kia, Giải Lâm ngồi trên sô pha giống như chủ nhà vậy.

Ngoài tiếng rung của điện thoại, hắn còn nghe thấy một âm thanh sột soạt giống như… Con chuột.

“Chít chít…”


Đêm khuya thỉnh thoảng có một hai con chuột bò theo đường ống nước chui vào chẳng có gì lạ. Nhưng tiếng sột soạt không ngừng to lên, to đến mức vượt quá phạm vi bình thường, thậm chí nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng cắn xé nhỏ xíu.

“Chít chít chít…”

Bọn chúng đang ăn gì?

Giải Lâm nghe theo âm thanh đứng lên, hắn phát hiện càng đến gần phòng bếp thì âm thanh đó càng to.

Căn hộ này vì đã ngừng cho thuê, không đóng tiền điện tiền nước nên đã bị cắt điện, điện trong phòng bếp có mở lên cũng vô dụng. Thế là Giải Lâm mở điện thoại chiếu đèn, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng về phía cánh cửa tủ bên dưới bồn nước.

“Két…”

Sau khi mở cửa tủ, một bóng đen có đuôi dài nhanh chóng chạy trốn, theo đường ống thoát nước chui xuống dưới, ánh đèn chỉ chiếu rõ đến cái đuôi đen sì.

Giải Lâm nhúc nhích cổ tay, ánh sáng chuyển hướng, ở chỗ con chuột vừa mới bò qua hắn nhìn thấy một dấu vết màu đỏ đậm.

– Anh ở tầng 13.

– Không ngủ được, lên dạo thử.

– Có lẽ anh biết xác chết giấu ở đâu rồi.

Buổi tối đội điều tra cũng không rảnh rỗi, lúc tìm kiếm ở tiểu khu gần đây thì nhận được cuộc gọi khẩn, chạy đến tiểu khu xảy ra vụ án ngay trong đêm. Cuối cùng, trong ống nước ở dưới tòa chung cư từng xảy ra nhiều vụ án tìm thấy những phần còn lại của cơ thể người.

Phần thịt đã hôi thối từ lâu bị cắt nát vụn, chỉ còn lại mái tóc và ngón tay kẹt bên trong ống nước. Những bộ phận khác đã bị chuột gặm sạch sẽ.

Một mùi hôi thối khó ngửi bốc lên từ ống nước.

Trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện một câu nói: Tìm thấy xác chết rồi.

Tên kia sau khi băm xác người thuê nhà ban đầu xong thì xối vào trong ống nước, sau đó yên tâm dùng điện thoại của người chết, sống tiếp ở trong căn hộ này.

Quý Minh Nhuệ mấy ngày nay không ngủ được, khó khăn lắm mới đánh một giấc, sau khi miễn cưỡng bước vào giấc ngủ say lại bị một cuộc gọi đánh thức. Lúc chạy đến hiện trường, anh ta lại có một cảm giác như đang nằm mơ.

Khi anh ta đến hiện trường, Giải Lâm và Trì Thanh đang ngồi trên sô pha nhìn đội điều tra đeo găng tay lấy chứng cứ.

Quý Minh Nhuệ bước vào cửa, câu đầu tiên như đang nói mớ: “… Tìm thấy rồi hả?”


Anh ta mang theo quyển sổ quen thuộc kia, kéo một chiếc ghế ở bên cạnh qua, ngồi xuống mở quyển sổ dày cộm ra nói: “Hai người thần kỳ ghê.”

“Phân đoạn này mấy người đã quen rồi, ngồi ngay ngắn trò chuyện.” Quý Minh Nhuệ mệt tâm nói, “Tôi cũng dễ báo cáo.”

Cơ thể Giải Lâm và Trì Thanh cố gắng thể hiện cho anh ta thấy bọn họ quen thuộc với phân đoạn này đến cỡ nào.

Không cần Quý Minh Nhuệ đặt câu hỏi đã chủ động nói rõ ràng mình lên đây lúc mấy giờ, tại sao lại lên đây.

Quý Minh Nhuệ ghi chép từng điều một vào sổ: “Vậy thì tại sao anh lại lên đây vào giờ này?”

Giải Lâm nói: “Ngủ không được, lên dạo thử.”

“…”

Loại chuyện này cũng chỉ có hai cố vấn của tổng cục bọn họ có thể làm ra.

Giải Lâm: “Nói chính xác hơn không hẳn là tôi tìm thấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng chuột kêu.”

Trì Thanh: “Càng không liên quan đến tôi.”

Tình huống đơn giản hơn Quý Minh Nhuệ nghĩ nhiều. Sau khi viết xong tình hình anh ta lại thuận miệng hỏi: “Còn có manh mối nào không?”

Trì Thanh vừa lến chưa bao lâu, rất có thành kiến với nhóm người đang “dỡ” phòng bếp. Anh không chút cảm xúc ngồi ở chỗ cách phòng bếp xa nhất, sau đó anh nhận ra khi trả lời Giải Lâm ngập ngừng vài giây mới nói: “Không có.”

“Được” Quý Minh Nhuệ khép sổ lại, nói thầm trong bụng hôm nay cũng coi như có thể nộp báo cáo rồi.

Anh ta nhìn quyển sổ, trong lòng phát sầu.

Quyển sổ này có dày đi chăng nữa cũng không chịu nổi hai người này cứ điền lên đó.

Sau khi nhận tra hỏi xong, Giải Lâm đi đến phòng bếp.

Dĩ nhiên Trì Thanh không thể đến gần phòng bếp nửa bước. Anh co người trên sô pha, thỉnh thoảng tán gẫu với Quý Minh Nhuệ.

Quý Minh Nhuệ vẫn quan tâm đ ến chuyện tình cảm của anh em mình: “Hai người dạo này thế nào?”

Trì Thanh: “Nhìn không ra hả?”

Đương nhiên Quý Minh Nhuệ nhìn ra: “Lần đầu tiên ông yêu đương, còn rất suôn sẻ, chuyện này tôi không ngờ đó.”

Trì Thanh: “Yêu đương mà thôi, rất khó sao?”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Với cái tính này của ông, là rất khó đó.


Nói được một nửa, Quý Minh Nhuệ phát hiện Trì Thanh cứ nhìn bóng lưng Giải Lâm mãi.

Còn chưa chờ anh ta hỏi thì đã nghe Trì Thanh nói: “Ông có cảm thấy anh ấy hơi kỳ lạ không?”

Quý Minh Nhuệ nhìn theo ánh mắt của Trì Thanh, nhìn vị cố vấn họ Giải kia mặc đồ ở nhà cũng trông rất phong lưu.

Quý Minh Nhuệ nói: “Trên mặt có ý cười, trông như trai tồi. Vừa rồi nữ cảnh sát đội ba cử đến nhìn chằm chằm anh ta hơn nửa phút, anh ta vẫn quan tâm đ ến cảm xúc người ta như trước đây. Tất cả đều rất bình thường, chỗ nào kỳ lạ?”

Trì Thanh: “…”

Trì Thanh cũng không nói được chỗ nào kỳ lạ, rõ ràng Giải Lâm chỉ nói hai từ “không có”.

Nhưng anh có một cảm giác khác thường.

Quý Minh Nhuệ nói tiếp: “Với lại con người ông, quen biết ông nhiều năm như vậy, ngay cả không khí ông cũng không hiểu nữa. Chắc ông cảm giác sai rồi đó.”

Trì Thanh trước giờ chưa từng nhìn cảm xúc người khác, nên nếu như anh cảm nhận được gì đó thì nhất định là anh nhìn nhầm rồi.”

Nhưng Trì Thanh lại không nghĩ như vậy.

Cảm giác hơi kỳ lạ này vẫn tiếp tục kéo dài đến ngày thứ hai.

Tính chất của vụ án “Cha xứ” này cực tệ, số người trong đội điều tra nhiều chưa từng có, hai ba nhóm gộp thành một đội, còn đặc biệt đổi phòng họp cho bọn họ.

Lúc tất cả mọi người đều đang xem tài liệu, Giải Lâm giữa chừng rời khỏi phòng họp.

Trong phòng làm việc của cục trưởng.

Người trong văn phòng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi ở cái ghế này lâu như thế, cơn đau đầu đã trở thành chuyện như cơm bữa.

Trên bàn làm việc đốt một nén hương, chắc là có tác dụng an thần gì đấy.

Cục trưởng nghe thấy tiếng gõ cửa, mắt chậm rãi mở ra: “Vào đi.”

Người đàn ông đẩy cửa bước vào mặc một cái áo khoác màu đen, cổ áo sơ mi tùy ý banh ra, dáng người đẹp bẩm sinh. Hắn uể oải cong ngón tay lại, còn chưa kịp thu động tác gõ cửa về thì người bên trong đã có phản ứng. Hắn hơi nheo mắt, kéo dài giọng hỏi: “Em vào có tiện không?”

“Giải Lâm?” Đối mặt với Giải Lâm tâm trạng của cục trưởng vẫn rất ngổn ngang. Ông muốn suy xét cẩn thận việc có thể để Giải Lâm và Trì Thanh tham gia vào vụ án này không. Nhưng các vụ án kéo nhau mà tới, vụ này còn nghiêm trọng hơn vụ kia, bây giờ lại đến một tên “cha xứ” khiến bọn họ không đoán được. Ông nói tiếp, “Vào đi, có phát hiện gì mới sao?”

Giải Lâm ngồi đối diện với cục trưởng, sau khi cất ý cười trong mắt, đôi mắt trông lạnh lùng đi rất nhiều. Cởi bỏ vẻ ngoài “dễ tính”, hắn có vẻ không phải loại người có thể dễ dàng tiếp cận.

“Phát hiện mới thì chưa có.” Bàn tay Giải Lâm đặt trên đầu gối, thong thả nói, “Chỉ là muốn đến hỏi mượn anh một thứ.”

“Thứ gì?”

Giải Lâm nói: “Hồ sơ vụ án bắt cóc mười năm trước, em xem được không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện