Nhân Duyên Mơ Mộng
Chương 5: Gặp lại
"Không phải chứ, vậy không phải cậu ngay cả người ta là ai tên họ là gì cũng không biết? "
"Ừ."
"Cũng quá thời thượng nha, luôn luôn là ngay cả người bạn trai cũng không qu, một lòng một dạ chờ chồng của cậu, đột nhiên đến lần 419 này làm sao lại có thay đổi làm cho người ta không thể chấp nhận nổi nha! "
"Mình cũng không phải là vì nghe cậu chế giễu mới nói cho cậu biết những chuyện này, người ta tới là muốn được an ủi mà. Thật không biết mẹ của mình lấy ở đâu ra giác quan thứ sáu nhạy bén như vậy! Nói cho cậu, em gái mình như thế nhưng lúc trước cũng ở cùng người bạn trai, bà ấy cũng có thể cảm thấy được, cố ý gọi điện thoại tới thăm dò em gái mình. Huống chi do mình lần này gây tội bà ấy không thể tha thứ, dù sao mình cũng đều không tránh được rồi! "
"Mẹ cậu cũng quá cổ hủ rồi đi! "
"Mẹ - của – mình – không – có – cổ hủ, cổ hủ chính là cha mình, ông ấy chỉ cho phép một mình ông ấy phong lưu. Mẹ của mình chỉ là phản đối *** một tí. "
"Ài, chuyện này mình cũng lực bất tòng tâm, thần thông quảng đại cũng không thể giúp! Lúc trước cũng không nên xúc động như vậy, bây giờ sẽ không cần hối hận như vậy. "
"Là ai xúc động chứ, đó là chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa cậu cũng không phải không biết, mình chưa bao giờ hối hận chuyện đã xảy ra. "
"Aiz! Vậy cậu vẫn tiếp tục đương đầu với chuyện này! "
"Đúng vậy, dù sao cũng đã hai tháng rồi, về sau tranh thủ thời gian đi tìm đối tượng trở về, mẹ của mình cũng không quan tâm rồi. "
" Tiêu chuẩn kia của cậu đi đâu đi tìm được, trước tiên hạ thấp tiêu chuẩn chút đi. "
"Mình yêu cầu cao điểm nào đâu? Hình thể cao gầy, ngũ quan đoan chính, hai bên đều có cảm tình với nhau là được. Điều này cũng kêu cao, người ta còn muốn có xe có nhà....! "
"Người ta có xe có nhà còn tìm được, cậu cảm thấy kia... Tự cậu nói hai mươi mấy năm rồi, TMD(*) từng có cảm thấy chưa? Thật hiếu kỳ nha cậu làm sao lấy được người chồng trên trái đất! "
"... "
"Không nói chuyện, mình treo á..., đợi chút nữa có việc! Tìm được bạn trai rồi nhớ nói là được, bình thường không cần quá nhớ tới mình, đỡ phải hao tổn chút tinh lực của cậu "
"Tranh thủ thời gian treo. "
Bên này Doãn Chuyên vừa quay về chỗ để điện thoại di động xuống điện thoại nội bộ bên kia liền vang lên, lại là để cho cô đưa phần văn bản tài liệu đến khách sạn bên cạnh. Chuyện lần trước làm cô sau đó rất bài xích đi qua đó, cơ bản đều thoái thác, thoái thác không hết cũng chỉ đưa tới cửa tuyệt đối không vào. Chỉ là cũng không ai gọi cô đi vào là được!
Ngày hôm nay cũng là thoái thác không hết, người bên kia chỉ mặt gọi tên để cho cô đưa, cũng không biết là nhận được người khách hàng thần kinh nào. Lần nữa nhìn thấy Hề Vũ Lai cô cảm thấy ma chướng(*) rồi, TMD làm sao hắn liền có quyền tìm cô?
Doãn Chuyên trong lúc kinh ngạc để lộ ra vui sướng làm cho Hề Vũ Lai quá yêu thích, phụ nữ nên vì hắn si mê, hắn có phần tự tin này!
"Đừng đứng cửa, vào đi. "
(*)ma chướng (cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra)
(*)TMD là câu nói tục
"Ừ."
"Cũng quá thời thượng nha, luôn luôn là ngay cả người bạn trai cũng không qu, một lòng một dạ chờ chồng của cậu, đột nhiên đến lần 419 này làm sao lại có thay đổi làm cho người ta không thể chấp nhận nổi nha! "
"Mình cũng không phải là vì nghe cậu chế giễu mới nói cho cậu biết những chuyện này, người ta tới là muốn được an ủi mà. Thật không biết mẹ của mình lấy ở đâu ra giác quan thứ sáu nhạy bén như vậy! Nói cho cậu, em gái mình như thế nhưng lúc trước cũng ở cùng người bạn trai, bà ấy cũng có thể cảm thấy được, cố ý gọi điện thoại tới thăm dò em gái mình. Huống chi do mình lần này gây tội bà ấy không thể tha thứ, dù sao mình cũng đều không tránh được rồi! "
"Mẹ cậu cũng quá cổ hủ rồi đi! "
"Mẹ - của – mình – không – có – cổ hủ, cổ hủ chính là cha mình, ông ấy chỉ cho phép một mình ông ấy phong lưu. Mẹ của mình chỉ là phản đối *** một tí. "
"Ài, chuyện này mình cũng lực bất tòng tâm, thần thông quảng đại cũng không thể giúp! Lúc trước cũng không nên xúc động như vậy, bây giờ sẽ không cần hối hận như vậy. "
"Là ai xúc động chứ, đó là chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa cậu cũng không phải không biết, mình chưa bao giờ hối hận chuyện đã xảy ra. "
"Aiz! Vậy cậu vẫn tiếp tục đương đầu với chuyện này! "
"Đúng vậy, dù sao cũng đã hai tháng rồi, về sau tranh thủ thời gian đi tìm đối tượng trở về, mẹ của mình cũng không quan tâm rồi. "
" Tiêu chuẩn kia của cậu đi đâu đi tìm được, trước tiên hạ thấp tiêu chuẩn chút đi. "
"Mình yêu cầu cao điểm nào đâu? Hình thể cao gầy, ngũ quan đoan chính, hai bên đều có cảm tình với nhau là được. Điều này cũng kêu cao, người ta còn muốn có xe có nhà....! "
"Người ta có xe có nhà còn tìm được, cậu cảm thấy kia... Tự cậu nói hai mươi mấy năm rồi, TMD(*) từng có cảm thấy chưa? Thật hiếu kỳ nha cậu làm sao lấy được người chồng trên trái đất! "
"... "
"Không nói chuyện, mình treo á..., đợi chút nữa có việc! Tìm được bạn trai rồi nhớ nói là được, bình thường không cần quá nhớ tới mình, đỡ phải hao tổn chút tinh lực của cậu "
"Tranh thủ thời gian treo. "
Bên này Doãn Chuyên vừa quay về chỗ để điện thoại di động xuống điện thoại nội bộ bên kia liền vang lên, lại là để cho cô đưa phần văn bản tài liệu đến khách sạn bên cạnh. Chuyện lần trước làm cô sau đó rất bài xích đi qua đó, cơ bản đều thoái thác, thoái thác không hết cũng chỉ đưa tới cửa tuyệt đối không vào. Chỉ là cũng không ai gọi cô đi vào là được!
Ngày hôm nay cũng là thoái thác không hết, người bên kia chỉ mặt gọi tên để cho cô đưa, cũng không biết là nhận được người khách hàng thần kinh nào. Lần nữa nhìn thấy Hề Vũ Lai cô cảm thấy ma chướng(*) rồi, TMD làm sao hắn liền có quyền tìm cô?
Doãn Chuyên trong lúc kinh ngạc để lộ ra vui sướng làm cho Hề Vũ Lai quá yêu thích, phụ nữ nên vì hắn si mê, hắn có phần tự tin này!
"Đừng đứng cửa, vào đi. "
(*)ma chướng (cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra)
(*)TMD là câu nói tục
Bình luận truyện