Nhân Gian Đa Tình
Chương 7
Hoàng y nam tử vừa rời khỏi, Tiểu Viên Tử bù lu bù loa chạy vào quỳ xuống chân Du Nguyệt tức tưởi khóc: “Chủ tử… ngươi sao lại không cần ta? Thế nào lại đuổi ta đi? Chủ tử, ta chính là hầu hạ ngươi không được tốt, không nên giấu rượu của ngươi, không nên nhiều lời với ngươi, nhưng ta nhất định sẽ sửa đổi. Ngươi đừng đuổi ta đi. Ta không muốn đi. Không muốn đi a—“
“Tiểu Viên Tử… ngươi…” Du Nguyệt nhìn người trước mặt tâm thực không nhẫn được. Cũng không đành lòng, liền quay mặt vào bên trong thở dài nói: “Ai… Ngươi mau chuẩn bị hành lý rời đi. Ta không cần ngươi hầu hạ.”
“Chủ tử… đừng đuổi ta đi. Ngươi bức ta đi, ta liều chết cũng không đi.”
“Ngươi…” Du Nguyệt tức giận quay ra hướng hắn mắng: “Ngươi thế nào không biết tốt xấu. Ngươi có cơ hội được phóng thích, thế nào không đi? Chẳng lẽ muốn như ta chôn cả đời ở đây hay sao?”
“Chủ tử…”
Nói rồi Du Nguyệt đến bên giường, vén hết nệm lên, kéo từ trong đó ra một chiếc hộp gấm, sau đặt vào tay Tiểu Viên Tử nói: “Ở đây có một ít bạc, cũng đủ để ngươi làm ăn sinh sống qua ngày. Ra cung rồi kiếm một cái ngành nghề gì đó mà mưu sinh. Đừng tính chuyện ở đây với ta nữa. Mau thu xếp hành trang đi đi.”
Tiểu Viên Tử kinh ngạc nhìn hộp gấm kia. Quả là trong đó có rất nhiều bạc trắng cùng ngân phiếu. Thực không biết chủ tử đào đâu ra nhiều như vậy a. Chỉ là… đột nhiên hắn một cái đặt mạnh xuống đất, gạt đi nước mắt mãnh liệt nói: “Chủ tử, có đi thì ta cùng ngươi đi. Ngươi không thể đi, ta càng không đi. Ngươi ở đâu, ta ở đó. Ngươi có bức chết, ta cũng không đi.”
“Ngươi…” Du Nguyệt một trận tức giận quay mặt đi nói: “Ngươi không đi thì đừng gọi ta là chủ tử nữa.”
“Chủ tử…”
“Đi đi… đi đi…”
“Chủ tử…”
“Đi mau đi…”
Du Nguyệt một lần lại một lần xua đuổi hắn đi ra khỏi cửa. Người vừa ra ngoài, cửa liền khép kín.
Tiểu Viên Tử kia sao không biết ý tứ của y. Chính là y càng như vậy, hắn càng không thể đi. Nếu không có y đốc thúc, người này như vậy sống thế nào được. Hắn sao có thể bỏ mặc y không lo. Hắn tay ôm hộp gấm quỳ trước thềm cửa lớn tiếng nói: “Chủ tử, dụng tâm của ngươi ta đều biết. Thế nhưng ta tuyệt không đi, ta quỳ ở đây đến khi nào người đổi ý, ta có chết cũng không đi.”
Du Nguyệt đứng dựa sát người vào cửa đương nhiên nghe rõ. Chỉ là hắn sao phải cứng đầu như vậy. Đây nguyên cũng là muốn tốt cho hắn mà thôi a. Y bất đắc dĩ thở dài nói: “Tùy ngươi, muốn tốt xấu gì cũng tùy ngươi.”
Nói rồi y trở vào bên trong giường nằm xuống. Mới vừa nhắm mắt lại có một chút mà trời đã tối đen. Trong gian phòng tối om, cái gì cũng không thấy. Du Nguyệt có chút khó hiểu, chính là bình thường lúc này Tiểu Viên Tử phải khơi đèn lên rồi mới phải…
Nói mới chợt nhớ ra, Du Nguyệt lắc đầu mấy cái cho tỉnh. Sáng hôm nay, y chính là đã đuổi Tiểu Viên Tử đi rồi a. Nghĩ đến, y lại thở dài. Cả cái Tiêu Tịch Lâu lớn như này, bao năm qua có hắn bên cạnh, chủ tớ ngày đêm thân cận, cũng có chút ấm áp. Hắn dù hơi phiền một chút nhưng cũng là có tiếng người nháo động, có chút vui vẻ. Hắn như vậy đi rồi, sau này chỉ còn lại một mình y. Thật là nói không biết làm sao cho qua ngày, qua tháng đi.
“Không được…” Du Nguyệt tự mình trấn tỉnh ngồi dậy: “Những cái như vậy không có cũng không sao. Hắn đi được, cứ để cho hắn đi. Sao có thể vì ta mà tuyệt đường hậu của hắn đây.”
Ngay lập tức y bước chân xuống giường tìm hỏa chiết khởi đèn lên. Lúc này mới nghe bên ngoài có tiếng sấm chớp ầm ì, mưa giông kéo tới khi nào thực không hay. Y lặng bước ra ngoài cửa xem. Này cửa vừa mở ra liền khiến y toàn thân chấn động nói: “Ngươi— ngươi thế nào lại còn ở đây?”
Người kia toàn thân run rẩy nghe tiếng chủ tử, mắt sáng rực lên hướng y nói: “Chủ… chủ tử ngươi không đuổi…”
Lời còn chưa dứt đã nghe rầm một tiếng. Cánh cửa kia một lần nữa khép kín. “Nga~” Hắn một tâm cô lãnh gục xuống, mặc cho mưa giông đập vào người cũng không đi…
Giữa đêm thanh tĩnh, duy chỉ nghe có tiếng mưa tuôn ào ạt. Du Nguyệt một lần nữa tỉnh giấc. Thấy trong bụng quả có chút đói. Y nhìn về phía mâm cơm đã nguội lạnh kia. Càng không biết nghĩ gì lại bưng ngay cả chén cơm trắng đã muốn thiu lên ăn mà một chút thức ăn cũng không màn bỏ vào. Vừa ăn, y vừa hướng mắt về phía ngọn đèn thoi thóp bị gió bạt đến sắp tắt đằng kia. Nghĩ mãi cũng không ra sự, duy chỉ cảm thấy, thứ này thực khó nuốt. Ăn được một nữa, y đặt chén cơm xuống bàn, một tâm thê lãnh tựa vào đầu giường. Bên tai nghe tiếng mưa rơi ào ạt, liền khiến y nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua đi, tâm lại dậy một trận dày vò. Còn nhớ đến cả Tiểu Viên Tử ở ngoài không biết đã đi chưa. Hắn… đêm giông như vậy, tội tình gì quỳ mãi ở trước cửa không chịu đi… Ngay lập tức y rời khỏi giường, hướng ra cửa.
Giữa đêm, ngoài tiếng mưa ào ạt rơi, còn có tiếng động rất nhỏ, cánh cửa một lần nữa mở ra. Du Nguyệt nhìn qua cảnh tượng bên ngoài kia, tâm càng không khỏi đau thương. Hắn cả người ướt sũng, lặng quỳ mãi dưới mưa đến tận bây giờ. Trông thấy y, hắn càng cúi thấp đầu xuống, mắt không dám nhìn lên cũng không dám nói. Hệt như một tiểu cẩu tâm thần bấng loạn, sợ bị chủ hất hủi, bị chủ bỏ rơi. Cay đắng nhịn nhục, khổ sở, cái gì cũng có thể chịu được, chỉ là hắn không muốn đi, thực là không muốn đi.
Du Nguyệt nhìn hắn như vậy nói sao không đau lòng, sao không tức giận. Chính là cái gì cũng không thể nói nên lời, mặc cho mưa giông ào ạt, y bước nhẹ xuống thềm, đến ngồi trước mặt hắn vỗ vỗ vai nói: “Hài tử ngốc nghếch, không đi thì không đi…”
Nghe được lời này, Tiểu Viên Tử òa lên chui vào lòng y khóc một trận nói: “Chủ tử, không đuổi ta đi nữa a—Ngươi không được đuổi ta đi a—“
Du Nguyệt cả tâm đều chấn động, nước mắt lưng chừng rớt xuống lại nở nụ cười nói: “Ân, không đuổi… không đuổi…”
“Chủ tử!”
Giữa trời đêm mưa giông, chủ tớ ôm nhau khóc một trận, đến sáng ra trời lại trở nên quang đãng, cứ như là đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ngày nọ Du Nguyệt đưa cho Tiểu Viên Tử cái hộp gấm. Chính là hắn dù không đi cũng không mang hoàn trả về cho chủ. Ngược lại, buổi sáng hắn theo trù tử xuất cung ra ngoài, liền đem đi mua rất nhiều bào ngư, di cá đủ loại về nấu cháo tẩm bổ cho người kia.
Buổi sáng sớm, trên bàn đá trước nhà, Du Nguyệt nhìn bát cháo mùi hương nực nồng để trước mặt, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Viên Tử hỏi: “Đây là cái gì?”
“Ân, cháo tổ yến a. Chủ tử mau ăn kẻo nguội.” Tiểu Viên Tử cực vui vẻ trả lời.
“Cháo tổ yến?” Thứ này không phải đắc lắm sao, hắn như vậy đào đâu ra thứ này a. Du Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc lãnh đạm hỏi: “Từ đâu mà có?”
“Ân, mua.”
“Mua? Lại tiền đâu mua.”
“Ân, trong hộp gấm.”
“Hộp gấm???” Du Nguyệt nghĩ mãi một lúc mới nhớ ra, thập phần tức giận nhìn hắn trừng mắt: “Ngươi— Ngươi thế nào mang hộp gấm của ta đi…”
“Chủ… chủ tử….” Tiểu Viên Tử bối rối nhìn chủ tử của hắn: “Cái đó không phải chủ tử đã cho ta rồi a? Chủ tử lẽ nào muốn đòi lại?”
“Này…” Nói cũng phải, thứ đó y cũng không cần, đòi lại làm gì. Chỉ là… hắn cũng không cần phải lãng phí đi mua mấy thứ này a. Du Nguyệt chính là thở dài nói: “Ân… Sao không mang đi mua thượng tửu ngon một chút a— Lãng phí—”
“Ách… Chủ tử— ngươi—!” Tiểu Viên Tử người muốn bốc hỏa nhìn chủ tử hắn. Chính là một lời cũng nói không ra, thở dài nói: “Ngươi xem, ngươi đã gầy đến muốn thế này rồi a. Thế nào cũng cần phải được bồi bổ. Ta chính là thay ngươi làm chút chuyện. Ngươi mau ăn đi, kẻo nguội lại mất ngon.”
Du Nguyệt nhìn bát cháo tổ yến, mà tâm dần tối xuống định hướng đi nói: “Không m—”
Lời còn chưa dứt đã thấy Tiểu Viên Tử kia mắt rưng rưng sắp khóc, cuối cùng cũng đành tái thở dài quay lại ăn. Nghĩ người này thực phiền chết đi. Y đã không thích cần gì gượng ép đây.
Tiểu Viên Tử thấy Du Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ăn, cũng thập phần vui vẻ. Chính là lúc hắn định quay đi liền nghe “oa” một tiếng, tái quay lại đã thấy người kia đem toàn bộ thứ vừa cho vào bụng đi ra ngoài. Mặt y một trận tái xanh đến kỳ dị khiến Tiểu Viên Tử cả kinh vỗ vỗ vào lưng y hỏi: “Chủ tử, ngươi— ngươi làm sao?”
Du Nguyệt sau một lúc trấn tĩnh nhẹ khoát tay nói: “Không… không sao.”
“Chủ tử, ngươi như này sao lại nói là không sao?”
Tiểu Viên Tử biểu tình đầy lo lắng hỏi. Y như vậy chỉ sợ là không được bình thường đi. Chính là người kia vội phủ nói: “Ân, đã nói là không sao— Tiểu Viên Tử—”
Tay Du Nguyệt thoáng có chút run rẩy đưa ra liền nhận được tay Tiểu Viên Tử nắm lại: “Chủ tử, ta ở đây—”
“Ta thấy không khỏe, ngươi đưa ta trở vào giường nghỉ… Nghỉ một chút liền sẽ khỏe.”
“Ân…”
Không nhiều lời, Tiểu Viên Tử liền dìu người kia vào trong. Không rõ y là bệnh tình ra sao, duy chỉ biết y đang rất cố nhẫn nhịn, người rõ ràng đang run lên một trận mà sao vẫn tỏ ra như không có việc gì.
Người vừa nằm xuống giường, liền nhắm mắt lại. Tiểu Viên Tử kéo tay y xiết chặt lại hỏi: “Chủ tử, ngươi làm sao a? Ngươi mau nói đi, đừng làm ta sợ—”
“Ân…” Du Nguyệt lắc lắc đầu mấy cái cũng không trả lời, chính là không còn sức để trả lời. Chỉ cảm thấy trong dạ rất đau, thực đau đến không chịu được đi…
“Chủ tử…” Tiểu Viên Tử tâm càng hoảng loạn, tay của chủ tử, đang rất lạnh a. Thế nhưng y đã không nói được, hắn còn có cách gì, chỉ gục xuống bên cạnh giường, hai tay xiết chặt lấy tay y ủ ấm, lẩm nhẩm nói: “Chủ tử… ngươi như này nói ta làm sao đây…”
Giữa trưa, thấy người kia rõ ràng là đã ổn. Thân không còn run rẩy, tay cũng đã ấm trở lại, Tiểu Viên Tử mới an tâm rời đi.
Độ chưa đầy một canh giờ sau, hắn quay lại hướng đến bên giường kéo người kia trụ dậy tựa vào lòng mình gọi: “Chủ tử— chủ tử—”
Người kia đang yên đang lành đột nhiên bị sốc dậy có chút giận, tâm gian nhíu lại trách cứ: “Đừng nháo… để ta ngủ…”
“Ân… Chủ tử, ngươi ăn xong rồi ngủ.”
Du Nguyệt mắt còn chưa mở ra đã cảm nhận được thìa đã ở bên miệng. Chính là cái mùi kia, cực kì khó chịu, nói không phải vì vậy mà khi sáng nôn đến mật xanh mật vàng đi, ngay lập tức y yếu ớt đưa tay lên gạt ra nói: “Không muốn ăn.”
“Ách… chủ tử…” Tiểu Viên Tử còn không ngờ đến phản ứng này, thoáng chốc cái thìa cùng cháo đều bị người kia hất văng xuống đất. Hắn có chút giận để y nằm xuống giường nói: “Chủ tử, ngươi thế này không ăn không được a—”
Người kia vẫn một mãnh yên lặng không động tĩnh. Hắn chính là thở dài hướng xuống đất nhặt cái thìa lên nhìn một lúc nói: “Chủ tử a, ngươi không đói sao? Thực không muốn ăn gì sao?”
Vẫn không có tiếng trả lời. Tiểu Viên Tử ngồi gục đầu một lúc nghĩ mãi thực không có cách, vừa lúc định quay đi mới nghe có tiếng gọi: “Tiểu Viên Tử—“
“Ân, chủ tử có gì căn dặn.”
Hắn mừng rỡ hướng lại nhìn người kia. Đợi cả một lúc lâu mới nghe y yếu ớt nói: “Mang đến cho ta một ít cháo trắng.”
“…”
Tiểu Viên Tử cả người ngơ ngẩn nhìn chủ tử của hắn, chính là hắn thực không hiểu được, rốt cuộc cũng gật đầu đi ra ngoài.
“Tiểu Viên Tử… ngươi…” Du Nguyệt nhìn người trước mặt tâm thực không nhẫn được. Cũng không đành lòng, liền quay mặt vào bên trong thở dài nói: “Ai… Ngươi mau chuẩn bị hành lý rời đi. Ta không cần ngươi hầu hạ.”
“Chủ tử… đừng đuổi ta đi. Ngươi bức ta đi, ta liều chết cũng không đi.”
“Ngươi…” Du Nguyệt tức giận quay ra hướng hắn mắng: “Ngươi thế nào không biết tốt xấu. Ngươi có cơ hội được phóng thích, thế nào không đi? Chẳng lẽ muốn như ta chôn cả đời ở đây hay sao?”
“Chủ tử…”
Nói rồi Du Nguyệt đến bên giường, vén hết nệm lên, kéo từ trong đó ra một chiếc hộp gấm, sau đặt vào tay Tiểu Viên Tử nói: “Ở đây có một ít bạc, cũng đủ để ngươi làm ăn sinh sống qua ngày. Ra cung rồi kiếm một cái ngành nghề gì đó mà mưu sinh. Đừng tính chuyện ở đây với ta nữa. Mau thu xếp hành trang đi đi.”
Tiểu Viên Tử kinh ngạc nhìn hộp gấm kia. Quả là trong đó có rất nhiều bạc trắng cùng ngân phiếu. Thực không biết chủ tử đào đâu ra nhiều như vậy a. Chỉ là… đột nhiên hắn một cái đặt mạnh xuống đất, gạt đi nước mắt mãnh liệt nói: “Chủ tử, có đi thì ta cùng ngươi đi. Ngươi không thể đi, ta càng không đi. Ngươi ở đâu, ta ở đó. Ngươi có bức chết, ta cũng không đi.”
“Ngươi…” Du Nguyệt một trận tức giận quay mặt đi nói: “Ngươi không đi thì đừng gọi ta là chủ tử nữa.”
“Chủ tử…”
“Đi đi… đi đi…”
“Chủ tử…”
“Đi mau đi…”
Du Nguyệt một lần lại một lần xua đuổi hắn đi ra khỏi cửa. Người vừa ra ngoài, cửa liền khép kín.
Tiểu Viên Tử kia sao không biết ý tứ của y. Chính là y càng như vậy, hắn càng không thể đi. Nếu không có y đốc thúc, người này như vậy sống thế nào được. Hắn sao có thể bỏ mặc y không lo. Hắn tay ôm hộp gấm quỳ trước thềm cửa lớn tiếng nói: “Chủ tử, dụng tâm của ngươi ta đều biết. Thế nhưng ta tuyệt không đi, ta quỳ ở đây đến khi nào người đổi ý, ta có chết cũng không đi.”
Du Nguyệt đứng dựa sát người vào cửa đương nhiên nghe rõ. Chỉ là hắn sao phải cứng đầu như vậy. Đây nguyên cũng là muốn tốt cho hắn mà thôi a. Y bất đắc dĩ thở dài nói: “Tùy ngươi, muốn tốt xấu gì cũng tùy ngươi.”
Nói rồi y trở vào bên trong giường nằm xuống. Mới vừa nhắm mắt lại có một chút mà trời đã tối đen. Trong gian phòng tối om, cái gì cũng không thấy. Du Nguyệt có chút khó hiểu, chính là bình thường lúc này Tiểu Viên Tử phải khơi đèn lên rồi mới phải…
Nói mới chợt nhớ ra, Du Nguyệt lắc đầu mấy cái cho tỉnh. Sáng hôm nay, y chính là đã đuổi Tiểu Viên Tử đi rồi a. Nghĩ đến, y lại thở dài. Cả cái Tiêu Tịch Lâu lớn như này, bao năm qua có hắn bên cạnh, chủ tớ ngày đêm thân cận, cũng có chút ấm áp. Hắn dù hơi phiền một chút nhưng cũng là có tiếng người nháo động, có chút vui vẻ. Hắn như vậy đi rồi, sau này chỉ còn lại một mình y. Thật là nói không biết làm sao cho qua ngày, qua tháng đi.
“Không được…” Du Nguyệt tự mình trấn tỉnh ngồi dậy: “Những cái như vậy không có cũng không sao. Hắn đi được, cứ để cho hắn đi. Sao có thể vì ta mà tuyệt đường hậu của hắn đây.”
Ngay lập tức y bước chân xuống giường tìm hỏa chiết khởi đèn lên. Lúc này mới nghe bên ngoài có tiếng sấm chớp ầm ì, mưa giông kéo tới khi nào thực không hay. Y lặng bước ra ngoài cửa xem. Này cửa vừa mở ra liền khiến y toàn thân chấn động nói: “Ngươi— ngươi thế nào lại còn ở đây?”
Người kia toàn thân run rẩy nghe tiếng chủ tử, mắt sáng rực lên hướng y nói: “Chủ… chủ tử ngươi không đuổi…”
Lời còn chưa dứt đã nghe rầm một tiếng. Cánh cửa kia một lần nữa khép kín. “Nga~” Hắn một tâm cô lãnh gục xuống, mặc cho mưa giông đập vào người cũng không đi…
Giữa đêm thanh tĩnh, duy chỉ nghe có tiếng mưa tuôn ào ạt. Du Nguyệt một lần nữa tỉnh giấc. Thấy trong bụng quả có chút đói. Y nhìn về phía mâm cơm đã nguội lạnh kia. Càng không biết nghĩ gì lại bưng ngay cả chén cơm trắng đã muốn thiu lên ăn mà một chút thức ăn cũng không màn bỏ vào. Vừa ăn, y vừa hướng mắt về phía ngọn đèn thoi thóp bị gió bạt đến sắp tắt đằng kia. Nghĩ mãi cũng không ra sự, duy chỉ cảm thấy, thứ này thực khó nuốt. Ăn được một nữa, y đặt chén cơm xuống bàn, một tâm thê lãnh tựa vào đầu giường. Bên tai nghe tiếng mưa rơi ào ạt, liền khiến y nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua đi, tâm lại dậy một trận dày vò. Còn nhớ đến cả Tiểu Viên Tử ở ngoài không biết đã đi chưa. Hắn… đêm giông như vậy, tội tình gì quỳ mãi ở trước cửa không chịu đi… Ngay lập tức y rời khỏi giường, hướng ra cửa.
Giữa đêm, ngoài tiếng mưa ào ạt rơi, còn có tiếng động rất nhỏ, cánh cửa một lần nữa mở ra. Du Nguyệt nhìn qua cảnh tượng bên ngoài kia, tâm càng không khỏi đau thương. Hắn cả người ướt sũng, lặng quỳ mãi dưới mưa đến tận bây giờ. Trông thấy y, hắn càng cúi thấp đầu xuống, mắt không dám nhìn lên cũng không dám nói. Hệt như một tiểu cẩu tâm thần bấng loạn, sợ bị chủ hất hủi, bị chủ bỏ rơi. Cay đắng nhịn nhục, khổ sở, cái gì cũng có thể chịu được, chỉ là hắn không muốn đi, thực là không muốn đi.
Du Nguyệt nhìn hắn như vậy nói sao không đau lòng, sao không tức giận. Chính là cái gì cũng không thể nói nên lời, mặc cho mưa giông ào ạt, y bước nhẹ xuống thềm, đến ngồi trước mặt hắn vỗ vỗ vai nói: “Hài tử ngốc nghếch, không đi thì không đi…”
Nghe được lời này, Tiểu Viên Tử òa lên chui vào lòng y khóc một trận nói: “Chủ tử, không đuổi ta đi nữa a—Ngươi không được đuổi ta đi a—“
Du Nguyệt cả tâm đều chấn động, nước mắt lưng chừng rớt xuống lại nở nụ cười nói: “Ân, không đuổi… không đuổi…”
“Chủ tử!”
Giữa trời đêm mưa giông, chủ tớ ôm nhau khóc một trận, đến sáng ra trời lại trở nên quang đãng, cứ như là đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ngày nọ Du Nguyệt đưa cho Tiểu Viên Tử cái hộp gấm. Chính là hắn dù không đi cũng không mang hoàn trả về cho chủ. Ngược lại, buổi sáng hắn theo trù tử xuất cung ra ngoài, liền đem đi mua rất nhiều bào ngư, di cá đủ loại về nấu cháo tẩm bổ cho người kia.
Buổi sáng sớm, trên bàn đá trước nhà, Du Nguyệt nhìn bát cháo mùi hương nực nồng để trước mặt, có chút khó hiểu nhìn Tiểu Viên Tử hỏi: “Đây là cái gì?”
“Ân, cháo tổ yến a. Chủ tử mau ăn kẻo nguội.” Tiểu Viên Tử cực vui vẻ trả lời.
“Cháo tổ yến?” Thứ này không phải đắc lắm sao, hắn như vậy đào đâu ra thứ này a. Du Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc lãnh đạm hỏi: “Từ đâu mà có?”
“Ân, mua.”
“Mua? Lại tiền đâu mua.”
“Ân, trong hộp gấm.”
“Hộp gấm???” Du Nguyệt nghĩ mãi một lúc mới nhớ ra, thập phần tức giận nhìn hắn trừng mắt: “Ngươi— Ngươi thế nào mang hộp gấm của ta đi…”
“Chủ… chủ tử….” Tiểu Viên Tử bối rối nhìn chủ tử của hắn: “Cái đó không phải chủ tử đã cho ta rồi a? Chủ tử lẽ nào muốn đòi lại?”
“Này…” Nói cũng phải, thứ đó y cũng không cần, đòi lại làm gì. Chỉ là… hắn cũng không cần phải lãng phí đi mua mấy thứ này a. Du Nguyệt chính là thở dài nói: “Ân… Sao không mang đi mua thượng tửu ngon một chút a— Lãng phí—”
“Ách… Chủ tử— ngươi—!” Tiểu Viên Tử người muốn bốc hỏa nhìn chủ tử hắn. Chính là một lời cũng nói không ra, thở dài nói: “Ngươi xem, ngươi đã gầy đến muốn thế này rồi a. Thế nào cũng cần phải được bồi bổ. Ta chính là thay ngươi làm chút chuyện. Ngươi mau ăn đi, kẻo nguội lại mất ngon.”
Du Nguyệt nhìn bát cháo tổ yến, mà tâm dần tối xuống định hướng đi nói: “Không m—”
Lời còn chưa dứt đã thấy Tiểu Viên Tử kia mắt rưng rưng sắp khóc, cuối cùng cũng đành tái thở dài quay lại ăn. Nghĩ người này thực phiền chết đi. Y đã không thích cần gì gượng ép đây.
Tiểu Viên Tử thấy Du Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ăn, cũng thập phần vui vẻ. Chính là lúc hắn định quay đi liền nghe “oa” một tiếng, tái quay lại đã thấy người kia đem toàn bộ thứ vừa cho vào bụng đi ra ngoài. Mặt y một trận tái xanh đến kỳ dị khiến Tiểu Viên Tử cả kinh vỗ vỗ vào lưng y hỏi: “Chủ tử, ngươi— ngươi làm sao?”
Du Nguyệt sau một lúc trấn tĩnh nhẹ khoát tay nói: “Không… không sao.”
“Chủ tử, ngươi như này sao lại nói là không sao?”
Tiểu Viên Tử biểu tình đầy lo lắng hỏi. Y như vậy chỉ sợ là không được bình thường đi. Chính là người kia vội phủ nói: “Ân, đã nói là không sao— Tiểu Viên Tử—”
Tay Du Nguyệt thoáng có chút run rẩy đưa ra liền nhận được tay Tiểu Viên Tử nắm lại: “Chủ tử, ta ở đây—”
“Ta thấy không khỏe, ngươi đưa ta trở vào giường nghỉ… Nghỉ một chút liền sẽ khỏe.”
“Ân…”
Không nhiều lời, Tiểu Viên Tử liền dìu người kia vào trong. Không rõ y là bệnh tình ra sao, duy chỉ biết y đang rất cố nhẫn nhịn, người rõ ràng đang run lên một trận mà sao vẫn tỏ ra như không có việc gì.
Người vừa nằm xuống giường, liền nhắm mắt lại. Tiểu Viên Tử kéo tay y xiết chặt lại hỏi: “Chủ tử, ngươi làm sao a? Ngươi mau nói đi, đừng làm ta sợ—”
“Ân…” Du Nguyệt lắc lắc đầu mấy cái cũng không trả lời, chính là không còn sức để trả lời. Chỉ cảm thấy trong dạ rất đau, thực đau đến không chịu được đi…
“Chủ tử…” Tiểu Viên Tử tâm càng hoảng loạn, tay của chủ tử, đang rất lạnh a. Thế nhưng y đã không nói được, hắn còn có cách gì, chỉ gục xuống bên cạnh giường, hai tay xiết chặt lấy tay y ủ ấm, lẩm nhẩm nói: “Chủ tử… ngươi như này nói ta làm sao đây…”
Giữa trưa, thấy người kia rõ ràng là đã ổn. Thân không còn run rẩy, tay cũng đã ấm trở lại, Tiểu Viên Tử mới an tâm rời đi.
Độ chưa đầy một canh giờ sau, hắn quay lại hướng đến bên giường kéo người kia trụ dậy tựa vào lòng mình gọi: “Chủ tử— chủ tử—”
Người kia đang yên đang lành đột nhiên bị sốc dậy có chút giận, tâm gian nhíu lại trách cứ: “Đừng nháo… để ta ngủ…”
“Ân… Chủ tử, ngươi ăn xong rồi ngủ.”
Du Nguyệt mắt còn chưa mở ra đã cảm nhận được thìa đã ở bên miệng. Chính là cái mùi kia, cực kì khó chịu, nói không phải vì vậy mà khi sáng nôn đến mật xanh mật vàng đi, ngay lập tức y yếu ớt đưa tay lên gạt ra nói: “Không muốn ăn.”
“Ách… chủ tử…” Tiểu Viên Tử còn không ngờ đến phản ứng này, thoáng chốc cái thìa cùng cháo đều bị người kia hất văng xuống đất. Hắn có chút giận để y nằm xuống giường nói: “Chủ tử, ngươi thế này không ăn không được a—”
Người kia vẫn một mãnh yên lặng không động tĩnh. Hắn chính là thở dài hướng xuống đất nhặt cái thìa lên nhìn một lúc nói: “Chủ tử a, ngươi không đói sao? Thực không muốn ăn gì sao?”
Vẫn không có tiếng trả lời. Tiểu Viên Tử ngồi gục đầu một lúc nghĩ mãi thực không có cách, vừa lúc định quay đi mới nghe có tiếng gọi: “Tiểu Viên Tử—“
“Ân, chủ tử có gì căn dặn.”
Hắn mừng rỡ hướng lại nhìn người kia. Đợi cả một lúc lâu mới nghe y yếu ớt nói: “Mang đến cho ta một ít cháo trắng.”
“…”
Tiểu Viên Tử cả người ngơ ngẩn nhìn chủ tử của hắn, chính là hắn thực không hiểu được, rốt cuộc cũng gật đầu đi ra ngoài.
Bình luận truyện