Chương 11: Người dưng.
Tuy buồn do cuộc vui bị cắt đứt giữa chừng nhưng sau đó, Thiên Bình vẫn cố gắng làm bản thân vui lên rồi ngồi chờ chị Xử Nữ ra.
Khoảng nửa tiếng sau, Xử Nữ và Thiên Bình đã đến nơi gọi là 'nhà' của bọn họ. Vẫn là cái biệt thự hào nhoáng nhưng xa lạ ấy. Vẫn là những người hầu thân thiết với họ từ thuở lọt lòng cho đến lúc họ rời khỏi đây. Nhưng, tất cả chỉ là vẻ ngoài giả tạo để bao trùm cho cái gia đình thối nát mà thôi.
"Chào mừng hai đứa trở về. Đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ?" - Người quản gia già niềm nở đón tiếp Xử Nữ và Thiên Bình.
"Chào chú." - Xử Nữ lạnh nhạt đáp rồi bước vào nhà.
Thiên Bình thì không thèm ngoảnh mặt nhìn ông ta mà ngúng nguẩy đi theo chị họ luôn. Cái gia đình này, từ gia nhân đến chủ nhân, dù sao cũng đều khốn nạn như nhau mà thôi.
"Vẫn giả tạo như ngày nào, đúng là bản tính khó dời."
Xử Nữ thấy em họ nói vậy thì chỉ nhỏ giọng nhắc nhở em rồi lên tiếng.
"Chào cả nhà, bọn con mới về ạ."
"Vâng, chào chị. Hôm nay chị về thì tôi mới nhớ ra chị và con nhãi ranh kia có tồn tại trong gia phả nhà ta đấy ạ. Sao lại có cái loại người mà đến nhà mình cả năm mới về một lần thế nhỉ?"
Bà Thủy - mẹ của Xử Nữ mỉa mai xỉa xói nhưng cô chẳng mảy may để ý. Những lời cay nghiệt này, cô và Thiên Bình đã nghe nhiều đến mức chẳng buồn để tâm nữa rồi.
"Nếu đã về rồi thì mau vào ăn thôi." - Ông Kim - cha của Xử Nữ nói.
"Đúng đó, mau vào đi. Nào, cả Xử Nữ với Thiên Bình nữa." - Ông lão tóc trắng bạc phơ với gương mặt hiền hậu cất tiếng gọi hai đứa cháu gái.
...
"Nói mới nhớ, Kim Ngưu mới về nước nên chưa nhập học trường nào đúng chứ?" - Ông Kim nhấp một ngụm rượu rồi hỏi.
"Vâng, hồi ở bên Mỹ thì cháu học hơi tệ mà về đây thì lại là giữa năm học nên chưa trường nào nhận." - Thiếu nữ tên Kim Ngưu giải thích.
"Cũng là tại tôi. Hồi ấy cứ mải làm việc nên chẳng để ý đến chuyện học hành của con bé, cho nên bây giờ..." - Cha của Kim Ngưu tỏ vẻ thương xót nhìn con gái rồi khẽ lắc đầu. Thấy mối tình đầu của mình buồn bã như vậy, bà Thủy không đành lòng mà nói.
"Ôi dào, tìm làm gì cho mệt? Ngày mai cháu cứ đến trường nhà bác mà học luôn đi."
"Ơ? Được chứ ạ?"
"Được chứ sao không? Bác là hiệu trưởng mà!"
"Không cần khách sáo. Chút nữa cháu ra nói với quản gia đi, ông ấy sẽ sắp xếp cho."
Nhìn cha mẹ mình cười cười nói nói với người xa lạ như vậy, khóe miệng Xử Nữ khẽ nhếch lên. Con gái ruột thì hắt hủi như người dưng mà người dưng thì cưng chiều vô hạn. Đúng là làm người khác mở mang tầm mắt mà!
Bữa cơm cứ như vậy trôi qua, đại gia đình lại lần nữa tụ họp ở ghế sofa. Cha của Thiên Bình là ông Kiên lên tiếng trước.
"Thiên Bình, cha nghe nói thành tích của con đã thụt lùi so với giữa kì. Những gì con hứa lúc rời khỏi nhà con còn nhớ không?"
"Nhớ." - Thiên Bình nhàn nhạt đáp.
"Vậy thì tại sao còn giữ thái độ học tập như vậy? Muốn bôi tro trát trấu vào mặt cha đúng không? Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chơi mấy cái game linh tinh, đúng là vô dụng mà!"
"Đó không phải là chuyện của ông. Đừng có lèm bèm với tôi."
"Hỗn láo! Ai dạy cháu trả treo như vậy với cha mình hả?" - Ông Kim bực bội quát lớn.
"Đều là do cái gia đình giả tạo này dạy tôi chứ sao? Giờ mấy người muốn đôi co đến cùng với tôi đúng không?" - Thiên Bình đẩy cái ghế ra rồi đứng bật dậy.
"Con hiểu chuyện một chút được không Thiên Bình? Mau ngồi xuống rồi xin lỗi cha và bác con đi."
Bà Thanh - mẹ Thiên Bình kéo tay cô rồi nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng Thiên Bình chỉ cười khẩy nhìn bà ta.
Lại nữa rồi. Bà mẹ giả dối này của cô chỉ để lấy lòng mọi người trong gia đình nên lúc nào cũng ép cô hạ mình với họ. Hừ! Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.
"Các người gọi tôi và chị Xử Nữ về để chất vấn trước mặt khách như thế này à? Lòng tự trọng của mấy người vứt cho chó gặm hết rồi đúng không?"
"Im miệng!" - Ông Kiên nghiến chặt răng rồi giáng cho Thiên Bình một cái tát.
'Bốp'
Âm thanh da thịt va chạm mạnh vang lên. Xử Nữ nhíu mày nhìn gò má em họ mình đỏ ửng, còn cái người gây ra cú tát kia lại nhởn nhơ nói.
"Mày không xứng làm con gái tao. Đáng lẽ tao nên dìm chết mày từ lúc mày sinh ra."
"Nếu ghét tôi như vậy, sao các người còn không cắt đứt quan hệ gia đình với tôi đi?" - Thiên Bình sờ lên gò má ửng đỏ hằn rõ năm ngón tay rồi hững hờ thắc mắc nhưng không ai lên tiếng trả lời cô cả. Lúc này, Xử Nữ mới cất tiếng.
"Từ nãy đến giờ tôi không nói gì là muốn giữ thể diện cho các người trước mặt khách. Nhưng, có vẻ sự nhân từ ấy của tôi là thừa thãi rồi."
Sau đó, Xử Nữ kéo tay Thiên Bình toan rời khỏi phòng khách thì bà Thủy gọi cô lại. Xử Nữ nhỏ giọng nhắc Thiên Bình ra xe trước còn mình thì ở lại nghe bà Thủy nói nốt.
"Sao? Bà còn gì muốn nói à, thưa mẹ?"
"Kim Ngưu sẽ đến PB School học, hãy quan tâm và giúp đỡ con bé thật tốt cho tôi."
"Nhờ con gái ruột đi giúp đỡ con gái của mối tình đầu? Bà đúng là biết cách làm tôi bực mình thật đó."
"Chị dám ăn nói với tôi như thế à?"
"Tôi không muốn tranh cãi với bà. Còn nữa, Kim Ngưu là do các người đưa vào thì do các người tự chăm sóc. Đừng có nhờ vả gì đến con này."
Xử Nữ bực bội trả lời xong thì cũng nhanh chóng rời đi. Ở lại đây thêm chút nữa chắc cô phát điên mất.
...
Thiên Bình cùng Xử Nữ vừa về nhà thì đập vào mắt họ là một hộp đồ ăn lớn đặt trước cửa nhà. Ở trên còn kèm một tấm thiệp ghi dòng chữ:
[Thiên Bình nè, bọn tôi lo chị em hai người trở về sẽ không có gì để ăn nên mang cho ít thức ăn tối. Mong hai người không chê.] ~ Sư Tử & Bảo Bình.
Nhìn tấm thiệp trên tay Thiên Bình cùng hộp đồ ăn nọ, Xử Nữ mỉm cười nói.
"Em có những người bạn tốt thật đó, Thiên Bình."
"Vâng, họ tốt thật chị nhỉ?" - Thiên Bình mỉm cười rồi nói. Gia đình kia tồi tệ thì sao chứ? Cô vẫn còn bạn bè của mình bên cạnh mà.
...
'Tinh'
Âm báo tin nhắn đến vang lên. Sư Tử đang đọc truyện liền giơ tay với lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường.
[Thiên Bình]: "Cảm ơn cậu nha Sư Tử! Đồ ăn ngon lắm đó! Chị Xử Nữ nói ngày mai sẽ làm cupcake tặng lại cho cậu nè, nhớ cho tôi ăn ké nha."
Thấy Thiên Bình nhắn vậy, khóe miệng Sư Tử bất giác cong lên. Thiên Bình cũng đáng yêu thật đó. Thật là mong chờ đến ngày mai quá đi!
Bình luận truyện