Chương 14: Hiểu lầm của Song Ngư.
Sau vụ giải đấu game ấy, cuộc sống của Sư Tử lại trở về như trước. Sáng thì cô đi học cùng Nhân Mã, chiều lại cùng Bảo Bình và Song Ngư đến nhà Thiên Bình để cô ấy kèm học. Chẳng mấy chốc, ngày đại hội thể thao diễn ra chỉ còn hai tuần mà thôi.
Tiết thể dục hôm ấy, sau khi làm mấy động tác khởi động thì thầy thể dục liền cho lớp 10A7 chơi loanh quanh sân còn bản thân thì đi họp với các giáo viên khác.
Sư Tử cũng chỉ ngồi trên bậc cầu thang của dãy phòng học, ánh mắt chán nản nhìn về phía đám bạn cùng lớp đang nô đùa. Thế rồi, Nhân Mã chẳng hiểu nhảy từ đâu ra đẩy cô một cái làm cô ngã lộn cổ từ trên bậc thang xuống! Sư Tử cũng không phải người hiền lành gì, cô lập tức xù lông lên như chú nhím nhỏ rồi lao vào đập cho Nhân Mã một trận.
Hai con người đanh đá sau một hồi vật lộn thì tạm đình chiến vì lý do vô cùng củ chuối là bị lớp trưởng Bạch Dương ném cho một cái hình phạt không thể đáng ghét hơn. Đó là, khuân vác dụng cụ thể dục cần thiết cho đại hội thể thao từ kho chứa đồ đến sân tập trung số hai. Mà quãng đường từ kho chứa đồ đến sân tập thì có ngắn gì đâu? Gọi là đi xung quanh cả cái trường này cũng không quá chút nào cả.
"Thì tôi thấy cậu ngồi một mình buồn nên đi ra trêu cậu chút. Ai ngờ cậu cộc cằn như con hổ cái vậy. Đánh đâu không đánh, sao lại đánh ngay vào gương mặt đẹp trai không góc chết này của tôi chứ?" - Nhân Mã tỏ vẻ phẫn uất chỉ tay vào vết cào trên má.
"Chứ không phải là do cậu túm tóc tôi trước hả? Mái tóc là linh hồn của con gái mà cậu túm như thế thì có khác gì gϊếŧ tôi không!?"
Hai người nào đó chỉ mải tranh cãi suốt cả một buổi sáng trong lúc thực hiện công việc (bị ép làm) mà không để ý rằng, có hàng trăm cặp mắt khắp trường đang chú ý đến mình.
"Đó có phải là Sư Tử lớp 10A7 không? Người thì xinh xắn đấy mà ăn nói dữ dằn thế?"
"Họ đang cãi nhau mà sao tôi thấy giống trao đổi tình ý hơn thì phải?"
"Tôi cũng nghĩ vậy!"
"Tôi thấy có giống cãi nhau đâu? Giống một cặp đôi đang giận dỗi nhau thì có."
"Ý cậu là, họ yêu nhau?"
"Chứ còn gì nữa? Trông cũng xứng đôi vừa lứa lắm mà."
Những lời xì xào bàn tán trên đường đi thì đương nhiên người vô tư như Sư Tử chẳng bao giờ để ý rồi. Nhưng Nhân Mã thì khác, cậu không chỉ mong họ tiếp tục đồn thổi mà hy vọng nó còn nổi như cồn nữa ấy.
...
Tiết thể dục trôi qua, ngoài hai đồng chí Sư Tử và Nhân Mã vắng mặt vì đang bận thực thi nhiệm vụ thì lớp 10A7 đang nhốn nháo trên lớp vì ba thùng giấy lớn mà nhà trường vừa đưa đến.
"Mọi người mau xếp hàng để nhận đồng phục lớp đi nào!" - Bạch Dương sau khi kiểm tra số lượng áo đồng phục thì quay xuống phía lớp nhắc nhở.
Đồng phục sẽ được thiết kế bởi chính lớp đó và nhận sau khi đặt một tháng. Và hôm nay, là ngày lớp 10A7 được nhận. Chính vì vậy, lúc này lớp trưởng Bạch Dương đang bận rộn phân chia áo ra để phát cho từng thành viên cho lớp.
"Bạch Dương ơi, có lớp trưởng lớp 10A6 đang đợi cậu ở cửa lớp kìa." - Song Ngư sau khi đi vệ sinh về thì nhắc nhở cậu lớp trưởng lớp mình.
"Hả? Tìm tôi ư? Không lẽ lại họp nữa à?" - Bạch Dương tuy thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng đi ra cửa lớp theo lời Song Ngư nói.
Quả nhiên, đứng đợi cậu ở cửa lớp là Ma Kết - Lớp trưởng lớp 10A6.
"Có chuyện gì sao Ma Kết? Họp cán bộ đột xuất à?"
"Không, hồi nãy tôi đi qua phòng y tế thì thấy Sư Tử và Nhân Mã lớp cậu đang ở đó. Giáo viên trực ở phòng y tế thấy tôi thì nhờ tôi thông báo với cậu một câu."
"Họ ở phòng y tế à? Thôi kệ, cho hai người đó chút thời gian chim chuột với nhau cũng được. Miễn sao họ hoàn thành công việc tôi giao."
"Tôi cũng chỉ nhắc vậy thôi. Thế nhé, tôi về lớp đây."
"Chào cậu."
Ma Kết rời đi thì Bạch Dương cũng nhanh chóng vào lớp tiếp tục công việc của mình. Tuy ngoài miệng nói là không quan tâm nhưng thực ra, Bạch Dương vẫn lo lắng cho hai người bạn kia. Thế nên, cậu liền cử đồng chí Song Ngư xuống xem thương tích của hai người nọ như thế nào rồi về báo cáo. Song Ngư nghe nhiệm vụ mà lớp trưởng giao thì ngoan ngoãn làm theo ngay.
...
Trong lúc ấy, ở dưới phòng y tế, Sư Tử đang nhíu mày nhìn cổ tay bầm tím của mình. Chuyện là khi nãy, cô mải chửi Nhân Mã mà không để ý đường đi nên bước hụt chân rồi ngã lộn cổ từ trên cầu thang xuống đó mà. Nếu là thế thôi thì cùng lắm là trầy xước nhẹ, thế mà cái tên ngốc kia chả hiểu sao lại nhanh nhảu chạy xuống xong cũng tiếp nối sai lầm của cô. Cũng may là Sư Tử sức dai nên mới cõng Nhân Mã đến được phòng y tế. Nhưng, cổ tay trái của cô lại bị trật khớp do Nhân Mã đè lên.
Ấy vậy mà, cái người gây ra tội ác tày trời kia vẫn còn nhởn nhơ lắm! Cậu ta không hỏi han quan tâm cô thì thôi đi. Nhưng mà một lời xin lỗi cũng không nói là sao?
"Này, cậu nhìn chằm chằm tôi như thế là có ý gì? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu nhìn cũng vừa vừa thôi chứ." - Nhân Mã vênh váo nói.
"Khổ thân chưa? Mới mười sáu tuổi đầu mà mắc chứng hoang tưởng nặng kìa. Chẹp chẹp, cậu cũng tội nghiệp quá rồi đấy." - Sư Tử mỉa mai đáp lại.
Cô vừa dứt lời thì bầu không khí bỗng trầm xuống một cách kì lạ. Có hai người nào đó không hẹn mà cùng nhau lườm nguýt người kia mới hay chứ! Ấy vậy mà, chẳng hiểu mắt Song Ngư có vấn đề hay gì mà cô lại nhìn ra hai người Sư Tử và Nhân Mã đang trao đổi tình ý qua ánh mắt.
"Ôi, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả thật không sai! Hì hì, ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thế kia thì chắc hẳn hai người họ yêu nhau lắm. Được, với tư cách là bạn thân, tôi nhất định sẽ giúp hai cậu."
Sau đó, Song Ngư liền nhanh chóng chạy về lớp và báo cáo với Bạch Dương. Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng nội dung nó mang đến lại làm cả lớp 10A7 loạn cào cào hết lên.
Nguyên văn câu nói của Song Ngư là như sau: "Sư Tử và Nhân Mã hiện đang tán tỉnh nhau nên tôi nghĩ họ vẫn khỏe lắm, cậu đừng lo!"
Lớp 10A7 thì đương nhiên là ngạc nhiên lắm rồi. Nhưng tinh thần đoàn kết của lớp bỗng trở nên mạnh mẽ đến kì lạ. Thế là, cả lũ quyết định không kể với lớp hàng xóm bên cạnh về việc này và chỉ âm thầm giúp đỡ cho chuyện tình của Sư Tử và Nhân Mã suôn sẻ thôi.
Trong lúc lớp 10A7 họp về kế hoạch tác chiến đầy cao cả ấy thì hai nhân vật chính của câu chuyện lại ôm nhau ngủ trên giường của phòng y tế. Đơn giản là do cả hai cùng buồn ngủ mà giáo viên trực chỉ cho một cái giường thôi nên họ quyết định chia đôi giường rồi đánh một giấc ngon lành.
Nhân Mã thì không nói làm gì rồi, cậu ngủ ngoan lắm chứ đâu như ai kia? Con gái con đứa, hết gác chân đến ôm eo, dường như dây thần kinh xấu hổ của cô ấy cũng chẳng tồn tại. Thế nhưng, vẫn có người con trai nọ dịu dàng kéo chăn mỏng lên vì sợ cô lạnh rồi ngắm nhìn gương mặt đáng yêu lúc ngủ của cô. Đó, chính là kỉ niệm đáng nhớ mà chỉ mình Nhân Mã lưu giữ mà thôi...
Bình luận truyện