Chương 17: Trả thù.
"Phần thi chạy mượn đồ đến đây là kết thúc, tiếp theo là chạy 1000 mét. Mời các thí sinh lớp 10A5, 10A6 và 10A7 đã đăng kí môn này tập trung ở sân B."
Tiếng loa phát thanh chậm rãi vang lên. Sư Tử khi nghe được thì liền đánh thức Song Ngư đang ngủ gật bên cạnh dậy để cô ấy đến sân B. Nhìn bạn mình mắt nhắm mắt mở lóng ngóng xỏ đôi giày thể thao vào, Sư Tử khẽ mỉm cười.
Trước khi ra sân, Song Ngư liền thủ thỉ vào tai Sư Tử một câu làm cô khá vui. Song Ngư nói cô cười lên rất xinh nên hãy cười nhiều hơn đó! Ôi trời, từ nhỏ đến lớn chưa có một ai nói vậy Sư Tử làm cô thật sự rất vui.
Và còn một điều làm Sư Tử cô vui hơn nữa, đó là bạn Bò khốn nạn vẫn chưa phát hiện ra đồng phục của mình có vấn đề gì mà vẫn hiên ngang vào tư thế chuẩn bị trên sân. Bò à, đấu với chị Sư Tử đây thì chú còn non lắm!
"Vào vị trí... Xuất phát!"
Trọng tài vừa hô lên thì hàng chục thí sinh từ ba lớp liền bắt đầu chạy. Tiếng cổ vũ của học sinh vang vọng khắp sân.
Sư Tử vốn không có quan hệ tốt với lớp nên cô không lên tiếng cổ vũ như mọi người. Hơn nữa, cô còn đang phải dán mặt vào tên bỉ ổi nào đó để chờ đúng khoảnh khắc ấy xảy đến. Thế nhưng, Bò chạy hết đường đua và giành được giải Nhất rồi mà cậu ta vẫn chẳng làm sao cả làm Sư Tử có chút thất vọng.
Cô định rụt tay lại rồi cất máy ảnh đi thì bỗng nhiên, tiếng hét chói tai của đám con gái đứng gần bạn Bò vang lên. Sư Tử cũng nhanh chóng đảo mắt qua và thấy bạn Bò đang mặc độc chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng với họa tiết con mèo.
Bạn Bò thì khỏi nói rồi, ức đến rưng rưng nước mắt. Cậu ta vừa lấy tay che đi cơ thể vừa gào lên.
"Khốn nạn!!! Thằng nào dám giở trò với tao! Mày để tao tra ra thì mày đừng hòng sống yên ổn con ạ! Cái thứ ác ôn!"
Nhìn Bò nổi điên trên bục nhận thưởng cùng cơ thể đã bị phơi hết ra trước học sinh toàn trường, Sư Tử tay bấm lia lịa máy ảnh nhưng vẫn không quên cười. Thấy mình chụp cũng kha khá ảnh rồi, Sư Tử cất máy ảnh đi rồi bước đến chỗ bạn Bò ân cần nhẹ giọng hỏi thăm.
"Ôi trời ơi Bò! Ai mà lại làm ra cái việc ác với cậu thế này? Khổ thân cậu quá!"
Sư Tử thấy cậu ta làm màu đến vậy mà mình không diễn cũng thì cũng tội nên định đỡ cậu ta dậy. Ai ngờ mới đến gần thì Bò đã vươn tay định ôm cô vào lòng. Đương nhiên là Sư Tử nhận ra rồi, cô nhanh nhẹn đạp cho tên kia một cái rồi cố nặn ra nước mắt, hướng về phía đám đông gào khóc.
"Mọi người ơi, cậu ta định sàm sỡ tôi kìa! Tôi chỉ định giúp cậu ta thôi nhưng mà cậu ta bỗng dưng nhào vào tôi! Làm ơn cứu tôi với!"
Mấy người đứng gần đó cũng thấy hành động định ôm Sư Tử của Bò nên liền hô hoán mọi người trói cậu ta lại. Bò biết mình bị oan nhưng đối diện với sự phẫn nộ của đám đông thì có trăm cái mồm cũng không giải thích được. Cậu ta chỉ đành lườm nguýt cô nàng Sư Tử mặt đầy ai oán và bi thương kia thôi.
"Cái đồ biếи ŧɦái! Đã cởi đồ trước mặt mọi người rồi còn tính sàm sỡ học sinh nữ! Cái loại này không xứng học ở trường chúng ta!"
"Đúng đó, đuổi cậu ta ra khỏi trường đi, đồ đê tiện!"
"Ai đó mau gọi cho bảo vệ đi, chúng ta phải đuổi thằng này ra khỏi trường mình!"
Thế là, bạn Bò vốn chẳng làm gì bỗng dưng được gắn cái mác biếи ŧɦái rồi bị bảo vệ lôi ra khỏi trường học với tội danh cố ý cởi đồ trên bục nhận giải và có ý định sàm sỡ nữ sinh. Khi Bò đi qua Sư Tử, cô khẽ thì thầm vào tai cậu ta.
"Đáng đời!"
Âm lượng của Sư Tử chỉ đủ để Bò nghe thấy thôi, bác bảo vệ đi bên cạnh cũng không nghe được. Bò ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện đều do Sư Tử một tay gây nên. Cậu ta phẫn nộ hét lớn.
"Con khốn Sư Tử! Dám chơi ông à!? Đợi đấy, tao không tha cho mày đâu!"
Sư Tử thì đâu có ngu mà nóng máu chửi lại, cô chỉ rưng rưng nước mắt rồi nói bảo vệ mau đưa cậu ta đi đi vì Bò đang lên cơn rồi. So với những lời nói của thằng biếи ŧɦái gây náo loạn cho trường thì đương nhiên bác bảo vệ sẽ tin lời của cô nữ sinh suýt bị sàm sỡ rồi. Ông quát lớn vào mặt Bò rồi nhanh chóng lôi cậu ta rời khỏi sân.
Hỗn loạn qua đi, Sư Tử lòng đầy vui mừng tung tăng chạy vào nhà vệ sinh. Khi nãy diễn có hơi quá nên giờ mắt của Sư Tử sưng húp như mắt ếch. Cô đang cúi đầu xuống rửa mặt thì bên tai bỗng vang lên giọng nói tràn đầy lo lắng của cậu bạn nào đó.
"Cậu ổn chứ Sư Tử? Thằng kia có kịp chạm vào cậu không?"
"A, Nhân Mã hả? Chờ tôi chút nhé."
Sư Tử nhanh chóng vặn vòi nước lại rồi lấy lau qua mặt bằng khăn tay của mình. Xong đó cô mới quay mặt về phía Nhân Mã rồi chậm rãi giải thích mọi chuyện. Cô tưởng Nhân Mã sẽ nói cô bỉ ổi cơ, ai ngờ cậu ta lại bật cười rồi trả lời.
"Ha ha! Cậu thông minh thật đó Sư Tử! Tôi không ngờ lại bày ra trò đó luôn ấy. Công nhận là thâm không để đâu cho hết mà."
"Cậu nói cứ như tôi là kẻ tiểu nhân chuyên dùng mấy trò bỉ ổi để hạ bệ người khác ấy. Mà cũng đều tại thằng đó, dám lấy tôi ra làm trò cá cược. Đúng là khốn nạn!"
"Công nhận, mà lần sau cậu làm mấy trò này thì nhớ bàn với tôi trước. Nhỡ may Bò động tay động chân với cậu thì cậu tính sao? Dù sao cậu ta cũng là con trai, khác biệt về thể lực rất lớn."
"Tôi biết rồi, mà chắc cũng không có lần sau đâu."
"Thôi, mau ra ngoài đi. Song Ngư và Bảo Bình lo cho cậu lắm đấy."
"Biết rồi, cậu đi trước đi. Tôi sửa lại tóc rồi ra sau."
Nhân Mã gật đầu rồi rời đi. Sư Tử thấy buổi chiều không có môn nào mình cần tham gia nữa thì lại xõa tóc như ngày thường luôn. Cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tiếng loa phát thanh cũng vang lên.
"Từ bây giờ sẽ là thời gian nghỉ trưa. Các học sinh có thể trở về lớp ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Đại hội thể thao sẽ tiếp tục bắt đầu vào hai giờ chiều. Xin nhắc lại, từ bây giờ..."
Sư Tử nghe được lời thông báo từ loa thì rút điện thoại ra nhắn tin cho Song Ngư và Bảo Bình là mình sẽ lên lớp trước. Thấy hai người kia đương nhiên là đồng ý rồi vì họ còn phải thu dọn dụng cụ thể dục mà, cũng không thể để Sư Tử đứng chờ được. Sư Tử thấy bạn mình đã đồng ý thì liền thong thả đi bộ qua dãy hành lang để trở về lớp. Vậy là nửa ngày của đại hội thể thao đã trôi qua rồi!
...
Giờ nghỉ trưa kết thúc thì đại hội lại bắt đầu diễn ra. Buổi chiều là phần thi đấu giữa các câu lạc bộ thể thao nên học sinh không tham gia câu lạc bộ có quyền được về nhà. Đáng lẽ là Sư Tử cũng định như vậy nhưng tại Nhân Mã cứ năn nỉ cô ở lại xem cậu ta thi đấu nên Sư Tử đành thỏa hiệp đồng ý.
Sư Tử không giỏi thể thao, lại càng không rõ luật chơi bóng rổ nên chỉ ngồi trên ghế nghịch điện thoại thôi. Đến khi trọng tài hô lệnh dừng trận đấu, Sư Tử mới ngẩng mặt lên. Trận đấu giữa hai đội của câu lạc bộ bóng rổ kết thúc rồi nên mọi người cũng dần di chuyển sang sân bóng để xem câu lạc bộ bóng đá.
Sư Tử cũng định qua chào Nhân Mã một câu rồi đi về nhưng anh Lâm đội trưởng lại bảo với cô rằng Nhân Mã đi theo một bạn nữ ra sau nhà thể chất rồi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Sư Tử lại lon ton chạy ra đằng sau nhà thể chất để hóng hớt.
Ôi trời, bạn nữ kia xinh thật sự luôn ấy! Da trắng, má hồng, mái tóc đen nhánh bồng bềnh buông xõa ngang vai. Mắt bồ câu long lanh ngước nhìn Nhân Mã kìa. Chà chà, hai người họ đứng cạnh nhau nhìn như một cặp trời sinh vậy. Bạn nữ kia rụt rè một lúc rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy vẻ si tình, giọng nói thánh thót như chim hót vang lên.
"Nhân Mã, tôi rất thích cậu! Cậu có thể làm bạn trai của tôi không?"
Sư Tử nghe vậy thì hoàn toàn nghệch mặt ra luôn. Cô bạn ấy vừa tỏ tình với Nhân Mã à? Cũng đúng thôi, Nhân Mã vốn đào hoa mà. Bạn này còn xinh xắn đáng yêu nữa, thật sự là không có gì để chê. Chắc hẳn Nhân Mã sẽ nhận lời đồng ý với cậu ấy thôi. Nhưng mà, nghĩ đến việc Nhân Mã sẽ hẹn hò với bạn nữ khác, Sư Tử có chút...
"Sao mình lại khó chịu thế này?" - Sư Tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Có một cảm xúc gì đó rất lạ đang trào ra khiến lồng ngực Sư Tử thít chặt lại. Cảm giác trống trải nơi lồng ngực này làm cô buồn bực đến vô lý.
Không chịu nổi cảm giác ấy, Sư Tử quyết định rời khỏi trường và trở về nhà trước. Hẳn đến lúc về đến nhà thì Sư Tử mới chợt nhớ ra mình để quên đồ đạc ở trên ghế trong nhà thể chất rồi nên đành lủi thủi quay lại trường.
Mặt trời đã lặn rồi, ánh tà chiều chiếu rọi lên gương mặt ủ rũ của Sư Tử. Lòng cô nặng trĩu một cách kì lạ.
"Rốt cuộc là mình bị sao vậy?"
Sư Tử tự hỏi bản thân câu này hàng trăm lần trên đường đến trường nhưng không có đáp án.
Vừa đến cổng trường, đập vào mắt Sư Tử chính là Nhân Mã mặt mày nhăn nhó đang dựa vào chiếc xe đạp hồi sáng. Vừa nhìn thấy cậu, Sư Tử ngập ngừng lên tiếng.
"Ơ, cậu..."
Giờ mới chịu vác mặt ra hả? Tôi đã dặn là ở yên đó chờ tôi về cơ mà!"
"Tôi, tôi đi cùng Bảo Bình có chút việc."
Sư Tử cũng không hiểu sao bản thân lại tự dưng nói dối như vậy nữa.
"Vậy không nhắn cho tôi được một câu à? Làm người ta lo lắng gần chết. Thôi, lên xe đi, tôi chở về."
"Nhưng mà, tôi còn phải lấy đồ..."
"Không thấy cái gì đang ở trên giỏ xe hả đồ ngốc!"
Nhân Mã nói vậy làm Sư Tử có chút nghi ngờ nhìn về phía giỏ xe, là túi đồ của cô kìa. Không ngờ cậu ta lại lấy rồi. Nhân Mã lần nữa bực bội thúc giục Sư Tử mau lên xe nên cô cũng luống cuống trèo lên xe.
Trên đường về, Sư Tử rụt rè kéo nhẹ mép áo Nhân Mã rồi hỏi.
"Này, hồi nãy anh Lâm nói với tôi là có một bạn nữ tỏ tình với cậu. Vậy sao rồi? Cậu có đồng ý hẹn hò với cậu ấy không?"
Nhân Mã thấy Sư Tử hỏi vậy thì tay lái loạng choạng, suýt nữa cả hai đã ngã xuống rồi. Hôm nay Sư Tử còn quan tâm đến chuyện của anh cơ à? Lại còn bằng cái giọng nhỏ nhẹ như thế?
"Hẹn cái gì mà hẹn! Cậu quên tin đồn chúng ta đang hẹn hò à? Sao tôi có thể đồng ý với cậu ta được?"
Sư Tử nghe vậy thì ngớ người ra. Đúng rồi! Cô và Nhân Mã còn đang có cái tin đồn đó mà, sao cô lại quên được nhỉ? Biết rõ ngọn ngành sự việc và bao gồm cả chuyện Nhân Mã đã từ chối người ta vì cô, Sư Tử tự nhiên thấy vui vui trong lòng, mọi buồn bực khi nãy đều là gió thoảng mây bay hết rồi.
"Này, cậu cười cái gì hả?" - Nhân Mã thấy Sư Tử đột nhiên cười khúc khích thì thắc mắc hỏi.
"Có cười gì đâu, cậu nhầm rồi. Mau tập trung lái xe đi kìa." - Sư Tử đáp lại bằng cái giọng ngọt ngào hơn mía lùi.
"Cái gì vậy Sư Tử? Nghe ớn quá đó!"
"Hì hì, không có gì!"
Tuy không biết tại sao mình lại vui đến vậy nhưng lúc này, Sư Tử chỉ mong quãng đường từ trường về nhà dài hơn thôi. Có lẽ là do khung cảnh yên bình sau bóng lưng của ai đó vào buổi chiều này sao?
Bình luận truyện