Chương 31: Ngoại truyện 1: Tương lai của tôi và cậu.
Một ngày nào đó của vài năm sau, tại bãi biển nổi tiếng của thị trấn X.
"Cathy, chạy chậm thôi con!" - Sư Tử nhíu mày, nhẹ nhàng nhắc nhở con gái mình.
"Nhưng mà Mama ơi, con sợ anh Dino đánh con lắm nên con phải chạy." - Cô con gái của Sư Tử vừa nói vừa chạy.
"Hả?" - Sư Tử có chút ngạc nhiên trước câu nói của con gái. Làm gì có chuyện con trai yêu của cô lại muốn đánh em gái nó được? Thằng bé cưng con em nó còn không hết cơ mà.
"Mama đừng tin em Cathy, tại em đạp vào bụng con trước nên con mới dọa sẽ đánh em đó!" - Bé trai có vẻ lớn hơn chút phụng phịu bám lấy chân Sư Tử rồi giải thích.
À, thì ra là vậy. Bảo sao cô thấy cứ kì quái ở chỗ nào ấy.
"Đâu có? Do anh Dino làm hỏng em Nhím của con trước mà!" - Bé Cathy rơm rớm nước mắt nhìn mẹ, tay chìa ra con thú nhồi bông hình nhím nhỏ đã bị rách cái tai, trông rất thảm thương.
"Đúng ha! Anh Dino ơi, mình mà nói to là em Thùng Rác thức dậy đó anh. Em Thùng Rác mà dậy là mama không cho mình chơi với em nữa đâu."
"Em tự xem lại mình trước đi. Từ nãy đến giờ chỉ có mỗi em là nói to thôi chứ anh không có, cho nên em Thùng Rác mà dậy là do em hết."
Nhìn hai đứa con của mình cứ một câu Thùng Rác hai câu Thùng Rác, Sư Tử chán nản lắc đầu. Trước kia, người đòi gọi thằng con út của cô là Bin chính là bọn nó đó, lý do thì cô không rõ lắm. Cô chỉ biết rằng sau khi đi học tiếng Anh trên lớp về xong, đứa nào đứa nấy thi nhau gọi Thùng Rác ơi Thùng Rác à mới khổ chứ.
"Mama ơi!"
Bé Dino lon ton chạy đến kéo tay mẹ Sư Tử của mình.
"Sao thế con yêu?"- Sư Tử mỉm cười nhìn con rồi đáp.
"Chút nữa Ngựa điên mới đến con à, cứ chơi với em trước đi."
"Vâng ạ!"
Nghe mẹ nói xong, bé Dino hí hửng chạy ra chơi đồ hàng với con em yêu quý của mình như thể vụ tranh cãi khi nãy chưa từng diễn ra.
Nhìn lũ con mình cười đùa vui vẻ như vậy, Sư Tử mới thanh thản suy nghĩ miên man. Mới ngày nào cô nàng dữ dằn đầy tiếng xấu Sư Tử còn hạnh họe bắt nạt cậu bạn thân Nhân Mã của mình, vậy mà giờ đây lại cùng cậu ta sản xuất ra ba cục bột trắng trẻo, mập mạp và đáng yêu này rồi. Có đánh chết thì cô của ngày xưa cũng không nghĩ đến chuyện này đâu. Thế mà bây giờ lại là hiện thực đó, đúng là cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ!
"Nghĩ gì mà cười thế?"
Nhân Mã bước đến từ đằng sau rồi ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Cậu còn tranh thủ véo cái má phúng phính của thằng con út nữa. Công nhận là mềm thật!
Sư Tử mỉa mai nói bằng chất giọng chua như giấm, mà nói vậy cũng đúng vì cô đang ăn giấm mà.
"Thôi mà, đây xin đằng ấy đó. Đằng ấy cũng biết con bé là em gái của sếp mà." - Nhân Mã cười xòa.
"Vâng, em gái mưa, em gái kết nghĩa hay em gái trà xanh thì đây không rõ nhưng mà mặt dày đến mức biết người ta vợ con đề huề rồi mà vẫn bám không buông thì cũng là loại không ra gì rồi ạ."
"Ôi dào, đẹp trai cũng đâu phải tội của đây chứ? Phong độ ngút ngàn thế này thì em ấy không đổ đứ đừ đây mới lạ, đằng ấy phải tự hào vì có đây làm chồng chứ? Mà đằng ấy nữa, ba con rồi vẫn giận dỗi như trẻ con là sao?"
"Gì cơ? Giờ đằng ấy đang chê bai con vợ già hả? Định nói vợ già xong muốn đi tìm em gái xinh đẹp chân dài nào đó để bóc bánh trả tiền chứ gì? Rồi bỏ cả vợ cả con theo gái đúng không? Vậy mà hồi cấp ba có bạn nào thề non hẹn biển, hứa lên hứa xuống với đây là sẽ yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp cơ đấy!"
Nhân Mã thấy vợ mình nói vậy thì bật cười thành tiếng. Dù đã ba mươi hai tuổi rồi nhưng Sư Tử của anh tính cách vẫn sáng nắng chiều mưa như vậy đó, không thay đổi chút nào cả.
"Rồi rồi, yêu vợ lắm cơ. Chụt chụt! Được chưa nè?"
Nhân Mã hôn vài cái vào gò má trắng nõn của vợ mình rồi cười. Sư Tử thấy điệu cười cợt nhả quen thuộc của chồng như hồi xưa thì tay chân ngứa ngáy, một ý nghĩ bỗng vụt qua.
"Tự nhiên muốn đánh anh một trận giống trước quá chồng à...!"
Sư Tử nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng lại lời nói của cô lại vô tình lọt vào tai ai kia. Người đó nghe cô nói vậy thì cuống quýt dỗ vợ.
"Ấy ấy, đánh anh trọng thương rồi thì ai làm chồng em, ai làm ba của Cathy, Dino với Thùng Rác?"
"Em đi tìm người khác, thiếu gì đàn ông mê con này chứ?"
"Này nhé, em-"
Nhân Mã đang định phản bác lời của Sư Tử thì hai cục cưng của anh đã chạy tới, nũng nịu cắt lời.
"A! Ngựa điên đến rồi kìa!"
"Papa ơi, Ngựa điên ơi, ra chơi máy bay đi papa! Máy bay cao vút ấy!"
Hai bé Cathy với Dino thấy cha mình đến thì tíu tít chạy đến đòi cha làm trò này trò kia nhưng ông chồng nào đó lại đang bận lừ mắt lườm vợ mình. Đã nói bao nhiêu lần là phải nhắc con không được gọi anh như thế rồi mà sao cô vẫn cứ để con mở miệng ra là Ngựa điên, Ngựa điên vậy? Vợ với chả con, làm khổ tấm thân già này suốt.
Tuy cuộc sống dăm ba bữa cãi nhau với thằng bạn đời già vài lần nhưng với Sư Tử, nhìn thấy ba đứa con đáng yêu của mình vẫn vui vẻ, thằng chồng vẫn đểu cáng như ngày nào là cô yên tâm rồi. À, cô còn phải đi khuấy bột cho thằng út Thùng Rác nữa, suýt thì quên!
Bình luận truyện