Nhân Sinh Trong Sách

Chương 11



Tròn 10 ngày a~~ ta trở lại đây!!! Có ai nhớ ta không nhẩy????

Tềnh hềnh là ta vừa trả nợ cho giáo viên xong (>.<) giờ thì có thể yên tâm bám đuôi Diệp Vân đi thâu thê đoạt thiếp rồi. Tiện nói về truyện này, từ giờ các âm mưu bắt đầu tiến hành nha *(^0^)*

>.Nam sủng đã chết.<

“Minh Vũ, nhị đệ của ta là đối nghịch với ta nhiều nhất.” Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tu Diệp Vân, Minh Tuyết bình thản nói, “Tựa hồ hắn muốn đoạt quyền thừa kế, còn những kẻ khác, ta thật sự không rõ mục đích của bọn họ, đại khái là quá chán đi. Tóm lại, bất kể thế nào, ta xem như đứng giữa mũi đao.” Minh Tuyết nói xong, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. “Ta có đôi khi thật sự không biết nên làm sao, nói thật, nếu bọn hắn đều mơ tưởng vương vị, ta liền cho bọn hắn, cuối cùng là ai ngồi trên ngai vàng, cũng chẳng liên quan đến ta.”

“Minh Tuyết, nếu có tranh chấp, sẽ có đổ máu, giống như vừa rồi, có lẽ, ngươi là người thích hợp nhất kế thừa vương vị.” Nghe hết lời của Minh Tuyết, Tu Diệp Vân không khỏi cảm thán, người không có khả năng không có dục vọng, kẻ có dục vọng cũng rất dễ rơi vào vũng lầy quyền lợi cùng ích lợi mà rứt không ra, quả nhiên vì dục vọng mà gây chiến tranh tới nơi nào cũng không thiếu. Thế nhưng… Tu Diệp Vân nhìn đôi mắt trong veo của Minh Tuyết, người như Minh Tuyết, hẳn là sẽ đối xử tử tế thân nhân của mình đi.

“Vì sao?” Minh Tuyết ngẩng đầu hỏi.

“Ha ha…” Bạch Kim Ngọc một bên cười nói, “Còn phải hỏi, ai ai chẳng biết Minh Tuyết điện hạ ngài ôn nhu thiện lương, cho nên, ngài sẽ không làm cái loại chuyện giết người phóng hỏa này đâu!”

Nghe Bạch Kim Ngọc nói, Tu Diệp Vân khẽ mỉm cười, đúng vậy a, Minh Tuyết ôn nhu có tiếng ở Linh Vực, người như vậy, sao có thể đi giết người phóng hỏa đây? Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân cúi đầu, đột nhiên lại thấy trong mắt Minh Tuyết hiện lên một tia tàn nhẫn, không chút tương xứng với gương mặt y. Tu Diệp Vân nháy mắt mấy cái, lại nhìn Minh Tuyết, phát hiện y vẫn là ánh mắt ôn hòa ấy, Tu Diệp Vân nhíu mi, này… Đại khái là phản quang? Cho nên… nhìn lầm đi.

“Ta sau này thường xuyên tới tìm các ngươi được không? Chỉ cần các ngươi tới luyện tập, ta sẽ đến được không.” Minh Tuyết nhẹ nói, sau đó liền nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân.

“Ách… Hảo… Tốt!” Tu Diệp Vân sửng sốt đáp ứng, có điều, sao hắn lại cảm thấy Minh Tuyết vô luận là nói cái gì làm cái gì đều thích nhìn mình chằm chằm vậy? Mà hỏng nhất là Tu Diệp Vân đặc biệt có hảo cảm với đôi mắt đen nháy kia, chỉ cần Minh Tuyết vừa nhìn hắn, hắn liền hoàn toàn không có biện pháp từ chối Minh Tuyết. Đang lúc buồn bực, Tu Diệp Vân lại thấy một bóng dáng xông tới, sau đó ôm lấy Minh Tuyết. Người này là kẻ Tu Diệp Vân tối khinh bỉ —— Tu Trạch Vũ.

Tu Trạch Vũ nhìn cũng không nhìn Tu Diệp Vân một cái, ánh mắt trực tiếp quét qua cao thấp tả hữu trên người Minh Tuyết, “Ngươi không sao chứ? Vừa rồi nghe người báo nơi này xuất hiện dao động ma pháp cường đại, không phải đã cấm ngươi ra ngoài? Sao lại không nghe lời?”

“Ta… Ta không sao…” Minh Tuyết nói xong, giãy khỏi Tu Trạch Vũ ôm ấp, sau đó đứng ở một bên.

“Hừ!” Tu Diệp Vân Liên hừ một tiếng, khiêu mi nhìn Tu Trạch Vũ, giống như đang nói ‘Tiểu tình nhân của ngươi dường như không muốn phản ứng lại nhỉ!’

“Thì ra là Tu Diệp Vân a!” Nghe thấy có tiếng hừ lạnh chứa khinh thường mãnh liệt, Tu Trạch Vũ quay đầu nhìn Tu Diệp Vân, kết quả bị biểu tình của Tu Diệp Vân khiêu khích thiếu chút nữa không tuôn ra, “Ta nãy giờ không có phát hiện ngươi.”

“Ha ha…” Tu Diệp Vân nhẹ giọng cười cười, “Có người mắt mù.” Nói xong còn bĩu môi, làm như nãy giờ bản thân chưa hề nói gì.

Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân, lại nhìn Tu Trạch Vũ, sau đó đột nhiên nói, “Cái kia… Cái kia ta về trước!” Nói xong liền thừa dịp Tu Diệp Vân cùng Tu Trạch Vũ ‘đối chiến’ nhanh chóng chạy trốn, chạy tới cửa còn quay đầu lại hướng về phía Tu Diệp Vân nháy mắt mấy cái, thậm chí còn le lưỡi một cái.

Tu Diệp Vân đáp lại một cái mỉm cười ôn nhu, sau đó nhìn về phía Tu Trạch Vũ đang giận xanh mặt, “Sao không đuổi theo? Trạch Vũ điện hạ?”

“Không phát hiện hắn vừa rồi còn nháy mắt với ngươi sao?” Tu Trạch Vũ lành nhạt nói một câu, không nhìn Tu Diệp Vân.

“Nha… Ghen a?”

“Ngươi!” Tu Trạch Vũ quay đầu, lại không ngờ Tu Diệp Vân cách mình gần như vậy, thực hiển nhiên, Tu Diệp Vân cũng không ngờ Tu Trạch Vũ sẽ đột nhiên quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau một lát, Tu Trạch Vũ hơi chuyển, “Ta nghĩ ta nên nói chuyện với ngươi.” Nói xong, Tu Trạch Vũ đi ra cửa, “Theo ta.”

“Hảo!” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bạch Kim Ngọc, “Chờ ta.” Liền theo Tu Trạch Vũ ra ngoài, “Chuyện gì?”

“Ngươi không được tới gần hắn.” Tu Trạch Vũ nhấn từng chữ.

Kháo! Ngươi rất không sáng tạo! Tu Diệp Vân không khỏi mắt trợn trắng, chỉ… chỉ một câu như vậy? Cẩu huyết! “Vì sao? Tới gần hắn hay không đó là quyền tự do của ta! Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta?”

“Bởi vì… Bởi vì ta thích hắn, làm sao ngươi có thể tiếp cận hắn? Ta thích hắn, ngươi nên chủ động rời xa hắn khiến hắn không có bất kỳ cơ hội nào sinh hảo cảm với ngươi!” Tu Trạch Vũ nói như bay, mà sau khi nói xong vẻ mặt cũng lộ ra chút mờ mịt, thực hiển nhiên, gã cũng không rõ mình rốt cuộc vừa nói những gì. Quả nhiên, không nên nói quá nhanh.

“Lý do này rất vớ vẩn!” Tu Diệp Vân nhìn Tu Trạch Vũ, lần đầu tiên phát hiện người nam nhân này khi bối rối thậm chí có chút đáng yêu.

“Vớ vẩn? Biết không? Bởi vì ta thích hắn, người khác sẽ không hẹn hắn ra ngoài sau 3 giờ chiều, bởi vì thời gian ấy ta sẽ đi cùng hắn, bởi vì ta thích hắn, người khác sẽ không chủ động tiếp cận hắn, trên thực tế bọn hắn biết mình không sánh bằng ta, bởi vì ta…”

“Ngừng! Ngừng! Ngừng!” Tu Diệp Vân hai tay hợp thành dấu “X” kêu ngừng, Tu Trạch Vũ này, đang khoe mẽ sao? Cái gì mà không sánh bằng! “Ngươi cần làm rõ a, cái cụm ‘người khác’ ấy không bao gồm ta, ta có quyền tiếp cận hắn, mà ngươi… Hừ…” Tu Diệp Vân dùng ngón tay trạc trạc trước ngực Tu Trạch Vũ, “Không có quyền cản ta.”

“Ta có!” Tu Trạch Vũ nói xong, cũng dùng ngón tay chọc Tu Diệp Vân một chút làm như phản kích, “Nha…” Tiếp theo, Tu Trạch Vũ như phát hiện ra cái gì lại chọc thêm hai cái.

“Ngươi làm gì?” Kháo! Tu Trạch Vũ đây tuyệt đối là trả thù, vừa rồi mình chỉ là trạc nhẹ gã, mà khi gã trạc mình… Tu Diệp Vân lấy tay sờ sờ, ngón tay nhọn như dao, đau chết!

“Ta kinh ngạc phát hiện ngươi lại có thể… Có cơ thể…”

“…” Tu Diệp Vân không nói gì nhìn Tu Trạch Vũ, không phải chứ, người trước mắt này thật sự là Tu Trạch Vũ? Không phải là giả tạo a! Bằng không, sao lại ngây thơ như vậy chứ?

(Vâng, cơ thể anh cường tráng quá… =”=)

“Con mẹ nó hắn rất nguy hiểm ngươi có biết hay không!” Tu Trạch Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Tu Diệp Vân nhảy dựng, đồng thời phát hiện đã quay lại chủ đề cũ, “Tuy rằng ta chán ghét ngươi, nhưng… nhưng mà…” Tu Trạch Vũ đột nhiên ngừng, “Ta là nói, nếu ngươi thích hắn, ta sẽ giết ngươi, cho nên rất nguy hiểm.” Nói xong, Tu Trạch Vũ liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn quay đầu lại Tu Diệp Vân, “Trước nay khi ta nói chưa từng có ai dám chặn lời ta đâu.”

Gì? Tu Diệp Vân ngẩn người, vừa rồi Tu Trạch Vũ nói nguy hiểm, kia thực sự là lời giải thích sao? Nghĩ đến ánh mắt tàn nhẫn mà mình ngỡ như ảo giác kia, Tu Diệp Vân không khỏi nhíu mày, nếu là xem bề ngoài, Minh Tuyết… thật sự là người rất đơn thuần, thế nhưng… Nghe Tu Trạch Vũ nói như vậy, sau gã lại nhanh chóng giải thích nghĩa ‘nguy hiểm’, tuy nó làm cho người ta có cảm giác cố ý lấy lệ. Có điều, cũng có thể đây là một cái cớ Tu Trạch Vũ nghĩ ra để tách mình khỏi Minh Tuyết.

“Diệp Vân ——! Không sao chứ hả ——! Chúng ta phải về thôi!” Trong phòng truyền đến tiếng Bạch Kim Ngọc, Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, đi vào trong phòng, “Đã biết, đi thôi.”

Bạch Kim Ngọc vui vẻ cười, trước khi đi còn hào hứng vỗ vỗ bả vai Tu Diệp Vân, “Diệp Vân, vừa rồi khi ngươi đối diện với Trạch Vũ điện hạ, ta còn có thể nhìn thấy hoa lửa.”

“Hoa lửa?” Bạch Kim Ngọc lại nói ngớ ngẩn gì vậy, “Ngươi cho rằng, cái gì là hoa lửa.”

“Tình yêu đi…”

“…” Tu Diệp Vân lắc đầu, Bạch Kim Ngọc, ta mới phát hiện ngươi là một tên thích YY lại ‘bà tám’ a! Cái gì giản dị cái gì hồn nhiên, đều là giả dối! Đây mới là bản chất của ngươi đi!

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

Buổi tối khi về đến nhà, Tu Diệp Vân phát hiện Lãnh Quân Bạch đang im lặng ngồi ở trên trường kỷ đọc sách, điều này cũng khiến Tu Diệp Vân có chút kinh ngạc nho nhỏ, bình thường người này luôn ôm một kẻ nào đó trên đùi, sau đó đắm chìm trong không khí tình dục, hưởng thụ cảm giác hoan ái. Nhưng hôm nay, Lãnh Quân Bạch đọc sách có vẻ dị thường im lặng.

“Xem gì vậy?” Tu Diệp Vân đánh vỡ không khí im lặng.

“《Vĩnh viễn không thể nói 》.” Lãnh Quân Bạch ngẩng đầu, gấp sách lại.

“Thiên a, ngươi lại đi xem loại sách này.” Tu Diệp Vân giống như phát hiện châu lục mới mà ngồi xuống bên Lãnh Quân Bạch.

“Ngươi từng xem qua?” Sắc mặt Lãnh Quân Bạch có chút tái nhợt, trong mắt như có gì đó lóe lên.

“Đương nhiên là…”

“Cái gì?” Lãnh Quân Bạch khẩn trương hỏi.

“Chưa có xem.” Tu Diệp Vân nhún nhún vai, “Nhưng mà, vừa nhìn cũng biết là ngôn tình tiểu thuyết.” Tu Diệp Vân cười nói, “Nội dung có phải lại nhắc đến hai chữ ‘tình yêu’? A… Bao nhiêu người cảm thấy bi thương, tình yêu vĩnh viễn không thể nói a.”

“Có lẽ, đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn.”

“Không, không, không.” Tu Diệp Vân khoát khoát tay, “So với chuyện ngụ ngôn, ta càng chắc chắn ngươi là kẻ yêu thích ngôn tình tiểu thuyết.” Nói xong, Tu Diệp Vân đột nhiên vươn tay ôm bả vai Lãnh Quân Bạch, còn ghé vào lỗ tai y nói, “Ta nói Quân Bạch, ngươi không phải là đang học mấy lời ngon tiếng ngọt làm động nhân tâm trong này đi! Nếu như thế… Ta cũng phải xem!” Nói xong, Tu Diệp Vân rất nhanh đoạt lấy sách.

Lãnh Quân Bạch lập tức giãy khỏi cánh tay Tu Diệp Vân, trốn qua một bên, ôm sách trong ngực, “Không được… Không được…” Lãnh Quân Bạch nhìn Tu Diệp Vân lắc đầu.

“Thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ chứ!” Tu Diệp Vân buồn bực nhìn Lãnh Quân Bạch tránh trái né phải.

“Không được… Chỉ có cái này không được…” Lãnh Quân Bạch đột nhiên biến thành có chút uể oải, “Diệp Vân, đợi… Đợi đến khi ta cảm thấy có thể cho ngươi xem, tuyệt đối sẽ không keo kiệt.” Lãnh Quân Bạch dùng thanh âm rất nhỏ, “Tin tưởng ta, ngươi xem quyển sách này sẽ cảm thấy rất phức tạp.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch khẽ động, cuốn sách liền biến mất trên bàn tay y.

“Thần thần bí bí.” Tu Diệp Vân than thở một câu, liền không chú ý tới nữa, dù sao sớm muộn gì cũng được xem, hơn nữa hắn tin tưởng Lãnh Quân Bạch tuyệt đối sẽ không hại mình, bởi vậy, nội dung cuốn sách cũng không phải quan trọng đến độ không coi sẽ chết.

Thế nhưng, trên thế giới này, không ai có thể chuẩn xác dự liệu được chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Khi đó Tu Diệp Vân cũng không biết, chưa xem quyển sách ấy cũng không có gì lớn, không biết nội dung quyển sách đích xác cũng sẽ không chết, nhưng nếu hắn sớm đọc qua nó, có những thứ… sẽ không mất đi, bản thân cũng sẽ không thương tâm.

“Chủ nhân, dọn cơm.”

Ngay khi Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch lâm vào trầm mặc, Doãn Phàm đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, nhắc nhở Lãnh Quân Bạch nên dùng bữa tối.

“Hảo.” Lãnh Quân Bạch hướng về phía Doãn Phàm gật gật đầu, lên tiếng.

Tu Diệp Vân cũng muốn lễ phép chào hỏi Doãn Phàm, dù sao mọi người sống chung với nhau, dù mình dùng phòng Lãnh Quân Bạch, so với gã một trời một vực. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía Doãn Phàm, lại phát hiện Doãn Phàm nhìn chằm chằm vào mình, mà, nhìn không phải là mặt mình, mà là… phía dưới, xuống nữa… Vị trí này.. Bụng? “Ách… Doãn Phàm?”

Doãn Phàm cười một chút, đột nhiên ‘phi’ tới cạnh Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân xác định động tác của Doãn Phàm tuyệt đối không mang theo địch ý, nên không ngăn cản, chỉ thấy tay Doãn Phàm đụng nhẹ vào bụng mình một cái, sau đó giơ tay lên, “Sâu.”

Gì? Tu Diệp Vân nhìn chằm chằm tay Doãn Phàm hồi lâu, một con sâu nhỏ bằng nửa ngón tay đang ngọ nguậy trên tay Doãn Phàm. “Ách… Sâu lớn như vậy, ta lại…” Không phát hiện? Cũng quá thần kỳ đi.

“Loại sâu này có thể tự động biến lớn nhỏ, để săn mồi, ngươi vừa nhìn nó liền co lại kích cỡ nhỏ nhất.” Doãn Phàm hảo tâm giải thích nói.

Như vậy a… Tu Diệp Vân bĩu môi, “Cám ơn.”

“Không cần.” Doãn Phàm hơi xoay người, sau đó đi đến nhà ăn.

Tu Diệp Vân nhìn bóng lưng của Doãn Phàm, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác mình như ở gần cơn lốc xoáy, sắp bị cuốn vào, mặc dù trước mắt chưa biết kẻ nào ‘giở trò’ với mình.

“Diệp Vân, ăn cơm đi.” Thấy Tu Diệp Vân cúi đầu ngẩn người, Lãnh Quân Bạch không khỏi nhắc nhở.

“Cái kia… Quân Bạch, Doãn Phàm là người thế nào?” Tu Diệp Vân hỏi.

“Ân… Có điểm hiền như khúc gỗ.” Lãnh Quân Bạch đáp.

“Được rồi.” Tu Diệp Vân thở dài, “Đi thôi.”

Hai người tới nhà ăn, toàn bộ thị sủng đều đã vào chỗ, Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch ngồi xuống, sau khi Lãnh Quân Bạch ra hiệu, mọi người bắt đầu động dao nĩa. Tu Diệp Vân không khỏi cảm thán, quả là gia yến hoàng gia cổ đại chân thực. Cầm lấy dao nĩa, hôm nay ăn là bít-tết a, động tác Tu Diệp Vân thập phần tao nhã, nhớ rõ lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Lãnh Quân Bạch, Lãnh Quân Bạch thiếu chút nữa muốn tìm người ở Linh Vực bí mật dạy Tu Diệp Vân lễ nghi. Ngẩng đầu, tính tán gẫu với Lãnh Quân Bạch mấy câu, kết quả lại phát hiện một chuyện… kỳ quái.

Doãn Phàm ngồi đối diện, gã luôn luôn cúi đầu, giống như đang nhìn vật gì đó, Tu Diệp Vân nhìn trần nhà, có một điểm sáng, nếu đây là do phản quang mà thành, vậy, hắn đoán trên tay Doãn Phàm đang cầm kính lúp hoặc là gương linh tinh gì đó. Đương nhiên, khi Tu Diệp Vân quan sát Doãn Phàm, đồng thời cũng chú ý tới nam sủng bên cạnh Doãn Phàm, chỉ thấy gã ban đầu còn ăn uống bình thường, sau đó sắc mặt bắt đầu biến thành tái nhợt, sau đó… Nga! Thiên a! Không có sau đó, bởi vì người nọ đột nhiên đứng lên, trên tay xuất ra những cột nước, không có tính công kích, tuy nhiên nó đủ khiến Tu Diệp Vân biến thành con chuột ướt sũng.

“Ngươi làm cái gì!” Lãnh Quân Bạch đập bàn một cái, cột nước ngừng lại.

“Chủ… Chủ nhân…”

Tu Diệp Vân thấy người nọ hoảng sợ nhìn tay mình, giống như gã không biết mình vừa làm cái gì. Thật kỳ quái, người nọ vừa rồi sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ là vì đột nhiên nghĩ đến mình sau đó tức giận nổi điên cho nên phát động công kích? Nhưng mà, nói đến công kích, Tu Diệp Vân có thể khẳng định, đòn vừa rồi căn bản không có tính công kích. Chỉ là làm mình ướt đẫm.

“Về phòng của mình đi!” Lãnh Quân Bạch vung tay lên, người nọ liền ngã khỏi ghế. “Người đâu, đem hắn đi.” Lãnh Quân Bạch vừa dứt lời, chỉ thấy hai tên thị vệ tiến tới kéo người nọ xuống. “Diệp Vân, nhanh đi đổi y phục đi.” Lãnh Quân Bạch quay đầu nói với Tu Diệp Vân, trong mắt có lo lắng, cũng có xin lỗi.

“Biết.” Tu Diệp Vân khẽ cười nói, người nam nhân trước mắt này lại đang tự trách. “Ngươi ăn trước đi.”

“Chủ nhân, để ta đi cùng Tu Diệp Vân.” Doãn Phàm luôn im lặng bỗng nói.

“Hay là thôi đi.” Lãnh Quân Bạch lại nói Doãn Phàm, “Ta đi cùng hắn, ngươi phân phó xuống, cho người làm hai phần ăn khác mang lên phòng cho ta.”

“Dạ.” Doãn Phàm cung kính ứng thanh.

Đi vào phòng, Tu Diệp Vân cởi áo, Lãnh Quân Bạch lập tức đưa bộ đồ sạch sẽ cho Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân cầm y phục, sau đó nhìn gương cười cười, quả nhiên cơ thể mình coi như không tệ lắm!

“Còn không mau mặc vào!” Lãnh Quân Bạch nói.

“Dạ.” Tu Diệp Vân nhanh chóng mặc y phục tử tế, sau đó xoay người lên giường lớn, “Quân Bạch, vừa rồi… Có chút kỳ quái.”

“Ta biết, thị sủng đó ngày càng kỳ cục!”

“Không… Không phải, ta là nói, nếu thị sủng kia thật sự đối địch với ta, vì sao lại dùng loại chiêu thức không có tính công kích như vậy? Hơn nữa, loại chuyện này không phải nên tìm thời điểm khi ngươi không có mặt sao?”

‘Đông đông đông! Đông đông đông!’ Vào lúc này, tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, Lãnh Quân Bạch mở cửa, thấy chính là vẻ mặt vội vàng của Doãn Phàm.

“Làm sao vậy?”

“Chủ nhân, không ổn, Số 1 đã chết!” Doãn Phàm lớn tiếng nói.

“Số 1 là cái gì?” Tu Diệp Vân hỏi.

“Đánh số nam sủng.” Lãnh Quân Bạch đáp.

“Là… Ai?” Tu Diệp Vân đột nhiên có dự cảm bất hảo. Có điều, lại nói, hắn tới giờ mới biết Lãnh Quân Bạch cường đại thế nào, lại có thể đi đánh số nam sủng!

“Hô…” Lãnh Quân Bạch thở ra một hơi, “Là kẻ vừa công kích ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện