Nhân Sinh Trong Sách

Chương 82: Ngoại truyện 1: Tân niên + Lễ tình nhân lễ



Tu Trạch Vũ nhìn cái người kêu là Tức Vũ chuẩn bị cho mình thứ bột gì trắng trắng dính dính… bắt đầu ngẩn người.

Căn cứ theo kinh ngiệm ngắn ngủi về bánh ngọt của y, thứ này, là bột mì. Nhưng mà… Tu Trạch Vũ mím môi, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc.

Đây là bột mì a! Nhưng mà… y chỉ biết tạo chúng thành bánh ngọt đủ loại… Sau đó xoa bơ, trang trí các loại đồ vật này nọ, hoặc là… Làm một cái bánh bằng tất cả chân tình… Rồi điểm thêm thứ gì đặc biệt… A… Sau đó mang đến cho Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân sẽ khen ngợi tay nghề mình tiến bộ… Sau đó… liền sau đó… Ô…

Từ từ… Tu Trạch Vũ đỏ mặt ho khan hai tiếng, sau đó lắc lắc đầu, xả ra xả ra.

“Nghiêm túc một chút!” Tu Trạch Vũ tự mình hét lớn một tiếng. Sau đó vỗ vỗ hai má.

Kết quả chính là, mặt càng đỏ hơn. Đương nhiên, đây hoàn toàn là vì Tu Trạch Vũ dùng sức quá mạnh.

Được rồi… Sự tình là thế này. Hôm nay, Tức Vũ nói với Tu Trạch Vũ, lễ tình nhân năm nay cùng ngày với tân niên, dựa theo tính cách Tu Diệp Vân, nhất định sẽ không trải qua lễ tình nhân với riêng ai, nhất định cho rằng mọi người cùng hội đón tân niên mới thực vui vẻ.

Sau đó, Tức Vũ lại nói với Tu Trạch Vũ, ở gia hương của Tu Diệp Vân, vào lễ mừng năm mới, là muốn ăn sủi cảo.

“Sủi cảo là cái gì?” Tu Trạch Vũ hỏi.

“Sủi cảo chính là…” Tức Vũ nghẹn lời, hắn cũng giải thích không được. Vì thế, hắn lấy giấy bút vẽ cho Tu Trạch Vũ thấy, từ trong ra ngoài, miêu tả thật tỷ mỉ.

Tu Trạch Vũ cầm lấy bản vẽ nhìn nhìn, xem hiểu được hơn phân nửa, kỳ thật cũng chỉ là bột bên ngoài bọc lấy vài thứ thôi… Nhưng mà, “Bọc bên trong là thứ gì với thứ gì?”

“Là nhân bánh.” Tức Vũ hảo tâm đáp, “Có thể là thịt, có thể là rau, cũng có thể là cái khác, tự do phối thành, vị mỹ không hại thân đều có thể.”

“Ngươi nói, nếu ta làm cho hắn ăn, hắn có thể đặc biệt vui vẻ hay không?” Tu Trạch Vũ nhìn Tức Vũ, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Tức Vũ gật gật đầu, hắn thật sự không dám nói cho người này là Tu Diệp Vân phái mình tới nói mấy lời thoại như vậy, chỉ là vì muốn giữ người này ở đây, không để y rời khỏi phòng bếp. Sau đó… Để hắn lén vào Ma pháp học viện lấy —— thạch anh.

Tuy rằng, Tức Vũ đối với hành vi của Tu Diệp Vân cũng không nói được lời nào.

“Kia… Ngươi có thể giúp ta tìm chút tài liệu không?” Thấy Tức Vũ vì mình nghĩ biện pháp làm Tu Diệp Vân vui, Tu Trạch Vũ giọng điệu a… Kia kêu là dịu dàng… dịu dàng…

Tức Vũ lại gật đầu. Không tới một hồi, liền đưa đến N tài liệu, sau đó vỗ vỗ bả vai Tu Trạch Vũ, nhanh chóng rời đi.

Vì thế, thành ra  Tu Trạch Vũ hiện tại, nhìn nhìn đống bột mì mà không thể xuống tay.

Tu Trạch Vũ nghĩ, nói thế nào, cũng nên cán vỏ bánh trước đi? Vì thế, đổ nước, cán bột, một bên cán bột một bên hưng phấn cười, giống như tiểu hài tử thỏa mãn muốn chết. Rõ ràng là làm ‘cu li’, nhưng y vẫn thấy thực vui vẻ.

Lúc mệt mỏi, lấy tay xoa xoa mặt, sau đó bị phấn bột bám thành mảng, đem mặt biến thành hoa miêu.

Làm vỏ xong, sau đó nên làm gì đây? Đột nhiên, Tu Trạch Vũ thoáng nhìn đống đồ vật Tức Vũ đưa tới, có một vật thể giống cái gậy. Cái ‘gậy’ ấy, hiện đại chúng ta gọi là cái cán bột. Tu Trạch Vũ đem vật kia cầm lên, sau đó nắm nắm tay cầm nhìn nhìn, ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.

Vì thế, chúng ta có thể thấy mặt Tu Trạch Vũ lại bắt đầu chậm rãi hồng, hồng tiếp… hồng nữa! Tựa như quả táo chín mọng, cực kỳ mê người, chỉ tiếc không ai thưởng thức.

Tu Trạch Vũ cảm thấy mặt muốn cháy sạch, lập tức buông cán. Được rồi… Y thừa nhận… Y… y y y… Y gần đây có điểm dục cầu bất mãn. Nghĩ đến đây, Tu Trạch Vũ bắt đầu hận chính mình không chịu thua kém, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến Tu Diệp Vân chứ! Vì thế, y lui ra sau nửa bước, chỉ vào cái cán kia, tựa hồ muốn mắng nhiếc gì đó.

Suy nghĩ lại, nghẹn  lại nghẹn, Tu Trạch Vũ rốt cục mắng ra một câu, “Ngươi thế nào không biết xấu hổ lại dám xuất hiện trước mắt ta? Tu Diệp Vân so với ngươi còn thô hơn!” Nói xong, hung hăng ném cái cán xuống đất, rồi chà rồi đạp, “Ngươi này đồ hai đầu thô.” Nói xong, một cước đá bay.

Đáng thương cho đồng chí cán bột, cứ như vậy bị vứt bỏ ở góc nhà.

Sau đó, còn lại khối bột mỳ ‘đối mặt’ với Tu Trạch Vũ.

Tu Trạch Vũ nghĩ, không phải là vỏ bánh bao lấy nhân sao? Da… Vỏ mà to thì!

Vì thế, Tu Trạch Vũ ngắt ra một khối nhỏ, đại khái bằng quả bưởi. Sau đó, dùng bàn tay trắng nõn của y, bắt đầu tiến hành nhào nặn.

Sau một lúc lâu qua đi, Tu Trạch Vũ cảm thấy hai tay mỏi đến tê rần, sau đó, ánh mắt sáng quắc nhìn thành quả lao động của mình, một cái vỏ bánh cỡ bự.

Tu Trạch Vũ nở nụ cười, nếu là vỏ bánh cỡ bự, sau đó… cho đủ loại nhân vào, sau đó bọc lại, Tu Diệp Vân nhất định sẽ khích lệ mình có sức sáng tạo, có sức tưởng tượng!

Vì thế… Tu Trạch Vũ liền nói được thì làm được.

Y thế nhưng thật sự làm cái sủi cảo có đường kính còn dài hơn cánh tay mình. Bao lại xong, tìm không thấy cái nồi nào đủ to để thả sủi cảo. Vì thế, Tu Trạch Vũ lại nghĩ ra một phương pháp tự nhận là thực mới mẻ độc đáo.

Cầm lấy dầu, phết lên cả cái sủi cảo, sau đó… Phát động lửa trên tay. Tiếp theo… Nướng!

Căn cứ theo kinh nghiệm làm bánh ngọt của y, Tu Trạch Vũ có thể thực chuẩn xác nắm thời gian nướng chín thứ gì đó. Vì thế… Vì thế… Ở dưới sự tỉ mỉ của Tu Trạch Vũ… Một cái sủi cảo… khổng lồ… sáng ngời… tràn ngập tình yêu… ra lò.

Sau đó, công cụ chuyên chở cũng là vấn đề.

Đột nhiên, linh quang chợt lóe, Tu Trạch Vũ nghĩ tới tấm sắt chuyên dùng để nướng bánh mì, vì thế, đem bánh chẻo đặt lên đó, bưng lên, hưng phấn… chạy lấy người!

=== ====== ======= o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o === ====== =======

“Đến, Quân Bạch, này cho ngươi.” Tu Diệp Vân kéo Lãnh Quân Bạch lại, sau đó đưa cho y một thứ đồ.

Thứ này, cũng chỉ là một vòng tay làm từ thạch anh mà thôi. Tạo hình giống hệt cái hắn đưa cho Minh Tuyết, đặt một tiểu tâm trùng đáng yêu ở trong đó. Sau đó, Tu Diệp Vân làm một chuyện thực buồn nôn, chính là, trên thân tâm trùng trong vòng tay, khắc tên hắn cùng một ái nhân.

Lãnh Quân Bạch tiếp nhận vòng tay, cầm trong tay cẩn thận nhìn kỹ. Hai chữ trên mặt, ‘Quân’ ‘Diệp’. “Tìm không ít công phu đi?”

“Đương nhiên, ta làm tới sáu cái đó.” Nga, còn làm mấy cái nhỏ, cho bảo bối tương lai.

Lãnh Quân Bạch cười Tu Diệp Vân liếc mắt một cái, “Ngươi cũng không sợ ta ghen.”

Nghe Lãnh Quân Bạch nói, Tu Diệp Vân khó được khi nghiêm túc, hắn ôm lấy Lãnh Quân Bạch, “Thực xin lỗi, vốn đáp ứng ngươi, chỉ yêu mình ngươi.” Nói xong, còn đem môi cọ nhẹ lên cổ Lãnh Quân Bạch.

Lãnh Quân Bạch run rẩy, không biết là vì lời Tu Diệp Vân nói, hay vì cánh môi ấm áp của Tu Diệp Vân.

“Ngươi nghiêm túc như vậy làm gì?” Lãnh Quân Bạch cười nói, cũng hiếm khi nhíu mày, “Nếu không có bọn họ, cũng sẽ không có ngươi hôm nay, mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm một đoạn trong sinh mệnh của ngươi, ta không trách ngươi.” Lãnh Quân Bạch tựa hồ bị Tu Diệp Vân làm cho có chút cảm động, cũng thân thủ ôm chặt Tu Diệp Vân.

Những người đó… Lãnh Quân Bạch cười cười. Lúc ấy, biết Tu Trạch Vũ cùng Minh Tuyết lúc Tu Diệp Vân bị hành hình, lại làm ra hành động như vậy, Lãnh Quân Bạch liền biết, y không có khả năng khiến Tu Diệp Vân bỏ xuống hai người này.

Lãnh Quân Bạch không tức giận, kỳ thật, lúc ấy thời điểm y giúp Tu Diệp Vân giải độc, cũng đã muốn giao hắn cho bọn họ không phải sao? Hiện giờ, bản thân còn có thể ở bên Tu Diệp Vân, vậy càng nên quý trọng mới đúng.

Y… thậm chí có chút cảm tạ Tu Trạch Vũ cùng Minh Tuyết, ít nhất… Thời điểm Tu Diệp Vân chết, cũng không chịu thống khổ quá lớn.

Không phải y rộng lượng, mà là, đồng dạng đều là người vì Tu Diệp Vân mà trả giá cả sinh mệnh, Lãnh Quân Bạch rõ ràng hiểu được, địa vị Tu Diệp Vân ở trong lòng bọn họ, so với mình đều như nhau.

Y không thể nói, ai yêu Tu Diệp Vân hơn.

Lãnh Quân Bạch không muốn vào lễ mừng năm mới lại sầu não như vậy, huống chi, hôm nay còn là lễ tình nhân a! Y đẩy Tu Diệp Vân ra, lại bắt đầu làm biểu tình cùng động tác ‘vô cùng kỳ quặc’, tỷ như hiện tại, cao quý nâng cổ tay mình lên, sau đó hiện lên một tia thẹn thùng, lại sau đó, “Lão công, còn không mau đeo vào cho ta.”

Tu Diệp Vân ngẩn người, sau đó cười lên tiếng, kéo lấy cổ tay Lãnh Quân Bạch, đeo vòng tay lên cho y.

“Lão bà, để vi phu… hôn một chút đi.”

“Ô… Ân…”

Tu Diệp Vân lúc này, thừa dịp Lãnh Quân Bạch còn chưa có phản ứng gì, liền hôn lên. Bởi vì, hắn cũng không cam đoan, thấy Lãnh Quân Bạch ‘mắt to’ ‘ngập nước’ không ngừng trát động, bản thân sẽ nhịn không được mà cười một tràng.

Lúc sau, Tu Diệp Vân lại lần lượt tới phòng Minh Tinh, Minh Tuyết.

Minh Tinh đã hoài thai, Tu Diệp Vân không muốn quấy rầy y nghỉ ngơi, thừa dịp người ngủ say, giúp y đeo lên tay, để người này sau khi tỉnh lại, có thể nhận được kinh hỉ. Sau đó, Tu Diệp Vân lấy ra một cái hộp, trong là một đôi bông tai, chỉ là có chút nhỏ nhỏ, cũng không khắc chữ gì, Tu Diệp Vân đặt một mảnh giấy nhỏ bên trong.

‘Dành cho bảo bối, cho nên, ngươi phải hảo hảo an thai, lúc này đây có ta bên cạnh, đứa nhỏ nhất định không công mập mạp.’

Về phần Minh Tuyết, tóm lại, y cùng Tu Diệp Vân ở chung có chút quái dị, tuy rằng, Tu Diệp Vân đã chứng minh hắn có thể cùng Minh Tuyết một lần nữa tiến tới, thế nhưng Minh Tuyết luôn có chút lo được lo mất, sợ hãi Tu Diệp Vân lại một lần nữa rời đi.

Tu Diệp Vân giữ lấy Minh Tuyết, nói y đừng suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Minh Tuyết gật gật đầu, thế nhưng… Nhìn ánh mắt y, Tu Diệp Vân liền biết, về sau còn phải khuyên bảo dài dài.

Người này từ khi không giả bộ đáng yêu, tươi cười cũng ít đi nhiều. Nhưng lúc này thấy vòng tay Tu Diệp Vân mang đến, liền vui vẻ nở nụ cười, nụ cười kia sáng lạn có thể sánh cùng nhật nguyệt cùng phát sáng.

Đúng rồi, còn hai người, Tu Diệp Vân vỗ trán. Hai người kia có thể khó khăn một chút. Nhưng mà… Tu Diệp Vân vẫn tìm thời gian, tới Thú tộc tìm Duẫn Phàm. Lại đi Tiên Diệp Quốc, tìm Diệp Hoài Hâm.

Duẫn Phàm… Đã thành Vương của thú tộc, mà Diệp Hoài Hâm, cũng là một Thượng đế.

Ngươi nói một chút, hai hoàng đế cao cao tại thượng, thế nào đều rơi vào tay mình. Hai người này vì mình, tán hậu cung liền tán hậu cung, không dâng phi liền không dâng phi. Làm cho mình thành cái gai trong mắt trong thịt của các đại thần.

Đột nhiên lại nghĩ tới bình thường, Tu Trạch Vũ thường xuyên nói với mình một câu, “Ngươi tên hoa tâm đại cải củ, ngươi tên hoa tâm đại cải củ!”

Tu Diệp Vân buồn bực, được rồi… Là mình hoa tâm. Mình hoa tâm… Nhưng mà… Tu Diệp Vân trăm phần trăm thừa nhận, hắn trước kia tuyệt đối chưa từng có loại tư tưởng nhất phu đa thê thế này. Chỉ là, tình cảm của những người đó, thật sự không thể không hồi báo.

Thật sự…

Chờ khi từ thế giới khác trở về, Tu Diệp Vân chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lễ tình nhân, hắn nghĩ tới, hoặc là cùng nhau trải qua, hoặc là chẳng bên ai hết. Hiện giờ Minh Tinh cần nghỉ ngơi, bởi vậy, hay là thôi đi, dù sao, bọn họ thọ mệnh dài trăm tuổi, về sau không biết còn qua bao nhiêu lễ tình nhân đâu.

Từ từ… Mình không phải đã quên ai rồi chứ? Tu Diệp Vân nghiêng đầu, thiên! Hắn cư nhiên quên mất Tu Trạch Vũ bị mình ‘phái’ đi làm sủi cảo.

Nhanh chóng thuấn di tới Dạ Vũ điện, Tu Diệp Vân đẩy cửa vào, nhưng mà, còn chưa đi được mấy bước, đã bị một vật thể mềm mại đập trúng. Tu Diệp Vân ôm lấy vật kia, a… gối đầu.

Sau đó, lại bị ném, hắn lại nhặt. Sau đó… tuần hoàn như thế, đến khi Tu Diệp Vân bắt lấy cổ tay Tu Trạch Vũ mới đình chỉ.

Hắn cảm thấy mình giống như kẻ nhặt rác, nhặt a nhặt, cuối cùng còn nhặt được Tu Trạch Vũ.

“Ôi, ta xem xem, đây là làm sao vậy?” Tu Diệp Vân ôm lấy Tu Trạch Vũ vào lòng, cẩn thận vuốt ve gương mặt đang thở phì phì.

“Ngươi nói ta đi làm thứ ta không biết làm, ta thật vất vả nghiên cứu ra, không nghĩ tới… Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trộm sau lưng ta, cùng bọn họ trải qua lễ tình nhân đi!” Tu Trạch Vũ hai mắt phiếm hồng.

Vừa nghĩ tới bản thân cả ngày làm việc, còn làm tới vui sướng, y lại cảm thấy vô hạn ủy khuất.

Dựa vào cái gì a… Người khác đều vòng tay tâm trùng thật vui vẻ, còn mình lại ở một góc làm cu li.

Ô…

“Ta không có a…” Tu Diệp Vân nâng mặt Tu Trạch Vũ, “Ai… Ngươi đừng khóc a…” Sau đó hôn hôn, “Ta nói Tu Trạch Vũ a, từ khi ngươi không còn là phụ thân của ta, cảm xúc lại càng dễ lộ ra ngoài.” Nói xong, lại giúp y lau khô nước mắt.

“Hừ!” Tu Trạch Vũ tránh khỏi Tu Diệp Vân, xoay người không để ý tới hắn.

“Nào, cho ta xem thành quả của ngươi?” Tu Diệp Vân nói.

Tu Trạch Vũ tuy rằng không để ý tới Tu Diệp Vân, nhưng ánh mắt, vẫn theo bản năng liếc về phía cái sủi cảo khổng lồ kia. Tu Diệp Vân theo ánh mắt Tu Trạch Vũ nhìn qua, sau đó khóe miệng run rẩy, sau một lúc lâu, hắn dừng lại, “Ta đã nói, Tiểu Vũ nhà ta thông minh nhất, học cái gì đều biết ngày, à không, không chỉ học, còn cách tân a.”

“Ngươi… Ngươi ít nịnh hót ta!” Tu Trạch Vũ kêu to, nhưng khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi gấp khúc.

“Nào, nhìn xem đây là cái gì?” Tu Diệp Vân cầm lấy vòng tay hắn chuẩn bị tặng cho Tu Trạch Vũ, đặt trước mắt người kia lúc ẩn lúc hiện, tâm trùng thạch anh, quang mang lóng lánh độc đáo.

Tu Trạch Vũ giương mắt, nhìn vật thể lắc lư trước mắt mình, mặt trên còn có hai chữ ‘Vân’ ‘Vũ’.

“Ta sao có thể thiếu phần của ngươi chữ?” Tu Diệp Vân cười nói, sau đó, hắn nghĩ nghĩ lại nói, “Chữ trên mặt này, không chỉ có là tên của ta và ngươi, còn có hàm nghĩa khác, biết là cái gì không?”

Tu Trạch Vũ bị Tu Diệp Vân dấy lên hứng thú, “Cái gì?”

“Này biểu thị tương lai của chúng ta a…” Tu Diệp Vân ‘kích động’ nói, “Tương lai tốt đẹp… Phiêu! Vân! Phúc! Vũ!” Ở trên giường…

Tu Trạch Vũ vừa nghe, tự nhiên đã hiểu. Đỏ mặt hơn phân nửa, sau đó một phen đoạt lấy vòng tay, xoay người đưa lưng về phía Tu Diệp Vân, nghĩ muốn tự mình đeo, qua hồi lâu, y xoay người, đôi mắt – trông mong nhìn Tu Diệp Vân.

Tu Diệp Vân cười, chậm rãi giúp Tu Trạch Vũ đeo lên tay. “Rõ ràng tuổi không nhỏ, nhưng vẫn dễ dàng sinh khí, giận dỗi như vậy.”

“…” Tu Trạch Vũ mím môi.

“Ai! Ta cho ngươi biết một chuyện a.” Tu Diệp Vân nghiêm nghị, “Cái kia… thạch anh làm vòng này, là đào từ nền Ma pháp học viện của ngươi lên a, bởi vì số lượng tương đối nhiều, lỗ thủng kia cũng không nhỏ.”

“Ngươi! Ngươi! Ngươi…” Tu Trạch Vũ cường ngạnh ‘ngươi’  hai tiếng, đến tiếng thứ ba, đã muốn mềm nhũn xuống.

Tu Diệp Vân kỳ quái, người này hôm nay thế nào lại không náo loạn?

Tu Trạch Vũ ôm Tu Diệp Vân, đặc biệt im lặng. Qua một lát, y đưa tay ôm cổ Tu Diệp Vân, “Cái nền kia… Nào có quan trọng bằng tâm ý của ngươi?”

Vì thế, hai môi đụng nhau, vì thế… Một nụ hôn ngọt ngào lưu lại trong trí nhớ Tu Trạch Vũ, cái hôn kia, phát sinh trong lễ tình nhân đầu tiên trải qua cùng Tu Diệp Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện