Nhân Thường

Chương 250: 250: Sương Mờ Dần Tan!





Hàn Tông bởi vì muốn bớt đi rắc rối từ phía Lan hội, sợ rằng Luân Đằng Vân sẽ đâm lén sau lưng, nên hắn đã cố ý công khai lần quan hệ hợp tác với Song Tượng trước kia.

Chẳng qua vạn lần không nghĩ tới, lại trở thành cơ hội cho Lan Như Tiên đâm một cái rõ chỗ hiểm.

Cái đâm này của nàng đã hiểm lại đủ sâu, thương gân động cốt, lại là một hồi tai họa khác đối với hắn.

Nguyên nhân cũng là vì hắn đưa ra bản kế hoạch này, mới thành toàn cho nàng ta sử một kế âm dương song mưu.

Chẳng qua Hàn Tông lại không thể làm gì khác, không có lợi ích cho nàng ta, hắn sẽ bị nàng gõ đầu.

Bị nàng ta tống cổ ra khỏi Lan hội, không chỉ vậy còn bị dọa liên thủ chèn ép.

Không làm thì bị Song Tượng bắt thóp, làm thì bị Lan hội bóp cổ, thật là tiến thoái lưỡng nan.

Bị Lan hội đá, coi như con đường tiền tài mất sạch, khi đó dù có thời gian cũng chẳng có tài nguyên mà tu hành.

Còn nếu không làm, một ngày nào đó bị Song Tượng đâm sau lưng, cái giá phải trả có khi còn lớn hơn bây giờ.

Vì thế hắn không thể không làm.

Chuyện này có thể nói, hắn đấm sau lưng nàng ta một cái, nàng ta trước mặt tát lại mười cái.

Cay ư? Tất nhiên là có cay, nhưng như vậy thì sao? không có thực lực đàn áp, vậy thì làm được gì đây.

Xét theo một mặt nào đó, hắn là kẻ khơi mào trước.

Hàn Tông vẫn còn tỉnh táo, giữ lại lý trí, bày kế hãm hại nàng ta vớt lại mặt mũi thì không khó.

Cái khó chính là không giết được nàng ta, đôi bên sẽ trở mặt thành thù.

Cho dù giết được, cũng sợ rằng đưa tới thêm một tai hoạ khác, còn lớn hơn cả Lâm Tuyệt Cảnh khi xưa.

Hắn không muốn có thêm rắc rối, thời gian đó chẳng thà dùng để tu hành còn hơn.

Hàn Tông không phải quân tử chờ chết, càng không phải hạng tiểu nhân ngu dốt, ham mặt mũi.

Hắn bắt đầu khoanh chân ngẫm nghĩ, phân biệt lợi và hại, từ đó rút ra đường tắt.

Quảng Hà thành….

Kiếp trước, sau khi Tiểu Thất Tử có được trái tim thiếu nữ, mặn nồng say đắm.


Không lâu sau gã trở mặt uy hiếp, còn đi đồn đãi khắp Quảng Hà thành, nhưng vài ngày sau gã ta đột nhiên mất tích.

Lúc đó Mệnh Tại Y nghe người bên ngoài đồn đại, gã bị Mệnh gia dùng lời lẽ chân chính cảm hóa, vì thế mà hối hận vô cùng.

Gã ta đứng trước bàn dân thiên hạ chính miệng công khai, rằng lời nói khi đó đều là giả dối, do có kẻ đứng sau xúi giục.
Sau khi biết mình có lỗi, gã cực kì ân hận, cũng từ bỏ công việc, chuyển về quê làm ruộng.

Mệnh gia khi đó còn công khai đã bắt được kẻ chủ mưu phía sau, nghe nói là một tên tu giả năm xưa có thù cũ với Mệnh gia.

Còn Mệnh Tại Y lúc ấy được gọi đưa tới từ đường sám hối nửa tháng, nhưng mục đích là để Mệnh Tiêu Tai âm thầm cho người vá lại thân thể.

Lúc đó nàng vẫn là phàm nhân, vốn không phải tu giả, cho nên nào cần quan tâm tới nguyên âm.

Mệnh gia chỉ cần cẩn thận trù tính, coi như Tề gia có nhìn thấy sơ hở, nhét một chút lợi ích, cũng là phải chịu ngậm bồ hòn.

Thậm chí trong giới tu giả, vẫn có phương pháp sinh ra nguyên âm, chỉ là đến nay đã là tuyệt tích mất rồi.

— QUẢNG CÁO —
Nói chung, đến thiên địa còn có khuyết, mọi sự đều có thể xảy ra, không có thứ gì gọi là tuyệt đối cả.

Cũng bởi như vậy, càng ngày số lượng tu giả muốn nghịch thiên lại càng nhiều.

Mệnh Tại Y kiếp đó còn ngây thơ tưởng mọi chuyện là thật, trong lòng vừa day dứt lại vừa oán trách, mới tạo thành tâm trạng như vậy.

Nhưng ba trăm năm nhân sinh thấu tỏ, nàng đã dần hiểu ra, đó chỉ là chiêu che mắt thiên hạ của Mệnh gia mà thôi.

Thực tế, gã Tiểu Thất Tử khi ấy hẳn là đã bị Mệnh gia ám toán, cũng chẳng được chết dễ dàng như kiếp này đâu.

Mệnh Tại Y hồi tưởng lại chuyện từng trải qua, mặc dù kiếp này diễn biến hơi khác một chút, nhưng mục đích quỹ tích vẫn là giống nhau.

Việc nàng không còn ngây thơ như kiếp trước, càng trở lên khó đoán, khó mà tiếp cận.

Đã làm cho kẻ phía sau Tiểu Thất Tử muốn gã làm liều, mục đích không ngoài gì khác.

"Hẳn là lúc này Mệnh Tiêu Tai đang âm thầm tính toán, muốn gả ta cho Tề gia.

Kiếp trước ta còn tưởng rằng gã Tiểu Thất Tử chỉ là ham vinh hoa phú quý, muốn có lợi ích, mới tiếp cận ta.

Nhưng mà nghĩ lại, việc Tiểu Thất Tử làm, vốn không đơn giản như bề ngoài…."
Mệnh Tại Y trầm ngâm hồi tưởng ngẫm lại, nếu nàng thất tiết trước khi gả cho Tề gia, mối lương duyên này liền trở thành trò cười, vậy thì ai được lợi?

Mệnh Tại Y rất nhanh đoán ra, kẻ đứng sau chuyện này chỉ có một người.

Không! Phải nói là một gia tộc mới đúng.
Nàng có ba trăm năm kinh nghiệm, lại biết rõ những biến cố trong quá khứ.

Gộp cả hai thứ lại, không khó đoán ra, kẻ đứng sau chính là Vân gia.

Hiện tại bố cục các gia tộc trong thành, Vân gia đã mất đi ánh hào quang ngày nào, trở thành gia tộc hạng chót.

Nhưng sau khi Phương gia sụp đổ, Vận gia lên thay, binh biến bất ngờ xảy tới.

Vân gia đột nhiên chuyển mình đàn áp Mệnh gia, khiến cho Mệnh gia vừa thoát khỏi hang cọp, lại vô nhầm vào hang sói.

Lúc đó nàng vì biến cố đã rời xa Quảng Hà thành rồi, mọi chuyện chỉ là nghe dạo qua các mối quan hệ trong khách đ.iếm mà thôi.

Nhưng không khó để đoán ra, trong toàn bộ chuyện này, đều có dấu của Vân gia trong đó.

Mà ở Mệnh gia, chỉ có duy nhất một người đáng ngờ, ấy là Vân Thái Chi.

Màn mây mù mờ ảo che giấu bí ẩn kiếp trước, nguyên nhân làm cho nàng đi tới bước đường cùng, lúc này đã dần dần tiêu tán, hiện ra trước mắt.

Vân Thái Chi, bà ta tuy là phàm nhân nhưng là con gái tộc trưởng Vân gia đời trước, bà ta đã lấy phụ thân nàng là Mệnh Tiêu Tai.

"Sức một mình bà ta vốn không có khả năng ám toán Mệnh gia, chắc chắn phải có Vân gia đằng sau âm thầm giúp sức.

Nếu như ta có thể lấy được bằng chứng, sau đó uy hiếp bọn họ….

Cái này không chỉ tính tới lợi ích, bọn họ còn có thể trợ giúp ta hoàn thành kế hoạch…."
Mệnh Tại Y âm thầm tính toán trong lòng, cái gì gọi là người không phạm ta thì ta không phạm người, nàng ta quẳng mẹ sang một bên.

Trên đời này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ mạnh sẽ luôn ăn hiếp kẻ yếu, đó là quy luật tự nhiên.
Chỉ cần ngươi có thứ người khác muốn có, tất sẽ nảy sinh ra tranh chấp, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ liên tục tìm tới gây chuyện.

Kẻ yếu muốn yên thân, không phụ thuộc vào kẻ mạnh thì tất phải biết liên hợp với kẻ khác, lấy lượng bù chất.

— QUẢNG CÁO —
Chung quy vẫn là thân ai người đó lo, vốn dĩ không hề có cái gọi, ta không làm gì ngươi thì đừng động vào ta.

Trong thế giới tranh đấu này, đó chỉ là lời của kẻ tiểu nhân, thích lấy đồ của thiên hạ đút vào túi mình, là loại muốn ăn mà không muốn nhả.


Hay nói theo đạo lý quân tử, nàng ta chỉ là đang trả thù kẻ đã làm cho đời mình trở nên tan nát mà thôi.

Nhưng Mệnh Tại Y cần quái gì lý do này, không có nó thì nàng ta vẫn chẳng do dự mà xuống tay.

Nói một cách khác, nàng so với bọn họ cũng chẳng khác gì nhau, đều là một đám tiểu nhân muốn lợi mình hại người.

Chẳng qua, mỗi người đều có vỏ bọc riêng, cách thể hiện ra bên ngoài vì thế cũng khác nhau mà thôi.

Quay lại sự tình, nếu nói như vậy thì thân phận hai kẻ tu giả luôn tới rình rập nàng kia, cũng không khó đoán.

Vốn là lúc trước nàng đã mơ hồ đoán ra rồi, thêm chuyện này lại càng có lý do khẳng định.

Lúc đó luyện đan, lo được lo mất, phải lo ứng đối tai họa ập tới, nàng đã không đủ minh mẫn phán đoán sâu xa.

Dù sao tâm lực có hạn, nhất tâm đa dụng cũng chỉ ở một mức độ vừa phải mà thôi.

Chưa kể ba trăm năm không tính là dài, nàng càng không phải tài năng tuyệt thế, có thể thiên tính vạn toán.

Mệnh Tại Y sau một ngày hồi phục tinh thần, khi này đã có thể bình tĩnh suy xét, đoán ra tình thế.

Việc nàng để con thạch mãng mang xác gã ra ngoài, đã giúp ích không nhỏ.

Không ai nghĩ rằng, nàng có thể tu hành, vì thế đôi bên sẽ không cho nàng là hung thủ.

Dựa theo tính toán, bởi vì như vậy, cái chết của Tiểu Thất Tử tuy sẽ ảnh hưởng tới nàng, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.

Một khi bọn họ loại trừ nàng ra, vậy thì tất nhiên là sẽ kẻ này nghi ngờ người kia, nàng nghiễm nhiên ở giữa, ngư ông hưởng lợi.

Nhưng nàng sẽ không vì thế mà lơ là cảnh giác, dù sao đây cũng chỉ là tình huống phỏng đoán phiến diện từ phía nàng.

Thêm qua hai ngày, Mệnh Tại Y đã có Độc Huyết đan, nàng ta bắt đầu tiến hành tu luyện tiếp.

Sau hai tháng trì trệ, nàng đã thành công bước vào Luyện Khí tầng bốn.

Không chỉ vậy, nàng cũng chừa ra mấy viên cho gã Vũ Kiệt, cùng với pháp môn bí truyền, làm cho cảnh giới gã cũng đạt tới tầng ba.

Hiển nhiên ma đạo tu luyện đường tắt, cảnh giới tăng nhanh rõ rệt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tư chất của gã sao có thể tăng nhanh như vậy.

Câu trả lời chỉ có một, đó là do Mệnh Tại Y ở sau lén lút gài bẫy, làm cho gã đang từng bước đi vào quỷ môn mà không biết.

Việc cảnh giới gã so ra còn tăng tiến nhanh hơn cả nàng, vốn đã là bất hợp lý.

Mệnh Tại Y lợi dụng, nàng dùng bản nguyên của gã để giúp chính gã tăng tiến tu vi.

Tất nhiên, lợi ích như vậy nhưng có hại vô cùng, cảnh giới của gã càng tăng thì thọ hạn của gã càng giảm.


Tới một loại tầng cấp nào đó, khi mà gã vừa đột phá, cũng là lúc hạn mệnh sẽ hết, lập tức bỏ mình.

Chỉ là Vũ Kiệt lại không biết điều này, gã mù quáng tin vào lời động viên của nàng, tự coi mình có thể chất bá đạo tuyệt luân, mới có thể tăng nhanh chóng như vậy.

Bị Mệnh Tại Y nhồi nhét tư tưởng, toàn là lời hay ý đẹp.

Gã luôn coi mình là một viên ngọc quý bị người ta bỏ quên, lúc này ngọc tốt đang được từng bước mài dũa.

— QUẢNG CÁO —
Rồi sẽ có một ngày, ngọc này tỏa ra ánh sáng, khiến cho vô số kẻ lác mắt chơi.

Mệnh Tại Y tốn khá nhiều công phu dạy bảo gã, cũng nhồi nhét rất nhiều tư tưởng phiến diện cho gã ta tiếp thu.
Đâu chỉ có vậy, nàng còn truyền cho hắn một pháp môn ma đạo, làm cho tâm tình dần chuyển ma hoá.

Điều khiển nhân tâm một người, nói khó đúng là rất khó, nhưng nói dễ cũng rất dễ.

Giáo dục tri thức, chính là con đường ngắn nhất để khống chế, tẩy não một người.

Vũ Kiệt không được tiếp xúc với giới tu giả, hiểu biết của gã lại càng nông cạn, nói gì tin đó.

Hơn nữa việc tự dưng có thể trở thành tu giả đã làm gã vui tới u mê đầu óc, Mệnh Tại Y dễ dàng thao túng, điều khiển gã như một quân cờ.

Tạm bỏ qua chuyện này, Mệnh Tại Y bắt đầu tính tới chuyện gặp mặt Vận Kinh Hồng.

Mấy ngày nay hẳn là y đã lùng sục, tìm kiếm nàng vất vả lắm đây.

Nghĩ tới chuyện này, Mệnh Tại Y mỉm cười.

Nàng trước khi đi đã trả thù lao cho gã bằng một bản tác phương, tin rằng bọn họ sẽ biết được giá trị của nó.

Mục đích không ngoài việc làm tăng lên dã tâm của bọn họ, coi trọng giá trị của nàng hơn nữa.

Vấn đề rắc rối chỉ nằm ở một điểm, nàng muốn lợi dụng Vận Kinh Hồng, nhưng lại không muốn rây vào Vận gia.

Nếu để cao tầng Vận gia tiếp xúc, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện nàng đang giả trang, nhất là nữ nhân tên gọi Vận Lam kia.

Nhưng nàng đã quyết định lợi dụng Vận Kinh Hồng, thì tất nhiên cũng đã tính toán qua một vài khả năng.

Vận gia cũng nào khác gì Mệnh gia, hay nhiều gia tộc khác, tất cả đều vì địa vị và lợi ích mà sinh ra nội đấu.

Nhất là khi mang tiếng là gia chủ Vận gia, cảnh giới lại yếu hơn người khác.

Ở trong thế giới cường giả vi tôn, có thực lực mới có mặt mũi.

Còn không có thực lực thì phải có cái đầu, tin rằng rất nhanh thôi, nàng sẽ đạt được mục đích....!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện