Nhân Thường

Chương 274: 274: Một Khúc Tỏ Lòng Son!





Quay lại quảng trường Mệnh gia, nơi đang tập trung hầu hết toàn bộ tộc nhân.

Lúc này toàn bộ được phân chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, tu giả và phàm nhân đứng tách biệt hai bên.

Đám thủ vệ dưới sự chỉ huy của các phó tướng, nhanh chóng triển khai tra xét bất thường.

Đầu tiên là kiểm tra tư chất linh căn, xem còn kẻ nào lừa gạt, ẩn tàng giống như trường hợp của Mệnh Tại Y nữa hay không.

Nhưng đương nhiên là không có, với đôi mắt tinh ranh của mấy vị cao tầng trên đài, kẻ nào có thể che giấu được chứ.

Trừ phi là kẻ có cảnh giới cao hơn bọn họ, tuy vậy đây là trường hợp quá hiếm.

Tiếp đến là kiểm tra máu huyết, trước đó hung thủ bị một chiêu của Phi Uyển đả thương, vương lại máu ở hiện trường.

Máu này có độc, cho nên chỉ cần kiểm nghiệm máu của bọn họ, là có thể rõ ràng.

Đã làm thì làm cho hết, ngay cả cao tầng Mệnh gia trên đài cũng được lần lượt kiểm tra.

Mỗi kẻ đều vui vẻ ra mặt, Mệnh Tại Y cũng không ngoại lệ, đều phải nhỏ máu thử nghiệm.

Đúng lúc này, một tên thủ vệ từ ngoài đi lên, gã ta cung kính tới trước hai người Phương Thuấn và Vận Lam, chắp tay thưa:
"Báo cáo thành chủ, đây là danh sách những kẻ có động cơ giết Tề Thanh, tất cả đều được ghi chép cẩn thận!"
Gã trình lên một bản ghi chép, bên trong có một danh sách ghi tên khá dài.

Phương Thuấn xem lướt qua, sau đó đưa cho Vận Lam.

Bên trong ghi chép, một số là những gia tộc hiện đang có xích mích với Tề gia.

Trong đó cũng có Mệnh gia, cùng với một số gia tộc khác.

Nguyên nhân chủ yếu tất cả đều là, một khi Tề Thanh chết, những ai sẽ được lợi.

Nhưng đoạn dài nhất, đều là ghi chép những kẻ tình địch của Tề Thanh.

Gã là kẻ hống hách, cậy thế làm càn.

Tuổi trẻ khí xung lực mãn, chẳng ai có thể tránh khỏi chữ sắc.


Háo sắc háo tài, bao nhiêu cô gái cũng vì thế mà hồng nhan bạc phận.

Cho nên những kẻ muốn giết gã, thật sự quá dài.

Hơn nữa khi nãy tin tức điều tra đưa tới, liên quan tới vụ việc Trương Tung, đã tìm ra chứng cứ, xác minh gã không phải hung thủ.

Thêm vào đó, cũng đã tìm ra kẻ đưa phong thư cho Tề Thanh, trước khi gã ra khỏi thành.

Tất cả bọn họ đã được đưa về phủ thành, chỉ chờ ông quay về.

Phương Thuấn trầm ngâm liếc qua Vận Lam, ông đang nghĩ cách kéo nàng ta vào cuộc.

Có lẽ tất cả phải đợi quay về phủ thành, chờ có thêm manh mối, mới dễ xử lý.

Vừa nghĩ tới đây, một phó tướng đi lên báo cáo:
"Thành chủ đại nhân, đã kiểm tra hết tất cả toàn bộ, không hề phát hiện có gì khả nghi."
Phương Thuấn nghe được, ông ta trầm ngâm giây lát, sau đó nhìn Vận Lam hỏi:
"Vận phó, ý cô thế nào?."
Vận Lam hơi nhướng mày, trước giờ ông ta đối với mình chỉ có ra lệnh, luôn tỏ ra bề trên, chưa từng hỏi ý.

Hiện tại ông ta hỏi đến, chẳng lẽ là muốn kéo nàng xuống nước.

Nghĩ như vậy, Vận Lam bèn nói:
"Mệnh gia kiên trung, đương nhiên là rất tốt.

Nhưng trước đó, ta đột nhiên có hứng thú!."
Nói rồi, nàng nhìn về phía một cô gái, mỉm cười mở lời:
"Vô Ưu, đúng là thiếu nữ tuổi xuân, đẹp lắm.

Còn nữa, ngươi quả thật đã khiến chúng ta bất ngờ không nhỏ!."
Mệnh Tại Y nhíu mày, cô ta muốn thử ta sao? Nghĩ vậy, nàng ngoài mặt thi lễ, giọng nói nhẹ nhàng:
"Được Vận phó thành chủ khen ngợi, Vô Ưu vinh hạnh!."
Phương Thuấn và Mệnh Tiêu Tai ở bên ngờ vực, hai người chưa hiểu ý Vận Lam làm vậy là có ý gì.

Lúc này lại nghe thấy lời Vận Lam, cả hai liền vỡ lẽ…
"Ta nghe nói nữ nhân Mệnh gia hiền lương thục đức, nhất lại là nữ nhi của gia chủ.


Ngươi được Mệnh gia chủ đích thân vun đắp lâu nay, hẳn là ông ấy có dạy cho ngươi qua thi từ ca phú chứ? Hiện là lúc thích hợp ăn mừng, ngươi có thể nào gảy một khúc, để chúng ta cùng thưởng thức hay không? Tiện đây ta có một cây đàn, rất là thích hợp!"
Nói rồi nàng ta vung tay, chỉ thấy trước người Mệnh Tại Y hiện ra một hộp đàn, nhẹ nhàng hạ xuống.

Thì ra Vận Lam vẫn chưa buông, nàng ta muốn dùng cách này để thử Mệnh Tại Y.

Nàng chỉ biết mỗi tu luyện, cũng chứng tỏ Mệnh Tiêu Tai dạy rất hời hợt.

Đứa con ghẻ này mười mấy năm qua không ai nuôi dạy, thì làm sao mà có thể biết gảy đàn.

Rất nhanh, một số kẻ đã vỡ lẽ, hiểu ra dụng ý phía sau.

Vận Lam làm vậy, chủ yếu là cố ý làm Mệnh Tiêu Tai xấu mặt trước tộc nhân nhà ông ta mà thôi.

Muốn thử ta? Hừ… Cô còn non lắm!
Mệnh Tại Y nhẹ nhàng cúi người, nàng nói:
"Được giở kỹ nghệ trước mặt các vị, Vô Ưu quả thật lấy làm vinh hạnh.

Nếu có gì mạo phạm, xin được lượng thứ!."
Tiếp đó nàng ngồi xuống, hai tay chỉnh lại váy áo.

Sau rồi đặt tay lên dây đàn, hai mắt nhắm lại, phong thái cực kì ưu tư.

Đàn này gọi là Tứ Thập Cửu Huyền cầm, cùng với Ngũ Thập Tam Âm Ba, đều là hai loại cầm âm nổi danh đương thời.

Tình… tang….

Âm thanh vang lên, Mệnh Tại Y bắt đầu vung tay gảy đàn.
Trên dưới Mệnh gia chìm vào im lặng, Vận Lam máy động trong lòng.

Không chỉ Phương Thuấn, trong lòng Mệnh Tiêu Tai dậy sóng.

Tiếng đàn này thánh thót cao vút, khi lại trầm tình, khi lại du dương hài hòa.

Ta nguyện làm nắng ấm, phủ khắp miền trời xanh.

Giúp cỏ cây hoa lá, giúp đời người trong lành.


Tiếng thơm để muôn đời, lưu truyền khắp thế gian.

Giúp người không cần báo, chẳng ngại chút nguy nan.

Giọng nàng hòa vào trời cao, như cùng chung nhịp thở.

Giây phút lời ca cất lên, muôn người cảm thán.

Thiên địa có khuyết, nhật nguyệt lúc thời tròn méo.

Tự vấn lòng mình, không thẹn với đời.

Tới khi ngừng lại, thiên địa tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng than thở.
"Kì nghệ Vô Ưu nông cạn, mong chư vị lượng thứ!."
Mệnh Tại Y đứng dậy, nàng lại nhẹ nhàng cúi người lần nữa.

Tới lúc này, cả quảng trường vẫn còn im lặng.

Mệnh Tiêu Tai tự hỏi trong lòng, nó… là nó học từ bao giờ…
"Ha ha ha….

Quả nhiên là nữ nhi của Mệnh gia chủ, khúc hát này quả thật tuyệt hay!."
Phương Thuấn cười lớn, ông ta tấm tắc khen, sau lại nhìn Vận Lam nói:
"Quả nhiên là đàn hợp người, người hợp ca, ca hợp thời, thời hợp thiên địa.

Vận Lam, ta thấy cây đàn này rất hợp với nàng ta!."
Vận Lam hiểu ý, nàng mỉm cười đáp:
"Quả là danh xứng kì thực, Vô Ưu cô rất hợp với nó.

Tri kỉ gặp nhau nỡ nào chia cắt, nay ta tặng nó cho cô.

Hi vọng ngày sau, lại được nghe cô đàn ca lần nữa!."
"Đa tạ ý tốt của phó thành chủ, Vô Ưu không dám!."
"Ngươi không cần ngại, nữ nhân trong thiên địa này, kinh tài tuyệt diễm nhiều vô kể, không cần phải khiêm nhường quá."
Phương Thuấn cười ha hả, ông ta lại nói tiếp:
"Vậy được rồi, trời đã sắp sáng, chúng ta cũng nên kết thúc tại đây.

Cuộc chiến còn dài, cũng cần phải cho mọi người nghỉ ngơi lấy sức."
Phương Thuấn gật đầu trả lời, nói rồi ông lại nhìn Mệnh Tiêu Tai, lúc này nở nụ cười tươi như gió xuân, tấm tắc khen:
"Quả nhiên Mệnh gia một nhà trung kiên, nay bản thành chủ đã được chứng thực.

Mệnh gia có phúc, tất có phúc báo.


Hi vọng các ông hãy lấy đó làm vinh, cố gắng hơn nữa…."
Phương Thuấn vỗ vai Mệnh Tiêu Tai, ông khen ẩn ý vài câu, sau đó hiên ngang bước đi.

Bước theo ông ta là Vận Lam, nàng lạnh lùng rời đi.

Chuyến này đúng là thật thảm, hai lần dụng kế không được, lại đều ăn thiệt cả hai.

Mệnh Tiêu Tai ở một bên, thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta liên tục dạ vâng, cung kính theo chân ra tới tận cửa.

Theo chân ông ta còn có cao tầng Mệnh gia, lúc này đám tộc nhân vẫn còn đứng dưới đợi lệnh.

Thấy mọi họ đi khỏi, toàn trường xôn xao dữ dội.

Có người thở dài, có người kinh ngạc, cũng có người lo lắng.

Mỗi một hành động từ cao tầng, đều khiến người dưới phải bất an chao đảo, đây là bình thường.
Lúc này ở phía ngoài phủ lớn, nhìn theo bóng lưng đám phủ thành rời đi, ai lấy đều vui vẻ ra mặt.

Mệnh Tại Y đứng sau đám người, ánh mắt nàng nhìn theo, chỉ là suy nghĩ không đặt ở nơi đó.

Việc bọn họ rời đi phần nào xác nhận, nàng đã không còn nguy hiểm, ở trong danh sách hoài nghi nữa rồi.

Cái này công lớn đều thuộc về Mệnh Tiêu Tai, chỉ là rắc rối vẫn còn chưa hết, mới chỉ là những bước khởi đầu mà thôi.

Đúng lúc này Mệnh Tiêu Tai quay lại, ông nhìn mọi người ra lệnh:
"Nhị gia lão, ông hãy quay trở lại quảng trường thông báo với mọi người.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục như hàng ngày, thêm vào cả chuyện công khai của Vô Ưu.

Đương nhiên, hãy lược bớt một số chi tiết, nói những gì cần nói là được."
Nhìn nhị gia lão gật đầu đi làm, ông lại hướng tam đệ Mệnh Ngọc Tuấn nói:
"Tam đệ, triệu tập toàn bộ cao tầng trong tộc, tối nay tới nghị sự phòng họp bàn."
Mệnh Ngọc Tuấn gật đầu rời đi, gã mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời.

Mọi chuyện đang dần chuyển biến xấu đi, bất lợi cho phe gã.

Cuộc họp này, chủ yếu hẳn là liên quan tới việc để cho Mệnh Vô Ưu nhận tổ quy tông, mặt khác là trừng phạt nhị ca đây mà.

Mắt thấy hai người rời đi, Mệnh Tiêu Tai lại ra lệnh tiếp:
"Tam gia lão và Vô Ưu theo ta, những người khác đều đi nghỉ cả đi, hôm nay như vậy là đủ rồi!."
….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện