Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 100





Trăm dặm ngoài Yêu Đều, liếc mắt một cái nhìn lại toàn là núi non liên miên không dứt, có một ngọn núi cao ngất trong mây.

Lúc này, cho dù có kết giới ngăn cản, chấn động kịch liệt trong Yêu Đều vẫn làm cho vô số đất đá bên ngoài rơi xuống, nước sông dâng lên những cột sóng cao mấy trượng.

Đám đông ồ ạt trên đỉnh núi không đứng được chân, sôi nổi lấy pháp khí ra đứng vững thân thể, tầm mắt xuyên qua kết giới nửa trong suốt, nhìn về phía xa xa, ánh mắt đều cứng lại, môi rung động, cả người ứa ra mồ hôi lạnh.

Yêu Đều lúc này, mây đen dày đặc che mất bầu trời, bao phủ cả tòa thành dưới một tấm màn đen.

Mặt đất lấy bốn phương đông nam tây bắc trào ra linh liên ánh kim. Mấy phương khác, trải rộng ấn văn tối nghĩa phức tạp, linh liên hội tụ, ấn văn vờn quanh tâm điểm, có gì đó phía dưới không ngừng va chạm.

"Phanh!"

Tất cả ngọn nguồn rung chuyển, đánh vào phong ấn trói buộc mấy trăm năm, mang theo sức lực ngang ngược đủ để dời non lấp biển.

"Phanh!!"

Lại thêm một chút.

Tất cả linh liên bốn phương gãy nát, hóa thành điểm điểm ánh kim tiêu tán.

"Phanh......!"

Trong phút chốc, muôn vàn ấn văn chia năm xẻ bảy, một tiếng gào rống kinh thiên, trong đêm đen cự ảnh phóng lên cao, lại ầm ầm rơi xuống đất, đem hơn phân nửa thành trì đập đến nát vụn.

Người thấy màn này đều sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, bọn họ đều là Yêu tộc, không cần nhiều lời. Bằng huyết thống cường đại xuyên qua kết giới trực diện đánh tới kia, thân phận ma thú đã rõ như ban ngày.

"Là Cùng Kỳ! Là cự thú Hồng Hoang!!"

"Ma thú phá vỡ phong ấn, chạy mau!!!"

Ngoài kết giới, tức khắc không đếm được bóng người hóa thành cầu vồng bỏ chạy tán loạn. Chưa đến một lát, tin dữ kinh thiên này đã truyền khắp tam giới.

Giữa đêm, đất bằng vang lên một tiếng sấm sét.

Tu Chân giới, các đại tiên môn phát hiện ra khác thường ở Yêu giới trước tiên. Vốn tưởng rằng Yêu Vương nào có tâm gây rối, chưa từng nghĩ, tin tức có được càng làm cho người ta sợ hãi.

Kiếm Tông.

Lam Tiêu Sinh nhanh chóng triệu đám người Diệp Băng Nhiên tới, thương lượng đối sách, đệ tử trong môn tập kết trên luyện võ trường, dáng người hàng năm luyện kiếm đĩnh bạt thon dài, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt trang nghiêm chăm chú.

So với Kiếm Tông, Thanh Lăng Tông như rắn mất đầu, tông chủ Lăng Dạ với các tiên quân đều không ở trong tông, tin tức truyền đến tông môn lập tức lâm vào một mảnh hoảng loạn. Đến tận khi đệ tử dưới tòa của Lăng Dạ, Lăng Mạc Sơn, cầm trong tay Tông Chủ Lệnh đi ra, mọi người mới tìm được người tâm phúc, dần dần trấn định lại.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Lăng Mạc Sơn và một đám trưởng lão, bắt đầu làm chuẩn bị.

Ma giới.

Trong một nơi ẩn nấp ở Ma cung, tứ phía u trúc vờn quanh, yên lặng tường hòa.

Nam Diệu Quyền chắp tay phía sau, tầm mắt chạm đến Tụ Hồn Đài chuẩn đã bị nhiều năm, trong mắt nổi lên một chút gợn sóng.

Tiếp theo, chỉ thiếu Tố Bạch Triệt.

Thật ra người này phản ứng rất nhanh, năm đó phát hiện không thích hợp lập tức bỏ chạy đến Yêu giới. Nhưng thoát được nhất thời không thoát được một đời.

Chân thân của đệ đệ hắn, không chấp nhận được cho người khác tu hú chiếm tổ, nhất định phải đoạt lại.


Nam Diệu Quyền chạm ngón tay vào Chiêu Hồn Cờ, trong lòng đột nhiên vừa động, như có cảm giác mà nhìn về phía chân trời. Chỉ một lát sau, thủ hạ mang tin tức đến, "Ma thú Cùng Kỳ hiện thế ở Yêu Đều, đang tạm bị vây trong kết giới, Đế Quân đang ở trong đó."

"Nghĩa phụ......"

Đầu ngón tay Nam Diệu Quyền cứng đờ, mày dần dần nhíu lại, "Ta đi Yêu giới, ngươi chờ bảo vệ tốt Tụ Hồn Đài, đợi ta trở về."

Dứt lời, hóa thành một đám sương đen biến mất tại chỗ.

Bên kia Yêu giới, trên bầu trời Bát Hoang đầy sấm sét, mưa to tầm tã, nhìn kỹ, sấm sét đánh xuống từ những sợi màu đỏ đậm, dần dần chuyển thành màu đen, tất cả tụ vào một gian động phủ.

Trong một hang động cách động phủ không xa.

Chó con có đôi cánh xám lớn nằm trên ổ ấm ngủ say, xoay người lăn lộn hết sức, bỗng nhiên mở mắt ra, đi ra ngoài cửa động.

Không bao lâu, một đạo thân ảnh liền tới bẩm báo tin tức Yêu Đều.

Sắc mặt Ngao Nguyệt đại biến, lau nước mưa trên mắt, bước nhanh về phía động phủ. Đi đến một nửa, nhìn màu mây trên không, mặt lộ vẻ chần chờ.

Hắn ở cửa động do dự thật lâu, cắn răng một cái, quay trở về.

Tiên quân ác quỷ phải cố chống một chút, đang là thời khắc mấu chốt thức tỉnh huyết mạch, mạo muội đánh gãy Chu Huyền Lan, sợ còn chưa đuổi tới Yêu Đều, người đã ngã xuống trước!

Mà Yêu Đều đang ở trong trung tâm gió lốc, dưới sự tàn sát bừa bãi của Cùng Kỳ, đô thành phồn hoa tức khắc biến thành một mảnh phế tích.

Bên ngoài kết giới, đám đông đen nghịt uể oải bị Cùng Kỳ dọa đi hơn phân nửa, các đỉnh núi rộng rãi hơn.

Lăng Hoa lôi kéo Yêu Mộng Nguyệt, nhìn thấy một nam tử áo xanh ở một chỗ xa xa, xuyên qua đoàn người thần sắc hoảng loạn, vội vàng đuổi tới, "Tông chủ!"

Ánh mắt Lăng Dạ dừng ở Yêu Đều, cũng không quay đầu lại mà triệt bỏ kết giới, cho hai người đi vào.

Lăng Hoa túm lấy Yêu Mộng Nguyệt phía sau, đồng thời nói: "Tông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"

Lăng Dạ nói: "Chờ,"

Hắn chỉ kết giới, "Người lợi hại nhất đã ở bên trong, chỉ có thể chờ."

Liền một chỗ với ngọn núi này, chúng Yêu Vương sắc mặt khác nhau, tất cả đều đang cân nhắc trong lòng, đỉnh núi dị thường an tĩnh, phảng phất đến không khí cũng ngưng đọng lại.

Lúc này, một thân ảnh kinh hoảng thất thố xuất hiện, quét mắt nhìn mọi người, kêu to nói: "Các ngươi đều ở đây, phụ vương đâu? Phụ vương ta đâu rồi?"

Hỗn loạn hết sức, không ai để ý tới Hành Phi Tham, tùy ý hắn hoảng sợ tìm người khắp nơi, "Phụ vương đâu? Sẽ không không xuất hiện chứ?! Có phải cũng chưa nhìn thấy phụ vương ta không? Các ngươi nói chuyện a!"

Chỉ chốc lát sau, tựa hồ nhận được tin tức, Lâm Độ hàng năm đi theo xuất hiện bên cạnh Hành Cửu Âm, trầm khuôn mặt đem hắn mang đi. Nhưng bị hỏi Hành Cửu Âm đi đâu, lại không nói một lời, Hành Phi Tham tức giận đến mức chửi ầm lên, bị hạ Cấm Ngôn Thuật mới an tĩnh lại.

Hành Phi Tham nháo một trận như thế, lại làm chư Yêu Vương như suy tư gì đó. Nhưng rất nhanh, lực chú ý lại quay về Yêu Đều.

Trong kết giới, ánh sáng chói mắt vừa hiện, linh lực ầm ầm bộc phát ra cường hãn đến cực điểm, xuyên qua kết giới hướng mọi người thổi quét mà đến.

Nhưng linh lực đánh tới cũng không làm người sợ hãi, trong lạnh thấu xương lộ ra ôn hòa đạm nhiên, làm tu sĩ được bao phủ trong đó, tựa như đặt mình trong biển linh lực u tĩnh cuồn cuộn, bình yên thoải mái nói không nên lời.

Hoảng loạn trên mặt mọi người dần dần tan đi, đổi thành biểu tình kích động không thôi.

"Cỗ linh lực này...... Đế Quân! Nhất định là Đế Quân!"

"Đế Quân thật sự tới rồi, có thể cứu, còn có thể cứu!"

"Đừng sợ! Đế Quân nhất định đánh bại ma thú! Đừng sợ!!"

......

"Hả? Sợ sao?"

Được ánh sáng vàng kim nhàn nhạt bao phủ trên cây cổ thụ, Đế Vân Vũ đem lông phượng cắm lên tóc tiểu Nguyên Anh, phát hiện khuôn mặt trong tay lạnh băng, không thấy huyết sắc.

Hắn nói: "Yêu thú chỉ là hình thể thật lớn, biến thành hình người thì cũng chỉ như vậy thôi."

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu.

Không phải sợ ma thú, chỉ là trên bầu trời mây đen một tầng lại một tầng, tựa như núi cao che trời sắp đổ xuống, ép tới người sắp thở không nổi, cơ hồ sắp có muôn vàn lôi kiếp đánh xuống.

Y vươn tay, bắt lấy tay áo Đế Vân Vũ, "Cùng Kỳ tạm thời không phá được kết giới, lôi kiếp sắp tới rồi có phải hay không? Đế phụ mau đi ra, tìm nơi an ổn độ kiếp."

Đế Vân Vũ rũ mắt, tầm mắt dừng ở hai bàn tay nhỏ bắt lấy tay áo hắn, mười ngón dùng sức đến trắng bệch.

Hắn trầm mặc một khắc, nói: "Không cần lo lắng, tới kịp."

Dứt lời, chậm rãi rút tay áo khỏi mười ngón tay nhỏ yếu, bày phòng ngự giới cho Thẩm Lưu Hưởng.

"Đợi ở chỗ này chớ đi ra ngoài, đến thần cũng không gây thương tổn được ngươi."

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng trắng nhợt, muốn duỗi tay bắt lấy, thân ảnh Đế Vân Vũ chợt biến mất, lại xuất hiện trên không trung. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến thanh âm, "Nếu sợ quái vật khổng lồ, liền dùng pháp thuật biến nó thành hình người, sẽ thấy rõ ràng."

Thẩm Lưu Hưởng hơi mở to mắt, chỉ thấy ống tay áo mới vừa bắt lấy không gió tự động, Đế Vân Vũ hạ thủ bày ra một đạo phù văn ánh kim, thân ảnh thon dài lắc nhẹ, giây lát đã xuất hiện trên đỉnh đầu Cùng Kỳ, nhấc một đầu gối ấn phù văn xuống.

Nhất thời, ma thú to lớn nhìn từ xa đã làm người sợ hãi phát ra tiếng gào rống đinh tai nhức óc, đôi cánh màu đen run lên, từ không trung ngã xuống mặt đất, hóa thành bộ dáng nam tử.

Cùng Kỳ một đầu tóc bạc chấm đất, khuôn mặt che kín yêu văn dữ tợn vặn vẹo, ngũ quan tuy hình dáng rõ ràng, lại không thấy rõ khuôn mặt chân thật. Quần áo không đổi bốn trăm năm rách tung tóe treo trên thân thể cao lớn, cánh tay trần trụi, hai con mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Đế Vân Vũ.

"Lại là ngươi!!!"

Trong vực sâu không thấy ánh sáng, Cùng Kỳ đợi một ngày lại một ngày, ước chừng đã qua bốn trăm năm, cuối cùng phá tan phong ấn. Chưa từng nghĩ người đầu tiên nhìn thấy, chính là người năm đó phong ấn hắn trong lòng đất, hắn hận không thể nuốt từng tấc từng tấc cốt nhục kẻ này tiêu hận thù trong lòng.

Như ác mộng, Cùng Kỳ sợ hãi......

Lại kinh hỉ...... Tu vi của Đế Vân Vũ vậy mà lại yếu bớt!

"Sức lực yếu đi còn tới tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi!"

Cùng Kỳ nắm một tay thành quyền, linh khí trong không trung ngưng kết, tựa như vật thật, bị linh lực hung hãn tràn qua kẽ ngón tay chia năm xẻ bảy, mang theo lực đạo chia nhỏ núi sông, ném tới nam tử bạch y kim quan.

Một kích ẩn chứa oán hận mấy trăm năm, uy lực thật lớn, phong tỏa con đường chạy trốn của Đế Vân Vũ.

Giây lát sau......!

Đáng tiếc vẫn đánh vào khoảng không. Đế Vân Vũ lắc mình né tránh, tóc đen nhẹ bay trong gió, không nhanh không chậm nói: "Tu vi yếu đi là thật, nhưng đối phó với ngươi vậy là đủ rồi."

Hắn vốn tưởng rằng bị nhốt bốn trăm năm, Cùng Kỳ có thể có chút tỉnh ngộ. Ai ngờ không thấy hối cải lại còn trầm trọng thêm.

Sát tâm quá nặng, không giữ được.


Ánh sáng lạnh xẹt qua đáy mắt Đế Vân Vũ, giơ tay đổi hướng một kích.

Đùng......!

Trong kết giới cuồng oanh loạn tạc hết sức, một tiểu thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng ngự giới, từ nhánh cây nhảy xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không kìm cương đuổi tới bên cạnh kết giới.

Một tầng kết giới ngăn cách hai đạo thân ảnh.

Mặt mày Thẩm Lưu Hưởng hơi rũ, thi Vật Đổi Sao Dời dừng trên người Nguyên Anh, y phí trăm phương nghìn kế để lại Nguyên Anh, cũng không phải để giải buồn cho Đế Vân Vũ.

Có kết giới chặn, pháp thuật dừng trên bất kỳ vật nào trong này đều khó có hiệu quả. Nhưng Nguyên Anh thì khác, ràng buộc cực xa với chân thân, cách gần một chút, có bị ngăn trở thật lớn cũng có thể sinh ra liên hệ, có thể tùy ý hoán đổi vị trí.

Thẩm Lưu Hưởng hiện thân trong kết giới, bị linh khí điên cuồng dao động đánh vào đến đầu váng mắt hoa. Lấy lại bình tĩnh xong, thích ứng một lát, quay đầu lại gật gật đầu với Từ Tinh Thần, liền biến mất tung tích.

"Ngươi cũng cẩn thận......"

Hô một câu, cũng không biết Thẩm Lưu Hưởng có nghe thấy không, Từ Tinh Thần cúi người, bế tiểu Nguyên Anh rời khỏi chân thân quá lâu, mềm như bông ngã trên mặt đất lên.

Ánh mắt lơ đãng đảo qua mái tóc nó, ngẩn ngơ một lát, mi mắt tiện đà rũ xuống, độ đi chút linh lực cho Nguyên Anh.

Trên bầu trời Yêu Đều, mây đen bất tri bất giác hình thành lốc xoáy đen sì, sấm sét hiện lên, từ từng tia nhỏ như cái kim đến thô tráng như cự mãng, tiếng ầm đinh tai nhức óc như sóng triều, một tầng lại một tầng cao hơn.

Dưới mặt đất, từng tảng lớn tảng lớn núi rừng bị san thành bình địa.

Một tay móng vuốt của Cùng Kỳ bị cắt mất hơn phân nửa, máu bắn ba thước, mặt mũi vặn vẹo nhìn Đế Vân Vũ.

Tu vi của Đế Vân Vũ xác thật đã yếu bớt, nhưng hắn đã quên, lần hai người đối chiến mấy trăm năm trước, Đế Vân Vũ đã thừa nhận muôn vàn lôi kiếp rồi, lại trước sau tru sát ba ma thú khác, lúc đến phiên hắn đã là tinh bì lực tẫn, mới nghĩ cách đem hắn phong ấn mà không phải tru sát.

Hiện giờ, tuy tu vi đã giảm, lại vẫn có thể bằng pháp thuật ùn ùn không dứt, vững vàng đứng phía trên hắn.

Cùng Kỳ không thể tưởng tượng, cho dù thời kỳ Hồng Hoang xuất hiện lớp lớp kẻ vô địch, thì nhân vật như thế, cũng là thiếu lại càng thiếu. Lấy linh khí loãng trên đại lục hiện tại, làm được nông nỗi như vậy nghe đã rợn cả người.

Một đầu tóc bạc của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ. Sau khi khó khăn lắm tránh thoát một kích, hắn nhìn về phía lôi kiếp.

"Dùng hơn phân nửa tu vi giết ta, ngươi muốn lấy gì độ kiếp?! Lôi kiếp sắp tới, ta chỉ cần trốn nhất thời nửa khắc, đợi ngươi đi rồi, ngươi tận lực ngăn cản, ta tất nhiên nhất nhất trình diễn! Dâng trả gấp bội!"

Đế Vân Vũ ngữ khí đạm mạc: "Tiền đề là ngươi có thể tồn tại, có thể tránh được nhất thời nửa khắc."

Dứt lời, hắn giơ tay thi pháp, đem Cùng Kỳ thân bị trọng thương chặt chẽ trói trụ.

Cùng Kỳ phát hiện tránh không thoát, khóe mắt nứt toạc, ngước mắt liền nhìn thấy Đế Vân Vũ giơ lên một chưởng lôi đình, sắp xuyên thẳng qua thú hạch.

Khuôn mặt che kín yêu văn đỏ đậm trắng bệch, nháy mắt tiếp theo, ngoài ý liệu, dưới chân hiện ra một trận pháp, một cỗ linh khí tận trời bao bọc lấy hắn, miệng vết thương nháy mắt khép lại, linh lực trong cơ thể khôi phục lại sáu phần.

Sắc mặt Đế Vân Vũ hơi trầm xuống, nhìn thân ảnh mặc bố y dần dần hiện ra trên một khu đất trống.

"Bốn trăm năm không gặp, Đế Quân phong thái vẫn như cũ."

Đế Vân Vũ: "Ngươi là ai?"

"Chỉ là một tiểu quỷ đầu năm đó, hiện giờ là một lão yêu quái mà thôi," Hành Cửu Âm cười ý vị sâu xa âm hiểm, chỉ chỉ lôi kiếp trên trời, "Đế Quân, nên độ kiếp đi thôi."

Bỏ lỡ một đòn trí mạng, Cùng Kỳ lại khôi phục hơn phân nửa linh lực, Đế Vân Vũ muốn giải quyết ma thú trước khi lôi kiếp đến, nhưng không kịp nữa rồi.

Trước mắt, chỉ có nhanh chóng độ kiếp rời đi, hoặc là như bốn trăm năm trước, từ bỏ phi thăng.

Đầu lưỡi Hành Cửu Âm chống trên hàm răng, chín trái tim luyện ra trong cơ thể nhảy đến vang "Phanh phanh phanh", "Người sống trên đời, không vì mình trời tru đất diệt. Đế Quân vẫn là cố vì chính mình chút thì hơn, quản hắn với đại lục hưng suy, buông sống chết của Thiếu Quân Đế Cơ, cô độc một mình phi thăng, chẳng phải diệu thay!"

"Đừng khích ta," Đế Vân Vũ nhàn nhạt nhìn hắn, giơ tay tụ một chưởng linh lực cuồn cuộn, đánh thẳng vào lôi kiếp.

"Đế phụ dừng tay......!"

Cánh tay Đế Vân Vũ ngừng lại, nháy mắt tiếp theo, ngón tay khớp xương rõ ràng lại nắm lại, linh lực kèm uy áp càng cường đại hơn, đem lôi kiếp hủy thiên diệt địa ầm ầm đánh tan.

Lốc xoáy mây đen xoáy tròn trên không trung bỗng chốc tan đi.

Trong kết giới gió lạnh nổi lên bốn phía, Hành Cửu Âm phát ra tiếng cười gần như điên cuồng, liền nói ba chữ "tốt", bàn tay vỗ vang: "Đế Quân tính tình thật lớn! Đều nói Đế Quân trầm ổn. Nhưng bổn vương thấy, Đế Quân mới là người tùy hứng nhất đại lục!"

Đế Vân Vũ không nhiều lời với hắn, thi pháp niết quyết, tính toán tru sát cả hai người.

Lúc này, một bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của thanh niên thấu tới, dựa vào người hắn, như muốn ôm lấy.

Thân hình Đế Vân Vũ hơi cứng lại, linh lực trong tay tan đi, đỡ lấy vòng eo thanh niên, sau đó đem người đẩy ra, "Ta đang đánh địch, đừng tới đây."

Lúc là cục bột nếp nhỏ dính người liền thôi, sao biến lớn vẫn còn dính người?

Một tay Thẩm Lưu Hưởng giả vờ xoa xoa eo, gật gật đầu, nhanh chóng thối lui, cơ hồ chỉ đơn thuần tới ôm để chào hỏi một cái.

Đế Vân Vũ tùy tay dựng cho y một tầng phòng ngự giới, đem ánh mắt một lần nữa dừng trên người Cùng Kỳ. Cùng Kỳ không dự đoán được Đế Vân Vũ tàn nhẫn như vậy, đánh tan lôi kiếp không phi thăng, thừa dịp trước khi tu vi tan hết, cũng muốn lấy tính mạng hắn.

Trong lòng Cùng Kỳ cân nhắc, toàn lực ứng đối.

Kéo dài......

Tu vi của Đế Vân Vũ đã tan cực nhanh, chỉ cần kéo dài thời gian, sớm hay muộn sẽ tru sát ngược lại hắn!

Hai người triền đấu rất lâu, thân hình Hành Cửu Âm nhoáng lên, lặng yên không một tiếng động đi đến trung tâm lôi kiếp mới tan đi, trên mặt mừng như điên nhìn về phía không trung.

Phía sau hắn, Thẩm Lưu Hưởng vẫn luôn theo sát, thấy thế nhất thời ngẩn ra, ngẩng đầu mở to mắt phượng.

Chỉ thấy một sợi mây đen cuối cùng trên không trung tan đi, thứ hiện ra không phải màn đêm u ám, mà là một mảnh tường vân màu sắc rực rỡ, ánh sáng đủ mọi màu sắc từ đám mây cao cao hướng xuống mặt đất, vầng sáng từ trên trời giáng xuống hình thành một tầng bích chướng thiên nhiên, trên đó phù văn lắc lư, lưu loát ghi lại cái gì đó.

Thẩm Lưu Hưởng từng có hiểu biết với phù văn. Khoảnh khắc nhận ra "Công đức", tâm thần đều chấn động. Từ Tinh Thần từng bái phỏng đại sư, từng chỉ điểm hai chữ "Công đức", chẳng lẽ chính là chỉ giờ phút này......

Đóa tường vân này, quả thực là kỳ quan muôn đời.

Khóe môi Thẩm Lưu Hưởng tràn ra vui mừng, hay là Đế Vân Vũ đã sớm biết còn đường lui?!

Y nhìn lại, lại thấy Đế Vân Vũ đem ma thú ấn dưới mặt đất, sí quang lập loè, đầy trời pháp thuật bạo kích, liếc cũng không liếc mắt nhìn tường vân một cái.

Thẩm Lưu Hưởng: "......"

Y vội vàng truyền âm, nhưng Đế Vân Vũ đang lúc đem Cùng Kỳ đánh đến hơi thở thoi thóp, muốn lấy tính mạng tên này, truyền âm như đá chìm đáy biển. Mà bên này, vòng sáng của tường vân lại đang không ngừng thu nhỏ lại, Hành Cửu Âm sắp bước vào trong đó, kích động đến toàn thân phát run.

Hắn lao lực tâm tư, đợi bốn trăm năm, liền vì thời khắc này!

Yêu tộc khó có thể phi thăng, Hành Cửu âm không cam lòng hóa thành một nắm đất vàng, nghĩ mọi cách, chỉ có một biện pháp đoạt tạo hóa của người khác.

Nhưng kể cả đoạt được tạo hóa của người khác, cũng phải trải qua thiên lôi thật mạnh mới có thể đắc đạo phi thăng, khó càng thêm khó.


Nhưng Hành Cửu Âm từng thấy Đế Vân Vũ từ bỏ phi thăng, tru sát ma thú, bảo vệ đại lục an ổn mấy trăm năm. Hành Cửu Âm biết được, công đức người này tích góp chắc chắn hóa thành tạo hóa vô thượng, vào lúc Đế Vân Vũ lâm vào tuyệt cảnh, sẽ giúp hắn một tay.

Hành Cửu Âm suy tính lại, chỉ có Đế Vân Vũ độ kiếp thất bại một lần nữa, mới có thể lâm vào tuyệt cảnh.

Mà phương thức muôn vàn công đức hắn tích lũy có thể cứu vớt hắn, không ngoài....... Một con đường phi thăng thành thần.

Hành Cửu Âm đắm chìm trong thánh quang, thân thể được một cỗ lực đạo nhu hòa dần dần nâng lên.

Hắn không chịu khống chế mà biến trở về nguyên hình, chín cái đầu rắn như một, hưởng thụ nhẹ lay động trong không trung. Không cần độ kiếp, trực tiếp phi thăng, quà đáp lễ phiến đại lục này dành cho Đế Vân Vũ còn tốt đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn.

Hắn sắp trở thành..... Người đầu tiên trong Yêu tộc phi thăng thành công!

Hành Cửu Âm cười âm hiểm đến mức chín cái mồm đồng loạt vỡ ra. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn cứng đờ, hơn phân nửa thân thể đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đá ra khỏi ánh sáng tường vân bao phủ.

Quay đầu lại, chín đôi tròng mắt âm lãnh nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt.

Thẩm Lưu Hưởng triệu bội kiếm ra: "Tạo hóa của Đế phụ ta, ngươi cũng xứng thay thế? Ta muốn mạng chó của ngươi!"

Hành Cửu Âm chuẩn bị mấy trăm năm chỉ chờ giờ khắc này, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với Thẩm Lưu Hưởng, chín cái đầu dữ tợn đánh về phía y, tính toán nhanh chóng giải quyết.

Chưa từng nghĩ, tuy Thẩm Lưu Hưởng chỉ là tu vi hóa thần, đối mặt với thế công mưa rền gió dữ, lại phản ứng cực nhanh, Hành Cửu Âm không làm gì được y, lập tức chín cái đầu phun ra lửa, sau khi bị tránh thoát, chín cái đầu lại phun nước, lại bị né tránh trước một bước.

Thẩm Lưu Hưởng cơ hồ có thể tiên đoán trước được công kích của hắn.

Vòng sáng của tường vân càng thêm nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, Thẩm Lưu Hưởng miễn cưỡng cho một chân vào, cùng Hành Cửu Âm bay lên giữa không trung, Hành Cửu Âm giận tím mặt, sao có thể để chuẩn bị nhiều năm bị hủy trong một sớm?

"Đùng......!"

Hành Cửu Âm không hề lưu thủ, chín đầu toàn lực đánh một kích, Thẩm Lưu Hưởng dùng bội kiếm đỡ được, bị linh lực cường đại đánh bay, kiếm cắm vào mặt đất vẽ ra một cái rãnh lớn, phun ra búng máu khó khăn lắm mới dừng lại được.

Y ngẩng đầu nhìn, chớp mắt Hành Cửu Âm đã bay đến tầng trời thứ ba.

Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng nắm chuôi kiếm thật chặt. Không cần giết Hành Cửu Âm, y cũng không làm được, chỉ cần đem người đá ra là xong.

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lưu chuyển, tức khắc, đứng dậy ném kiếm xuống.

Tay áo tung bay, linh lực trong cơ thể dồn vào bàn tay, một đạo phù văn tràn ra ánh sáng, thân ảnh y chợt lóe, xuất hiện trên đỉnh đầu Hành Cửu Âm, uốn gối thúc xuống một chưởng. Nhân một khoảnh khắc kẻ này hóa thành hình người, một chân "phanh......" cái đánh trúng đầu hắn, đem người tàn nhẫn đá ra.

Một mình Thẩm Lưu Hưởng được thánh quang nhu hòa bao phủ. Chỉ trong giây lát, vết thương trên người liền khỏi, linh lực trong cơ thể cũng khôi phục đến trạng thái hoàn hảo.

Y ngẩng đầu, nhìn tường vân màu sắc rực rỡ gần trong gang tấc, khóe môi câu lên.

Thì ra đây là cảm giác phi thăng, quả thật mỹ diệu.

Bên ngoài đại lục, chính là thế giới rộng lớn hơn, tự do hơn. Đế Vân Vũ, xác thật không nên bị vĩnh viễn trói buộc ở đây.

Một khắc cuối cùng kề bên phi thăng, Thẩm Lưu Hưởng thi pháp, hoán đổi vị trí với Đế Quân bướng bỉnh tùy hứng nhất tam giới, làm hắn có muốn trở ra cũng không còn kịp nữa.

Đế Vân Vũ đánh cho Cùng Kỳ một đòn trí mạng, lại đánh vào khoảng không.

Lần này, cảm xúc dao động còn lớn hơn lần trước.

Hắn hơi mở to mắt, đôi mắt nhạt màu dưới ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, nổi lên tầng tầng gợn sóng, tầm mắt không lệch một ly dừng trên người thanh niên đang cười giảo hoạt dưới mặt đất, dung nhan tuấn tú dưới kim quan lộ ra vài phần kinh ngạc.

Thẩm Lưu Hưởng vẫy vẫy tay với hắn, mặt mày cong cười, khóe môi nhẹ cong, giữa ngón tay nhỏ dài trắng nõn nắm một khối ngọc bội phiếm ánh kim.

Thánh quang tiêu tán, thân ảnh thon dài cũng biến mất không thấy.

Trong thiên địa, một lần nữa quay về bình tĩnh.

Thẩm Lưu Hưởng ở lại đây trong phút chốc, nghe thấy tiếng nói trầm thấp chưa tan......

"Chờ ta trở lại......"

Tim Thẩm Lưu Hưởng chợt đập nhanh hơn vài phần.

Bị dọa rồi.

Khi Đế Vân Vũ biến mất, đôi mắt nhạt màu nhìn chằm chằm y kia, kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, còn lại là phẫn nộ không nhỏ.

Không hề nghi ngờ, hành động cuối cùng của y đã chọc giận Đế Vân Vũ.

Thẩm Lưu Hưởng lần đầu tiên thấy Đế Vân Vũ tức giận, sợ tới mức khóe môi đang kéo lên đều phát run. Cũng may Đế Vân Vũ lập tức thân bất do kỷ mà phi thăng. Thẩm Lưu Hưởng bên này mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thình lình nghe thấy tiếng Đế Vân Vũ truyền dở, trái tim nhỏ sợ tới mức nhảy bang bang.

Nhưng y không cho rằng, Đế Vân Vũ nói chính là: "Chờ ta trở lại, khen ngợi ngươi! Thưởng cho ngươi!!"

Hơn phân nửa là: "Chờ ta trở lại, thu thập ngươi! Phạt ngươi!!"

Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt tay, bất tri bất giác dùng sức đến phát đau.

Y rũ mắt xuống, nhìn ngọc bội có khắc chữ "Đế" trong tay.

Người đi rồi, ánh sáng kim sắc trên ngọc dần dần tiêu tán, trở nên ảm đạm không ánh sáng, cũng không còn ấm áp, nắm trong tay phá lệ lạnh băng.

Môi Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, kèm một mạt cứng đờ như có như không, thở dài: "Ai....."

Đế phụ thấy y khổ sở đến mức như thế, cũng đừng tức giận......

Tha thứ cho y một lần đi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện