Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 29



Khổng Thâm Phong còn tưởng Lương Sùng sẽ không bắt máy.

Bà xã ông Khang Dĩ Hinh và Khang Mẫn Mẫn là chị em nhưng không thân nhau lắm. Trái lại, quan hệ giữa Khang Dĩ Hinh với mẹ khá tốt, thường gọi điện chuyện trò. Khi Khang Mẫn Mẫn báo mẹ tin vui Lương Khởi Triều đã làm xong phẫu thuật, Khang Dĩ Hinh bên này cũng biết.

Lúc ấy, Khổng Thâm Phong và bà xã vừa ăn xong bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, đang trên đường tản bộ về nhà.  Nghe Khang Dĩ Hinh tán gẫu với mẹ, ông từ đôi ba câu của phu nhân thu được tin tức mấu chốt.

Chờ Khang Dĩ Hinh cúp máy, Khổng Thâm Phong lập tức hỏi han: “Anh rể giải phẫu thế nào?”

“Khá thành công,” Khang Dĩ Hinh cất điện thoại, ngẩng đầu hỏi, “Sao đột nhiên anh quan tâm đến thân thích nhà em vậy, tới thời kì mãn kinh sao?”

“Tiện thể quan tâm chút thôi mà.” Khổng Thâm Phong ngượng ngùng nói.

Khổng Thâm Phong nhớ thương Ninh Diệc Duy đang đi tìm Lương Sùng, cộng thêm có việc muốn nhờ Lương Sùng hỗ trợ, trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định gọi hắn một cuộc điện thoại.

Xưa giờ Lương Sùng toàn liên hệ với Khổng Thâm Phong qua thư ký, lần này trực tiếp gọi cho hắn, ông không chắc Lương Sùng sẽ nghe hay không.

Nhưng đợi hơn một phút, Lương Sùng thật sự nghe máy.

“Giáo sư Khổng.” Lương Sùng xưng ông như vậy.

Giọng Lương Sùng rất trẻ trung, ôn tồn lễ độ, nhưng khá xa cách. Khổng Thâm Phong chẳng nhớ Lương Sùng có từng gọi ông là dượng chưa, bởi có vẻ đối với hắn, cái danh Khổng Thâm Phong em rể của mẹ còn lâu mới quan trọng bằng Khổng Thâm Phong thầy giáo của Ninh Diệc Duy.

Chí ít hắn sẽ không xây phòng thí nghiệm cho một ông dượng thông thường.

Nghĩ theo hướng đó, lòng Khổng Thâm Phong lại trầm xuống. Ông cực không giỏi trong việc nhờ vả người khác, ngẫm nghĩ, trước tiên hỏi thăm: “Bố cháu tốt hơn chưa?”

“Đang theo dõi trong ICU.” Lương Sùng trả lời ngắn gọn.

“Vậy……” Khổng Thâm Phong căng não hỏi, “Ninh Diệc Duy đến rồi à?”

“Đến rồi,” Lương Sùng dứt lời, bổ sung, “Cảm ơn ngài đã thay em ấy xin nghỉ, cháu sẽ nhanh chóng đưa em ấy về.”

Không gian phía Lương Sùng khá tĩnh lặng, Khổng Thâm Phong nghi hắn đang bên ngoài: “Cháu và Ninh Diệc Duy đang ở cạnh nhau sao?”

“Đúng vậy,” Lương Sùng vẫn khách khí trả lời, “Giáo sư Khổng có vấn đề gì không?”

Khổng Thâm Phong cảm thấy Lương Sùng dầu muối không ăn, rất khó tiếp cận, ông chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhất thời im lặng.

Lương Sùng tính ra khá kiên nhẫn, vẫn đợi ông lên tiếng. Qua chừng một phút đồng hồ, Khổng Thâm Phong cảm thấy không mở miệng không được, mới gian nan hỏi: “Lương Sùng, cháu và Ninh Diệc Duy…… Hiện tại là quan hệ gì?”

Lương Sùng hơi khựng, hồi đáp Khổng Thâm Phong: “Ngài hy vọng bọn cháu là quan hệ gì?”

Khổng Thâm Phong cảm thấy cuộc đối thoại này tiếp tục không nổi nữa.

Lương Sùng thấy Khổng Thâm Phong không nói không rằng, lại tiếp một câu: “Ngài còn việc gì khác không? Không thì ——”

“—— có!” Khổng Thâm Phong ngắt lời Lương Sùng, sắp xếp suy nghĩ, nói, “Là thế này.”

“Dượng muốn nhờ cháu lấy hộ ít tóc của Ninh Diệc Duy.” Bỗng nhiên Khổng Thâm Phong không chắc cuộc gọi này của mình là đúng hay sai.

Nhưng ông nghĩ, Lương Sùng là người phù hợp nhất để tham gia vào chuyện này. Lương Sùng là người thân Khang Dĩ Hinh, có quan hệ đặc biệt với Ninh Diệc Duy, Lương Sùng coi trọng Ninh Diệc Duy, và hơn hết là, Lương Sùng thực sự đáng tin cậy.

Cho dù hiện tại không nói, chờ lúc sự việc lộ ra, Lương Sùng cũng sẽ là người biết sớm nhất, chi bằng đánh tiếng trước với hắn, vừa được nhờ vả, vừa có đồng minh.

Bởi vậy tuy khó mở miệng, Khổng Thâm Phong vẫn bắt ép bản thân nói ra.

Vạn sự khởi đầu nan, đặt yêu cầu xong, Khổng Thâm Phong cảm thấy nhẹ nhàng tự nhiên hơn rất nhiều.

Lương Sùng hỏi Khổng Thâm Phong “Lấy tóc làm gì”, Khổng Thâm Phong thuận thế đem những gì mình tra được kể hết cho Lương Sùng.

Ban đầu, Lương Sùng còn đề ra vài nghi vấn, càng về sau hắn càng trầm mặc.

Chuyện xưa của Khổng Thâm Phong lấy mở đầu là bức ảnh gia đình Khang Dĩ Hinh, manh mối là báo cáo xét nghiệm DNA của Khổng Tổng, kết thúc là cái chết của Thư Mộng.

Ông nói xong tiền căn hậu quả, Lương Sùng đơ một lát, hỏi ông: “Thế nên ngài nghi ngờ Ninh Diệc Duy là con trai ruột của ngài?”

“Đúng vậy,” Khổng Thâm Phong vội vàng nói, “Nên dượng rất cần làm xét nghiệm DNA, cháu có thể hỗ trợ không?”

Lương Sùng ngừng hai giây, nói: “Không thể.”

“…… Tại sao?”

“Giáo sư Khổng,” Lương Sùng như thể vừa nghĩ vừa hỏi, tốc độ nói chậm lại, “Cứ cho là Ninh Diệc Duy và ngài có quan hệ huyết thống, vậy thì đã sao? Ngài muốn đem em ấy về nhận tổ quy tông?”

Không chờ Khổng Thâm Phong trả lời, Lương Sùng tiếp tục hỏi: “Ngài nói dì chưa?”

“Tạm thời chưa nói,” Khổng Thâm Phong nghe Lương Sùng nhắc tới vụ này, đầu óc ong ong, “Cháu cũng biết dì cháu đấy, đối với Khổng Tổng khá là……”

“Sau này sẽ nói ạ?” Lương Sùng đại khái không có hứng thú nghe Khổng Thâm Phong trình bày về tính tình Khang Dĩ Hinh, hắn thất lễ ngắt lời Khổng Thâm Phong, tiếp tục hỏi vấn đề mình quan tâm.

Đúng là Khổng Thâm Phong định vậy, nếu kết quả giám định cho thấy Ninh Diệc Duy thật sự là con họ, Khang Dĩ Hinh có quyền được biết. Khổng Thâm Phong nói: “Nói thì đương nhiên phải nói, nhưng chưa biết nên nói thế nào.”

“Nói thế nào không quan trọng,” Lương Sùng nói, “Ngài có thể khống chế được dì ấy không?”

Khổng Thâm Phong không nói lời nào.

Hai người lại im lặng một lúc, Lương Sùng lên tiếng: “Ninh Diệc Duy hiện tại rất ổn, bố mẹ nuôi đối xử với em ấy rất tốt.”

Khổng Thâm Phong đang muốn biện giải, Lương Sùng bỗng nhiên lui nửa bước, thoả hiệp nói: “Thế này đi, giáo sư Khổng, ngài gửi mẫu DNA của ngài và dì cho cháu, cháu sẽ đem chúng đi kiểm tra.”

“Có gì khác nhau sao?” Khổng Thâm Phong khó hiểu hỏi.

“Cháu muốn biết kết quả trước tiên,” Lương Sùng nói, “Nếu ngài muốn xét nghiệm DNA Ninh Diệc Duy, gửi mẫu của hai người cho cháu.”

Giọng điệu hắn rất độc đoán, Khổng Thâm Phong chưa kịp phản đối đã nghe Lương Sùng nói tiếp: “Giao cho thư kí của cháu, cô ấy sẽ lập tức liên hệ ngài.”

Khổng Thâm Phong chẳng còn cách nào khác, đành phải đáp ứng Lương Sùng.

Lương Sùng trở lại phòng ngủ, thấy Ninh Diệc Duy nằm trên sô pha. Hai mắt cậu nhắm nghiền, môi hồng nhuận như vừa cùng ai thân mật. Lương Sùng nhích gần, sờ sờ mặt cậu, thấp giọng gọi: “Ngủ rồi đấy à?”

Ninh Diệc Duy đang nỗ lực giả vờ ngủ, cậu nghe tiếng Lương Sùng nói chuyện, diễn càng hăng say, miệng mấp máy “Ừm” một tiếng. Cậu xoay người sang trái, muốn rúc mặt vào thành sôpha, nhưng chưa gì đã bị Lương Sùng ấn về tư thế ngửa.

“Không phải ngủ thật rồi chứ,” Giọng Lương Sùng sát bên tai Ninh Diệc Duy, hắn gọi gọi, “Nhóc nô lệ.”

Ngữ điệu êm ái, nội dung vô lễ.

“Nhóc nô lệ” là biệt danh cũ nhiều năm trước, Ninh Diệc Duy quên béng nó từ lâu.

Có một lần Lương Sùng bày trò trước mặt bạn, sai Ninh Diệc Duy làm này làm kia, bạn hắn liền bảo Ninh Diệc Duy y chang nhóc nô lệ của Lương Sùng. Lương Sùng nghe xong chẳng những không thấy kì, chả hiểu sao còn đi thích cái xưng hô “Nhóc nô lệ” này, gọi yêu Ninh Diệc Duy như vậy rất lâu.

Đến khi suýt bị Khang Mẫn Mẫn nghe thấy mới thôi không gọi nữa.

“Nhóc nô lệ, đấm lưng cho anh đi.” Lương Sùng lại nói.

Ninh Diệc Duy không để ý đến hắn, vờ như ngủ không yên, xoay xoay đầu. Xoay chưa được hai cái, gò má cảm giác có bàn tay chạm vào.

Lương Sùng véo má Ninh Diệc Duy, không cho cậu lộn xộn, ngón cái chọt cằm rồi lại chọt môi, gọi gọi tiếng nữa: “Nhóc nô lệ.”

Ninh Diệc Duy rất muốn nhào dậy nghiêm cấm Lương Sùng gọi mình như thế, nhưng cậu đang giả vờ ngủ, không thể để lộ dấu vết, đành thê thê thảm thảm thừa nhận sỉ nhục, không hề nhúc nhích.

Lương Sùng vuốt ve mặt Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy cảm thấy hắn đang nhìn mình, lại qua một lúc lâu, Lương Sùng dán đến bên tai Ninh Diệc Duy, gọi: “Duy Duy.”

Mặt Ninh Diệc Duy đỏ bừng chỉ trong một thoáng, tim đập nhanh tới nỗi muốn bay khỏi lồng ngực. Ngay sau đó có hơi thở ấm áp phủ lên mặt, Lương Sùng hôn cậu, ngậm lấy môi dưới, răng ma sát nhẹ nhàng. Hắn không dùng nhiều lực, Ninh Diệc Duy chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa nóng.

Lương Sùng cắn môi Ninh Diệc Duy trong chốc lát, cạy ra môi răng, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, dịu dàng hôn càng sâu. Hôn rồi hôn, hơi thở Lương Sùng bắt đầu dồn dập, tay vốn đặt trên tay Ninh Diệc Duy giờ chậm rãi dời xuống dưới, cách lớp quần áo vuốt ve eo cậu, mất một lát chần chừ, hắn mới luồn ngón tay vào vạt áo, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ.

Ninh Diệc Duy nhắm hai mắt không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được toàn thân bị Lương Sùng sờ soạng, vừa ngượng vừa bất an. Rốt cuộc cậu vẫn trở mình, khuỷu tay ngăn cản Lương Sùng, thoát khỏi vòng vây hiểm hóc, lại ra vẻ mới bị đánh thức, vươn mình ngáp một cái, dụi mắt nhìn Lương Sùng: “Em đang ngủ mà, sao anh lại quấy em.”

Lương Sùng sửng sốt một chút, cười với Ninh Diệc Duy: “Em nói anh quấy em gì cơ.”

“Anh có biết giấc ngủ rất quan trọng với sức khoẻ không,” Mắt Ninh Diệc Duy ngó nghiêng bốn phía, mạnh miệng nói, “Anh nghe điện thoại lâu quá, em quyết định ngủ một lúc, vừa chợp mắt đã bị anh lôi dậy.”

Nhìn mặt Lương Sùng, Ninh Diệc Duy cảm thấy biểu cảm hắn cứ thâm sâu thầm kín kiểu gì.

“Thật à.” Giọng Lương Sùng nghe như bí mật sắp được bật mí.

Ninh Diệc Duy không nghĩ nhiều, rụt rè gật đầu: “Đương nhiên.”

Lương Sùng “Ừ” một tiếng, đột nhiên véo má Ninh Diệc Duy, không hề nương tình vạch trần cậu: “Đừng nơi đây không bạc* nữa, em diễn ngủ tệ không chịu nổi luôn đó.”

* 此地无银 (thử địa vô ngân) – Ngày xưa có ông Trương Tam vất vả làm lụng mới dành dụm được một khoản bạc nhỏ, ông sợ bạc bị trộm nên cho hết chúng vào một cái hộp rồi chôn sau nhà. Sợ có ai đó sẽ đào phần đất này lên, ông viết lên giấy rằng “Nơi đây không có bạc” rồi dán lên tường ngay phía trên chỗ đất chôn bạc.

Lương Sùng đưa di động cho Ninh Diệc Duy xem, video mới nhất rõ ràng là gương mặt Ninh Diệc Duy đang nhắm mắt ngủ.

Trong hình, mắt Ninh Diệc Duy nhắm tịt, môi khẩn trương mím chặt, dù Ninh Diệc Duy không cam lòng thừa nhận, nhưng thật sự vừa nhìn đã thấy giả.

“Xem nữa không?” Lương Sùng nói, nhấn nút bắt đầu, Ninh Diệc Duy liền thấy trên màn hình bàn tay Lương Sùng nắm cằm mình, loa phát tiếng Lương Sùng gọi “Nhóc nô lệ”.

Trong video, lông mi Ninh Diệc Duy lập tức run lên.

Ninh Diệc Duy cho bản thân một đánh giá công bằng: Đích thực không có thiên phú, về sau đừng giả vờ ngủ.

Video vẫn tiếp tục, ngón cái Lương Sùng chạm khoé môi Ninh Diệc Duy vuốt ve, môi cậu có chút ướt át, bị Lương Sùng xoa, thoạt nhìn rất có cảm giác say men tình ái.

“Đừng xem nữa,” Ninh Diệc Duy không nhịn được cắt ngang Lương Sùng, “Anh quay cái này làm gì, mau xóa đi.” Cậu muốn vươn tay nhấn nút xoá, không ngờ vận khí tệ hại, vô tình tua nhanh, video bắt đầu phát đến phần sau.

Màn hình di động biến màu tối đen, hẳn Lương Sùng đặt trên sô pha nên camera bị che kín, nhưng âm thanh hôn hít vẫn truyền từ loa ra, tiếng nước không ngừng. Ninh Diệc Duy vốn đang hoảng hốt rối bời, phút giây nghe thấy bản thân bị Lương Sùng hôn choáng váng mà nức nở một tiếng, đầu cậu tức khắc beng beng, từ xương quai xanh nóng bừng lên mặt.

Lương Sùng cũng nghe thấy, hắn buông Ninh Diệc Duy, kéo video về trước một chút, có vẻ muốn nghe lần nữa. Ninh Diệc Duy phản ứng lại, lập tức trách cứ Lương Sùng: “Cái gì đây, xoá nhanh cho em!” Cậu lấy tư thế (tự nhận là) sét đánh không kịp bưng tai nhào vào màn hình, trong nỗi xúc động khôn kể, to gan buột miệng mắng: “Sao anh biến thái quá vậy!”

Nhưng khung màn hình còn chưa chạm tới, cổ tay cậu đã bị Lương Sùng một phát túm chặt. Lương Sùng cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy, nhẹ giọng khoan thai hỏi: “Thế cũng gọi là biến thái à.”

HẾT CHƯƠNG 29.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện