Nhập Vai - Chu Nguyên
Chương 71
"Tôi lúc đầu thật sự không muốn em tiến tổ, bởi nụ hôn của em khi đó khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, không nhìn ra em hạ thuốc, còn tưởng rằng em cố ý, về sau mới biết là hiểu lầm. Mặt khác, tôi không chịu thừa nhận một việc, lúc đó kỹ năng diễn xuất của em tôi không tiếp được.” Thương Duệ dựa lưng vào ghế sô pha, cố gắng thả lỏng mình, cả người anh đều căng cứng: "Là một diễn viên, thừa nhận thất bại thật không dễ dàng."
Hôm đó, sau khi cúp điện thoại của Diêu Phi, anh cả đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại một hình ảnh. Diêu Phi ngồi trên ghế lái phụ trên xe anh, trên người nồng nặc mùi khói.Cô ôm một cái bánh ngọt giá rẻ, ăn cũng chẳng ra làm sao. Lúc đó, cô chỉ có một chiếc bánh nhỏ.
"Tôi từng nghĩ rằng thừa nhận thất bại đồng nghĩa với việc phủ nhận bản thân, tôi sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Đây là vấn đề của tôi." Thương Duệ nhếch môi nhẹ cười nhạo bản thân: "Thực sự là quá ích kỷ, tôi chưa bao giờ nghĩ cho người khác, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của họ. Có lẽ so với em, cuộc sống của tôi quá suôn sẻ, tôi có thể gọi là thuận buồm xuôi gió. Tôi hiếm khi đặt mình vào vị trí của người khác, dùng nhiều kiên nhẫn hơn một chút đi suy xét xem tình cảnh của người khác ”.
Thương Duệ nổi như cồn trong làng giải trí, cũng từng có những thất bại, nhưng những thất bại đó không đáng nói so với Diêu Phi. Nếu anh không biết Diêu Phi, anh sẽ không bao giờ hiểu được thế giới đó, nhìn thấy những cuộc đời khác nhau.
"Tôi không bào chữa cho bản thân. Tôi chỉ muốn em biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Mọi người phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình." Thương Duệ cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu: "Nhưng tôi không nghĩ vì chuyện này mà hai chúng ta phải cắt đứt.”
Diêu Phi ngây người nhìn Thương Duệ, quá sốc
Thương Duệ xin lỗi? Anh và xin lỗi có thể đặt chung một chỗ giống như là mặt trời mọc đằng tây vậy. Tại sao lại xin lỗi?
" Ai cũng là lần đầu tiên làm người, có thể đánh giá mọi việc dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Không có một tiêu chuẩn để đo lường, rất khó để phân biệt đúng sai." Thương Duệ cân nhắc lời nói của mình, cố gắng làm cho lời nói của mình thuyết phục nhất có thể: "Về mặt pháp luật, tôi đã từng vô ý gây thương tích cho người khác. Tội cố ý và vô ý là khác nhau. Diêu Phi, tôi không đáng chết, phải không?"
Đầu óc Diêu Phi ngây ra một lúc, lúc lâu mới trở lại gương mặt tuấn tú của Thương Duệ, cô ngồi thẳng người, mím môi dưới, "Hôm đó tôi bốc đồng, đã uống một chút rượu, có lẽ đã không lý trí, nói nhiều lời phi lý. Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi, tưởng rằng anh sẽ quên nhưng không ngờ anh vẫn nhớ. Chúng ta vẫn là bạn, anh đừng để ý quá nhiều, cũng không cần phải xin lỗi một cách long trọng như vậy. "
Diêu Phi cảm thấy cô cần một điếu thuốc để trấn tĩnh, cô không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ khuôn mặt của Thương Duệ. Cô cho rằng sẽ không còn sau đó nữa,cô và Thương Duệ sẽ trở thành người qua đường, cô không ngờ Thương Duệ lại xin lỗi dễ dàng như vậy.
Cô không dự liệu được kết quả này, cô chỉ muốn Thương Duệ biết khó mà lui, chứ không phải yêu cầu anh phải xin lỗi.
Thương Duệ xin lỗi thì phải làm thế nào? Cô đã không nghĩ đến. Hơn nữa ý nghĩa đằng sau lời xin lỗi này là gì? Cô cũng không biết nữa.
Thương Duệ sẽ không trả thù cô chứ? Trông không giống như vậy lắm.
Diêu Phi đứng dậy lấy bao thuốc nói: "Tôi muốn hút một điếu, anh không phiền chứ?"
“Đây là phòng của em, tuỳ em.” Thương Duệ nhìn cô, “Vậy ý của cô là, chúng ta vẫn là bạn bè?
Cô vừa nói cái gì?
Nói lời chuyện không lý trí? Vậy như nào mới là lý trí? Mỉm cười nhìn anh, cái gì cũng không nói? Duy trì khoảng cách với anh? Cho nên buổi tối kia Diêu Phi mới là Diêu Phi chân thực nhất? Có máu có thịt, có buồn bã, bất bình, có tức giận.
Thương Duệ không dám hồi tưởng đêm đó tự nhiên không kiềm chế như vậy, không thể thở được, mất kiểm soát mới là thật lòng. Những lời lẽ đanh thép ấy, từng chữ từng câu nói ra đều là lời nói từ tận đáy lòng của cô.
“Là bạn bè, cũng là đồng nghiệp.” Diêu Phi đốt một điếu thuốc ngồi đối diện với anh, giữa những ngón tay mảnh mai xinh đẹp kẹp một điếu thuốc màu trắng, cô đổi sang hút thuốc loại dành cho phụ nữ, rất mảnh, càng làm ngón tay của cô trông đẹp hơn. Trong thuốc lá có mùi bạc hà nhẹ, gợn sóng trong không khí, lông mi của cô như bị khói thuốc bao phủ, trong mắt có một lớp sương mù rất nhẹ: "Anh không cần để ý những cái kia."
“Đúng vậy, là bạn bè.” Thương Duệ cắn rất chặt hai từ bạn bè này, giọng điệu của anh trở nên mượt mà hơn: “Làm sai thì chính là sai, bất luận có tìm ra bao nhiêu lý do, thì vẫn là sai. Tôi cần phải xin lỗi em, thật lòng xin lỗi. "
Có tiếng cửa mở, Diêu Phi vừa ngước mắt lên đã thấy Lưu Man bước vào. Trên tay ôm một hộp thuốc lớn, cô bước tới đặt lên bàn, "Anh Thái hỏi anh uống cái nào?"
Thương Duệ: “…”
Ngày mai sẽ khai trương Thái Vĩ.
Thương Duệ lấy từ trong hộp ra một viên kẹo ngậm, sắc mặt không hề thay đổi, giữ thái độ bình tĩnh bỏ cho viên kẹo vào miệng, tỏ ra lịch sự, nói: "Cảm ơn, đem những cái khác trả về đi."
Lưu Man: "..." Cô ấy là chân sai vặt sao?
“Cảm lạnh, hơi đau họng.” Thương Duệ vừa giải thích vừa ngậm chặt viên kẹo mát lạnh trong miệng, vị ngọt xen lẫn bạc hà toả trong miệng, nhìn Diêu Phi hỏi: “Có cần không?
“Không cần đâu.” Diêu Phi châm thuốc. Anh thường bị cảm lạnh. Đại não của anh đã hoàn toàn bình tĩnh, trở lại tần suất bình thường, ngăn Lưu Man đang chuẩn bị đi ra ngoài, "Không cần đưa qua đó đâu, đợi lát anh Duệ rời đi mang theo là được."
Diêu Phi không muốn ở một mình với Thương Duệ nên cầm điện thoại lên đọc bài hát, miễn cưỡng đổi chủ đề nói: "Little Star không được, chọn bài khác đi."
“ Tại sao không được?”
“Quá trẻ trâu.” Diêu Phi cầm lên một chai nước chưa mở ra uống một hớp, tránh ánh mắt của Thương Duệ, “Chúng ta 25 tuổi rồi còn hát Little Star?
Thương Duệ đột nhiên bật cười, hàm răng trắng đều, tựa lưng vào sô pha.
Anh đưa tay lên che mắt rồi nhanh chóng đặt xuống. Lông mi sẫm màu nhìn chăm chú vào Diêu Phi, “Đã lâu rồi chúng ta mới nói chuyện bình thường như vậy, Diêu Phi.” Anh nuốt kẹo ngậm xuống, giọng nói khàn khàn, nhìn chằm chằm Diêu Phi một lúc rồi nói, "Tôi có một bài hát chưa phát hành, em có muốn hát cùng tôi không? Rất đơn giản."
Diêu Phi bỏ qua câu nói vừa rồi của anh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, chẳng lẽ là bài hát trên đỉnh núi? Anh điên rồi.
“Không phải bài hát đó.” Thương Duệ nhìn là hiểu được suy nghĩ của cô, trong mắt hiện lên ý cười. Cô mở màn hình điện thoại đưa cho Diêu Phi: "Ca khúc mới, tên là Rơi Xuống."
Hai người chỉ cần nhìn nhau là Thương Duệ hiểu cô muốn nói gì?
Diêu Phi nhìn điện thoại di động mà Thương Duệ đưa, ngón tay mảnh khảnh cầm vào mép viền điện thoại màu đen, đầu ngón tay sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Diêu Phi nhận lấy điện thoại, ấn vào trình chiếu.
Giọng nói trầm thấp của Thương Duệ vang lên trong phòng, hát một bản cappella không có nhạc nền.
Công bằng mà nói thì nghe cũng hay, lời bài hát không có nhiều tình cảm nhưng dường như đang viết về tình yêu. Nội dung là một chú chim mòng biển kiêu hãnh bay lượn trên không, không muốn hạ cánh. Sau một hồi giằng co, cuối cùng nó cũng rơi xuống biển sâu và bị thủy triều cuốn vào.
Như một câu chuyện.
Lưu Man ngồi bên cạnh Diêu Phi ôm mặt, "Nghe hay quá! Anh Duệ thật sự hợp hát những bài hát ballad."
"Từ lần đầu tiên ra mắt tôi đã hát tất cả những bài ballad, đừng có lại vô tri góp một viên gạch" Thương Duệ nhận ra rằng anh có hơi khó tính khi nói như vậy, anh không muốn tỏ ra hà khắc trước mặt Diêu Phi. Đổi chủ đề, anh nói, "Diêu Phi, em nghĩ thế nào? Nếu được thì tôi sẽ đưa bản nhạc cho em."
“ Cho tôi xem cũng không hiểu. " Diêu Phi không muốn hát một bài hát như vậy cho lắm. Thương Duệ viết một bài hát như vậy vào lúc này là có ý gì? Rốt cuộc thì anh ấy muốn làm gì? “ Chỉ có một ngày để chuẩn bị, và rất mạo hiểm để hát một bài hát mới trong chương trình. Tôi khuyên anh không nên mạo hiểm.”
"Ca khúc mới càng tốt, bị lạc nhịp cũng không ai biết, cho rằng là điệu gốc." Thương Duệ uống một hớp nước trên bàn, lông mi dày rũ xuống, khóe môi nhếch lên. hơi khoa trương. "Chúng ta có thể tùy ý điều chỉnh nhạc điệu."
“Còn có thể như vậy sao?” Lưu Man sửng sốt. “Đệm nhạc thì sao? Mọi người cũng đệm theo được sao?
“ Tôi sẽ hát đệm cho cô ấy.” Thương Duệ ngửa đầu uống nước, cổ họng trượt xuống, đặt lại chai nước, “ Thế nào? Nếu có thể, tôi sẽ nói chuyện với bên kia, để chuẩn bị thời gian. "
Diêu Phi không trả lời, cô đặt điện thoại lên bàn.
Điện thoại của Thương Duệ lại phát lại bài hát.
"Có thể đợi đến tối nay không? Nếu tối nay chúng ta vẫn chưa quyết định được bài hát thì cứ dùng bài này vậy." Diêu Phi không muốn hát bài hát của Thương Duệ. Mặc dù lời bài hát không rõ ràng nhưng giai điệu rất hay, rất dễ hát.
“Tôi không viết nhạc, không viết lời, soạn nhạc cũng không.” Thương Duệ đứng dậy cầm điện thoại, nhìn thẳng vào Diêu Phi, “Em không muốn hát có phải là vì tôi? Tôi nghĩ rằng em không phải là người không biết công tư không phân minh.”
"Không phải." Diêu Phi phủ nhận, "Anh nghĩ rằng bài hát này được? Vậy thì bài hát này."
Thương Duệ mở màn hình điện thoại di động, mở WeChat, liếc nhìn Diêu Phi, "Em bỏ chặn tôi đi, tôi sẽ gửi bài cho em."
Lưu Man đang uống một ngụm nước liền phun ra ngoài.
Diêu Phi chặn Thương Duệ? Đây là tin tức nóng hổi gì vậy?
Thương Duệ cau mày, lùi xa một bước thật lớn, ghét bỏ. Một tay đút túi quần nhìn Lưu Man, chậm rãi quay ra nhìn chằm chằm Diêu Phi, "Kí hiệu chữ này rất đơn giản, nếu không hiểu em có thể hỏi tôi, hơn nữa giao tiếp WeChat thuận tiện hơn. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong tháng này, sau tháng này em có thể chặn tôi một lần nữa.”
“Không cần.” Diêu Phi nói, “Sở dĩ chặn là vì đã thoát vai. Hiện tại lại hợp tác rồi, không cần lại chặn nữa.”
Thương Duệ hai mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói: "Nếu đã thoát vai, vậy em cũng bỏ chặn tôi đi."
Diêu Phi: “…”
Cô kéo Thương Duệ ra khỏi danh sách đen trước mặt hai người, Thương Duệ cầm theo hộp thuốc sải bước dài ra khỏi phòng.
Lưu Man nhìn Diêu Phi, rồi lại nhìn theo Thương Duệ rời đi, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái.
Thượng Duệ thất tình không phải là vì Diêu Phi đấy chứ.
Bữa tối gồm có người dẫn chương trình và một số giám đốc điều hành cấp cao, vào những dịp như vậy bắt buộc phải tiếp rượu. Thái Vỹ và Chu Đỉnh đã chuẩn bị rượu ngay từ đầu, sau khi khách đến thì bắt đầu rót rượu sau khi chào hỏi. Trước mặt Diêu Phi cũng đặt một ly rượu vang đỏ, Diêu Phi đang định cảm ơn thì một bàn tay đưa ra lấy đi ly rượu của cô.
“ Cho cô ấy nước ép, cô ấy không uống rượu.” Thượng Duệ đặt ly nước trước mặt mình.
“Diêu Phi không uống được à?” Ngồi đối diện là một người dẫn chương trình tạp kỹ lâu năm khoảng 40 tuổi, cười nói, “Tôi tưởng rằng cô có thể uống được chứ, nhưng trông cô có vẻ tửu lượng tốt.”
“Thầy Trịnh vẫn còn biết xem tướng à?” Thương Duệ nhướng mắt nhìn sang, cầm lấy ly nước cam từ người phục vụ đưa tới trước mặt Diêu Phi, chậm rãi cười nói, “Vậy thì giúp tôi xem, tôi có thể uống được không? Tôi sẽ cùng ông uống. "
Uống chết ông luôn.
Tửu lượng của Thương Duệ trong giới vô cùng nổi tiếng.
Tư Dĩ Hàn bên cạnh cô giải thích, "Diêu Phi bị dị ứng với rượu, không thể đụng vào rượu."
Trước khi đến, Tô Minh dặn dò Diêu Phi mấy lần là không được uống rượu, Diêu Phi bị ám ảnh với rượu. Tư Dĩ Hàn vốn dĩ muốn ngăn rượu giúp cô, nhưng anh không ngờ Thương Duệ lại nhanh như vậy.
"Tôi không muốn uống rượu với anh. Nghe nói anh uống rất giỏi. Ngày mai tôi còn phải ghi hình cho chương trình." Người dẫn chương trình tên là Trịnh Tân. Mặc dù ông ấy chưa bao giờ uống rượu với Thương Duệ nhưng cũng đã nghe nói rằng tiểu thiếu gia tửu lượng rất tốt. "Mà lại còn là uống cùng đàn ông thì nói làm gì?"
Ngoại trừ Diêu Phi và trợ lý của cô ấy, tất cả những người còn lại trong bữa tối hôm nay đều là nam giới.
Mục đích của lời này quá rõ ràng.
“Hay là để tôi mặc váy uống rượu với ông?” Thương Duệ dựa lưng vào ghế, hai tay thon dài đan vào nhau tùy ý đặt lên bàn, cằm nhếch lên cười như không cười, chậm rãi nói: "Với tướng mạo của tôi, mặc đồ phụ nữ nhất định rất có cảm giác."
Thương Duệ cười với đôi mắt hoa đào, tỏ ra vô hại. Nhưng đáy mắt anh tối đen, lửa cháy phừng phừng.
Trong giới này ai dám nói nhị thiếu gia vô hại?
Trịnh Tân thuận thế leo xuống bậc thang, cũng không muốn cùng với Thương Duệ phân cao thấp. Ông ta cầm ly rượu lên đứng dậy, chạm ly với Thương Duệ, uống một hơi cạn sạch, tiện thể mở lời nói: " Tiểu thiếu gia mặc đồ nữ có đẹp cỡ nào tôi cũng không dám nhìn đâu, cũng không muốn bị cậu gạ gục."
Thương Duệ cầm ly rượu lên uống xong, cười lộ ra chiếc răng nanh, đôi mắt đào hoa cong lên, "Nếu ông không muốn nhìn sẽ không còn cơ hội đâu."
Diêu Phi nâng ly nước trái cây chúc mừng cùng mọi người, lúc nào cũng cầm ly nước ép nên cũng không có ai mời rượu cô ấy. Số người trong đoàn có thể uống nhiều hơn những người không thể uống còn lại, họ đã gục hết một nửa trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Sau khi chào hỏi một vòng, Thương Duệ ngồi xuống cạnh Trịnh Tân. Tối nay Thương Duệ muốn chống đối với Trịnh Tân.
Chưa được một lát Trịnh Tân đã bị uống đến gục, trợ lý của Trịnh Tân cũng chỉ biết giương mắt đứng nhìn bên cạnh. Sau một hồi cũng không biết có nên đến đỡ rượu cho Trịnh Tân hay không, sợ rằng sẽ bị hạ gục như ông ta. Những người đến cùng Trịnh Tân lẳng lặng quay sang trò chuyện với Tư Dĩ Hàn, sợ Thương Duệ tìm tới. Thương Duệ uống rượu rất tốt, tính cách ngông cuồng, lý do gì cũng nghĩ ra được để mời rượu.
Người ta sở hữu cả hộp đêm thì làm sao gục được.
Cuối cùng Thương Duệ cũng chậm rãi sải chân dài quay trở lại chỗ ngồi kéo ghế ra ngồi xuống, Diêu Phi lúc này đang bóc tôm. Bởi vì anh cũng uống hơi nhiều, bước đi hơi không vững. Thái Vỹ rót cho anh một cốc nước, nói: "Uống ít đi, bụng cậu không khoẻ, cậu muốn ăn gì không? Muốn ăn gì không? Để tôi gọi một ít mì cho cậu?"
Thương Duệ không muốn ăn gì cả, cứ như vậy uống cạn chén, nhướng mi dày nhìn Diêu Phi.
Như vậy cũng không có phản ứng? Trái tim của người phụ nữ này làm bằng đá sao?
Diêu Phi đeo găng tay lột vỏ tôm, đã bóc được cả một cái bát. Món ăn Hồ Nam hôm nay bọn họ ăn có tôm càng, nhưng không có mấy người. Bóc tôm càng rắc rối, dịp này chẳng ai thèm đụng đến.
Diêu Phi có lẽ không có việc gì, cô không giỏi hòa đồng. Nếu không phải vì tuyên truyền phim, kiểu người như Diêu Phi sẽ không bước ra khỏi vòng tròn của mình.
Thương Duệ nhìn cô bóc tôm có chút hốt hoảng, Diêu Phi đưa tôm đã bóc cho anh. Lúc còn trên đảo, Thương Duệ rất lười, cũng rất ghét bóc vỏ. Thời điểm mối quan hệ của hai người tốt nhất, sẽ cùng nhau ăn cơm,, Diêu Phi bóc tôm rồi cho vào bát của anh.
“Tôi không muốn ăn mì.” Sự chú ý của Thương Duệ đều đổ dồn vào Diêu Phi.
“ Cậu muốn ăn gì? "Thái Vỹ nhìn thấy Thương Duệ thế này, chắc anh đã uống quá nhiều rồi" Để tôi lấy cho cậu 1 cái dĩa. "
Thương Duệ muốn ăn tôm trong bát của Diêu Phi, anh nói: “Sếp Thái, anh có thể ra ngoài mua cho tôi hộp sữa chua được không?” Thương Duệ nói tên nhãn hiệu rồi thúc giục, “Anh đi đi.”
Thái Vỹ liếc nhìn Thương Duệ một cái, nhãn hiệu sữa chua này bán ra ngoài thị trường từ mười năm trước, tiểu thiếu gia này đùa à? Anh ta đứng dậy nói, "Tôi ra ngoài hút thuốc."
Thái Vỹ rời đi, ồn ào cũng chấm dứt.
Thương Duệ hoạt động bả vai, khoanh tay dựa vào trên ghế một lúc. Diêu Phi ở ngay bên cạnh anh, gần trong gang tấc. Anh bất giác quay sang bên cạnh Diêu Phi, thấp giọng nói: "Đồng nghiệp."
Diêu Phi quay đầu nhìn anh, người anh nồng nặc mùi rượu, "Hả?"
“Em biết là tôi đang gọi em à?” Thương Duệ nhìn thẳng vào mắt Diêu Phi nói: “Như vậy mới phản ứng?”
Anh đây không phải là đang nói nhảm à? Anh thiếu điều muốn dính lên mặt của cô luôn rồi.
Diêu Phi lùi về phía sau một chút, “Anh say rồi à?”
“Tôi giúp em cản rượu, có phần thưởng gì không?” Nếu có thể mượn rượu làm chuyện không chút kiêng kỵ thì Thương Duệ cũng không ngại say, anh gật đầu, giọng khàn khàn, “Ừm, đúng là đã say rồirồi
“Thương Duệ.” Diêu Phi bóc một con tôm khác. Cô rất lo lắng,muốn làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý. Cô cụp mắt xuống, giọng nói trầm đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy, "Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây, nhưng thật sự không cần thiết. Tôi không biết báo đáp anh thế nào."
Cô mơ hồ hiểu ý của Thương Duệ.
“Tôi đã nhận được quà cảm ơn của em rồi.” Thương Duệ ngồi thẳng dậy, đưa tay ra trước mặt Diêu Phi lấy con tôm càng đã bóc: “Không cần khách khí.”
Hôm đó, sau khi cúp điện thoại của Diêu Phi, anh cả đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại một hình ảnh. Diêu Phi ngồi trên ghế lái phụ trên xe anh, trên người nồng nặc mùi khói.Cô ôm một cái bánh ngọt giá rẻ, ăn cũng chẳng ra làm sao. Lúc đó, cô chỉ có một chiếc bánh nhỏ.
"Tôi từng nghĩ rằng thừa nhận thất bại đồng nghĩa với việc phủ nhận bản thân, tôi sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Đây là vấn đề của tôi." Thương Duệ nhếch môi nhẹ cười nhạo bản thân: "Thực sự là quá ích kỷ, tôi chưa bao giờ nghĩ cho người khác, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của họ. Có lẽ so với em, cuộc sống của tôi quá suôn sẻ, tôi có thể gọi là thuận buồm xuôi gió. Tôi hiếm khi đặt mình vào vị trí của người khác, dùng nhiều kiên nhẫn hơn một chút đi suy xét xem tình cảnh của người khác ”.
Thương Duệ nổi như cồn trong làng giải trí, cũng từng có những thất bại, nhưng những thất bại đó không đáng nói so với Diêu Phi. Nếu anh không biết Diêu Phi, anh sẽ không bao giờ hiểu được thế giới đó, nhìn thấy những cuộc đời khác nhau.
"Tôi không bào chữa cho bản thân. Tôi chỉ muốn em biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Mọi người phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình." Thương Duệ cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu: "Nhưng tôi không nghĩ vì chuyện này mà hai chúng ta phải cắt đứt.”
Diêu Phi ngây người nhìn Thương Duệ, quá sốc
Thương Duệ xin lỗi? Anh và xin lỗi có thể đặt chung một chỗ giống như là mặt trời mọc đằng tây vậy. Tại sao lại xin lỗi?
" Ai cũng là lần đầu tiên làm người, có thể đánh giá mọi việc dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Không có một tiêu chuẩn để đo lường, rất khó để phân biệt đúng sai." Thương Duệ cân nhắc lời nói của mình, cố gắng làm cho lời nói của mình thuyết phục nhất có thể: "Về mặt pháp luật, tôi đã từng vô ý gây thương tích cho người khác. Tội cố ý và vô ý là khác nhau. Diêu Phi, tôi không đáng chết, phải không?"
Đầu óc Diêu Phi ngây ra một lúc, lúc lâu mới trở lại gương mặt tuấn tú của Thương Duệ, cô ngồi thẳng người, mím môi dưới, "Hôm đó tôi bốc đồng, đã uống một chút rượu, có lẽ đã không lý trí, nói nhiều lời phi lý. Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi, tưởng rằng anh sẽ quên nhưng không ngờ anh vẫn nhớ. Chúng ta vẫn là bạn, anh đừng để ý quá nhiều, cũng không cần phải xin lỗi một cách long trọng như vậy. "
Diêu Phi cảm thấy cô cần một điếu thuốc để trấn tĩnh, cô không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ khuôn mặt của Thương Duệ. Cô cho rằng sẽ không còn sau đó nữa,cô và Thương Duệ sẽ trở thành người qua đường, cô không ngờ Thương Duệ lại xin lỗi dễ dàng như vậy.
Cô không dự liệu được kết quả này, cô chỉ muốn Thương Duệ biết khó mà lui, chứ không phải yêu cầu anh phải xin lỗi.
Thương Duệ xin lỗi thì phải làm thế nào? Cô đã không nghĩ đến. Hơn nữa ý nghĩa đằng sau lời xin lỗi này là gì? Cô cũng không biết nữa.
Thương Duệ sẽ không trả thù cô chứ? Trông không giống như vậy lắm.
Diêu Phi đứng dậy lấy bao thuốc nói: "Tôi muốn hút một điếu, anh không phiền chứ?"
“Đây là phòng của em, tuỳ em.” Thương Duệ nhìn cô, “Vậy ý của cô là, chúng ta vẫn là bạn bè?
Cô vừa nói cái gì?
Nói lời chuyện không lý trí? Vậy như nào mới là lý trí? Mỉm cười nhìn anh, cái gì cũng không nói? Duy trì khoảng cách với anh? Cho nên buổi tối kia Diêu Phi mới là Diêu Phi chân thực nhất? Có máu có thịt, có buồn bã, bất bình, có tức giận.
Thương Duệ không dám hồi tưởng đêm đó tự nhiên không kiềm chế như vậy, không thể thở được, mất kiểm soát mới là thật lòng. Những lời lẽ đanh thép ấy, từng chữ từng câu nói ra đều là lời nói từ tận đáy lòng của cô.
“Là bạn bè, cũng là đồng nghiệp.” Diêu Phi đốt một điếu thuốc ngồi đối diện với anh, giữa những ngón tay mảnh mai xinh đẹp kẹp một điếu thuốc màu trắng, cô đổi sang hút thuốc loại dành cho phụ nữ, rất mảnh, càng làm ngón tay của cô trông đẹp hơn. Trong thuốc lá có mùi bạc hà nhẹ, gợn sóng trong không khí, lông mi của cô như bị khói thuốc bao phủ, trong mắt có một lớp sương mù rất nhẹ: "Anh không cần để ý những cái kia."
“Đúng vậy, là bạn bè.” Thương Duệ cắn rất chặt hai từ bạn bè này, giọng điệu của anh trở nên mượt mà hơn: “Làm sai thì chính là sai, bất luận có tìm ra bao nhiêu lý do, thì vẫn là sai. Tôi cần phải xin lỗi em, thật lòng xin lỗi. "
Có tiếng cửa mở, Diêu Phi vừa ngước mắt lên đã thấy Lưu Man bước vào. Trên tay ôm một hộp thuốc lớn, cô bước tới đặt lên bàn, "Anh Thái hỏi anh uống cái nào?"
Thương Duệ: “…”
Ngày mai sẽ khai trương Thái Vĩ.
Thương Duệ lấy từ trong hộp ra một viên kẹo ngậm, sắc mặt không hề thay đổi, giữ thái độ bình tĩnh bỏ cho viên kẹo vào miệng, tỏ ra lịch sự, nói: "Cảm ơn, đem những cái khác trả về đi."
Lưu Man: "..." Cô ấy là chân sai vặt sao?
“Cảm lạnh, hơi đau họng.” Thương Duệ vừa giải thích vừa ngậm chặt viên kẹo mát lạnh trong miệng, vị ngọt xen lẫn bạc hà toả trong miệng, nhìn Diêu Phi hỏi: “Có cần không?
“Không cần đâu.” Diêu Phi châm thuốc. Anh thường bị cảm lạnh. Đại não của anh đã hoàn toàn bình tĩnh, trở lại tần suất bình thường, ngăn Lưu Man đang chuẩn bị đi ra ngoài, "Không cần đưa qua đó đâu, đợi lát anh Duệ rời đi mang theo là được."
Diêu Phi không muốn ở một mình với Thương Duệ nên cầm điện thoại lên đọc bài hát, miễn cưỡng đổi chủ đề nói: "Little Star không được, chọn bài khác đi."
“ Tại sao không được?”
“Quá trẻ trâu.” Diêu Phi cầm lên một chai nước chưa mở ra uống một hớp, tránh ánh mắt của Thương Duệ, “Chúng ta 25 tuổi rồi còn hát Little Star?
Thương Duệ đột nhiên bật cười, hàm răng trắng đều, tựa lưng vào sô pha.
Anh đưa tay lên che mắt rồi nhanh chóng đặt xuống. Lông mi sẫm màu nhìn chăm chú vào Diêu Phi, “Đã lâu rồi chúng ta mới nói chuyện bình thường như vậy, Diêu Phi.” Anh nuốt kẹo ngậm xuống, giọng nói khàn khàn, nhìn chằm chằm Diêu Phi một lúc rồi nói, "Tôi có một bài hát chưa phát hành, em có muốn hát cùng tôi không? Rất đơn giản."
Diêu Phi bỏ qua câu nói vừa rồi của anh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, chẳng lẽ là bài hát trên đỉnh núi? Anh điên rồi.
“Không phải bài hát đó.” Thương Duệ nhìn là hiểu được suy nghĩ của cô, trong mắt hiện lên ý cười. Cô mở màn hình điện thoại đưa cho Diêu Phi: "Ca khúc mới, tên là Rơi Xuống."
Hai người chỉ cần nhìn nhau là Thương Duệ hiểu cô muốn nói gì?
Diêu Phi nhìn điện thoại di động mà Thương Duệ đưa, ngón tay mảnh khảnh cầm vào mép viền điện thoại màu đen, đầu ngón tay sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Diêu Phi nhận lấy điện thoại, ấn vào trình chiếu.
Giọng nói trầm thấp của Thương Duệ vang lên trong phòng, hát một bản cappella không có nhạc nền.
Công bằng mà nói thì nghe cũng hay, lời bài hát không có nhiều tình cảm nhưng dường như đang viết về tình yêu. Nội dung là một chú chim mòng biển kiêu hãnh bay lượn trên không, không muốn hạ cánh. Sau một hồi giằng co, cuối cùng nó cũng rơi xuống biển sâu và bị thủy triều cuốn vào.
Như một câu chuyện.
Lưu Man ngồi bên cạnh Diêu Phi ôm mặt, "Nghe hay quá! Anh Duệ thật sự hợp hát những bài hát ballad."
"Từ lần đầu tiên ra mắt tôi đã hát tất cả những bài ballad, đừng có lại vô tri góp một viên gạch" Thương Duệ nhận ra rằng anh có hơi khó tính khi nói như vậy, anh không muốn tỏ ra hà khắc trước mặt Diêu Phi. Đổi chủ đề, anh nói, "Diêu Phi, em nghĩ thế nào? Nếu được thì tôi sẽ đưa bản nhạc cho em."
“ Cho tôi xem cũng không hiểu. " Diêu Phi không muốn hát một bài hát như vậy cho lắm. Thương Duệ viết một bài hát như vậy vào lúc này là có ý gì? Rốt cuộc thì anh ấy muốn làm gì? “ Chỉ có một ngày để chuẩn bị, và rất mạo hiểm để hát một bài hát mới trong chương trình. Tôi khuyên anh không nên mạo hiểm.”
"Ca khúc mới càng tốt, bị lạc nhịp cũng không ai biết, cho rằng là điệu gốc." Thương Duệ uống một hớp nước trên bàn, lông mi dày rũ xuống, khóe môi nhếch lên. hơi khoa trương. "Chúng ta có thể tùy ý điều chỉnh nhạc điệu."
“Còn có thể như vậy sao?” Lưu Man sửng sốt. “Đệm nhạc thì sao? Mọi người cũng đệm theo được sao?
“ Tôi sẽ hát đệm cho cô ấy.” Thương Duệ ngửa đầu uống nước, cổ họng trượt xuống, đặt lại chai nước, “ Thế nào? Nếu có thể, tôi sẽ nói chuyện với bên kia, để chuẩn bị thời gian. "
Diêu Phi không trả lời, cô đặt điện thoại lên bàn.
Điện thoại của Thương Duệ lại phát lại bài hát.
"Có thể đợi đến tối nay không? Nếu tối nay chúng ta vẫn chưa quyết định được bài hát thì cứ dùng bài này vậy." Diêu Phi không muốn hát bài hát của Thương Duệ. Mặc dù lời bài hát không rõ ràng nhưng giai điệu rất hay, rất dễ hát.
“Tôi không viết nhạc, không viết lời, soạn nhạc cũng không.” Thương Duệ đứng dậy cầm điện thoại, nhìn thẳng vào Diêu Phi, “Em không muốn hát có phải là vì tôi? Tôi nghĩ rằng em không phải là người không biết công tư không phân minh.”
"Không phải." Diêu Phi phủ nhận, "Anh nghĩ rằng bài hát này được? Vậy thì bài hát này."
Thương Duệ mở màn hình điện thoại di động, mở WeChat, liếc nhìn Diêu Phi, "Em bỏ chặn tôi đi, tôi sẽ gửi bài cho em."
Lưu Man đang uống một ngụm nước liền phun ra ngoài.
Diêu Phi chặn Thương Duệ? Đây là tin tức nóng hổi gì vậy?
Thương Duệ cau mày, lùi xa một bước thật lớn, ghét bỏ. Một tay đút túi quần nhìn Lưu Man, chậm rãi quay ra nhìn chằm chằm Diêu Phi, "Kí hiệu chữ này rất đơn giản, nếu không hiểu em có thể hỏi tôi, hơn nữa giao tiếp WeChat thuận tiện hơn. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong tháng này, sau tháng này em có thể chặn tôi một lần nữa.”
“Không cần.” Diêu Phi nói, “Sở dĩ chặn là vì đã thoát vai. Hiện tại lại hợp tác rồi, không cần lại chặn nữa.”
Thương Duệ hai mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói: "Nếu đã thoát vai, vậy em cũng bỏ chặn tôi đi."
Diêu Phi: “…”
Cô kéo Thương Duệ ra khỏi danh sách đen trước mặt hai người, Thương Duệ cầm theo hộp thuốc sải bước dài ra khỏi phòng.
Lưu Man nhìn Diêu Phi, rồi lại nhìn theo Thương Duệ rời đi, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái.
Thượng Duệ thất tình không phải là vì Diêu Phi đấy chứ.
Bữa tối gồm có người dẫn chương trình và một số giám đốc điều hành cấp cao, vào những dịp như vậy bắt buộc phải tiếp rượu. Thái Vỹ và Chu Đỉnh đã chuẩn bị rượu ngay từ đầu, sau khi khách đến thì bắt đầu rót rượu sau khi chào hỏi. Trước mặt Diêu Phi cũng đặt một ly rượu vang đỏ, Diêu Phi đang định cảm ơn thì một bàn tay đưa ra lấy đi ly rượu của cô.
“ Cho cô ấy nước ép, cô ấy không uống rượu.” Thượng Duệ đặt ly nước trước mặt mình.
“Diêu Phi không uống được à?” Ngồi đối diện là một người dẫn chương trình tạp kỹ lâu năm khoảng 40 tuổi, cười nói, “Tôi tưởng rằng cô có thể uống được chứ, nhưng trông cô có vẻ tửu lượng tốt.”
“Thầy Trịnh vẫn còn biết xem tướng à?” Thương Duệ nhướng mắt nhìn sang, cầm lấy ly nước cam từ người phục vụ đưa tới trước mặt Diêu Phi, chậm rãi cười nói, “Vậy thì giúp tôi xem, tôi có thể uống được không? Tôi sẽ cùng ông uống. "
Uống chết ông luôn.
Tửu lượng của Thương Duệ trong giới vô cùng nổi tiếng.
Tư Dĩ Hàn bên cạnh cô giải thích, "Diêu Phi bị dị ứng với rượu, không thể đụng vào rượu."
Trước khi đến, Tô Minh dặn dò Diêu Phi mấy lần là không được uống rượu, Diêu Phi bị ám ảnh với rượu. Tư Dĩ Hàn vốn dĩ muốn ngăn rượu giúp cô, nhưng anh không ngờ Thương Duệ lại nhanh như vậy.
"Tôi không muốn uống rượu với anh. Nghe nói anh uống rất giỏi. Ngày mai tôi còn phải ghi hình cho chương trình." Người dẫn chương trình tên là Trịnh Tân. Mặc dù ông ấy chưa bao giờ uống rượu với Thương Duệ nhưng cũng đã nghe nói rằng tiểu thiếu gia tửu lượng rất tốt. "Mà lại còn là uống cùng đàn ông thì nói làm gì?"
Ngoại trừ Diêu Phi và trợ lý của cô ấy, tất cả những người còn lại trong bữa tối hôm nay đều là nam giới.
Mục đích của lời này quá rõ ràng.
“Hay là để tôi mặc váy uống rượu với ông?” Thương Duệ dựa lưng vào ghế, hai tay thon dài đan vào nhau tùy ý đặt lên bàn, cằm nhếch lên cười như không cười, chậm rãi nói: "Với tướng mạo của tôi, mặc đồ phụ nữ nhất định rất có cảm giác."
Thương Duệ cười với đôi mắt hoa đào, tỏ ra vô hại. Nhưng đáy mắt anh tối đen, lửa cháy phừng phừng.
Trong giới này ai dám nói nhị thiếu gia vô hại?
Trịnh Tân thuận thế leo xuống bậc thang, cũng không muốn cùng với Thương Duệ phân cao thấp. Ông ta cầm ly rượu lên đứng dậy, chạm ly với Thương Duệ, uống một hơi cạn sạch, tiện thể mở lời nói: " Tiểu thiếu gia mặc đồ nữ có đẹp cỡ nào tôi cũng không dám nhìn đâu, cũng không muốn bị cậu gạ gục."
Thương Duệ cầm ly rượu lên uống xong, cười lộ ra chiếc răng nanh, đôi mắt đào hoa cong lên, "Nếu ông không muốn nhìn sẽ không còn cơ hội đâu."
Diêu Phi nâng ly nước trái cây chúc mừng cùng mọi người, lúc nào cũng cầm ly nước ép nên cũng không có ai mời rượu cô ấy. Số người trong đoàn có thể uống nhiều hơn những người không thể uống còn lại, họ đã gục hết một nửa trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Sau khi chào hỏi một vòng, Thương Duệ ngồi xuống cạnh Trịnh Tân. Tối nay Thương Duệ muốn chống đối với Trịnh Tân.
Chưa được một lát Trịnh Tân đã bị uống đến gục, trợ lý của Trịnh Tân cũng chỉ biết giương mắt đứng nhìn bên cạnh. Sau một hồi cũng không biết có nên đến đỡ rượu cho Trịnh Tân hay không, sợ rằng sẽ bị hạ gục như ông ta. Những người đến cùng Trịnh Tân lẳng lặng quay sang trò chuyện với Tư Dĩ Hàn, sợ Thương Duệ tìm tới. Thương Duệ uống rượu rất tốt, tính cách ngông cuồng, lý do gì cũng nghĩ ra được để mời rượu.
Người ta sở hữu cả hộp đêm thì làm sao gục được.
Cuối cùng Thương Duệ cũng chậm rãi sải chân dài quay trở lại chỗ ngồi kéo ghế ra ngồi xuống, Diêu Phi lúc này đang bóc tôm. Bởi vì anh cũng uống hơi nhiều, bước đi hơi không vững. Thái Vỹ rót cho anh một cốc nước, nói: "Uống ít đi, bụng cậu không khoẻ, cậu muốn ăn gì không? Muốn ăn gì không? Để tôi gọi một ít mì cho cậu?"
Thương Duệ không muốn ăn gì cả, cứ như vậy uống cạn chén, nhướng mi dày nhìn Diêu Phi.
Như vậy cũng không có phản ứng? Trái tim của người phụ nữ này làm bằng đá sao?
Diêu Phi đeo găng tay lột vỏ tôm, đã bóc được cả một cái bát. Món ăn Hồ Nam hôm nay bọn họ ăn có tôm càng, nhưng không có mấy người. Bóc tôm càng rắc rối, dịp này chẳng ai thèm đụng đến.
Diêu Phi có lẽ không có việc gì, cô không giỏi hòa đồng. Nếu không phải vì tuyên truyền phim, kiểu người như Diêu Phi sẽ không bước ra khỏi vòng tròn của mình.
Thương Duệ nhìn cô bóc tôm có chút hốt hoảng, Diêu Phi đưa tôm đã bóc cho anh. Lúc còn trên đảo, Thương Duệ rất lười, cũng rất ghét bóc vỏ. Thời điểm mối quan hệ của hai người tốt nhất, sẽ cùng nhau ăn cơm,, Diêu Phi bóc tôm rồi cho vào bát của anh.
“Tôi không muốn ăn mì.” Sự chú ý của Thương Duệ đều đổ dồn vào Diêu Phi.
“ Cậu muốn ăn gì? "Thái Vỹ nhìn thấy Thương Duệ thế này, chắc anh đã uống quá nhiều rồi" Để tôi lấy cho cậu 1 cái dĩa. "
Thương Duệ muốn ăn tôm trong bát của Diêu Phi, anh nói: “Sếp Thái, anh có thể ra ngoài mua cho tôi hộp sữa chua được không?” Thương Duệ nói tên nhãn hiệu rồi thúc giục, “Anh đi đi.”
Thái Vỹ liếc nhìn Thương Duệ một cái, nhãn hiệu sữa chua này bán ra ngoài thị trường từ mười năm trước, tiểu thiếu gia này đùa à? Anh ta đứng dậy nói, "Tôi ra ngoài hút thuốc."
Thái Vỹ rời đi, ồn ào cũng chấm dứt.
Thương Duệ hoạt động bả vai, khoanh tay dựa vào trên ghế một lúc. Diêu Phi ở ngay bên cạnh anh, gần trong gang tấc. Anh bất giác quay sang bên cạnh Diêu Phi, thấp giọng nói: "Đồng nghiệp."
Diêu Phi quay đầu nhìn anh, người anh nồng nặc mùi rượu, "Hả?"
“Em biết là tôi đang gọi em à?” Thương Duệ nhìn thẳng vào mắt Diêu Phi nói: “Như vậy mới phản ứng?”
Anh đây không phải là đang nói nhảm à? Anh thiếu điều muốn dính lên mặt của cô luôn rồi.
Diêu Phi lùi về phía sau một chút, “Anh say rồi à?”
“Tôi giúp em cản rượu, có phần thưởng gì không?” Nếu có thể mượn rượu làm chuyện không chút kiêng kỵ thì Thương Duệ cũng không ngại say, anh gật đầu, giọng khàn khàn, “Ừm, đúng là đã say rồirồi
“Thương Duệ.” Diêu Phi bóc một con tôm khác. Cô rất lo lắng,muốn làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý. Cô cụp mắt xuống, giọng nói trầm đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy, "Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây, nhưng thật sự không cần thiết. Tôi không biết báo đáp anh thế nào."
Cô mơ hồ hiểu ý của Thương Duệ.
“Tôi đã nhận được quà cảm ơn của em rồi.” Thương Duệ ngồi thẳng dậy, đưa tay ra trước mặt Diêu Phi lấy con tôm càng đã bóc: “Không cần khách khí.”
Bình luận truyện