Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 22: 22: Góp Nhặt Lần Thứ Hai Mươi Mốt Dây Buộc Tóc




Lý Kinh Trọc trở về nhà cũng vừa là lúc Liễu Tức Phong qua tìm anh, vừa trông thấy mặt đã bừng bừng hứng thú kể lại trình tự khai mương nước ngày hôm nay: Trước khi động thổ phải cúng đầu heo đặt chính giữa hương án, hai bên bày trái cây, một bên táo một bên lê mang ý nghĩa cầu công việc bình an thuận lợi.
"Bọn họ chuẩn bị hơi nhiều lê, xếp lên mâm không đủ chỗ, thím kia cho tôi một trái to lắm." Liễu Tức Phong lấy ra một quả lê, "Cùng nhau ăn đi?"
Lý Kinh Trọc liếc một cái, "Anh giỏi lấy lòng phụ nữ nhỉ."
Liễu Tức Phong vào bếp lấy dao và đĩa, đứng một bên gọt lê.
Lý Kinh Trọc nói: "Tôi hâm lại đồ ăn đã." Đang nóng trong người, thấy động tác gọt lê của Liễu Tức Phong anh lại không nhịn được, "Để tôi làm cho, trái lê to đùng bị anh gọt xong còn mỗi một nửa, làm gì có vỏ lê nào dày như vậy? Đâu phải như da mặt anh."
Liễu Tức Phong ném cả dao cả lê xuống đĩa: "Cậu lại vô duyên vô cớ gây sự với tôi."
Lý Kinh Trọc chối: "Tôi không có, câu nào cũng là nói thật, chỗ nào sai anh chỉ tôi xem?"
Liễu Tức Phong không nói gì nữa, chỉ chống cằm ngồi xem anh gọt lê.

Kỹ thuật dùng dao của Lý Kinh Trọc rất thạo, tốc độ nhanh, vỏ nửa dưới quả lê không đứt một đoạn nào, chỉ mỏng hơn nửa trên rất nhiều, chừa lại thịt lê óng ánh mọng nước giống như chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể giải khát.

Gọt vỏ xong, anh lại cắt lê thành từng miếng nhỏ đặt chỉnh tề lên đĩa.
Liễu Tức Phong lấy hai cây tăm cắm lên, tự mình ăn một miếng, đưa cho Lý Kinh Trọc một miếng khác.
Lý Kinh Trọc đang ăn, bỗng nhiên Liễu Tức Phong nói: "Úi, ăn lê thế này không may mắn đâu."
Lý Kinh Trọc hỏi: "Anh có ý gì?"
Liễu Tức Phong: "Chia lê đó nha, ăn vào coi chừng chia ly*."
*Chữ lê 梨 trong quả lê và ly 离 trong ly biệt đều đọc là /li/ =))

"Tôi không tin mấy chuyện đó đâu." Tuy miệng Lý Kinh Trọc nói vậy, nhưng sau đó lại nhất quyết không đụng vào cây tăm nữa.
Liễu Tức Phong ăn một mình đến vui vẻ, Lý Kinh Trọc bất giác hỏi: "Anh cố ý gài tôi đúng không?"
Liễu Tức Phong nói: "Tôi làm sao? Con người tôi đâu phải như cậu, chưa bao giờ ghim thù."
Đồ ăn hấp xong, Lý Kinh Trọc vào bếp bưng ra, Liễu Tức Phong cũng muốn theo vào, lại bất cẩn nhìn thấy cái túi đeo anh để bừa trên ghế.

Hắn đi qua nhấc túi lên, chăm chú nhìn sợi dây buộc tóc đang mắc trên quai túi một lúc, khóe môi nhếch cao.
Lý Kinh Trọc ở trong phòng trà nước gọi với ra: "Đang làm gì đấy? Vào ăn cơm thôi."
Liễu Tức Phong xách theo túi của Lý Kinh Trọc vào, đi qua nhướn mày hỏi: "Đây là cái gì?"
Tiêu rồi!
Lý Kinh Trọc trông thấy sợi dây buộc tóc kia mới nhớ ra hôm nay trên đường về hai tay đều bận xách đồ ăn, không có lúc nào rảnh để giấu lại dây buộc tóc vào trong túi như ngày thường.

Lúc này lại để Liễu Tức Phong phát hiện, đúng là...
"Cái này..." Lý Kinh Trọc không nghĩ ra lý do nào khả dĩ để giải thích.
"Được lắm." Liễu Tức Phong dùng ngón tay móc sợi dây lên, lắc lư trước mắt Lý Kinh Trọc, "Đồ ăn trộm biến thái."
Lý Kinh Trọc bị chữ "Biến thái" mắng cho mặt đỏ tai hồng, nhưng chuyện kỳ quái là anh cũng bị chính hai chữ "biến thái" này câu cho tâm tình ngứa ngáy khó nhịn.

Tông giọng của Liễu Tức Phong quá mê người...!Đột nhiên Lý Kinh Trọc phát hiện có lẽ mình thật sự là biến thái, bởi vì anh cảm giác, giọng của Liễu Tức Phong rất thích hợp để...nhục mạ người khác.
Hầu kết anh vô thức giật giật.
"Buổi sáng tôi hỏi, cậu còn giả bộ đứng đắn làm như vô tội." Sợi dây kia di chuyển càng gần hơn, gần như dán sát vào chóp mũi Lý Kinh Trọc, cọ phát nhột, giọng Liễu Tức Phong cũng ngày càng gần, "Cậu lấy nó làm gì, hả?"
Lấy nó làm gì...
Kỳ thật chỉ có ngắm ngắm, ngửi ngửi rồi đeo lên trán thôi, không làm gì khác.

Nhưng nghe giọng điệu Liễu Tức Phong hỏi ngược lại giống như Lý Kinh Trọc đã dùng sợi dây buộc tóc làm trò gì hạ lưu vô sỉ ghê lắm vậy.
"Không làm gì cả..." Lý Kinh Trọc vội nói, "Hơn nữa, hơn nữa tôi còn giặt sạch cho anh đấy thây."
Không giải thích còn tạm, giải thích ra càng không ổn hơn.

Liễu Tức Phong nghe xong càng thêm hoài nghi: "Rốt cuộc cậu lấy dây cột tóc của tôi làm chuyện gì? Lại còn phải giặt sạch?"
Lý Kinh Trọc cực kỳ quẫn bách: "Không mau ăn cơm đi? Nói nữa đồ ăn lại nguội hết."
Liễu Tức Phong buộc lại dây buộc tóc lên đầu, "Không ngờ cậu lại là loại người như vậy."
Lý Kinh Trọc hỏi: "Loại người như vậy là sao? Tôi đã nói tôi không làm gì mà, anh đừng có nghĩ bậy.

Dây buộc tóc là anh bỏ quên trong phòng học nhà tôi, tôi có lòng tốt nhặt giúp..."

Liễu Tức Phong nói: "Có lòng tốt nhặt giúp mà không trả."
Lý Kinh Trọc cãi: "Tôi, tôi chưa kịp trả thôi."
"Ồ, hóa ra là không kịp trả.

Thế còn cái gì chưa kịp trả nữa không nào?"
Lý Kinh Trọc xấu hổ nói: "Không có."
Liễu Tức Phong hỏi dồn: "Thật không?"
Lý Kinh Trọc: "Thật.

Chẳng lẽ ngoài dây buộc tóc, anh còn, còn quên cái gì ở nhà tôi à?"
Liễu Tức Phong nhớ lại một chút, hình như đúng là mình không ném quần áo hay đồ đạc linh tinh gì ở đây cả, lúc này mới miễn cưỡng buông tha: "Thôi đi ăn cơm."
Cả bữa cơm trưa, tâm tư Lý Kinh Trọc hoàn toàn không nằm trên đồ ăn, lúc thì nhìn lén Liễu Tức Phong, lát sau lại lén lút nhẩm lại dư vị của từ "biến thái", vì thế đứng ngồi không yên, cả người khô nóng, cuối cùng chỉ có thể qua loa ăn cho xong bữa.
Cơm nước xong, Liễu Tức Phong hỏi: "Hôm nay có pha trà không?"
Nếu là ngày thường, đương nhiên Lý Kinh Trọc sẽ là người đứng dậy đi lấy trà cụ, pha cho Liễu Tức Phong một bình trà ngon, nhưng hôm nay anh vẫn ngồi yên tại chỗ nói: "Anh pha đi."
Liễu Tức Phong gật đầu tự đi lấy trà cụ, Lý Kinh Trọc chờ hắn vừa xoay người, vội vàng đứng lên ném lại một câu "Tôi đi tắm đây", rồi bước nhanh về hướng phòng tắm.
Quần đã sớm bị đội thành một túp lều nhưng may mắn có bàn ăn chắn tầm nhìn, bây giờ thân dưới cứng đến phát đau, anh biết nếu mình không thừa lúc Liễu Tức Phong pha trà kiếm cớ chuồn đi chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Chạy vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra để dòng nước lướt qua mặt và môi mới giải được một chút miệng lưỡi khô khốc.

Nhưng vẫn không đủ, như vậy chỉ trị ngọn không trị gốc.
Anh lại vặn nước lên mức cao nhất, để tiếng nước ào ào che giấu toàn bộ những tiếng động khác, hiện giờ có thể tự do làm bất cứ chuyện gì mà không sợ bị Liễu Tức Phong phát hiện.
Anh tưởng tượng ra hình dáng thân thể Liễu Tức Phong, tưởng tượng mái tóc dài chảy trên da thịt sáng như ánh trăng, tưởng tượng ra hắn ở bên tai anh không ngừng thì thầm: Được lắm, đồ ăn trộm biến thái...

Lý Kinh Trọc cúi đầu nhìn tay mình, thở hồng hộc nghĩ thầm, bây giờ mới đúng là biến thái này.

Liễu Tức Phong ở bên ngoài pha trà, hoàn toàn không biết gì cả, mà anh, chỉ cách mấy căn phòng lại lén lút làm chuyện khó nói như vậy.

Anh vừa hổ thẹn vừa vui thích, chờ cảm giác càng thẹn càng vui thích kia lớn thêm, lại càng xấu hổ hơn.
......
Một lúc lâu sau, tay đã mỏi nhừ, cuối cùng mới giải quyết xong.
Lý Kinh Trọc khóa vòi nước, đi lấy khăn lông.
Tiếng nước đột ngột dừng lại, bên tai không còn tiếng ồn nữa, những tiếng động khác ở xa hơn lập tức rõ ràng lên.

Bỗng nhiên anh nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng bước chân sầm sập như có mấy người cùng bước đi.

Lý Kinh Trọc cách cánh cửa phòng tắm kêu một tiếng: "Liễu Tức Phong? Có khách tới nhà hả?"
Không có người trả lời.
Trong lòng anh giật thót một cái, không biết vì sao tự dưng lại nhớ đến câu "chia lê" đáng chết của Liễu Tức Phong, trong lòng nảy sinh một loại dự cảm cực kỳ không tốt.

Thế là chưa kịp lau khô người, chỉ tùy tiện tròng đại cái quần vào, thân trên còn trần trụi đã chạy ra khỏi phòng tắm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện