Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 46: 46: Góp Nhặt Lần Thứ Bốn Mươi Sáu Gió Núi




Nước sôi, Liễu Tức Phong rót vào hai cái ly.

Lý Kinh Trọc lên tiếng: "Anh xuống dưới mua đồ ăn vặt đi, em đói rồi."
Liễu Tức Phong kinh ngạc: "Em? Ăn đồ ăn vặt?"
Lý Kinh Trọc nói: "Đột nhiên muốn ăn.

Bây giờ chắc cửa hàng siêu thị đã đóng cửa hết, nhưng dưới lầu một có máy bán hàng tự động.

Anh đi mua đi."
"Lần đầu tiên mới thấy nửa đêm em muốn ăn đồ ăn vặt." Tuy Liễu Tức Phong nói vậy, nhưng vẫn đứng lên xuống lầu mua.
Cửa vừa đóng lại, Lý Kinh Trọc lập tức lấy hộp thuốc từ trong tủ đầu giường ra, bóc thuốc uống.

Loại thuốc này một ngày uống hai lần, bắt buộc dùng liên tục trong vòng hai mươi tám ngày, một khi gián đoạn sẽ có nguy cơ mất hiệu lực.
Liễu Tức Phong mua đồ ăn vặt trở về, Lý Kinh Trọc lại không có hứng ăn uống, chỉ một lát đã dẹp hết đồ sang một bên, hắn thì tự ôm một túi kẹo sữa dâu tây ăn không ngừng.

Ăn xong mới thỏa mãn đề nghị: "Hay là mình vận động chút đi?"
Lý Kinh Trọc cương quyết: "Không làm."
Liễu Tức Phong nói: "Đi ra ngoài dạo mấy bước cũng không được?"
"Đã trễ thế này rồi, anh muốn đi đâu tản bộ?" Lý Kinh Trọc hỏi.
Liễu Tức Phong vươn tay, "Cứ đi với anh."
Lý Kinh Trọc cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình đã được xử lý, miệng vết thương cũng khép lại hoàn toàn, lúc này mới chịu nắm tay Liễu Tức Phong.
Hai người không hề kiêng dè mà nghênh ngang nắm tay đi giữa đường cái không người, từng ngọn đèn chiếu hai cái bóng sóng vai bên nhau khi dài khi ngắn.
Lý Kinh Trọc nói: "Hình như đây là lần đầu tiên em dắt tay người khác đi ngoài đường đấy."
Liễu Tức Phong gật gù: "Anh cũng là lần đầu."
Lý Kinh Trọc buồn cười: "Thôi đừng phét."
Liễu Tức Phong vẫn chống chế: "Anh nhiều tuổi rồi, nhớ không rõ chuyện trước kia nữa, cứ có cảm giác đây là lần đầu tiên."
Lý Kinh Trọc nói: "Trí nhớ của anh vẫn tốt đấy chứ, cái gì cũng quên, chỉ không quên nuôi tóc."
Liễu Tức Phong dừng chân lại, "Em muốn anh cắt tóc?"
Lý Kinh Trọc nhìn mái tóc dài kia, "Anh nỡ bỏ sao?"
"Em còn nhớ buổi tối hôm mười bốn tháng bảy không?" Liễu Tức Phong thì thầm, "Giây phút thắp sáng ngọn đèn cuối cùng, anh buông được rồi."

Lý Kinh Trọc nhớ lúc ngọn đèn hoa sen xuôi theo dòng sông trôi về hướng tây, Liễu Tức Phong đã nói một câu "Kiếp sau nhớ đầu thai vào gia đình tốt", liền không khỏi cảm khái, vong hồn mười năm không buông bỏ, hóa ra đêm đó cũng được thả đi rồi.

Nhất thời xung quanh lặng yên không một tiếng động.
"Dù sao thì, nếu em muốn anh sẽ đi cắt tóc." Liễu Tức Phong nói tiếp.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài của hắn, dưới ngọn đèn đường được nhuộm một tầng nâu vàng sáng óng ánh.

Lý Kinh Trọc vươn tay vuốt ve một phen, nói: "Thôi đừng cắt, em tiếc.

Tóc cắt rồi có thể dài ra lại, có vài thứ trôi qua nếu cắt đi sẽ không tìm được nữa." Một lát sau, lại nói, "Anh kể một chút về cô gái kia đi."
Liễu Tức Phong hỏi: "Em muốn nghe chuyện gì? Thật ra những thứ em biết cũng gần đầy đủ rồi."
Lý Kinh Trọc nói: "Đến tên cô ấy em còn không biết."
Liễu Tức Phong đáp: "Tào Sâm Lam.

Lam có gió-núi ấy."
(*Chữ Lam 岚 ghép từ chữ núi 山 và gió 风, nghĩa là sương mù trên đỉnh núi)
Lý Kinh Trọc: "Không ngờ âm cuối lại trùng với tên em họ em."
Liễu Tức Phong mở miệng: "Nếu Sâm Lam được đổi hoàn cảnh gia đình với em gái em...!Thôi, anh nói thế chắc em cũng mất hứng.

Người trẻ tin vào năng lực bản thân, tuổi già bắt đầu tin vào hoàn cảnh."
Lý Kinh Trọc ngẫm nghĩ rồi nói: "Bây giờ em cũng bắt đầu tin vào hoàn cảnh rồi.

Ngày nhỏ hằng năm người lớn trong nhà đều đưa ba đứa nhóc chúng em đi kiểm tra sức khỏe, hai đứa em gái càng bị khám kỹ lưỡng hơn, mỗi lần đều dặn đi dặn lại chúng nó: tuy phần lớn bác sĩ đều là người tốt, nhưng ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nói thế nào nhỉ...!Nền tảng của gia đình và giáo dục là rất quan trọng, nhưng có quá nhiều người không may mắn."
"Anh cảm giác hai ngày nay em thay đổi rất nhiều." Liễu Tức Phong hơi buồn cười, "Từ Tiểu Lý biến thành lão Lý.

Từ chỗ đặt kỳ vọng vào tính năng động chủ quan của con người đã chuyển thành thấu hiểu, cảm thông sâu sắc trước những phận đời đau khổ."
Lý Kinh Trọc cũng cười: "Lão thì cứ lão đi, được bằng vai phải lứa với anh."
"Này ——" Liễu Tức Phong cười mắng, "Nói chuyện kiểu gì đấy?"
Lý Kinh Trọc nhìn con đường trước mặt, nhịn cười hạ giọng kêu: "Lão Liễu."
Liễu Tức Phong liếc Lý Kinh Trọc một cái, đột nhiên cảm thấy anh quyến rũ như sương khói trên mặt hồ đêm.


Ngón tay hắn khiêu khích vuốt ve mu bàn tay Lý Kinh Trọc, khẽ hé môi nói: "Để Lão Liễu thương em."
Vành tai Lý Kinh Trọc đỏ lên, "Anh có phải cây liễu tinh biến ra thật không thế? Suốt ngày vươn cây vươn cành đi trêu chọc người ta.

Rốt cuộc muốn dẫn em đi đâu? Phía trước còn không có đèn đường kia kìa."
Liễu Tức Phong nói: "Cứ đi theo là được, chẳng lẽ sợ anh dẫn em vào động bàn tơ sao?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Mùa Hè Mang Tên Em
2.

Trong Trướng Lê Nga
3.

Thiên Di - Trang Rose
4.

Em Là Mật Ngọt Của Anh
=====================================
"Biết đâu đấy."
Hai người lại đi thêm một lúc, trước mặt xuất hiện một tòa nhà cao tầng chưa thi công xong, xung quanh cũng không có người canh gác.

Liễu Tức Phong dẫn Lý Kinh Trọc đi tìm thang máy, thật ra đúng là có thang máy, chỉ là không mở điện, vì thế hai người lại cuốc bộ hơn ba mươi tầng lầu lên đến tầng cao nhất.
Lý Kinh Trọc hỏi: "Đây là đâu?"
"Cao ốc Thành Nam." Liễu Tức Phong kể, "Chiều nay anh mua cơm có nói chút chuyện với bà chủ tiệm, cháu trai bà ấy trước kia là đốc công làm việc ở đây, nhưng sau này chủ đầu tư ôm tiền chạy mất, công trình đành đắp chiếu.

Tuy là cao ốc đắp chiếu nhưng nó vẫn là nơi cao nhất ở phố huyện này."

Lý Kinh Trọc nhìn quanh bốn phía, quả nhiên tầm nhìn không vướng phải thứ gì, ánh đèn của những tòa nhà khác cách bọn họ rất xa, còn vầng trăng lại cách bọn họ rất gần.

Bầu trời đầy mây dày đặc, không thấy ngôi sao nào.
"Nơi này rất thích hợp nói chuyện." Lý Kinh Trọc nhìn nhà cửa thấp bé dưới chân, "Đứng trên cao ba hoa hùng hồn, rồi cho rằng mình là bá chủ thế giới."
Liễu Tức Phong cười nói: "Cùng lắm là bá chủ phố huyện này thôi."
Trong không khí thoang thoảng mùi đất cát và mùi sơn, Lý Kinh Trọc nói: "Cũng rất thích hợp để nhớ lại chuyện cũ.

Đúng rồi, chuyện vừa nãy còn chưa nói xong, chuyện của Tào Sâm Lam."
Liễu Tức Phong: "Em nói rồi đấy thôi, cùng một câu chuyện, qua miệng một trăm người lại biến thành một trăm câu chuyện khác.

Anh kể em nghe sẽ khó tránh khỏi khả năng tự tô đẹp chính mình."
"Có ai lại không cố ý tô đẹp bản thân đâu?" Lý Kinh Trọc nói, "Anh đừng gia công thành tác phẩm văn học là được."
"Kỳ thật anh cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu." Liễu Tức Phong vô thức sờ lên hàng rào chắn, dính phải một tay đầy bụi bẩn, "Đã lâu lắm rồi, anh không nhớ nổi diện mạo Sâm Lam nữa.

Mười năm trước, Tào Sâm Lam là Tào Sâm Lam, mười năm sau, toàn bộ thiếu nữ mười mấy tuổi đều trở thành Tào Sâm Lam.

Lần trước em lo lắng anh sẽ làm gì Tuyết Nùng, thật sự không có đâu, anh vẫn còn bóng ma với mấy cô bé ở tuổi đó.

Các thiếu nữ mới lớn suy nghĩ về rất nhiều thứ, Tào Sâm Lam lại càng là bà cụ non."
Nói đến đây Liễu Tức Phong dừng lại, Lý Kinh Trọc cũng không nói gì, chờ đợi phần tiếp theo.
"Cô bé không thích đàn ông." Liễu Tức Phong nhìn một ngọn đèn ở phía xa xôi, nhớ về đoạn đối thoại năm đó, "Cánh đàn ông con trai làm gì cũng coi trọng mục đích, bọn họ luôn muốn một thứ gì đó.

Hơn nữa, mượn lời con bé đi —— đôi khi Sâm Lam nói chuyện không mấy dễ nghe —— đàn ông rất dơ bẩn, hơn nữa còn không tự biết bản thân mình bẩn.

Những tên đàn ông bị ám ảnh về trinh tiết, kỳ thật bọn họ không ngại phụ nữ dơ bẩn, bọn họ ngại dương v*t của kẻ khác.

Câu Sâm Lam nói lúc ấy anh vẫn còn nhớ rất rõ: Đàn ông ấy à, chỉ có chym của mình là thơm thôi, của người khác đều thối hết."
Lý Kinh Trọc cười một chút như đang tự giễu: "Những lời này đối với loại người như chúng ta không thích hợp lắm."
"Cô bé cũng không thích phụ nữ." Liễu Tức Phong nói tiếp, "Con bé nói với anh về Trương Ái Linh*: Một người phụ nữ, nếu không được người khác phái yêu thì sẽ không được người đồng giới tôn trọng.

① Đàn bà con gái giỏi nhất là cười nhạo và coi thường người cùng giới.

Sâm Lam cực kỳ không thích diện mạo của một quần thể nữ giới, con bé nói, phụ nữ ngồi một chỗ với nhau có thể nói ra những lời cay nghiệt nhất trên đời, hơn nữa bọn họ còn luôn ra vẻ đồng cảm với chính phụ nữ để dễ bề tôn lòng trắc ẩn và sự ưu việt của bản thân lên."
*Trương Ái Linh: nhà văn nữ Trung Quốc.


Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới và Tình yêu khuynh thành.

Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa đàn ông và phụ nữ trong tình yêu.
"Quá tuyệt đối, cũng quá bi quan." Lý Kinh Trọc đánh giá.
"Cô bé lớn lên trong hoàn cảnh như thế mà, ở quê phụ nữ dễ bị chèn ép hơn đàn ông nhiều." Liễu Tức Phong khẽ thở dài, "Lấy đâu ra trải nghiệm mà suy nghĩ lạc quan."
Lý Kinh Trọc gật đầu: "Cũng đúng." Nghĩ một lúc lại đánh giá, "Cô bé không thích phụ nữ cũng không thích trai thẳng, cho nên nó thích anh."
Liễu Tức Phong nói: "Đối với con bé, anh tiệm cận với sinh vật vô tính."
"Tuổi nhỏ mà đã nhìn thấu sự đời như thế, chắc con bé biết rõ lỗi lầm không phải ở mình, cuối cùng vì sao lại nghĩ quẩn..." Lý Kinh Trọc không nói tiếp, anh ý thức được, hiểu rõ trong lòng và thừa nhận ngoài thực tế căn bản không phải cùng một chuyện.
"Thật ra chính anh cũng không rõ lắm." Liễu Tức Phong cúi đầu, giọng cũng thấp dần, "Anh không biết sau khi kể chuyện này anh sẽ tô đẹp thêm cho bản thân hay càng khốn nạn hơn trong mắt em.

Ban đầu sách là con bé muốn anh viết, nó bảo viết xong rồi có thể đăng lên mạng tố giác trường cũ.

Nhưng sau đó cô bé hối hận, cảm thấy nếu anh đăng lên nó sẽ càng sống khổ sở hơn.

Trước khi sách xuất bản Sâm Lam cũng nói, nếu anh cứ khăng khăng muốn xuất bản ——" Hắn lại vô thức sờ lên thanh hàng rào chắn, kết quả toàn bộ bàn tay đều đen thui, "Con bé sẽ tự sát."
Lý Kinh Trọc hơi hé môi: "Thế sao anh còn..."
"Vì anh không tin." Liễu Tức Phong nhìn bàn tay dơ bẩn của mình, "Đó không phải lần đầu con bé đe dọa anh.

Những lần trước nó chỉ cần dùng chiêu tự sát để uy hiếp là cái gì anh cũng đáp ứng.

Sau đó anh thật sự...!thấy phiền."
Lý Kinh Trọc không biết nên nói gì, mất nửa ngày mới lên tiếng: "Nhưng loại chuyện này——"
"Không chấp nhận được." Liễu Tức Phong hơi cong khóe môi, nở một nụ cười đau khổ, "Tào Sâm Nham nói một câu không sai, là anh quá không cẩn thận.

Nhưng nếu mọi chuyện không thật sự xảy ra, người ta sẽ không dễ gì thu tay lại.

Hơn nữa em đọc quyển sách kia chắc cũng hiểu, thiếu niên mười chín tuổi hạ bút quá tàn nhẫn, càng là những chuyện máu me đầm đìa càng muốn mổ xẻ cho cả thiên hạ xem.

Cứ như ngoại trừ nó ra, những thứ khác không phải là cuộc sống đích thực, làm như ngoại trừ anh ra những người khác đều không thật sự sống.

Thiếu niên mười chín tuổi không coi ai ra gì, cũng cho là mình có sứ mệnh riêng, tin là văn học có thể cứu người."
—----------
Lời tác giả:
① Câu này lấy từ《 Tình yêu khuynh thành 》của Trương Ái Linh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện