Nhất Cá Thế Kỷ Đích Ôn Nhu

Chương 10



“Vì … ta?”

Thiệu Huân ngây ra nhìn người đang ôm chặt lấy mình.

“Ừ, đúng vậy.”

Đầu Bắc Tề Lạc chôn trong hõm vãi của Thiệu Huân hơi gật gật một chút.

“… Ta không hiểu?”

Chuyện làm việc ở công ty chuyển nhà thì có liên quan gì đến anh?

“Không sao, chuyện này ngươi chưa cần hiểu làm gì. Chờ ta chuẩn bị thật tốt, sau đấy nói hết cho ngươi cũng không muộn.”

“Chuẩn bị?” Thiệu Huân sửng sốt, chậm rãi lấy lại tinh thần. “Ý là ngươi vẫn định tiếp tục làm việc ở đây?”

“Ừ.”

“Cũng không quay về?”

“Ừm.”

“… rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Thiệu Huân không thể hiểu nổi, trái tim lại dần dần nặng xuống. “Ngươi thực sư.. không muốn quay về sao? Bời vì hôm ấy ta từ chối…”

“Huân.” Bắc Tề Lạc đánh gãy câu nói tự trách của anh, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt anh, nói. “Kỳ thật ta rất muốn chạy ngay về với ngươi, thật đấy! Nhưng mà có một việc ta vẫn chưa làm xong, vì vậy ta chưa thể trở về bây giờ được. Huân, đợi ta thêm mấy ngày nữa, được không? Ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi.”

“Rốt cuộc là chuyện gì??”

Rõ ràng nói muốn trở về, vậy mà lại không chịu về.

Chuyện mà hắn nói đang làm dở rốt cuộc là chuyện gì vậy?

“Hiện tại chưa nói được.” Bắc Tề Lạc vẫn thần thần bí bí không chịu nói.

Thiệu Huân nhăn mặt… Không phải anh thích soi mói, cái gì cũng phải hiểu cặn kẽ, nhưng mà Bắc Tề Lạc có chuyện giấu diếm không muốn cho anh biết, làm cho anh cảm thấy rất không thoải mái, lòng nặng trình trịch như có hòn đá đè nặng vậy.

Anh muốn nói gì đó với Bắc Tề Lạc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cười thản nhiên của hắn, anh lại không nói được gì nữa.

Thôi bỏ đi, nếu hắn đã không muốn nói, thì cho dù có hỏi nữa cũng là vô dụng.

“Ta không biết ngươi muốn làm gì… nhưng nhất định không phải là do thiếu tiền đi…” cho dù thiếu tiền, với tài năng của Bắc Tề Lạc, tuyệt đối cũng không cần phải tìm kiếm một công việc như thế này… “Không biết lý do của ngươi là gì, nhưng mà nhìn ngươi vất vả như vậy…”

Thiệu Huân ngừng lại một chút, do dự mới ấp úng nói. “Ta không muốn nhìn thấy ngươi vất vả như vậy, hơn nữa công việc như vậy thực sự không thích hợp với ngươi… nếu ngươi làm thế, ta sẽ cảm thấy… rất khó chịu..”

Thấy hắn phải chịu khổ, so với mình chịu khổ còn thấy khổ sở hơn.

Nếu là người một nhà, loại cảm giác này sẽ được gọi là thân tình. Nhưng mà anh với Bắc Tề Lạc lại không hề có quan hệ huyết thống, nên thứ tâm trạng mãnh liệt như vậy, chỉ có thể là vì anh yêu hắn.

Bắc Tề Lạc nở nụ cười, sau đấy dùng sức ôm chặt lấy anh. Khoảng cách của hai người gần như vậy, ngay cả tiếng tim đập của đối phương cũng có thể cảm nhận được, thậm chí Thiệu Huân còn cảm thấy thân thể của hắn đang run nhè nhẹ.

“Lạc?”

“Ta rất vui!” ngay cả thanh âm đều kích động. “Đây là lần đầu tiên ngươi nói những điều ngươi suy nghĩ cho ta biết, ta thực sự rất vui vẻ. Huân, ta yêu ngươi, thậm chí còn có thể yêu nhiều hơn so với những gì ta tưởng tượng…”

“Huân, ngươi không cần phải lo lắng cho ta đâu, ta biết mình phải làm gì. Trước đây, để có thể giữ ngươi ở bên cạnh, ta đã làm rất nhiều chuyện tổn thương đến ngươi, hiện tại, ta muốn dùng cách của chính mình đến bồi thường cho người.”

“Nhưng chuyện kia đều là quá khứ… Ta đã không còn trách ngươi nữa…” Bắc Tề Lạc rất ít khi nhắc lại chuyện trước kia, không ngờ hắn vẫn còn để những chuyện ấy trong lòng như vậy…

Trước kia, anh đã từng thầm oán, nhưng mà, theo thời gian trôi đi, cảm nhận được tâm tình của hắn, tất cả sự phận hận đã hoàn toàn phai nhạt trong anh.

“Cho dù ngươi đã tha thứ cho ta, thì có nhiều việc vẫn sẽ làm ngươi chú ý, không thoải mái được. Nếu không, ngày hôm ấy ngươi cũng đã không… cự tuyệt ta kiên quyết như vậy.”

Bắc Tề Lạc để lộ ra biểu tình bi thương, làm Thiệu Huân cảm thấy cực kì áy náy, anh vội vàng giải thích. “Ngày ấy ta cự tuyệt không phải vì chuyện này…”

“Nhưng ngươi chắc chắn vẫn sẽ vì những việc đã qua mà đau buồn đi?”

Tất cả chuyện của Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc đều chăm chú để ý đến. Chuyện về Úc Ngôn, Thiệu Huân vẫn chưa thể thoải mái mà đối mặt được. Sau khi hai người chia tay, Thiệu Huân chỉ gặp nàng có một lần, là khi mà nàng đã mang thai đứa con của Lam Cảnh Ngạn. Sau đấy, không biết nàng đã trốn đi đâu, không thể liên lạc được.

Thế nhưng đôi khi, Bắc Tề Lạc vẫn bắt gặp Thiệu Huân thở dài vì chuyện này, hơn nữa trong đôi mắt của anh, hắn nhìn thấy sự áy náy.

“Lạc…”

“Huân, ngươi cứ trở về trước đi. Yên tâm, xong việc ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Chỉ cần thêm mấy ngày nữa là được rồi.”

Bắc Tề Lạc buông anh ra, sau đó không hề che giấu mà thâm tình nhìn chăm chú vào anh.

Trước đây nếu bị nhìn như vậy, Thiệu Huân nhất định sẽ thấy thật xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy lòng chua sót.

Từ trước đến nay, anh chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình, chưa từng đi chú ý tậm tình của Bắc Tề Lạc. Nhưng mà Bắc Tề Lạc vẫn đặt anh vào vị trí quan trọng nhất để quan tâm chăm sóc.

Tuy rằng đã nhận ra bản thân mình yêu Bắc Tề Lạc, nhưng anh lại càng hiểu thêm một điều, rằng tình yêu mà Bắc Tề Lạc dành cho anh lớn hơn của anh rất nhiều.

“Đi về đi, Thiệu Huân. Ta không sao đâu, yên tâm đi.”

Trước khi đi, Bắc Tề Lạc lại cúi người, hôn nhẹ lên môi Thiệu Huân một cái.

“Hết thời gian nghỉ rồi, giờ ta phải quay lại làm việc tiếp. Huân, trở về đi, chờ ta.”

Nhìn chăm chú Thiệu Huân một cái, sau đó Bắc Tề Lạc xoay người rời đi.

Thiệu Huân đứng im tại chỗ nhìn theo bóng dáng của hắn, cho đến khi khuất tầm mắt không thể nhìn được nữa, anh mới gục đầu xuống một chút.



Giai Huệ đợi ở trong một quán cà phê, thấy Thiệu Huân quay lại có một mình, nàng kỳ quái hỏi. “Anh, sao lại có mỗi mình anh vậy? Bắc Tề Lạc đâu?”

Thiệu Huân ngồi xuống đối diện nàng, sau đó đáp. “Hắn không chịu trở về.”

Nghe thấy thế, Giai Hụê trợn to mắt. “Anh, Bắc Tề Lạc..”

Giai Huệ cũng không nói hết câu, Thiệu Huân liếc nhìn khuôn mặt sầu lo của nàng, sau đó cười cười nói. “Đừng đoán, thực ra Bắc Tề Lạc cũng muốn về, nhưng mà hình như có việc gì đó hắn chưa làm xong, nên chưa thể quay lại ngay bây giờ được.”

“Thì ra là thế.” Giai Huệ thở nhẹ nhõm một hơi. Sau đấy, nàng lại nhăn mặt hỏi. “Vậy khi nào hắn mới trở về?”

Thiệu Huân nghĩ nghĩ, nói, “Hắn nói mấy ngày nữa.”

“Ừm……. vậy có nghĩa là hắn thực sự sẽ quay lại, phải không ạ?”

“Ừ, đúng vậy.” Thiệu Huân gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc nói. “Không cần biết là bao nhiêu ngày, anh vẫn sẽ chờ hắn.”

Giai Huệ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lập tức hiểu ý cười.

Có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra, biểu hiện lúc này của anh có bao nhiêu kiên định, đấy chính là biểu tình của một người đã hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình…

Giai Hụê không tiếp tục hỏi về chuyện Bắc Tề Lạc nữa, nàng cúi đầu nhìn cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút của mình, hỏi sang chuyện khác.

“Anh, anh có muốn uống cái gì không?”

“Ừ, đừng nào cũng xin nghỉ hết chiều rồi, gọi thêm một chén cà phê cho anh đi.”

Giai Huệ nở nụ cười, phất tay gọi bồi bàn mang thêm một chén cà phê nữa.

Kỳ thật Thiệu Huân không quen uống cà phê, anh chê nó đắng. Bây giờ anh lại chủ động muốn uống nó, có vẻ không giống anh lắm.

Trong quá trình chờ đợi, Giai Huệ ngồi nhìn ngắm khuôn mặt bình tĩnh của anh trai, trong lòng không ngừng cảm thán. Trên đời này, người duy nhất có thể làm anh trai nàng nhanh như vậy có thể khôi phục tâm tình, chỉ có thể là Bắc Tề Lạc.

Tuy lúc đầu, nàng cũng không thực sự chấp nhận được mối tình cảm này, nhưng hiện tại, vì hạnh phúc của anh trai, để cho hai người ở cạnh nhau là tốt nhất.

Tương lai, nàng sẽ chân thành chúc phúc cho hai người. Cho nên, anh, anh nhất định phải hạnh phúc nha.



Bắc Tề Lạc nói là mấy ngày, thực tế chính xác là bảy ngày. Nên khi Bắc Tề Lạc lại xuất hiện trước mặt Thiệu Huân, anh còn cảm thấy có chút mơ hồ.

Hoá ra, vài ngày quả thực là vài ngày a….Khi chấp nhận chờ đợi Bắc Tề Lạc, trong lòng Thiệu Huân đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi một năm, mười năm, thậm chí là cả đời.

Mà Bắc Tề Lạc, quả nhiên sau mấy ngày, đã lại xuất hiện trước mặt anh, Thiệu Huân cảm thấy mình đang thực sự kích động…

Thật tốt quá, hắn đã không bắt anh phải chờ đợi quá lâu…

Nhìn Bắc Tề Lạc đứng im lặng trước mặt mình, Thiệu Huân cũng không biết phải nói gì.

“Huân, ta về rồi.”

Có vẻ đã trải qua một thời gian rèn luyện, mà lúc này, nụ cười của Bắc Tề Lạc cảng trở nên trong sáng, càng mê người.

“… Hoan nghênh ngươi trở về.”

Chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó Thiệu Huân cũng nở một nụ cười tươi.

Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau, không biết qua bao lâu, Thiệu Huân mới phát hiện ra chuyện này, vội vàng tránh ra một chút, nói. “Đừng đứng bên ngoài, mau đi vào trong đi.”

“Không.” Không ngờ Bắc Tề Lạc lại vẫn kiên định đứng im tại chỗ.

“Sao vậy…” Thiệu Huân không rõ, nên ngơ ngác nhìn hắn. Sau đó, Bắc Tề Lạc đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, làm anh sợ tới mức lùi ra sau mấy bước….

“Ngươi làm gì vậy??”

Thiệu Huân cơ hồ là hét lên, anh muốn chạy đến kéo hắn đứng dậy, lại bị hắn từ chối.

“Ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, sẽ bị người nhìn thấy mất!!” Nói xong, Thiệu Huân vội vàng nhìn xung quanh. Nhìn thấy bên ngoài không có người nào, anh mới thở nhẹ nhõm một chút…

Hôm nay anh trực ca chiều, từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối, cho nên mới có thể ở nhà vào ban ngày. Chính vì thế, anh mới có cơ hội gặp Bắc Tề Lạc đột nhiên trở lại.

Lúc đầu, Thiệu Huân nghĩ đây là do trùng hợp. Nhưng qua mấy ngày, anh mới biết được kỳ thật tất cả đều là do Bắc Tề Lạc đã tính toán tốt. Nếu không, thế gian này làm gì có nhiều chuyện trung hợp như vậy?

Nhưng mà, như vậy mới là phong cách làm việc của Bắc Tề Lạc.

“Huân.” Không chờ anh lên tiếng, Bắc Tề Lạc đã đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó, hắn chậm rãi mở nó ra, cẩn thận đưa đến trước mặt của Thiệu Huân. “Xin ngươi hãy nhận nó.”

Thiệu Huân tập trung nhìn vào, thấy được một chiếc nhân bạch kim im lặng nằm trong hộp nhỏ. Anh lắp bắp kinh hãi, bắt đầu hiểu được ý tưởng cảu Bắc Tề Lạc… rồi sau đó, anh hơi buồn rầu nhăn mày.

“Vì sao ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn muốn làm chuyện này?”

Bắc Tề Lạc ngẩng đầu, kiên định nói. “Nếu ngươi không nhận nó, ta vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Ta có thể dùng thời gian cả đời, cả một thế kỷ, dùng tất cả thời gian ta sống trên thế gian này, biểu đạt tình cảm của mình với ngươi.”

“Vì sao… vì sao nhất định phải làm như vậy?… cho dù không làm như vậy, chúng ta vẫn có thể cùng chung sống với nhau cơ mà…?” ánh mắt của Thiệu Huân hàm chứa sự khó hiểu, còn kèm theo đau thương.

Bắc Tề Lạc nhìn thẳng vào anh, nói. “Huân, hai chuyện ấy hoàn toàn khác nhau, với ta, việc ngươi nhận chiếc nhẫn này cũng đồng nghĩa với việc ngươi đã hoàn toàn chấp nhận ta. Điều này thể hiện việc ngươi đã vứt bỏ hoàn toàn những rào cản ngăn cách tình cảm, cũng như những nghi kỵ, bất an cùng do dự, nguyện ý theo ta cả đời cùng một chỗ.”

“Huân, kỳ thật ta muốn mua một chiếc nhẫn tốt hơn cơ, nhưng tiền làm công một tháng của ta chỉ đủ để mua chiếc nhẫn này…”

Thiệu Huân kinh ngạc nhìn hắn. “Ngươi làm ở công ty chuyển nhà đấy chỉ đểu dành tiền mua nhẫn….? Vì sao ngươi phải làm như vậy?”

“Không chỉ làm ở mỗi công ty ấy đâu, ta còn tranh thủ đi làm thêm thứ khác nữa, thế nên mới có thể kiếm đủ tiền trong một tháng. Lúc ấy ta đã nói rồi, không phải sao. Ta không chỉ muốn chuộc lỗi với ngươi, mà đồng thời ta cũng muốn chứng minh cho ngươi biết, chỉ cần vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ việc gì. Ta dùng chính sức lực của mình cùng với sự cố gắng của bản thân kiếm tiền, mỗi một đồng tiền đều trân quý vô cùng, cũng dùng hết đủ mọi phương thức để tích góp đến mua nhẫn. Ta biết, một chiếc nhẫn cho dù rẻ tiền nhưng phải vất vả mới mua đến được, so với một chiếc nhẫn xa hoa đắt tiền, ngươi nhất định sẽ lựa chọn cái thứ nhất.”

Người này, thực sự đã nhìn thấu anh…

Nhìn Bắc Tề Lạc, trong lòng Thiệu Huân dâng lên rất nhiều cảm xúc, hỗn loạn phức tạp làm cho anh nhất thời không biết phải nói cái gì. Ánh mắt của Bắc Tề Lạc vô cùng chân thành, làm anh cảm thấy bản thân thật ích kỷ, từ trước đến nay, anh vẫn luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình…

“Huân, ta không bắt buộc ngươi bây giờ phải nhận ngay, ta nguyện dùng thời gian một thế kỷ đến để yêu ngươi, dùng thời gian một thế kỷ dịu dàng ôn nhu đến cảm động ngươi. Ta tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, ngươi sẽ thực sự tiếp nhận tình yêu này của ta. Huân, đến lúc đó, chúng ta không chỉ là tình nhân, mà sẽ là thân nhân nữa, không chỉ như vậy, còn có thêm một tầng quan hệ khăng khít bĩnh viễn không thể cắt rời.”

“Ngươi đúng là đồ ngu ngốc…” Thiệu Huân cúi đầu, nhịn không được mà mắng hắn một câu, thanh âm nhẹ nhàng run run. “Còn không màu đứng lên, người khác nhìn thấy bây giờ!”

“Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ không đứng lên.” Bắc Tề Lạc vẫn cố chấp quỳ tại chỗ.

“Ngươi không đứng dậy thì làm sao giúp ta đeo nhẫn được!” Thiệu Huân cơ hồ đã dùng khí lực toàn thân nói ra câu này, sau đấy không biết làm gì nữa, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Bắc Tề Lạc ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng khi hiểu được ý tứ của anh là gì, bàn tay cầm hộp nhẫn của hắn run run…

“Huân?”

“Mau đứng lên đi!”

Anh cúi đầu, Bắc Tề Lạc không nhìn thấy mặt anh, nhưng lại nhìn thấy hai bên tai đỏ rực của anh.

Bắc Tề Lạc dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, vội vàng đẩy anh vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Hắn kích động lấy nhẫn ra khỏi hòm, tay hắn thậm chí run đến mức suýt nữa làm rơi nhẫn. Vất vả mãi mới lấy được chiếc nhẫn ra, nắm lấy tay trái của Thiệu Huân, nhưng không hiểu vì sao khi đeo nhẫn cho anh, lại mãi mà không đưa chuẩn vào ngón tay của anh được…

“….Ngu ngốc.” Thiệu Huân không nhịn được lại mắng thêm một câu nữa, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ hắn đeo nhẫn cho mình. Ánh mắt của Thiệu Huân dừng lại ở hai bàn tay tràn đầy vết thương của Bắc Tề Lạc, khi tay của hắn nắm lấy tay anh, anh có thể cảm nhận được những vết chai sạn mài lên da, làm cho anh cảm thấy chua sót. “Ngu ngốc!” Anh lại thấp giọng mắng thêm một câu.

“Ừ, ta chính là một kẻ khờ, những ta thực sự rất yêu ngươi.”

Cuối cùng, nhẫn cũng được đeo lên ngón áp út của Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc tham lam nhìn ngắm bàn tay của anh.

Thiệu Huân cầm ngược lại bàn tay tràn đầy vết sẹo và chai sạn của hắn, đau lòng mà áp lên mặt của mình, rồi sau đó hạ xuống những nụ hôn nhẹ nhàng lên những miệng vết thương, vết chai sạn kia.

“Lần sau đừng làm như vậy nữa.” Thanh âm của Thiệu Huân không khống chế được, tràn đầy đau lòng. 

“Huân..” Thiệu Huân chưa bao giờ chủ động hôn Bắc Tề Lạc như vậy, lúc này anh làm như vậy, ánh mắt Bắc Tề Lạc dần dần có chút biến đổi, hắn ép anh lên tường, cúi đầu hôn anh.

Thiệu Huân không kháng cự, cảm thụ nụ hôn nhiệt tình, dần dần làm anh chìm sâu vào trong tình cảm sâu đậm này.



Ngón áp út có thêm một thứ gì đó, có chút không quen, nhưng mấy lần Thiệu Huân tháo nó ra xong, đối mặt với người nào đó, anh lại phải đeo nó vào.

Thực sự không muốn thừa nhận, nhưng đối với cặp mắt ẩn ẩn hàm chưa đau thương kia, anh hoàn toàn không có sức chống cự.

“Huân, đừng tháo nó ra nữa, đeo lâu rồi sẽ quen thôi mà.”

Anh cũng biết thế, nhưng vẫn cần một thời gian rất dài mới có thể chuyển từ không quen sang quen được, mà quá trình này có thể nói là tra tấn vô cùng. Mặt anh đôi khi không hiểu sao lại nóng lên, đứng trước mặt người khác anh luôn tận lực muốn giấu ngón tay đi, nếu thực sự có người hỏi, anh chỉ có thể giả ngu, không trả lời.

Nhưng mà, nếu vẫn cứ tiếp tục đeo như vậy, có lẽ anh sẽ thực sự quen. Nhất định một ngày nào đó, khi mọi người lại hỏi về nó, anh có thể thản nhiên cười, trả lời câu hỏi của họ.

Thiệu Huân cứ nghĩ sau khi anh đeo chiếc nhẫn này, Bắc Tề Lạc sẽ cảm thấy mỹ mãn rồi, ai ngờ những chuyện làm anh đau đầu vẫn chưa chấm dứt.

“Cái gì?! Ngươi muốn đi đăng ký kết hôn?!”

Thiệu Huân đứng bật dậy, trợn mắt há mồm nhìn người đang ông vẻ mặt vô cùng tự nhiên kia.

“Đúng vậy.” Bắc Tề Lạc không có chút lo lắng nào nhìn chằm chằm Thiệu Huân, còn cười mà nói. “Mấy hôm trước ta đã hẹn với nhân viên ở nơi đăng ký rồi, buổi sáng mai ta với ngươi đi đến đấy là được.”

“Đừng náo loạn nữa. Ta sẽ không đi đâu!” Thiệu Huân không nhịn được nữa, rống lên.

“Huân, ngươi vẫn muốn cự tuyệt ta sao?” Bắc Tề Lạc lại lôi ánh mắt đau thương ra.

Thiệu Huân lập tức trúng chiêu, giọng nói cũng mềm xuống dưới, nhưng thái độ vẫn kiên quyết. “Không cần biết ngươi nói gì, nói tóm lại, ta sẽ không đi.”

“Huân…” Bắc Tề Lạc khổ sở cúi thấp đầu, bả vai run rẩy, thanh âm buồn khổ. “Kỳ thật đến tận bây giờ, ngươi vẫn chưa thực sự chấp nhận ta, đúng không? Ta biết, vì thế cho nên ngươi mới cự tuyệt ta.”

Giai Huệ cắm đầu ăn cơm ở bên cạnh, không hề có ý định can thiệt vào.

“Ta…. Ngươi…” Bắc Tề Lạc cúi thấp đầu, Thiệu Huân nhìn hắn, sau đó lại quay sang nhìn em gái mình, thấy nàng không hề để ý đế bên này, đành hít sâu một hơi, giơ tay trái lên, mặt đỏ rực mà nói. “Không phải ta đã chấp nhận đeo chiếc nhẫn này rồi hay sao? chẳng lẽ vẫn chưa đủ?”

“Nhẫn chỉ là một bộ phận của thệ ước mà thôi, không có hoàn thành tất cả thủ tục, sẽ không tính là thực sự chân chính cùng một chỗ.”

“Vậy ngươi… chẳng lẽ thực sự muốn để hai người đàn ông đi đăng ký kết hôn với nhau?” đừng nói là thực sự đi, chỉ tưởng tượng ra thôi anh đã thấy cả người mệt mỏi, thiếu chút nữa không đứng nổi lên rồi.

“Không có vấn đề gì…”

“Sao lại không có vấn đề gì?!”

“Buổi sáng có rất ít người… hơn nữa chúng ta cũng không phải là đôi duy nhất, nơi đó không biết đã có bao nhiêu đôi đồng tính đến đăng ký rồi.”

“Có liên quan gì đến chuyện của chúng ta?”

Chỉ cần không phải là anh, ai đăng ký với ai cũng được, không quan hệ.

“Huân, cái gì mà không liên quan? Không phải ngươi đã chấp nhận lời cầu hôn của ta rồi sao?” Bắc Tề Lạc ngẩng đầu, dùng ánh mắt chất vấn nhìn thẳng về phía Thiệu Huân.

“… Ta không nói như vậy.” Ngây ra một lúc, Thiệu Huân hơi chột dạ trả lời.

“Nhưng mà ngươi đã nhận nhẫn của ta rồi.”

“Chỉ là nhận nhẫn mà thôi..”

“Nhận nhẫn  bằng với việc ngươi đã đồng ý!”

“Ta không…”

“Huân, đừng nói là ngươi không biết chuỵên nhận nhẫn có nghĩa là đồng ý. Nếu đã biết mà ngươi vẫn nhận nhẫn, không phải là ngươi đã ngầm đồng ý rồi hay sao? Nếu đã đồng ý rồi, thì tại sao bây giờ ngươi lại hối hận, chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ làm ta cảm thấy thương tâm sao?”

“Ta… ta…” Thiệu Huân dần dần không dám nhìn vào mắt của Bắc Tề Lạc, đành rời mắt đi chỗ khác. Anh không phản bác lời của hắn, vì tất cả những điều hắn nói đều đúng. Nhưng mà anh thực sự nghĩ chỉ cần nhận nhẫn là được rồi, ai ngờ lại còn phải đi đăng ký kết hôn nữa.?!

“Anh!”

Giai Huệ cuối cùng cũng mở miệng, Thiệu Huân cứ nghĩ nàng sẽ giải cứu cho anh, lập tức quay sang cảm kích nhìn nàng, ai ngờ…

“Trước kia anh đã dạy em, nói là phải giữ lời, tại sao bây giờ anh lại lật lọng như vậy?” Giai Huệ thực sự do Thiệu Huân nuôi lớn lên, bởi vậy Thiệu Huân không chỉ là anh trai, mà còn kiêm cả cha cả mẹ của nàng nữa.

“Giai Huệ…” Không ngờ em gái mình sẽ nói như vậy, Thiệu Huân sửng sốt một chút, bởi vậy anh không chú ý đến ánh mắt của Bắc Tề Lạc và Giai Huệ trao đổi một chút.

“Bắc Tề Lạc đối với anh như thế nào, anh còn chưa rõ sao? Hắn đã làm cho anh bao nhiêu việc, thậm chí còn không tiếc cắt đứt cùng cha mẹ, chẳng lẽ tất cả đều kém so với mặt mũi của anh hay sao? Chẳng qua là đi đăng ký một chút mà thôi, cho dù hai người đều là đàn ông, nhưng cũng không phải là đôi đầu tiên, mọi người cũng sẽ chỉ cho anh là một trong số những đôi kia mà thôi. Anh, anh đã nghĩ quá phức tạp rồi, có lẽ những chuyện anh nghĩ vô cùng khó nhận, trong mắt người khác cũng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường mà thôi. Em thực sự không biết rốt cuộc anh đang phân vân vì điều gì, chẳng lẽ anh định để đến lúc thực sự mất đi mới có thể tỉnh ngộ được?”

Không đến thời gian một tháng, anh đã bị em gái mắng hai lần… Thiệu Huân không biết nên cười hay nên bi thương nữa… Rõ ràng đều là anh chăm sóc cho nàng, không biết từ khi nào mà nàng đã lớn đến mức này rồi, thậm chí hiện tại so với nàng, anh thậm chí còn có chút ngây ngô hơn nữa.

Đúng vậy, đôi khi anh hay chần chờ ngập ngừng, để rồi sau đấy lơ đãng lại làm tổn thương người khác.

Nghĩ đến đây, anh lại quay sang nhìn Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân nhín thấy được sự mong đợi ở đáy mắt hắn.

Anh thực sự đã bắt hắn đợi quá lâu rồi, chẳng lẽ còn định tiếp tục bắt hắn phải đợi chờ sao? có lẽ đến lần tiếp theo khi hắn bỏ đi, hắn sẽ thật sự không bao giờ quay lại nữa.

Thiệu Huân cúi đầu, im lặng không nói, nhưng thân thể anh hơi run nhẹ, có thể thấy được lúc này anh đang mâu thuẫn giãy dụa như thế nào.

Thời gian chờ đợi ngắn ngủi, nhưng cũng thực dài lâu. Bắc Tề Lạc cơ hồ cảm thấy không thể thở nổi… hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trái tim hắn sắp hồi hộp mà nhảy ra khỏi lồng ngực rồi… Hắn biết, nếu hôm nay Thiệu Huân không đồng ý, hắn vẫn có thể tiếp tục chờ, ngày mai, ngày kia, thậm chí là cả đời….

Nhưng mà… nhưng mà… lúc này, thực sự thực sự rất mong muốn anh sẽ chấp nhận.

Bởi vì ngày mai, ngày kia, thậm chí có thể là cả đời, cũng không có cơ hội như hôm nay, cơ hội làm cho hắn kích động như vậy.

“… anh biết rồi…. Bắc Tề Lạc, ta… đồng ý.”

Bắc Tề Lạc vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không chú ý đến Thiệu Huân nói cái gì… phải một lúc sau, Giai Huệ dùng sức đá hắn mấy cái, hắn mới hoàn hồn.

“A…?” hoàn hồn sau, hắn mới nhớ đến lúc này hình như mơ hồ nghe thấy gì đó, quay sang nhìn Giai Huệ, nàng đang trộm cười, hất đầu ý bảo hắn nhìn về phía Thiệu Huân.

“Huân….” Quay đầu sang, thấy Thiệu Huân vẫn đang cúi đầu, nhưng hai bên tai lại đỏ rực, cứ như đã bị nấu chín, diễm lệ vô cùng.

Sửng sốt thêm vài giây nữa, cuối cùng mới nhận ra vừa nghe thấy gì, hắn quả thực không thể tin nổi mà đứng bật dậy.

“Huân…” hai chân hắn nhũn ra, những vẫn liều mạng lao về phía Thiệu Huân, cầm chặt hai tay của anh. “Ngươi nói lại lần nữa xem…”

Câu trả lời của Thiệu Huân là đầu càng ngày càng hạ thấp.

Không hiểu sao lúc này Bắc Tề Lạc lại có chút cố chấp, bình thường hắn luôn suy nghĩ đến cảm xúc của anh, nhưng lúc này, bất chấp anh cảm thấy như thế nào, hắn vẫn không ngừng lay động thân thể của anh, kích động nói. “Ngươi nói lại một lần nữa đi, Thiệu Huân, nói lại một nữa đi nào… Xin ngươi đấy, nói lại một lần nữa đi, chỉ một lần thôi, được không? Nói đi mà…”

“Không cần..:” chuyện xấu hổ như vậy còn bắt anh nói lại, thực sự giống như đang đứng trong lễ đường nói câu I Do vậy… đánh chết anh cũng không nói.

“Huân, cầu ngươi đấy, nói lại một lần nữa thôi… Huân.. Huân.. Huân…”

Bắc Tề Lạc dùng hai tay ôm lấy mặt anh, bắt anh quay ra nhìn hắn, nhưng anh lại cố tình chuyển mắt sang hướng khác, thấy thế Bắc Tề Lạc lo lắng đến mức sắp khóc.

Chỉ có anh mới có thể làm hắn kích động như vậy, chí có anh, có mỗi mình anh… cho nên, đừng làm cho hắn giống như bây giờ, cảm giác bị treo trên giữa không trung, nưả vời đau khổ như thế này nữa…

“Huân, cầu ngươi…”

“Huân…”

“Huân…”

“Huân…”

Hắn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục cầu xin anh, dù tính nhẫn nại của Thiệu Huân rất lớn cũng sắp không nhịn được, anh chuyển tầm mắt lên khuôn mặt khẩn cầu của Bắc Tề Lạc.

Đáy lòng bất đắc dĩ, Thiệu Huân thở dài một hơi.

Đối với Bắc Tề Lạc, anh thực sự không có biện pháp nào cả.

“Ta nói, ta đồng ý.”

Kỳ thật sau khi đã nói xong, anh cũng không cảm thấy khó nhận như trong tưởng tượng, thế nên tầm tình của anh cũng tốt hơn một chút…

“Huân!”

Bắc Tề Lạc không thèm để ý Giai Huệ có ở đây hay không, kích động ôm chặt lấy Thiệu Huân.

Nhưng Thiệu Huân lại không quên hai người vẫn đang ở trong nhà ăn, hơn nữa cả ba người còn đang ngồi cùng bàn ăn tối, vì vậy anh muốn đẩy Bắc Tề Lạc ra. Nhưng lúc này, anh lại thấy em gái anh không biết đã đứng dậy rời đi từ lúc nào, lưu lại không gian ở đây cho hai người.

Thế là Thiệu Huân phóng túng bản thân, chìm đắm trong cái ôm ấm áp của Bắc Tề Lạc, nhưng trong lòng lại lo lắng, không biết ngày mai sẽ phải làm sao đây… Vì anh đã thực sự mở miệng, chấp nhận việc đi đắng kí kết hôn với Bắc Tề Lạc, cho dù trong lòng không muốn, hoặc muốn đổi ý cũng đã không thể nữa. Hơn nữa anh cũng không muốn mình sẽ trở thành một người không biết giữ chữ tín như vậy, không muốn tiếp tục làm Bắc Tề Lạc thấy đau khổ..

Còn ngày mai…

Nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được một biến pháp rõ ràng, nên anh quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này… chuyện của ngày mai… để đến mai phiền não đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện