Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 64



Địa Phẩm Huyền Kỹ, có lực dụ hoặc rất lớn đối với Hứa Phong, lúc trước nhờ mượn dùng Địa Phẩm Thuật Pháp, thực lực Hứa Phong đại trướng. Nếu có thể có được một bộ Địa Phẩm Huyền Kỹ nữa, khi Hứa Phong đối mặt với Diệp Hổ nhất định nắm chắc.

Chỉ có điều, nhìn thấy đám người Lăng Dũng trùng trùng điệp điệp, hắn muốn đoạt đồ từ miệng hổ không thể nghi ngờ là khó khăn hơn lên trời. Nhưng muốn Hứa Phong buông tha cơ hội này, hắn lại có chút không cam lòng!

Tiêu Y Lâm thấy Hứa Phong trầm mặc, hạ giọng nói ở bên tai Hứa Phong: “Hứa Phong! Có phải ngươi muốn cướp đồ của bọn hắn hay không?”

Quay đầu nhìn về phía Tiêu Y Lâm, khuôn mặt nàng trắng tinh như ngọc bạch, đôi mắt long lanh mọng nước, nhu tinh hơn cả thiếu phụ nhìn chằm chằm Hứa Phong, ánh mắt của Tiêu Y Lâm dễ dàng làm cho lòng người mê muội.

“Nhị tiểu thư thấy thế nào?” Hứa Phong nhìn Tiêu Y Lâm nói.

Tiêu Y Lâm nhìn Hứa Phong một hồi, đột nhiên nói: “Ta chờ ngươi ở chỗ này, ngươi cẩn thận một chút, nếu không thể đoạt được, không cần va chạm cùng bọn họ.”

Nghe được lời nói của Tiêu Y Lâm nhu thuận như vậy, Hứa Phong không kìm lòng nổi cầm lấy tay Tiêu Y Lâm, nói với nàng: “Một mình tiểu thư ở chỗ này không sợ sao?”

Tiêu Y Lâm bị Hứa Phong cầm lấy tay, cảm nhận được trong lòng bàn tay Hứa Phong truyền đến ấm áp, khiến cho sắc mặt Tiêu Y Lâm đỏ hồng, nhưng mà liền gắt giọng giả bộ thoải mái nói: “Ta mới không sợ đấy!”

Đáy lòng Hứa Phong biết Tiêu Y Lâm không muốn trở thành gánh nặng cho hắn, Hứa Phong thầm nghĩ Nhị tiểu thư mặc dù có chút ngang ngạnh, nhưng lại giống như rất biết điều: “Vậy tiểu thư chờ ở chỗ này đừng lộn xộn, nơi này rất an toàn, chờ ta trở lại.”

“Biết rồi! Ngươi thật dài dòng!” Tiêu Y Lâm cong miệng lên, “Ngươi mau đi đi!”

Sau khi Hứa Phong sắp xếp cho Tiêu Y Lâm xong cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đuổi theo đám người Lăng gia.

“Thiếu gia! Đúng là ở ngay phía trước, đi qua tòa khe sâu này là tới. Để xem chúng ta làm sao tìm được cái sơn động kia rồi!” Lăng bá nói.

“Vậy mọi người nhanh tăng tốc độ lên!” Lăng Dũng có chút hưng phấn, nếu chủ nhân của động phủ là cao nhân, đồ vật lưu lại tất nhiên sẽ rất trân quý.

Mà ngay khi đám người đang tăng tốc hướng phía trước đi tới, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, vốn có hai tên gia đinh đi tại phía trước, bỗng dưng bị một con mãnh thú gϊếŧ chết.

“Mọi người lùi về phía sau! Đây là một con Linh Thú!” Lăng bá có hiểu biết sâu rộng, nhìn con thú trước mặt tuy rằng chỉ có kích cỡ của con chó lớn, nhưng mà mang theo khí tức hung tàn lại làm cho mọi người run như cầy sấy. Còn hơn cả con Linh Thú mà đám người Tiêu Lâm gặp phải, con Linh Thú này hiển nhiên hung tàn cùng cường hãn hơn rất nhiều.

“Mọi người mau bắn tên! Không nên cùng nó chính diện giao phong!” Lăng bá ra lệnh, kỳ thật không cần hắn nói, một đám đã nhịn không được bắn tên rồi.

"Ngao..."

Mặc dù là loại Linh Thú kém nhất cũng có chỉ số thông minh nhất định, nhưng mà rõ ràng không cao, dưới rừng mưa tên bắn tới, mặc dù tránh né được không ít, nhưng vẫn có rất nhiều mũi tên bắn trúng người nó, khiến nó kêu gào lên từng đợt.

Linh Thú bị chọc giận cũng không có tính tình tốt như Linh Thải Lộc, nó không chạy trốn mà hướng về đám gia đinh vọt tới. Tốc độ con Linh Thú này cực nhanh, lao đến khiến cho một ít gia đinh tránh né không kịp, bị móng vuốt của nó vỗ lên người, từng đạo vết máu lớn xuất hiện, tản ra mùi vị huyết tinh gay mũi, dao động ánh mắt người, đồng thời khiến cho sắc mặt một đám gia đinh trắng bệch, tràn đầy kinh khủng.



Hứa Phong nhìn con Linh thú đang điên cuồng xé rách cơ thể người, ngay cả nội tạng cũng bị xé nát ra thành một đám huyết nhục mơ hồ, đáy long cũng thầm cảm thán dã thú này hung tàn, hắn cũng không có quên nhân cơ hội đám người Lăng Dũng mải đối phó với Linh Thú để tiến nhập vào khe sâu, vượt qua Lăng Dũng đi tới trước mặt của bọn hắn.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua Linh Thú đang điên cuồng phía sau cùng một đám người đang vội vàng chiến đấu, Hứa Phong lặng lẽ cười không dám lãng phí thời gian, bắt đầu tìm động phủ theo lời Lăng Dũng.

Ở phía sau đám người Lăng Dung thỉnh thoảng phát ra âm thanh gầm lên giận dữ của Linh Thú. Khiến Hứa Phong có chút gấp rút, cho rằng thời gian rất cấp bách, mặc dù hắn có thực lực cửu phẩm, nhưng nếu như bị đối phương vây khốn, chắc chắn sẽ dữ nhiều lành ít, dù sao cung tên cũng không phải chỉ để làm cảnh.

Hứa Phong vượt qua khe sâu, sau một phen tìm kiếm, rốt cuộc đã phát hiện ra một cái sơn động, Hứa Phong cũng không nghĩ nhiều, chạy về hướng sơn động. Nhìn sơn động tràn lan vô cùng, rất nhanh Hứa Phong chạy nhanh tới.

Sau một lộ trình quanh co khúc khuỷu, rốt cuộc Hứa Phong cũng đi tới một cái sơn động có cửa đá. Hứa Phong nhìn cửa đá đóng chặt, tìm chung quanh quả nhiên phát hiện thấy bên phải cửa đá có cơ quan xoay tròn, Hứa Phong cầm cơ quan liền xoay tròn.

Cùng với âm thanh cửa đá chậm rãi mở ra, trong nháy mắt cửa đá mở ra đó, Hứa Phong liền chui vào trong. Thậm chí Hứa Phong có thể nghe được tiếng bước chân phía sau đồng thời, điều này làm cho hắn có cảm giác hết sức khẩn trương.

Sau khi đi vào trong cửa đá, trước mặt Hứa Phong xuất hiện một bộ Bạch Cốt. Bộ Bạch Cốt này đang ngồi xếp bằng một chỗ trên thạch động, bộ Bạch Cốt rất ngạo nghễ, có thể cảm giác được vị hán tử này năm đó cũng là đầu đội trời chân đạp đất.

Hứa Phong cũng không quá chú ý tới trên người Bạch Cốt. Ánh mắt tìm kiếm ở chung quanh, trên bàn đá ở trong thạch động Hứa Phong phát hiện ra một chỗ trũng, Hứa Phong liền đánh tới một quyền, nháy mắt chỗ trũng vỡ ra, trên bàn đá xuất hiện một cái rãnh.

Ở trong rãnh có một cái hộp gỗ nhỏ, còn có một thanh bảo kiếm cùng với các loại bình ngọc.

Ánh mắt Hứa Phong đảo qua trên thân bảo kiếm cùng bình ngọc, trực tiếp lấy hộp gỗ ra, thấy hộp gỗ bị khóa, Hứa Phong không chút suy nghĩ liền dùng sức mạnh một quyền đập nát hộp gỗ, một quyển bí tịch mang theo vầng sáng lưu chuyển xuất hiện ở trước mặt Hứa Phong.

Hứa Phong nhìn thấy quyển bí tịch này, hô hấp dần dần dồn dập, huyền kỹ mà trên thân có mang theo vầng sáng lưu chuyển, tất nhiên phải đạt tới Địa Phẩm, bởi vì Địa Phẩm Huyền Kỹ đều cần quán thâu linh khí ở phía trên, mới có biến hóa như lúc này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Địa Phẩm Huyền Kỹ rất khó phục chế.

"Thùng thùng..."

Âm thanh thùng thùng truyền đến, khiến trong lòng Hứa Phong quýnh lên, không dám tiếp tục nghiên cứu kỹ xem đây rốt cuộc là Địa Phẩm Huyền Kỹ gì, vội vàng đem huyền kỹ nhét vào trong lòng, chẳng qua một khắc trước khi ném vào trong lòng, Hứa Phong thấy được măt bìa Địa Phẩm Huyền Kỹ có một từ kiếm.

Khiến cho trong lòng Hứa Phong sửng sốt: “Địa Phẩm Kiếm Pháp?”

So với huyền kỹ bình thường, huyền kỹ có thể sử dụng binh khí hiển nhiên trân quý hơn rất nhiều. Hứa Phong hô nhẹ thở ra một hơi, bình tức một chút cảm xúc trong lòng, nhìn thấy bảo kiếm cùng mấy bình ngọc trong rãnh bàn đá, lấy ra cất kỹ vào trong người.

Đối với Hứa Phong, có được một thanh binh khí đáng giá là rất cao hứng, nếu Địa Phẩm Huyền Kỹ này thật sự là một bộ kiếm pháp, nhất định phải dùng thanh lợi kiếm này rồi.

Sau khi Hứa Phong làm xong tất cả chuyện này, hắn cúi người thi lễ với bộ Bạch cốt, liền nhanh chóng nghiên người tránh ở phía sau cửa đá.

Âm thanh bước chân xa xa càng lúc càng lớn, rất nhanh Hứa Phong lại nghe được âm thanh cửa đá mở ra, thấy cửa đá mở ra một chút, Hứa Phong ngừng thở, công lực tập trung ở cánh tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa đá.

Sau khi cửa đá mở ra một khe hở không nhỏ, tiến vào đầu tiên đúng là Lăng Dũng, rồi sau đó một đám gia đinh theo sau hắn tiến vào. Bởi vì nguyên nhân tầm mắt cả đám bị che, tự nhiên không có nhận ra được Hứa Phong trốn ở đằng sau cửa đá.

Mà dưới tình huống sau khi đám gia đinh tiến vào không ít, Hứa Phong mạnh mẽ thoát ra ngoài, không chút nghĩ ngợi liền đánh một quyền đối với gia đinh đang chắn đường hắn. Lấy thực lực cửu phẩm của Hứa Phong, căn bản không phải tên gia đinh này có thể ngăn cản, bị Hứa Phong oanh kích, tạo ra một cái thông đạo, nương theo khe hở này, Hứa Phong thoát ra bên ngoài cửa đá.

Đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết khiến đám người Lăng Dũng ngẩn ra, nhìn thấy một đạo bóng người thoát ra, lúc này mới kịp phản ứng, mạnh mẽ chạy đến bên cạnh bàn đa,s thấy cái rãnh đá quả nhiên trống rỗng. Sắc mặt Lăng Dũng biến thành hết sức khó coi, giận dữ hét lên với cả đám gia đinh: “Đuổi theo!”

Cùng lúc đó, Lăng Dũng phát hiện thân ảnh đang cấp tốc chạy trốn trước mặt nhìn rất quen mắt, điều này làm cho Lăng Dũng lại càng tức giận quát: “Hứa Phong! Ngươi là đồ đáng chết! Bắn… mau bắn tên cho ta…”

Một đám gia đinh dưới sự phân phó của Lăng Dũng, bắn ra từng đạo mũi tên. Nhưng mà cái thông đạo của sơn động này vốn quanh co khúc khuỷu, tên làm sao bắn tới Hứa Phong, Lăng Dũng tức giận chỉ có thể dẫn người nhanh chóng đuổi theo.

Hứa Phong chạy một mạch như điên, có thể cảm giác được người ở phía sau đang điên cuồng đuổi theo.

Mà ngay khi Hứa Phong sắp trốn khỏi sơn động, lại phát hiện Lăng bá mang theo một đám gia đinh hướng về cái sơn động này đi tới.

“Chết tiệt!” Hứa Phong tức giận không nhịn được mắng, thật không ngờ sẽ đụng phải lão gia hỏa này.

Lúc Lăng bá nhìn thấy Hứa Phong cũng đồng dạng kinh ngạc, không rõ như thế nào người này lại xuất hiện ở trong này, nhưng mà hắn còn chưa có thời gian để suy nghĩ, đã thấy thiếu niên này thẳng hướng hắn lao tới, ẩn chứa lực lượng khủng bố hướng về phía hắn oanh kích.

“Lăng bá! Mau ngăn tiểu tử này lại! Hắn lấy hết các thứ trong động phủ rồi.” Lăng Dũng vừa mới đuổi theo ra thấy Lăng bá chắn ở cửa động, trong lòng mừng rỡ hô.

Lăng bá biến sắc, vội vàng nhanh chóng vận khởi lực lượng đánh về hướng Hứa Phong.

“Hừ! Các ngươi tưởng chặn được ta sao?” Hứa Phong cười lạnh không thôi, cánh tay giao thủ cùng Lăng bá ở một chỗ, lực lượng vội vàng của Lăng bá làm sao có thể là đối thủ của Hứa Phong, nháy mắt bị một kích của Hứa Phong đánh lui mấy bước, Hứa Phong nhân cơ hội này, thân mình thoát ra ngoài sơn động, điên cuồng chạy trốn.

Lăng Dũng thấy Hứa Phong dễ dàng chạy thoát, không khỏi có chút tức giận: “Lăng bá, không phải bảo ngươi ngăn hắn lại sao?”

Đồng dạng Lăng bá cũng kinh hãi không thôi, hắn biết rõ lực lượng một quyền vừa rồi, mặc dù không đạt tới thực lực cửu phẩm nhưng mà cũng đạt tới bát phẩm đỉnh phong, thế mà cũng bị tiểu tử đó đánh lui. Vậy thực lực của hắn?

Nghĩ vậy, sắc mặt Lăng bá không khỏi biến sắc! Điều này làm sao có thể?

Lăng Dũng không có để ý sắc mặt của Lăng bá đang biến hóa, hô lớn với cả đám gia đinh: “Đuổi theo! Gϊếŧ tiểu tử đó!”

Lăng bá cũng biết chuyện này nghiêm trọng, cũng nhanh chóng mang người đuổi theo. Con Linh Thú vừa rồi bị bọn hắn bắn cho sợ chạy thoát, thật không ngờ lại xảy ra sự tình như vậy.

Mà Hứa Phong chạy trốn ở phía trước, nghe thấy cước bộ đuổi theo không bỏ ở phía sau, bước chân lại càng nhanh hơn. Hứa Phong biết, chỉ cần bị bọn hắn vây lại, hắn dữ nhiều lành ít, Hứa Phong tất nhiên không ngu mà đi đối mặt với nhiều mũi tên như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện