Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 67



Lăng Dũng ở dưới tất nhiên tìm không thấy Hứa Phong, Lăng Dũng tức giận hung hăng đánh gãy một đám cây cối, sau khi phát tiết một phen đám người bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng đi tìm, hắn cũng không tin Hứa Phong có thể đi xa. Chỉ có điều rất đáng tiếc là, Hứa Phong đang ở trong vách núi, hắn làm sao có thể tìm được?

Sau khi tìm kiếm một hồi đều vô dụng, Lăng Dũng chỉ có thể buông tha, hắn chỉ có thể tức giận mang người chậm rãi đi về hướng xa đuổi theo, hy vọng có thể đuổi được Hứa Phong. Dù sao vừa nghĩ tới thứ gì đó bị Hứa Phong cầm đi từ trong động phủ, hắn cảm giác được từng trận đau nhức.

Hứa Phong ở trong vách núi, sau một lúc lâu tu luyện Đạo Huyền Kinh, mới cảm giác được cơn đau đầu này biến mất.

Sau khi đau đớn biến mất, Hứa Phong nhớ tới Tiêu Y Lâm, lúc này mới cẩn thận hạ xuống vách núi, hướng về vị trí Tiêu Y Lâm ẩn thân chạy tới, trong lòng thầm lo lắng tiểu nữ nhân kia lâu như vậy không thấy hắn, liệu có sợ hãi hay không?

Lăng Dũng làm sao có thể nghĩ tới Hứa Phong sẽ trở lại khe sâu kia, cho nên đoạn đường này Hứa Phong đi rất dễ ràng, rất nhanh liền chạy tới được chỗ Tiêu Y Lâm ẩn thân. Lúc Hứa Phong tới chỗ ẩn thần của Tiêu Y Lâm thì phát hiện thân thể nàng co lại thành một khối, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sắc mặt hiện lên vài phần sợ hãi tái nhợt, khiến cho lòng người trìu mến.

Đáy lòng Hứa Phong đau xót, cảm giác để Tiêu Y Lâm ở lại nơi này là một loại tội lỗi. Thầm nghĩ nàng vẫn là một tiểu cô nương a, một mình ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, làm sao có thể không sợ hãi? Cứ một mực khăng khăng muốn mình tin tưởng nàng có thể chịu đựng được chờ ở nơi này.

“Nhị tiểu thư!” Hứa Phong nhẹ giọng gọi Tiêu Y Lâm.

Tiêu Y Lâm nghe được âm thanh cả người liền run rẩy, nhưng khi thấy đó là Hứa Phong thì liền hưng phấn, nhảy dựng lên ôm lấy Hứa Phong, ôm thật chặt Hứa Phong giống như tìm được chỗ để dựa vào, thậm chí Hứa Phong có thể cảm giác được thần thái thả lỏng của Tiêu Y Lâm: “Hứa Phong! Ngươi đã trở lại rồi!”

Thân thể lạnh lẽo của Tiêu Y Lâm đè lên Hứa Phong, làm cho Hứa Phong đưa tay ôm thật chặt thân thể mềm mại của Tiêu Y Lâm, cái trán đè lên tóc Tiêu Y Lâm, thấp giọng nói ở bên tai nàng: “Nhị tiểu thư! Sau này sẽ ta sẽ không để cho nàng phải ở một mình một chỗ lo lắng sợ hãi.”

Thân mình Tiêu Y Lâm ở trong lòng Hứa Phong run rẩy, nhưng mà liền khôi phục lại bình thường, mang theo vài phần hờn dỗi của thiếu nữ, khiến người ta yêu thương: “Ta không sợ, ngươi không cần lo lắng cho ta.”

Nghe được lời nói của Tiêu Y Lâm, Hứa Phong càng ôm chặt thân thể của nàng hơn, giống như muốn xua tan sợ hãi trong lòng Tiêu Y Lâm.

Tiêu Y Lâm bị Hứa Phong ôm, dường như rất hưởng thụ loại cảm giác yên lòng này, hai tay vòng quanh eo Hứa Phong, khuôn mặt dán chặt vào ngực của Hứa Phong.

“Hứa Phong!” Một lúc lâu sau, Tiêu Y Lâm đột nhiên hô.

"Ân?!"

“Ta có chút không thở nổi! Ngươi có thể buông ta ra không!” Uốn éo trong lòng Hứa Phong đột nhiên Tiêu Y Lâm nói.

“A!” Hứa Phong vội vàng buông Tiêu Y Lâm ra, lại thấy nàng mặt đỏ tới mang tai nhìn Hứa Phong chăm chú, ánh mắt nhìn tay Hứa Phong, hờn dỗi nói, “Hứa Phong, cái tay của ngươi thật xấu xa!”

“Ân!” Hứa Phong chợt sửng sốt, nhìn lại cánh tay bị Tiêu Y Lâm nhìn chăm chú, lúc này mới nhớ tới vừa nãy để tay ở trên kiều đồn của Tiêu Y Lâm, Hứa Phong rất vô tội nhún nhún vai nói, “Nhị tiểu thư, đây hoàn toàn là ta sơ xuất.”

Tiêu Y Lâm hừ một tiếng, kiều mỵ lườm Hứa Phong một cái nói: “Ta sẽ nói với Nhị thúc ngươi sờ mông ta.”

Thiếu chút nữa Hứa Phong té ngã ra đất, thầm nghĩ Nhị tiểu thư cũng không cần nói thẳng tuột ra như vậy chứ: “ Điều này, Nhị Tiểu thư. Ta cảm thấy ngươi không thể trách tội ta vì cái sai lầm này.”

Tiêu Y Lâm khẽ gắt một tiếng, thầm nghĩ sai lầm mà có thể sờ lâu như vậy, mà còn ghê tởm nhất là, hắn còn dùng tay nhéo hai cái. Nghĩ đến đây, Tiêu Y Lâm cũng cảm thấy tim mình đập kịch liệt.

“Sau này mà còn như vậy ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.” Tiêu Y Lâm trừng ánh mắt kiều mỵ, giả bộ hung hăng nói, chẳng qua toát ra vẻ thanh xuân kiều mỵ của thiếu nữ, làm cho người ta cảm giác vui vẻ.

“Nhất định nhất đinh!” Hứa Phong nói như đinh chém sắt.

Ánh mắt Tiêu Y Lâm sáng lên nhìn Hứa Phong, đến lúc Hứa Phong bị nhìn đến phát run, đột nhiên Tiêu Y Lâm nói: “Hứa Phong! Ngươi có biết hay không, mỗi lần ngươi nói dối, ánh mắt đều mở to hơn so với bình thường một chút.”

“A! Có sao?!” Hứa Phong cảm giác trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, thật đúng là cho tới bây giờ hắn cũng không biết mình có biểu hiện như vậy, điều này có thể nói Nhị tiểu thư thật sự lợi hại hay không.

“Không phải trước kia ngươi thường xuyên lừa gạt nữ hài tử đấy chứ?” Tiêu Y Lâm nhìn Hứa Phong chăm chú.

Hứa Phong nỗ lực làm cho hai mắt của mình bảo trì bình thường, không dám mở quá lớn: “Làm sao ta có thể lừa nữ hài tử chứ!”

Tiêu Y Lâm nhìn chằm chằm Hứa Phong, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói: “Từ nay về sau không cho phép tiếp tục lừa. Còn nữa, không cho phép có ý nghĩ linh tinh với ta!”

Hứa phong không biết có phải Tiêu Y Lâm đã nhìn ra điều gì hay không, nàng cũng không có tiếp tục nói về vấn đề rối rắm này nữa, cất bước đi hướng ra phía bên ngoài khe sâu.

Nhìn thấy thân hình uyển chuyển hấp dẫn của tiểu nữ nhân trước mặt, Hứa Phong thầm lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm có kinh nghiệm nhiều năm ăn chơi như vậy, cư nhiên còn bị một tiểu cô nương làm cho chật vật không thôi, nếu nói điều này ra, liệu có ai tin đây?

Nữ nhân, quả thật là động vật không thể dựa vào tuổi tác mà có thể lý giải nổi!



Bởi vì nguyên nhân Lăng Dũng, Hứa Phong mang theo Tiêu Y Lâm cẩn thận di chuyển. Tiêu Y Lâm hỏi hắn có cướp được gì đó của Lăng Dũng hay không, Hứa Phong cho Tiêu Y Lâm xem bảo kiếm, vừa nhìn nàng liền bị bảo kiếm hấp dẫn, nhìn qua thanh kiếm này quả thật là một bảo kiếm không tệ.

Dọc đường tìm kiếm tung tích Tiêu Lâm, trong một cái tiểu hạp cốc, Hứa Phong lại thấy được con Linh Thú lúc trước cản trở Lăng Dũng, bị đám người Lăng Dũng bắn trọng thương, con Linh Thú này đang nằm co quắp trên mặt đất, từng dòng máu từ trong thân thể nó chảy ra ngoài, mà máu chảy ra lại là màu đen, hiển nhiên lúc trước để đối phó với con Linh Thú này, mũi tên của đám người Lăng Dũng cũng bôi kịch độc.

So sánh với Hắc Xà có được Hắc Lôi, những con Linh Thú thấp hơn có sức chống cự rất thấp đối với kịch độc, con Linh Thú này phát hiện ra Hứa Phong, trong ánh mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ, muốn bò dậy để chạy trốn, nhưng nó bị trọng thương cùng trúng kịch độc, làm sao còn có khí lực, sau khi lảo đảo vài bước, liền co quắp trên mặt đất.

Nhìn con Linh Thú trên người còn cắm không ít mũi tên, đương nhiên Hứa Phong sẽ không bỏ qua nó, rút ra lợi kiếm cẩn thận bước tới phía trước, muốn xem thử xem trong cơ thể con Linh Thú này, có linh tinh hay không.

"Xuy..."

Con Linh Thú này cố gắng sử dụng một đạo lực lượng đánh tới Hứa Phong, nhưng mà với tình trạng của nó lúc này tốc độ làm sao nhanh được, dễ dàng bị Hứa Phong tránh thoát, rồi sau đó bị lợi kiếm của hắn, đâm vào trong cơ thể Linh Thú.

Con Linh Thú này hầu như không có lực lượng để kháng cự, rất đơn giản bị một kiếm của Hứa Phong đâm chết, sau khi bị đâm chết, Hứa Phong thật sự tìm được ở trong cơ thể nó một thứ gì đó giống như một viên đá trong suốt.

“Linh tinh!” Hứa Phong đem đồ vật này cho Tiêu Y Lâm xem, nàng thật không ngờ vận khí của Hứa Phong lại tốt như vậy, lại có thể dễ dàng lấy được một viên linh tinh.

Nghĩ đến đây, Tiêu Y Lâm không khỏi có chút đồng tình với Lăng Dũng. Không chỉ là bảo tàng tìm kiếm bị Hữa Phong lấy mất, mà ngay cả linh tinh của Linh Thú bị thương nặng đều bị Hứa Phong lấy được, nếu như hắn biết điều này, đoán chừng có thể bị tức giận đến hộc máu.

Lúc này Tiêu Y Lâm cũng không biết, nhân vật số hai của Lăng gia là Lăng bá đã bị Hứa Phong gϊếŧ chết, nếu mà nàng biết điều này, liền sẽ không coi cái viên linh tinh này là cái gì. So với việc Lăng bá đã chết, một viên linh tinh nho nhỏ thì tính là cái gì?!

Bởi vì đuổi gϊếŧ Linh Thú đám người Tiêu Lâm, chạy một lộ trình rất xa. Hứa Phong mang theo Tiêu Y Lâm đi rất lâu, một lúc sau mới tìm được đám người Tiêu Lâm.

Lúc Hứa Phong nhìn thấy đám người Tiêu Lâm, cả đám đều có bộ dáng hết sức chật vật, ngay cả trên người Tôn bá cũng dính phải một chút màu.

Tiêu Lâm nhìn thấy Hứa Phong cùng Tiêu Y Lâm, thấy Tiêu Y Lâm hoàn hảo không có tổn hao gì, thở phào nhẹ nhõm nói: “Đi! Quay về thôi!”

Dễ dàng nhận thấy sự thất vọng trong giọng nói, điều này khiến cho Hứa Phong nhìn Tiêu Lâm hỏi: “Thiếu gia! Không gϊếŧ chết được vài con Linh Thú sao?”

Tiêu Lâm lắc lắc đầu nói: “Gϊếŧ được ba con Linh Thú, thậm chí cả nhân thủ cũng tổn thất một ít, cái chính là vận khí không được tốt cho lắm, không có một con Linh Thú nào có linh tinh.”

Nói xong câu đó, sắc mặt Tiêu Lâm tràn đầy chua sót. Ba con Linh Thú mà không có một viên linh tinh, điều này quả thật cực kỳ xui xẻo, đây là chuyện tình chưa từng xảy ra trước kia.

Hứa Phong giật mình, thật không ngờ kết quả sẽ là như vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Y Lâm, Tiêu Y Lâm nhanh chóng lấy ra linh tinh, đưa cho Tiêu Lâm nói: “Vừa lúc muội cùng với Hứa Phong lấy được một viên, có thể đưa cho Nhị thúc dùng!”

Nhìn thấy linh tinh trong tay Tiêu Y Lâm ánh mắt của Tiêu Lâm sáng lên, hưng phấn nhìn Hứa Phong nói: “Các ngươi lấy được như thế nào?”

Tiêu Y Lâm đắc ý cong khóe miệng: “Muội cùng Hứa Phong chém gϊếŧ. Bọn muội rất lợi hại a!”

Những lời này làm cho tất cả mọi người bao gồm cả Tôn bá ở bên trong đều mở to mắt nhìn Hứa Phong, mang theo vẻ không dám tin, bọn hắn cũng không nhìn Tiêu Y Lâm, dù sao với thực lực của nàng, không làm vướng chân Hứa Phong đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà một mình Hứa Phong có thể gϊếŧ chết Linh Thú? Điều này có thể sao?

Hứa Phong thấy thần sắc như thế của Tiêu Lâm, khẽ cười cười nói với Tiêu Lâm: “May mắn mà thôi! Trước tiên đám người Lăng gia đánh con Linh Thú này bị trọng thương, sau đó mới bị ta gϊếŧ.”

Nhưng mà những lời này của Hứa Phong, lại càng khiến Tiêu Lâm nghi hoặc, một khi nó đã bị Lăng gia đánh bị thương, muốn đoạt nó ở tay Lăng gia, sợ rằng rất khó.

Chẳng qua, thấy đã đạt được mục đích của chuyến đi này, cũng không có quan tâm đến rốt cuộc Hứa Phong làm như thế nào lấy được. Vốn cả đám người đang ủ rũ, lúc này mới có vài phần thoải mái.

Tiêu Lâm dùng sức vỗ vỗ bả vai Hứa Phong: “Ta biết mang theo ngươi khẳng định là có tác dụng mà!”

Hứa Phong cười cười, trong lòng thầm nghĩ có nên nói với Tiêu Lâm chuyện Lăng bá của Lăng gia bị hắn gϊếŧ không. Chuyện này, với Tiêu gia mà nói là một hồi chấn động lớn! Chẳng qua, Hứa Phong nghĩ một chút hay là không cần nói vội, chờ rời khỏi núi, dĩ nhiên Tiêu Lâm sẽ biết thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện