Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 16: Nhà Họ Hàn (2)



Editor: Hanata

Beta: Thất Sắc

Mấy người đi theo Hàn Trung Viễn ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt Hàn Tại vẫn khó coi, đã không còn hứng thú ăn cơm nhưng nếu bây giờ mà đi chắc chắn sẽ khiến Hàn Trung Viễn càng thêm tức giận.

Bữa tối hôm nay so với mọi ngày phong phú hơn nhiều nhưng trải qua chuyện không thoải mái vừa rồi, chẳng ai còn tâm tư chú ý đến thức ăn trên bàn, chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm của mình.

Cho đến lúc Hàn Trung Viễn chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói với Hàn Tri: "Hàn Tri, cháu cũng tốt nghiệp đại học rồi, lúc trước cũng từng làm ở Hàn thị một khoảng thời gian, về sau cháu làm trợ lý cho Hàn Tại đi."

Hàn Tri không ngờ Hàn Trung Viễn sẽ sắp xếp như vậy, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Tại ngồi đối diện, anh vẫn cúi đầu ăn cơm như vậy, trên mặt không biểu lộ gì, cô cố nén sự vui mừng trong lòng, đáp lời: "Ông nội, cháu sẽ cố gắng làm thật tốt."

Hàn Trung Viễn vừa lòng gật gật đầu, "Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, tối này cháu ngủ lại đây đi, để dì Trương giúp cháu chuẩn bị một gian phòng cho khách."

Hàn Tri được quan tâm như vậy rất bất ngờ, hồi lâu sau mới phản ứng lại: ".. Vâng ạ."

"Còn cả Hàn Tại, về sau ngoài tới công ty cháu phải ở trong nhà, không được đi đâu hết, Hàn Tri, cháu giám sát nó cho ông."

Hàn Tại dừng động tác ăn cơm lại, sắc mặt âm trầm: "Bây giờ đến sự tự do của cháu ông cũng muốn hạn chế sao?"

"Hơn một tháng cháu không trở về nhà cháu còn lý luận gì, có nhà không về ở bên ngoài làm gì?"

Hàn Tại vốn còn muốn muốn tranh luận thêm nhưng nhìn thấy Hàn Tiến đánh mắt ra hiệu đành nuốt lời định nói về.

Cuối cùng, bữa tối kết thúc trong bầu không khí chẳng vui vẻ là bao.

Tại lầu hai, Hàn Tri đi trong phòng ra vừa lúc nhìn thấy Hàn Tại đi ngang qua về phòng của anh, cô vội vàng gọi: "Anh."

"Hửm?"

Hàn Tri do dự một lúc mới hỏi: "Anh, hơn một tháng không về nhà, anh ở đâu vậy?"

"Ở nhờ trong nhà một người bạn."

Hàn Trì không khỏi thấy nghi ngờ, năm mười tám tuổi Hàn Tại đã rời thành phố A tới Mỹ, có trở về vài lần nhưng đa phần thời gian là ở công ty. Lần này anh trở về vẫn luôn ở nhà, mãi đến hơn một tháng trước mới ra ngoài, anh có bạn bè thân thiết như vậy từ khi nào. Hàn Tri nửa tin nửa ngờ gật đầu: "À."

"Không còn sớm, đi ngủ đi."

"Anh, hôm nay lời ông nội nói anh đừng để trong lòng."

Hàn Tại vỗ vỗ bả vai cô: "Anh biết, em đi ngủ đi."

Anh xoay người đi về phòng mình, Hàn Tri nhìn bóng dáng Hàn Tại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng đã về, sau này không cần phải mấy năm mới được gặp một lần nữa.

Trong phòng, Hàn Tại đứng ở cửa sổ sát đất ngắm cảnh bên ngoài. Cuối cùng anh cũng đã trở lại nhưng trong lòng lại không hề thấy vui vẻ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hàn Tại vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng nói: "Vào đi."

Ở ngoài cửa Hàn Tiến nghe thấy âm thanh mơ hồ, đẩy cửa đi vào, thấy anh đứng ở cửa sổ sát đất xuất thần, hỏi: "Sao vậy?"

Lúc này Hàn Tại mới quay đầu lại: "Không có gì."

"Không có gì sao em lại không vui?"

Hàn Tại không tiếp lời của anh mà là hỏi: "Anh muốn uống rượu không?"

Hàn Tiến nhìn xung quanh, anh vừa vào cửa đã thấy một chai rượu vang trên bàn. Hàn Tại đi đến trước bàn mở chai rượu vang đỏ đổ hai ly, sau đó đưa một ly cho anh.

Hai người tùy tiện ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời buổi tối có sao lấp lánh.

Hàn Tiến nhấp một ngụm rượu, rượu vang đỏ ngọt lành chảy qua cổ họng xuống dạ dày, không giống như loại rượu khó uống khác, một ngụm rượu vang đã xuống họng mà trong khoang miệng vẫn còn lưu lại hương thơm thật lâu không tiêu tan. Anh thưởng thức dư vị còn lưu lại, nói: "Còn canh cánh trong lòng lời ông nội nói sao?"

Hài Tại cúi đầu nhìn rượu trong ly, ngón tay thon dài trắng nõn cọ sát miệng ly, qua một hồi lâu mới đáp: "Anh nói xem.. Có phải em không nên về không?" Giọng nói mang theo một tiếng thở dài nhè nhẹ.

Hàn Tiến hơi đong đưa ly rượu trong tay: "Sao lại nghĩ như vậy? Ông nội vẫn luôn ngóng trông em trở về."

"Ông chỉ ngóng trông em trở về tiếp quản Hàn thị." Anh cười tự giễu: "Trong lòng ông Hàn thị luôn quan trọng nhất."

"Trong lòng ông, em và Hàn thị đều quan trọng, chỉ là ông ký thác tất cả hy vọng trên người em, nên sẽ không tránh khỏi yêu cầu hà khắc với em."

"Cho nên tám năm trước mới ném một mình em tới Mỹ." Giọng nói Hàn Tại bình tĩnh, lại uống gấp một ngụm rượu.

"Lúc ấy, Hàn thị đang chuẩn bị một hạng mục rất quan trọng, nhà họ Mặc muốn lợi dụng em để đả kích Hàn thị, lần đó Hàn thị đã bị tổn thất không nhỏ. Ộng nội phải dùng thời gian rất lâu mới miễn cưỡng khiến Hàn hoạt động trở lại một lần nữa, ông chỉ hy vọng em có thể mau chóng trưởng thành tiếp quản Hàn thị thôi."

"Không phải còn có anh sao?" Lúc này, anh thực sự có chút tùy hứng. "

Hàn Tiến cười không nói gì, kỳ thật anh biết Hàn Trung Viễn sở dĩ bồi dưỡng anh là để về sau anh giúp đỡ Hàn Tại việc công ty:" Về sau, em chính là người sẽ tiếp quản Hàn thị, đây là trách nhiệm em không thể trốn tránh, người khác không thay thế được. "

Hàn Tại gật đầu, thở dài một tiếng:" Đúng vậy. "

" Sự việc tám năm trước em đừng quá tự trách, em cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. "

" Có lẽ, ông nội rất thất vọng vì em nên mới đuổi em tới Mỹ. "Anh một hơi uống cạn ly rượu, vẻ mặt đắng chát.

" Ông nội chỉ kỳ vọng cao ở em thôi. "

" Cho nên mới không cho phép em phạm phải chút sai lầm nào. "Hàn Tại đứng lên tự rót cho mình một ly rượu rồi ngồi trở lại.

" Mỗi người đều phải phạm một chút sai lầm như vậy trong đời nên đừng quá để trong lòng. "Hàn Tiến đưa ly rượu về phía Hàn Tại, Hàn Tại nhẹ nhàng cụng ly lại.

Hàn Tiến đứng lên vỗ bờ vai của anh:" Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh về trước đây. "

Hàn Tại gật đầu:" Ngủ ngon. "

" Ngủ ngon."

Tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Tại thở phào một hơi, ngắm nghía ly thủy tinh trống không trong tay dưới ánh trăng. Tong đầu anh chợt hiện lên bóng dáng Mộc Thanh Khê, thời gian này chắc cô đã ngủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện