Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 9: Vô Lại (1)



Đã muộn thế này rồi còn ai gõ cửa? Giờ nay trên phố hẳn không còn người nữa khiến cô không khỏi có chút suy nghĩ lung tung.

Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng, cô bình tĩnh lại cẩn thận đi xuống lầu, cô đứng bên cửa cuốn dày, nặng nói: "Ai vậy?"

Ngoài cửa không có tiếng trả lời, Mộc Thanh Khê có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch. Cô cao giọng hỏi lại: "Là ai vậy?"

Lần này có âm thanh truyền vào từ ngoài cửa, cách một cách cửa âm thanh nhỏ đi rất nhiều: "Tôi là Hàn Tại."

Thanh âm không quá rõ ràng nhưng cô vẫn có thể phân biệt được đó là giọng của Hàn Tại. Mộc Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm, cô tự hỏi không biết tại sao anh ta đi rồi còn trở lại.

Cô không mở cửa ngay lập tức, cách một cách cửa, hỏi tiếp: "Có chuyện gì vậy?"

Anh ở ngoài cửa hô lên: "Cái gì? Tôi không nghe rõ, em có thể mở cửa trước được không? Nói chuyện như này mệt quá."

Mộc Thanh Khê không còn cách nào khác đành phải mở cửa cho anh. Cô hỏi: "Tại sao anh lại quay lại?"

Anh không nói lời nào chỉ muốn chen vào cửa khiến Mộc Thanh Khê đành phải tránh đường. Anh bước vào, mỉm cười lấy lòng. Cô nhìn bộ dạng của anh mà có chút buồn cười, hiện tại anh chẳng khác gì Ngũ Nguyệt lúc đang đòi ăn cả.

"Thương lượng với em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Em có thể để tôi ở lại đây một đêm không?"

Cô mỉm cười, lịch sự nói lời từ chối: "A, như vậy không tiện lắm. Đã muộn như vậy rồi, anh nên mau về nhà đi."

Anh thấy vẻ mặt không chấp nhận thương lượng của Mộc Thanh Khê, tiếp tục kì kèo: "Thanh Khê, chúng ta cũng xem như là bạn, em có thể nấu một bữa cho tôi ăn thì chắc cũng không ngại giữ tôi lại một đêm chứ?"

Mộc Thanh Khê mặt cười nhưng lòng không cười, thẳng thắn nói: "Ừm.. Thật ra tôi rất để ý, hơn nữa chúng ta cũng không tính là bạn bè."

Anh chỉnh trang lại chiếc áo sơmi rồi dựa lưng vào cái cửa phía sau, hai chân vắt chéo, hai tay đút túi quần, nở một nụ cười quyến rũ: "Chi bằng em cứ coi tôi như một người đẹp trai phóng khoáng cho ở nhờ một đêm. Tôi đảm bảo chỉ ở lại một đêm, sẽ trả tiền chỗ ở nếu em muốn."

Dưới ánh đèn rực rỡ Mộc Thanh Khê đột nhiên cảm thấy nụ cười của anh thật sự rất đẹp.

"Như vậy cũng không được!" Cô vẫn luôn cảm thấy giữ một đàn ông trưởng thành trong nhà không an toàn.

"Vậy em nhẫn tâm nhìn tôi ngủ đầu đường xó chợ sao? Hiện giờ trên người tôi không xu dính túi, trộm bỏ nhà đi, hơn nữa bây giờ tôi cũng không về được.."

Cô vẫn kiên quyết lắc đầu.

Anh đột nhiên đứng thẳng người, bất ngờ tiến đến gần bên tai cô, một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại lại đầy từ tính quẩn quanh bên tai cô: "Em nhẫn tâm từ chối tôi sao?"

Không biết anh vô tình hay cố ý, khi nói xong còn thổi hơi nóng bên tai cô. Mộc Thanh Khê nhất thời không chú ý, ngơ ra đứng bất động tại chỗ, lúc này cô chỉ cảm thấy bên tai bắt đầu nóng lên.

Anh quay lại: "Nếu em không nói gì, vậy tôi coi như em đã đồng ý." Không đợi cô phần ứng lại, anh đã đi vào qua cô lên tầng hai. Lên được nửa cầu thang, anh còn quay lại đắc ý cảm ơn cô.

Mộc Thanh Khê lúc này mới phản ứng lại, cô lập tức nói: "Tôi không nói cho anh ở lại đây."

Anh dừng lại, nhìn cô mỉm cười: "Tôi đã cho em cơ hội từ chối, là em không nắm lấy cơ hội đó."

"Anh.." Cô tức giận đến mức không nói nên lời, chưa bao giờ cô gặp phải loại người vô lại như vậy.

Thấy anh đã lên tầng hai, cô đành phải thở dài đóng cửa hàng lại rồi lên theo. Khi cô bước vào anh đang cười chói lóa ngồi trên ghế sô pha, trong tay còn ôm Ngũ Nguyệt.

Hàn Tại xoa xoa đầu Ngũ Nguyệt, con mèo lười biếng, uể oải nheo đôi mắt tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực anh để ngủ tiếp. Mộc Thanh Khê thầm oán giận trong lòng, con mèo kia chẳng biết từ chối vòng tay ai cả, chưa gì đã nằm trong vòng tay anh ta hưởng thụ.

"Nhà tôi chỉ có một giường, nên anh đành phải ngủ ở ghế sô pha thôi."

Anh giống như không bận tâm lắm, cười tủm tỉm trả lời: "Được, cảm ơn."

Cô thấy anh không chê bai nên cũng chẳng nói được gì thêm nữa, nhường cho anh vài mét vuông, nhẫn nhịn một đêm là sẽ qua. Cô đi vào phòng lấy chăn gối không dùng đến đưa cho anh, cười gượng: "Vậy hôm nay anh chịu thiệt rồi."

Anh cười với cô rồi nói: "Cảm ơn."

Mặc dù cô không quá muốn để ý đến anh nhưng tự thấy không nên giơ tay đánh kẻ đang cười, cô miễn cưỡng điều chỉnh lại nụ cười trên khuôn mặt: "Anh cứ tự nhiên, tôi đi ngủ trước."

Dù thế nào thì để một người đàn ông lại trong nhà cũng không an toàn, vì vậy cô cẩn thuận khóa cửa phòng ngủ lại.

Mộc Thanh Khê nằm trên giường vẫn chú ý nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Qua một lúc lâu, ở bên ngoài có tiếng động nhẹ, hình như Hàn Tại đi vào phòng vệ sinh. Sau đó phòng khách vang lên mấy tiếng loạt soạt, cô nghĩ chắc anh hẳn cũng đi ngủ rồi.

Cô vẫn chú ý động tĩnh ở bên ngoài nhưng sau đó lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, bị tiếng chuông báo thức gọi dậy cô đưa tay tắt nó đi và nhanh chóng xuống khỏi giường. Cô cẩn thận mở cửa ra nhìn, Hàn Tại nằm trên ghế sô pha vẫn còn ngủ say.

Chiếc sô pha quá ngắn mà dáng người anh lại cao cho nên nhìn tư thế nằm hơi kỳ quái, Ngũ Nguyệt cuộn tròn bên người anh cũng đang ngủ ngon lành.

Cô xoay người vào phòng vệ sinh, lúc quay ra thì Hàn Tại đã tỉnh. Anh ngồi trên sô pha với đôi mắt ngái ngủ, hình như vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"Anh dậy rồi à?"

Hàn Tại nghe thấy tiếng cô, "ừ" một tiếng, giọng anh hơi khàn, mang vẻ lười biếng đặc biệt chỉ của buổi sáng. Dáng vẻ anh lúc này hoàn toàn không còn vẻ đẹp trai, phóng khoáng như ngày hôm qua, mái tóc anh rối bời, chiếc áo sơ mi trên người cũng nhăn nhúm nhìn không ra hình dáng.

Không hiểu sao cô lại thấy buồn cười, lên tiếng nhắc nhở anh: "Bộ dạng anh như vậy vẫn ra ngoài được à?"

Anh cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi và chiếc quần nhăn nhúm của mình, sau đó thờ ơ trả lời: "Yên tâm đi, tôi như vậy cũng rất đẹp trai."

Mộc Thanh Khê xùy một tiếng, người này thật đúng là quá tự luyến. Lời nói và hành động của anh giống như một cậu ấm, nhưng đôi khi lại không có sự nuông chiều và lịch sự của thân phận đó, điều này thật khiến người khác không sao hiểu được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện