Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác

Chương 8: Một Cục Bông Tròn Vo



Chuyện bắt đầu từ một túi rác khổng lồ màu đen, năm đó Bùi Ứng Triết ba tuổi.

Gần tới cuối năm, trong nhà phải làm tổng vệ sinh, một nhóm nhân viên vệ sinh tới nhà bận rộn quét dọn trong ngoài cả ngày. Cha Bùi Ứng Triết là triệu phú, mẹ là người mẫu, sinh con chỉ đơn giản để hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường.

Bùi phu nhân sinh con xong thì ném hắn cho nhũ mẫu rồi tiếp tục bận rộn với sự nghiệp của mình, Bùi tiên sinh cũng chẳng mấy quan tâm đến đứa bé này, không thể xem là một người cha đủ tư cách.

Bùi Ứng Triết tỉnh tỉnh mê mê sống đến ba tuổi, phần lớn thời gian đều đi theo bảo mẫu này hay bà dì nọ. Hôm đó cũng vậy, bà dì ôm hắn đến bãi cỏ chơi xích đu, giữa chừng thì có việc rời đi chốc lát.

Không ai giúp hắn đẩy xích đu, Bùi Ứng Triết ngồi một mình chán quá nên thò đôi chân ngắn mũm mĩm tụt xuống khỏi xích đu, sau đó nhìn thấy ở chỗ bậc thang cổng chính có mấy cái túi ni lông đen. Bà dì bỏ rác rưởi và đồ thải ra từ mỗi phòng vào từng bao rồi ném vào túi rác lớn này.

Bùi Ứng Triết nắm lấy miệng túi, cái nào cũng thò đầu vào nhìn, đúng lúc đó chợt nghe thấy bà dì gọi hắn. Hắn cố ý không ra nên cắm đầu chui vào một cái túi đang đựng rác phân nửa, muốn chơi trốn tìm với bà dì.

Hôm đó hắn mặc áo bông nhỏ màu đen, khi chổng mông lên sẽ hòa thành một màu với túi rác, dù có ném rác vào trong cũng chẳng ai phát hiện ra hắn. Bùi Ứng Triết vừa hí hửng vừa buồn chán, hí hửng là vì hắn trốn quá giỏi, qua rất lâu rồi mà không ai tìm được hắn, buồn chán là vì...... qua rất lâu rồi mà cũng không ai tìm ra hắn.

Lâu đến nỗi hắn vô tình ngủ thiếp đi, nhưng ngủ không yên giấc chút nào, trong mơ giống như bị lật đi lật lại đến mức buồn nôn.

Bùi Ứng Triết mở mắt ra, tối quá. Mất một giây đồng hồ mới phản ứng được, đúng rồi, hắn còn đang ở trong túi lớn. Hắn vung cánh tay ngắn mập gạt ra mớ rác bên cạnh rồi khó nhọc thò đầu ra khỏi miệng túi, vẫn tối quá.

Thì ra trời đã tối, là ban đêm.

Bùi Ứng Triết phát hiện trước mặt mình không có bãi cỏ lớn, không có vườn hoa lớn, cũng không có ngôi nhà lớn. Hắn ngồi trên đống rác cao như núi, chung quanh vừa bẩn vừa thúi vừa đen, mình cũng vừa bẩn vừa thúi vừa đen.

***

Lượm Ve Chai khó khăn lắm mới lách mình qua được song sắt của hàng rào. Ở đây được rào kín, chỉ có chỗ này mất một cái song, với độ rộng kia thì người bình thường không thể lách qua lọt, may mà y đủ gầy lại còn cố ý nhịn đói hai ngày nên mới chui qua được.

Trời đang lạnh, ngồi dưới đất mông cứ như bị đông cứng. Y muốn nhặt một cái ghế về, dù bị thiếu chân cũng chẳng sao, chỉ cần có chỗ đặt mông là được.

Lượm Ve Chai mò mẫm đi vào trong rồi dừng lại trước một đống rác to. Y nhìn thấy một cái ghế nhựa ba chân màu xanh, vừa định xoay người nhặt lên thì chợt nghe cách đó không xa có tiếng sột soạt. Đêm hôm khuya khoắt nghe vô cùng kinh dị.

Lượm Ve Chai hơi sợ, y không sợ quỷ mà chỉ sợ người, quỷ không đánh người nhưng người sẽ đánh người. Những thứ bị rào chắn vây lại là của người khác, y biết rác rưởi ở đây không thể nhặt về.

Tiếng động dường như vọng lại từ trên cao, Lượm Ve Chai hồi hộp ngẩng đầu nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó nhìn thấy một cục bông lăn lông lốc từ trên đỉnh núi lao thẳng vào ngực y.

Lượm Ve Chai giật mình trợn mắt rồi cúi đầu nhìn vật trong ngực.

Phản ứng đầu tiên: Đó là bé cưng.

Phản ứng thứ hai: Đó là bé cưng lem luốc.

Phản ứng thứ ba: Bé cưng lem luốc thật ồn ào.

Lượm Ve Chai vội vàng bịt miệng cục bông đang gào như sói tru, đừng kéo người ta tới đây chứ, y cũng không muốn bị đánh đâu.

Kết quả là cục bông không chút khách khí há miệng cắn một cái vào lòng bàn tay y. Lượm Ve Chai bị đau nên lập tức thả tay ra, cục bông lại gân cổ tiếp tục gào, núi rác sắp bị tiếng gào của hắn làm sập đến nơi.

Lượm Ve Chai không có cách nào nên đành phải nhét cục bông vào túi da rắn, chừa ra một khe hở rồi vác túi lên vai chạy trối chết.

Nhịn đói hai ngày mới vào được đây, không nhặt được ghế mà lại nhặt được bé cưng. Vừa tức vừa đói.

Lượm Ve Chai vác cục bông cắm đầu chạy không dám dừng lại. Lúc đầu cục bông còn khóc oa oa, gào một hồi thì chẳng còn nghe gì nữa. Lượm Ve Chai hoảng hồn: Ai nha, chắc sẽ không chết đấy chứ!

Về đến nhà y hấp tấp đổ cục bông ra khỏi túi da rắn. Bùi Ứng Triết lăn lông lốc trên giường, còn nảy tưng tưng y như quả bóng rồi dụi mắt tỉnh lại.

Lượm Ve Chai yên tâm: May quá, chưa chết.

Bùi Ứng Triết chưa bao giờ tới chỗ như thế này, vừa ướt vừa lạnh, vừa bẩn vừa tối, còn có một anh trai đen thui kỳ quái giống như khỉ ốm. Càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng ủy khuất, hắn dốc hết sức lực ngẩng đầu lên ngoác miệng oa một tiếng khóc đến kinh thiên động địa.

Lượm Ve Chai còn sợ hơn cả hắn, tay chân luống cuống xoay quanh hắn: "Bé cưng, bé cưng, đừng khóc......" Không phải y muốn đặt tên bé cưng cho cục bông, y chỉ biết vật gì vừa nhỏ vừa mềm vừa đáng yêu thì sẽ gọi là bé cưng.

Y muốn lau nước mắt cho bé cưng nhưng bé cưng lẩm bẩm đẩy tay y ra: "Không muốn! Chú bẩn lắm!"

Lượm Ve Chai rất bất mãn, người khác có thể nói y bẩn nhưng cục bông này thì không được, rõ ràng cục bông còn bẩn hơn y cơ mà. Lượm Ve Chai chống nạnh nhìn hắn chằm chằm: "Con mới bẩn! Bé cưng bẩn!"

Bùi Ứng Triết chưa từng bị ai la lối, bị y hù dọa thì càng khóc dữ hơn: "Con! Không! Bẩn!"

Lượm Ve Chai đem tấm gương tới, tấm gương này vừa nhặt về mấy ngày trước, bị vỡ một nửa nên rất bén. Y giơ tấm gương lên trước mặt cục bông: "Con tự nhìn đi! Thấy con bẩn chưa!"

Bùi Ứng Triết khóc thút thít nhìn đi nhìn lại tấm gương, không tin người trong gương chính là mình, nước mắt nước mũi tèm lem khóc đến nấc cụt: "Con không bẩn! Con không bẩn!"

Lượm Ve Chai cho tới bây giờ chưa từng ở chung với trẻ con, thấy hắn khóc bù lu bù loa thì cảm thấy mình đang bắt nạt hắn, thế là lập tức hối hận. Y đi lấy khăn mặt ngâm vào nước: "Lau đi sẽ hết bẩn thôi."

Lúc đầu Bùi Ứng Triết tránh tới tránh lui không cho y đụng, về sau chẳng còn sức để né, khóc đến hụt hơi, ngồi xếp bằng ở đó, cả người giật giật.

Lượm Ve Chai cẩn thận chà xát cục bông nhiều lần, ngay cả y còn không nỡ dùng nhiều nước như vậy đâu. Cục bông được lau xong thật xinh đẹp, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm khiến Lượm Ve Chai nhớ tới bánh bao thịt to.

Y còn chưa từng nếm thử bánh bao thịt to, nếu có ngày được sờ vào bánh bao thịt chắc cũng giống vậy nhỉ?

Lượm Ve Chai lấy ngón trỏ chọt nhẹ lên mặt bé cưng, thật mềm, lõm xuống một cái hố nhỏ, thả tay ra sẽ phồng lên lại. Chọt một cái, phồng lên lại. Chọt một cái, phồng lên lại......

Lượm Ve Chai nở nụ cười, y hơi thích bé cưng rồi, vừa xinh vừa chơi vui! Thật muốn ôm bé cưng một cái!

Cả đời này Bùi Ứng Triết chưa từng dùng khăn mặt nào cứng như vậy, lau lên mặt đau rát, còn bị cái người kỳ quái này ôm trong tay xoa tới bóp lui, hắn khóc mệt lại gân cổ gào khan.

Lượm Ve Chai bịt miệng hắn lại, hắn lập tức nín, vừa thả tay ra hắn lại tiếp tục gào.

Lượm Ve Chai nghĩ mình đừng nên thích bé cưng nữa, thà thích bánh bao thịt còn hơn.

Bánh bao thịt không ồn. Bé cưng ồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện