Nhặt Được Đại Thúc
Chương 14
Đại thúc khuôn mặt sầu thảm ngồi trước bàn ăn, nhìn thức ăn trên bàn còn thừa hơn phân nửa, lại nhìn vị trí sớm đã trống trải bên cạnh, vốn là chỗ của thiếu niên đã chạy vào phòng, nói rằng cần chuẩn bị trước một chút. Thở dài, hắn qua loa ăn thêm vài miếng rồi buông bát xuống, mang toàn bộ thức ăn cất vào tủ lạnh.
Tựa như có ý muốn kéo dài thời gian, đại thúc dùng một tốc độ phi thường chậm chạp đi tới phòng tắm, dùng thời gian dài gấp hai lần bình thường cởi áo choàng tắm ra, lại dùng thời gian dài gấp hai lần bình thường tắm rửa toàn cơ thể, cuối cùng thì dùng thời gian dài gấp hai lần bình thường mà đứng ngây ngốc trong phòng tắm.
Bởi vì tính chất công việc, số lần đại thúc chạm qua nữ nhân phải nói là vô cùng ít ỏi, hơn nữa những nữ nhân tiếp cận hắn đa số đều là để nịnh hót, khiến cho hắn buồn nôn… Nghĩ đến lát nữa sẽ bị một thiếu niên so với mình còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều giống như đồ tể mặc sức xâu xé, đại thúc trăm nghìn lần không muốn rời khỏi phòng tắm.
“Đại thúc, ngươi chậm quá nha.”
Giữa lúc đại thúc còn đang suy nghĩ đến nhập thần, thanh âm tà mị của Thần Hi đã xuyên thấu qua cánh cửa, yếu ớt truyền vào lỗ tai đại thúc, khiến hắn toàn thân chấn động, thiếu chút nữa đã trượt chân. Hắn vội vã mặc áo choàng tắm vào, tận dụng hết khả năng của nó mà vững chắc bao trùm cơ thể, nhìn từ xa giống hệt cái bánh tét to đùng.
Vừa mặc xong, Thần Hi đã nhịn không nổi nữa, mở rộng cửa tiến vào. Y bất mãn cau mày, nói: “Đại thúc, dù sao cũng sẽ cởi ra hết, ngươi có bao thành như vậy cũng vô dụng thôi.”
“Ít… ít nói nhảm đi! Cái gì mà dù sao với không dù sao, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, muốn cởi cũng chưa đến lúc cởi đâu.”
Đại thúc cúi đầu xuống, dự định lướt nhanh qua người Thần Hi, không ngờ lại bị y ôm chặt ngang hông.
Hắn không dám tin tưởng trừng to hai mắt, nhìn thiếu niên đang ôm chặt chính mình trong ngực nhưng mặt không hề đổi sắc? Sao hắn không hề biết thiếu niên kia có khí lực lớn như vậy?
“Thần Hi, ngươi chờ một chút, ta còn phải thu dọn phòng khách… bề bộn lắm!”
Khi đại thúc lấy lại tinh thần thì mới nhận ra thiếu niên đã ôm hắn vào phòng ngủ. Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hắn đã không khỏi giãy dụa thân thể.
“Phòng khách ngày mai ta thu dọn là được rồi. Đại thúc, ngươi trái lại chỉ cần chờ mà hưởng thụ tình yêu…”
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên hiện lên nụ cười tà mị, khiến đại thúc nhìn đến sững sờ. Giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ cơ thể đã bị thiếu niên quăng xuống giường.
Ngón tay linh hoạt của thiếu niên ở trên y phục đại thúc tháo mở mấy cái, rất nhanh chóng chiếc áo choàng tắm liền bị quăng trên mặt đất. Lúng túng nhắm nghiền hai mắt, đại thúc căn bản không dám nhìn thiếu niên trước mắt vì *** mà hai mắt hiện lên vẻ bất mãn.
“Đại thúc, sao lại nhắm mắt?”
Thần Hi cúi người xuống, liếm loạn trên bờ ngực run rẩy của đại thúc khiến hắn sợ hãi kêu lên thành tiếng, kháng cự quay đầu qua một bên.
“Đại thúc.”
Thần Hi bất mãn ngẩng đầu lên, nhìn đại thúc đã hoảng sợ gần chết, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, lập tức giơ hai chân đại thúc lên, để đầu gối đại thúc áp vào ngực mình, khiến nơi tư mật màu hồng nhạt không có chút nào che đậy lộ ra ngoài không khí.
“A!”
Đúng như y đã suy đoán, đại thúc kinh hoảng hét lên, sợ hãi trừng to hai mắt, trong mắt ngầm hiện ra dấu chấm hỏi.
“Đại thúc…”
Thần Hi dùng thanh âm trầm thấp ám muội gọi đại thúc, ngón tay cũng khéo léo tiến đến cạnh hậu huyệt rồi thử tiến vào một chút.
“Ta muốn ngươi… nhìn xem ta làm sao khiến ngươi thống khoái, đại thúc.”
“Ngươi muốn làm gì thì làm nhanh đi, nói nhảm như thế làm gì?” Nhìn thiếu niên trước mắt xinh đẹp như thế lại có thể từ miệng phát ra những lời nói làm người ta muốn hộc máu, đại thúc quả thực giận dữ cùng xấu hổ vô cùng.
“Không được. Nếu như đại thúc không nhìn ta, ta sẽ không làm…”
Thần Hi lại để ngón tay xâm nhập vào bên trong tiểu huyệt đại thúc sâu hơn một chút, đại thúc liền một trận thở gấp, thân thể theo bản năng mà trở nên cứng ngắc.
“Đại thúc, thả lỏng đi.”
Thần Hi rũ mắt xuống, nhìn chăm chú tiểu huyệt hồng nhạt đang bao lấy ngón tay mình, “Đại thúc, ngươi thả lỏng đi. Ngươi cứ khẩn trương như thế bảo ta làm sao mà tiếp tục được?”
Nghe Thần Hi nói vậy, đại thúc một bên nỗ lực thả lỏng thân thể, một bên ảo não trách mắng chính mình sao có thể hèn mọn như thế, người ta kêu làm cái gì là làm cái đó ngay…
Trong khi đại thúc còn đang mãi suy nghĩ, thiếu niên đột nhiên dùng lực thật mạnh tiến vào thêm hai ngón tay nữa. Thoáng chốc, huyệt khẩu liền truyền đến đau đớn làm đại thúc phải khó chịu rên rỉ.
“Đại thúc, ngươi cố chịu đựng một chút. Nếu không làm thế, ngươi sẽ bị càng bị thương nặng hơn.”
Thần Hi vừa nói vừa để ngón tay của mình ra ra vào vào trong cơ thể đại thúc. Nhìn nam nhân trước mắt nhịn không nổi phải nhắm nghiền hai mắt, bờ mi dài mảnh run rẩy liên hồi, thiếu niên kiềm lòng không được cúi người xuống, đặt trên mặt đại thúc một nụ hôn.
“Đại thúc, ngươi thật khả ái…”
Thanh âm thiếu niên vì tràn ngập *** mà trở nên khàn đục. Đại thúc thoáng sững sốt, mặc dù lời thiếu niên vừa nói có thể chỉ là lời vô tâm nhưng hắn vẫn mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc.
“Thần Hi… Ta muốn nói với ngươi rằng… Ngươi đừng nghĩ bản thân mình dơ bẩn… Chí ít… Ta… không hề cảm thấy như thế.”
Đại thúc không biết những lời mình nói căn bản có chỗ nào sai lầm hay không. Nhưng ngay lúc này, hắn chỉ biết đó là những lời nói xuất phát từ thực tâm.
Thiếu niên kia… đã từng rất vất vả, đúng không?
——
Tựa như có ý muốn kéo dài thời gian, đại thúc dùng một tốc độ phi thường chậm chạp đi tới phòng tắm, dùng thời gian dài gấp hai lần bình thường cởi áo choàng tắm ra, lại dùng thời gian dài gấp hai lần bình thường tắm rửa toàn cơ thể, cuối cùng thì dùng thời gian dài gấp hai lần bình thường mà đứng ngây ngốc trong phòng tắm.
Bởi vì tính chất công việc, số lần đại thúc chạm qua nữ nhân phải nói là vô cùng ít ỏi, hơn nữa những nữ nhân tiếp cận hắn đa số đều là để nịnh hót, khiến cho hắn buồn nôn… Nghĩ đến lát nữa sẽ bị một thiếu niên so với mình còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều giống như đồ tể mặc sức xâu xé, đại thúc trăm nghìn lần không muốn rời khỏi phòng tắm.
“Đại thúc, ngươi chậm quá nha.”
Giữa lúc đại thúc còn đang suy nghĩ đến nhập thần, thanh âm tà mị của Thần Hi đã xuyên thấu qua cánh cửa, yếu ớt truyền vào lỗ tai đại thúc, khiến hắn toàn thân chấn động, thiếu chút nữa đã trượt chân. Hắn vội vã mặc áo choàng tắm vào, tận dụng hết khả năng của nó mà vững chắc bao trùm cơ thể, nhìn từ xa giống hệt cái bánh tét to đùng.
Vừa mặc xong, Thần Hi đã nhịn không nổi nữa, mở rộng cửa tiến vào. Y bất mãn cau mày, nói: “Đại thúc, dù sao cũng sẽ cởi ra hết, ngươi có bao thành như vậy cũng vô dụng thôi.”
“Ít… ít nói nhảm đi! Cái gì mà dù sao với không dù sao, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, muốn cởi cũng chưa đến lúc cởi đâu.”
Đại thúc cúi đầu xuống, dự định lướt nhanh qua người Thần Hi, không ngờ lại bị y ôm chặt ngang hông.
Hắn không dám tin tưởng trừng to hai mắt, nhìn thiếu niên đang ôm chặt chính mình trong ngực nhưng mặt không hề đổi sắc? Sao hắn không hề biết thiếu niên kia có khí lực lớn như vậy?
“Thần Hi, ngươi chờ một chút, ta còn phải thu dọn phòng khách… bề bộn lắm!”
Khi đại thúc lấy lại tinh thần thì mới nhận ra thiếu niên đã ôm hắn vào phòng ngủ. Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hắn đã không khỏi giãy dụa thân thể.
“Phòng khách ngày mai ta thu dọn là được rồi. Đại thúc, ngươi trái lại chỉ cần chờ mà hưởng thụ tình yêu…”
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên hiện lên nụ cười tà mị, khiến đại thúc nhìn đến sững sờ. Giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ cơ thể đã bị thiếu niên quăng xuống giường.
Ngón tay linh hoạt của thiếu niên ở trên y phục đại thúc tháo mở mấy cái, rất nhanh chóng chiếc áo choàng tắm liền bị quăng trên mặt đất. Lúng túng nhắm nghiền hai mắt, đại thúc căn bản không dám nhìn thiếu niên trước mắt vì *** mà hai mắt hiện lên vẻ bất mãn.
“Đại thúc, sao lại nhắm mắt?”
Thần Hi cúi người xuống, liếm loạn trên bờ ngực run rẩy của đại thúc khiến hắn sợ hãi kêu lên thành tiếng, kháng cự quay đầu qua một bên.
“Đại thúc.”
Thần Hi bất mãn ngẩng đầu lên, nhìn đại thúc đã hoảng sợ gần chết, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, lập tức giơ hai chân đại thúc lên, để đầu gối đại thúc áp vào ngực mình, khiến nơi tư mật màu hồng nhạt không có chút nào che đậy lộ ra ngoài không khí.
“A!”
Đúng như y đã suy đoán, đại thúc kinh hoảng hét lên, sợ hãi trừng to hai mắt, trong mắt ngầm hiện ra dấu chấm hỏi.
“Đại thúc…”
Thần Hi dùng thanh âm trầm thấp ám muội gọi đại thúc, ngón tay cũng khéo léo tiến đến cạnh hậu huyệt rồi thử tiến vào một chút.
“Ta muốn ngươi… nhìn xem ta làm sao khiến ngươi thống khoái, đại thúc.”
“Ngươi muốn làm gì thì làm nhanh đi, nói nhảm như thế làm gì?” Nhìn thiếu niên trước mắt xinh đẹp như thế lại có thể từ miệng phát ra những lời nói làm người ta muốn hộc máu, đại thúc quả thực giận dữ cùng xấu hổ vô cùng.
“Không được. Nếu như đại thúc không nhìn ta, ta sẽ không làm…”
Thần Hi lại để ngón tay xâm nhập vào bên trong tiểu huyệt đại thúc sâu hơn một chút, đại thúc liền một trận thở gấp, thân thể theo bản năng mà trở nên cứng ngắc.
“Đại thúc, thả lỏng đi.”
Thần Hi rũ mắt xuống, nhìn chăm chú tiểu huyệt hồng nhạt đang bao lấy ngón tay mình, “Đại thúc, ngươi thả lỏng đi. Ngươi cứ khẩn trương như thế bảo ta làm sao mà tiếp tục được?”
Nghe Thần Hi nói vậy, đại thúc một bên nỗ lực thả lỏng thân thể, một bên ảo não trách mắng chính mình sao có thể hèn mọn như thế, người ta kêu làm cái gì là làm cái đó ngay…
Trong khi đại thúc còn đang mãi suy nghĩ, thiếu niên đột nhiên dùng lực thật mạnh tiến vào thêm hai ngón tay nữa. Thoáng chốc, huyệt khẩu liền truyền đến đau đớn làm đại thúc phải khó chịu rên rỉ.
“Đại thúc, ngươi cố chịu đựng một chút. Nếu không làm thế, ngươi sẽ bị càng bị thương nặng hơn.”
Thần Hi vừa nói vừa để ngón tay của mình ra ra vào vào trong cơ thể đại thúc. Nhìn nam nhân trước mắt nhịn không nổi phải nhắm nghiền hai mắt, bờ mi dài mảnh run rẩy liên hồi, thiếu niên kiềm lòng không được cúi người xuống, đặt trên mặt đại thúc một nụ hôn.
“Đại thúc, ngươi thật khả ái…”
Thanh âm thiếu niên vì tràn ngập *** mà trở nên khàn đục. Đại thúc thoáng sững sốt, mặc dù lời thiếu niên vừa nói có thể chỉ là lời vô tâm nhưng hắn vẫn mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc.
“Thần Hi… Ta muốn nói với ngươi rằng… Ngươi đừng nghĩ bản thân mình dơ bẩn… Chí ít… Ta… không hề cảm thấy như thế.”
Đại thúc không biết những lời mình nói căn bản có chỗ nào sai lầm hay không. Nhưng ngay lúc này, hắn chỉ biết đó là những lời nói xuất phát từ thực tâm.
Thiếu niên kia… đã từng rất vất vả, đúng không?
——
Bình luận truyện