Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc
Chương 16
Mua xong nguyên liệu về nhà, Dư Bổn cực kỳ vui vẻ, lập tức ra tay thử nấu chè đậu xanh. Mùa hè nóng bức, chè đậu xanh là điểm tâm tốt nhất, hơn nữa nấu cũng không khó, thích hợp cho lần đầu luyện tập.
Dư Ninh dạy Dư Bổn cách mở chốt bếp ga rồi đứng một bên nhìn, thật ra là hắn sợ bổn cẩu làm nổ phòng bếp. Nhưng sự thật chứng minh hắn không cần phải lo lắng, Dư Bổn làm được phi thường tốt. Rửa sạch đậu xanh, cho nước ấm vào ngâm, để vào nồi áp suất, đậy nắp vung, lửa lớn đun sôi thì chuyển nhỏ ninh từ từ trong khoảng mười lăm phút, tắt bếp, chờ nồi nguội, cuối cùng thêm đường phèn. Chờ sau khi chè đậu xanh lạnh, Dư Bổn cẩn thận múc một chén cho Dư Ninh, hai mắt mở to nhìn hắn cầm thìa uống một ngụm, mong chờ vạn phần hắn đánh giá.
Dư Ninh rụt rè cầm cái thìa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng phun ra hai chữ, “Cũng được.”
Hai mắt sáng lấp lánh của Dư Bổn tràn ngập nghi hoặc, “Cũng được nghĩa là gì? Ăn ngon không? Không thể ăn sao?”
Dư Ninh lại múc một thìa, “Dù sao cũng có thể ăn.”
Dư Bổn suy nghĩ một hồi, quyết định đem “Có thể ăn” về cùng phạm vi với “Ăn ngon”, tức khắc vui vẻ ra mặt. Cậu lấy cái chậu sứ xanh của mình, cũng múc một chậu chè đậu xanh uống. Dư Ninh đối với việc Dư Bổn mặc kệ là người hay cẩu đều dùng cùng một cái chậu ăn cơm cảm thấy có điểm quái quái, nhưng Dư Bổn vô cùng thích cái chậu sứ màu xanh kia, nói thế nào cũng không đổi, Dư Ninh đành phải mặc kệ cậu.
Nồi chè đậu xanh Dư Ninh uống hai chén, còn lại tất cả đều vào bụng Dư Bổn. Nghe nói loài chó không thể ăn rất nhiều đồ vật, ban đầu Dư Ninh còn lo lắng Dư Bổn ăn uống thả cửa như vậy có thể xảy ra vấn đề gì không, nhưng có lẽ bởi cậu vốn dĩ không phải một chú chó bình thường nên thể chất cũng bất thường, ăn bậy một đống cũng không bị làm sao.
Dư Bổn nấu cũng không tệ lắm, nhưng Dư Ninh quyết định không được quá tán thưởng cậu, nếu không cậu sẽ càng thêm phổng mũi, không biết còn muốn làm loạn đến mức nào. Đối với Dư Ninh việc nấu cơm là không cần thiết, hơn nữa chuyện phức tạp như thế đến nhân loại là hắn còn không trị được, thì sao mà một cẩu như Dư Bổn có thể làm nên mùa xuân? Chè đậu xanh vẫn là khá đơn giản, không cần kỹ thuật gì.
Dư Bổn một chút cũng không phát hiện ra thành kiến của chủ nhân đối với mình, hạnh phúc uống hết chè đậu xanh xong tự giác thu dọn bát đĩa đem vào phòng bếp rửa. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, trong lòng Dư Ninh không khỏi chột dạ.
“Bổn cẩu, lại đây!”
Dư Bổn rửa sạch bát đĩa xong đi ra, Dư Ninh gọi cậu, vỗ vỗ vào sopha, ý bảo lại đây. Dư Bổn biết đây là hắn muốn giúp mình massage chân, một đường nhảy phốc ngã ngồi lên ghế, chân trái duỗi thẳng gác trên thành sopha, lấy một chiếc gối ôm bảy sắc cầu vồng, tự chơi một mình.
Dư Ninh thấy vậy không khỏi quát lớn vài câu, “Cậu hiện tại là người, đi đứng cẩn thận vào!”
Dư Bổn chôn mặt trong gối, ô ô kêu to, ra vẻ mình cái gì cũng không nghe thấy. Gần đây cậu càng ngày càng càn rỡ, đôi khi Dư Ninh mắng còn giả vờ không nghe được, hoặc là ghé vào đùi hắn làm nũng cọ cọ, làm Dư Ninh tức muốn chết.
“Đang nói chuyện với cậu đấy!” Dư Ninh đoạt lấy gối ôm, ném ra sau lưng.
“A—” Dư Bổn tiếc hận rú lên một tiếng. Đó là chiếc gối ôm cậu thích nhất, nhiều màu sắc đẹp vô cùng. Gối ôm màu xám đậm do sự kiện lần trước đã bị bẩn, thói quen ở sạch của Dư Ninh phát tác, trực tiếp ném đi, mua một cái mới.
“Duỗi thẳng chân!” Dư Ninh cầm tuýp thuốc, gõ mắt cá chân cậu.
Dư Bổn nhanh chóng thu hồi ánh mắt trên chiếc gối, ngoan ngoãn duỗi thẳng chân ra.
Dư Ninh đầu tiên bóp thuốc mỡ vào lòng bàn tay, hai tay xoa đều để thuốc nóng hòa tan, sau đó bôi lên chân Dư Bổn, nhẹ nhàng massage qua lại làm thuốc mỡ thẩm thấu đều. Dư Ninh kiên trì một thời gian, giờ phút này động tác cũng đã thành thục, mười ngón tay linh hoạt xoa ấn huyệt đạo, thuốc mỡ nóng lên dính nhớp đặc sệt, bôi đều trên da, từng chút từng chút tan ra.
Bầu không khí không biết từ khi nào bắt đầu trở nên vi diệu, làn da dưới ngón tay nóng đến dọa người, bên tai truyền đến tiếng thanh niên thở dốc nặng nề, không giống bình thường.
Dư Ninh nghĩ, không thể nào chứ…
Hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám ngẩng đầu lên, tay vẫn như cũ xoa bóp huyệt đạo. Chờ đến khi thuốc mỡ tan hết Dư Ninh mới buông chân thanh niên ra.
“Được rồi.”
Vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt ủy khuất ẩn nhẫn của Dư Bổn, phía dưới quần đùi màu đỏ nổi cộm lên một khối khả nghi.
Thằng nhóc này —
Dư Ninh chẳng còn sức mà mắng nữa.
Mắng cậu không tự trọng? Hay mắng cậu không tự chủ? Mắng t*ng trùng thương não, chỉ massage một chút mắt cá chân cũng cương được?
Đối với thanh niên đây chỉ là bản năng, cậu khác với nhân loại, cậu không phải con người. Con người biết đè nén bản năng, thanh niên thậm chí còn không hiểu “đè nén” là gì.
Dư Ninh đứng dậy, ném xuống một câu, “Tự mình giải quyết.”
Chờ hắn rửa tay đi ra, Dư Bổn vẫn giận dỗi, khó chịu ngồi tại chỗ, địa phương bên dưới vẫn cao ngất như vậy.
Dư Ninh nhíu mày, mua mấy món đồ chơi bằng lông đó cậu không biết cách dùng sao? Không đúng, hiện giờ cậu là người, thân thể không giống với chó nữa…
Sao lại phiền toái như vậy!
“Còn ở chỗ này làm gì? Về ổ chó của cậu đi!” Dư Ninh lạnh lùng ra lệnh. Loại sự tình này để chỉ có thể tự mình làm, con người là như thế.
Nhưng thanh niên vẫn ngồi im.
Dư Ninh nói, “Tôi chỉ nói một câu thôi, tự mình giải quyết.”
“Không cần!” Thanh niên đột nhiên kêu lớn, “Em muốn chủ nhân!”
Thẳng thắn trần trụi làm da đầu Dư Ninh tê rần, bên dưới hắn cũng tiến vào trạng thái nguy hiểm.
Bị một thanh niên tóc vàng anh tuấn chịu tình dục tra tấn, mang theo khát vọng nhìn người, ánh mặt đó liệu ai có thể chống cự?
Dư Ninh cảm thấy mọi giác quan của hắn đều bị đánh thuốc mê, trước mắt hết thảy đều lay động, bao gồm cả ý chí.
Được rồi, có lẽ hắn nên dạy thanh niên cách tự an ủi. Cậu không hiểu, nên cậu cho rằng phải có chủ nhân trợ giúp mới đạt được khoái cảm, này là không đúng, mình cậu cũng có thể làm được, chỉ cần hắn dạy cậu. Dư Ninh không hiểu làm sao để đối phó với một chú chó động dục, nhưng làm thế nào để đối phó với một nam nhân cương cứng thì hắn biết, biết rất rõ.
“Tôi nói,” Dư Ninh đi qua, ngồi bên cạnh thanh niên, thanh âm thấp đến mức chính hắn cũng sắp không nghe thấy, “Chỉ một lần này thôi, về sau tự cậu lộng.”
dương v*t thiếu niên giống như trụ sắt nung, nóng rực, cứng rắn.
Hắn có ảo giác bàn tay mình cũng sắp bị hòa tan.
Thanh niên dựa đầu vào vai Dư Ninh, sợi tóc vàng mềm mại cọ lên mặt hắn, ngưa ngứa.
Dư Ninh nói, “Cậu có thể làm như vậy… Sau này tự mình làm…”
Thanh niên căn bản vô pháp trả lời, nhưng cậu vẫn nhớ rõ nhận lễ phải trả ơn, học theo phương pháp của Dư Ninh, cầm dương v*t của hắn, tuốt động.
“Này cậu —”
Lời nói phía sau hoàn toàn biến mất giữa tiếng hít thở nặng nề.
Lúc kết thúc thanh niên lười nhác dựa trên vai Dư Ninh, nhè nhẹ liếm lỗ tai hắn, giống như chú cún cưng ngoan ngoãn. Dư Ninh ngửa người trên ghế sopha, không còn sức lực đẩy cậu ra.
“Cảnh cáo cậu, chỉ một lần này, tuyệt đối không có lần sau. Nếu cậu lại như vậy thật sự không có xương với thịt bò mà ăn đâu.” Dư Ninh không quên uy hiếp.
Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Dư Bổn lần này biểu tình hoàn toàn không để ý.
“Không cần!” Cậu kiên quyết nói, hôn mặt Dư Ninh một cái, “Chủ nhân so với xương cốt, thịt bò còn tốt hơn, tốt hơn cả trăm lần!”
Dư Ninh dạy Dư Bổn cách mở chốt bếp ga rồi đứng một bên nhìn, thật ra là hắn sợ bổn cẩu làm nổ phòng bếp. Nhưng sự thật chứng minh hắn không cần phải lo lắng, Dư Bổn làm được phi thường tốt. Rửa sạch đậu xanh, cho nước ấm vào ngâm, để vào nồi áp suất, đậy nắp vung, lửa lớn đun sôi thì chuyển nhỏ ninh từ từ trong khoảng mười lăm phút, tắt bếp, chờ nồi nguội, cuối cùng thêm đường phèn. Chờ sau khi chè đậu xanh lạnh, Dư Bổn cẩn thận múc một chén cho Dư Ninh, hai mắt mở to nhìn hắn cầm thìa uống một ngụm, mong chờ vạn phần hắn đánh giá.
Dư Ninh rụt rè cầm cái thìa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng phun ra hai chữ, “Cũng được.”
Hai mắt sáng lấp lánh của Dư Bổn tràn ngập nghi hoặc, “Cũng được nghĩa là gì? Ăn ngon không? Không thể ăn sao?”
Dư Ninh lại múc một thìa, “Dù sao cũng có thể ăn.”
Dư Bổn suy nghĩ một hồi, quyết định đem “Có thể ăn” về cùng phạm vi với “Ăn ngon”, tức khắc vui vẻ ra mặt. Cậu lấy cái chậu sứ xanh của mình, cũng múc một chậu chè đậu xanh uống. Dư Ninh đối với việc Dư Bổn mặc kệ là người hay cẩu đều dùng cùng một cái chậu ăn cơm cảm thấy có điểm quái quái, nhưng Dư Bổn vô cùng thích cái chậu sứ màu xanh kia, nói thế nào cũng không đổi, Dư Ninh đành phải mặc kệ cậu.
Nồi chè đậu xanh Dư Ninh uống hai chén, còn lại tất cả đều vào bụng Dư Bổn. Nghe nói loài chó không thể ăn rất nhiều đồ vật, ban đầu Dư Ninh còn lo lắng Dư Bổn ăn uống thả cửa như vậy có thể xảy ra vấn đề gì không, nhưng có lẽ bởi cậu vốn dĩ không phải một chú chó bình thường nên thể chất cũng bất thường, ăn bậy một đống cũng không bị làm sao.
Dư Bổn nấu cũng không tệ lắm, nhưng Dư Ninh quyết định không được quá tán thưởng cậu, nếu không cậu sẽ càng thêm phổng mũi, không biết còn muốn làm loạn đến mức nào. Đối với Dư Ninh việc nấu cơm là không cần thiết, hơn nữa chuyện phức tạp như thế đến nhân loại là hắn còn không trị được, thì sao mà một cẩu như Dư Bổn có thể làm nên mùa xuân? Chè đậu xanh vẫn là khá đơn giản, không cần kỹ thuật gì.
Dư Bổn một chút cũng không phát hiện ra thành kiến của chủ nhân đối với mình, hạnh phúc uống hết chè đậu xanh xong tự giác thu dọn bát đĩa đem vào phòng bếp rửa. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, trong lòng Dư Ninh không khỏi chột dạ.
“Bổn cẩu, lại đây!”
Dư Bổn rửa sạch bát đĩa xong đi ra, Dư Ninh gọi cậu, vỗ vỗ vào sopha, ý bảo lại đây. Dư Bổn biết đây là hắn muốn giúp mình massage chân, một đường nhảy phốc ngã ngồi lên ghế, chân trái duỗi thẳng gác trên thành sopha, lấy một chiếc gối ôm bảy sắc cầu vồng, tự chơi một mình.
Dư Ninh thấy vậy không khỏi quát lớn vài câu, “Cậu hiện tại là người, đi đứng cẩn thận vào!”
Dư Bổn chôn mặt trong gối, ô ô kêu to, ra vẻ mình cái gì cũng không nghe thấy. Gần đây cậu càng ngày càng càn rỡ, đôi khi Dư Ninh mắng còn giả vờ không nghe được, hoặc là ghé vào đùi hắn làm nũng cọ cọ, làm Dư Ninh tức muốn chết.
“Đang nói chuyện với cậu đấy!” Dư Ninh đoạt lấy gối ôm, ném ra sau lưng.
“A—” Dư Bổn tiếc hận rú lên một tiếng. Đó là chiếc gối ôm cậu thích nhất, nhiều màu sắc đẹp vô cùng. Gối ôm màu xám đậm do sự kiện lần trước đã bị bẩn, thói quen ở sạch của Dư Ninh phát tác, trực tiếp ném đi, mua một cái mới.
“Duỗi thẳng chân!” Dư Ninh cầm tuýp thuốc, gõ mắt cá chân cậu.
Dư Bổn nhanh chóng thu hồi ánh mắt trên chiếc gối, ngoan ngoãn duỗi thẳng chân ra.
Dư Ninh đầu tiên bóp thuốc mỡ vào lòng bàn tay, hai tay xoa đều để thuốc nóng hòa tan, sau đó bôi lên chân Dư Bổn, nhẹ nhàng massage qua lại làm thuốc mỡ thẩm thấu đều. Dư Ninh kiên trì một thời gian, giờ phút này động tác cũng đã thành thục, mười ngón tay linh hoạt xoa ấn huyệt đạo, thuốc mỡ nóng lên dính nhớp đặc sệt, bôi đều trên da, từng chút từng chút tan ra.
Bầu không khí không biết từ khi nào bắt đầu trở nên vi diệu, làn da dưới ngón tay nóng đến dọa người, bên tai truyền đến tiếng thanh niên thở dốc nặng nề, không giống bình thường.
Dư Ninh nghĩ, không thể nào chứ…
Hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám ngẩng đầu lên, tay vẫn như cũ xoa bóp huyệt đạo. Chờ đến khi thuốc mỡ tan hết Dư Ninh mới buông chân thanh niên ra.
“Được rồi.”
Vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt ủy khuất ẩn nhẫn của Dư Bổn, phía dưới quần đùi màu đỏ nổi cộm lên một khối khả nghi.
Thằng nhóc này —
Dư Ninh chẳng còn sức mà mắng nữa.
Mắng cậu không tự trọng? Hay mắng cậu không tự chủ? Mắng t*ng trùng thương não, chỉ massage một chút mắt cá chân cũng cương được?
Đối với thanh niên đây chỉ là bản năng, cậu khác với nhân loại, cậu không phải con người. Con người biết đè nén bản năng, thanh niên thậm chí còn không hiểu “đè nén” là gì.
Dư Ninh đứng dậy, ném xuống một câu, “Tự mình giải quyết.”
Chờ hắn rửa tay đi ra, Dư Bổn vẫn giận dỗi, khó chịu ngồi tại chỗ, địa phương bên dưới vẫn cao ngất như vậy.
Dư Ninh nhíu mày, mua mấy món đồ chơi bằng lông đó cậu không biết cách dùng sao? Không đúng, hiện giờ cậu là người, thân thể không giống với chó nữa…
Sao lại phiền toái như vậy!
“Còn ở chỗ này làm gì? Về ổ chó của cậu đi!” Dư Ninh lạnh lùng ra lệnh. Loại sự tình này để chỉ có thể tự mình làm, con người là như thế.
Nhưng thanh niên vẫn ngồi im.
Dư Ninh nói, “Tôi chỉ nói một câu thôi, tự mình giải quyết.”
“Không cần!” Thanh niên đột nhiên kêu lớn, “Em muốn chủ nhân!”
Thẳng thắn trần trụi làm da đầu Dư Ninh tê rần, bên dưới hắn cũng tiến vào trạng thái nguy hiểm.
Bị một thanh niên tóc vàng anh tuấn chịu tình dục tra tấn, mang theo khát vọng nhìn người, ánh mặt đó liệu ai có thể chống cự?
Dư Ninh cảm thấy mọi giác quan của hắn đều bị đánh thuốc mê, trước mắt hết thảy đều lay động, bao gồm cả ý chí.
Được rồi, có lẽ hắn nên dạy thanh niên cách tự an ủi. Cậu không hiểu, nên cậu cho rằng phải có chủ nhân trợ giúp mới đạt được khoái cảm, này là không đúng, mình cậu cũng có thể làm được, chỉ cần hắn dạy cậu. Dư Ninh không hiểu làm sao để đối phó với một chú chó động dục, nhưng làm thế nào để đối phó với một nam nhân cương cứng thì hắn biết, biết rất rõ.
“Tôi nói,” Dư Ninh đi qua, ngồi bên cạnh thanh niên, thanh âm thấp đến mức chính hắn cũng sắp không nghe thấy, “Chỉ một lần này thôi, về sau tự cậu lộng.”
dương v*t thiếu niên giống như trụ sắt nung, nóng rực, cứng rắn.
Hắn có ảo giác bàn tay mình cũng sắp bị hòa tan.
Thanh niên dựa đầu vào vai Dư Ninh, sợi tóc vàng mềm mại cọ lên mặt hắn, ngưa ngứa.
Dư Ninh nói, “Cậu có thể làm như vậy… Sau này tự mình làm…”
Thanh niên căn bản vô pháp trả lời, nhưng cậu vẫn nhớ rõ nhận lễ phải trả ơn, học theo phương pháp của Dư Ninh, cầm dương v*t của hắn, tuốt động.
“Này cậu —”
Lời nói phía sau hoàn toàn biến mất giữa tiếng hít thở nặng nề.
Lúc kết thúc thanh niên lười nhác dựa trên vai Dư Ninh, nhè nhẹ liếm lỗ tai hắn, giống như chú cún cưng ngoan ngoãn. Dư Ninh ngửa người trên ghế sopha, không còn sức lực đẩy cậu ra.
“Cảnh cáo cậu, chỉ một lần này, tuyệt đối không có lần sau. Nếu cậu lại như vậy thật sự không có xương với thịt bò mà ăn đâu.” Dư Ninh không quên uy hiếp.
Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Dư Bổn lần này biểu tình hoàn toàn không để ý.
“Không cần!” Cậu kiên quyết nói, hôn mặt Dư Ninh một cái, “Chủ nhân so với xương cốt, thịt bò còn tốt hơn, tốt hơn cả trăm lần!”
Bình luận truyện