Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 2



Edit: Hoa Hồng Đào

La Tiểu Xuyên hút thuốc, buồn bực xoa tóc rối tung một hồi, khuôn mặt phức tạp y nghiêng đầu qua liếc mắt nhìn sang nam nhân vẫn còn đang khóc ở bên cạnh.

Cũng không biết là trước đây vẫn ngốc hay bị mình đập đến ngốc, cũng có thể là hắn cố tình giả ngây giả dại để đánh lạc hướng chăng? Có điều... chính bản thân y cũng chỉ là tên côn đồ cắc ké, tiền không có, vẽ tiền ra mà nuôi hắn chắc?

"Khóc khóc khóc. Khóc cái rắm. Còn khóc nữa thì đến đồn cảnh sát mà khóc." La Tiểu Xuyên vốn định đi tới cho nam nhân kia một cước, nhưng kiêng kỵ khẩu súng trên tay hắn nên chỉ dám mở miệng mắng hai câu. Nam nhân một dòng nước mũi hai dòng nước mắt, cả khuôn mặt nhìn qua càng nhem nhuốc, lôi thôi lếch thếch khiến La Tiểu Xuyên càng ghét bỏ tránh ra hai bước, một nam nhân cao lớn khóc hờn hệt như một thiếu nữ, y ngẫm nghĩ liền cảm thấy một trận buồn nôn.

Nam nhân kia nghe y mắng chửi liền dừng lại một chút, vô cùng đáng thương, lén lút liếc y một cái rồi đổi thành nhỏ giọng nức nở.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, La Tiểu Xuyên muốn kiểm tra nam nhân này là bị ngốc thật hay là giả bộ, y cầm lấy nửa chai bia đã vỡ trên bàn, một lần nữa đập tới, chai bia dừng lại cách huyệt thái dương nam nhân khoảng 3cm, mà nam nhân kia sửng sốt sau hai giây mới đột nhiên né tránh, hoảng sợ nhìn chai thuỷ tinh sắc bén đã vỡ nát kia, lại nhìn La Tiểu Xuyên, môi run run, nói: "Đau..."

Dáng dấp này, thực sự là đủ thảm.

La Tiểu Xuyên vò đầu bứt tóc, hiện tại không biết phải làm sao, nếu như hắn là người bình thường thì y liền không thèm đếm xỉa mà liều mạng, nhưng hắn lại là một tên ngốc. Động thủ cùng một tên ngốc thì chẳng khác gì mình cũng ngang như kẻ thần kinh, huống hồ, vừa rồi cái kẻ này lại vô tình chạm vào lòng trắc ẩn của y.

Nhược điểm trí mạng của La Tiểu Xuyên chính là ăn mềm không ăn cứng, nếu kẻ nào cho y một cái tát, y có mất đi nửa cái mạng cũng phải tát lại một cái, nhưng nếu kẻ đó giả bộ đáng thương, vậy y sẽ không thèm so đo tính toán, dĩ nhiên tiền đề là kẻ đó phải không đi tìm y để gây sự. La Tiểu Xuyên này nhìn qua trung thực, trên thực tế rất giảo hoạt, suy nghĩ của y không mấy ai có thể nắm bắt được, y có thể xoay người, bất thình lình cho kẻ nào đó một ám côn, vừa nhanh vừa độc, đánh cho kẻ đó chỉ có thể đem máu lẫn răng mà nuốt vào bên trong bụng. Cho nên anh em thân thiết đều nói với y sớm muộn có một ngày sẽ chết vì sự mềm lòng của mình, nhưng duờng như tính cách đó đã ăn sâu vào máu, không thể bỏ được.

Phun ra một hơi khói thuốc cuối cùng, y cầm mẩu thuốc lá còn lại di di trên bàn hai cái, lại cầm chai bia nát dí vào yết hầu nam nhân, nói: "Thế này đi, anh đưa khẩu súng cho tôi, tôi liền dẫn anh đi khâu lại vết thương trên đầu."

"Súng?" Nam nhân lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên cả người lung lay như muốn gục xuống.

"... Chết tiệt!" La Tiểu Xuyên cả kinh, lúc này mới chú ý tới dưới cái ghế nam nhân đang ngồi máu đã tí tí tách tách - nhỏ xuống thành một vũng, y hốt hoảng đem khăn mặt ấn vào gáy nam nhân bịt chặt miệng vết thương, sau đó trực tiếp đoạt lấy súng trong tay hắn.

Ai biết nguyên bản nam nhân còn ngoan ngoãn ngồi yên, đột nhiên phản kháng mãnh liệt, tay giữ chặt khẩu súng, ánh mắt trở nên hung ác, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì.

La Tiểu Xuyên hoảng sợ vội buông tay, chỉ lo sơ ý bị cướp cò: "Được được được, tôi không lấy súng của anh... anh đừng kích động... Trước tiên tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ được chứ, nếu còn tiếp tục ngồi đó anh sẽ mất mạng đấy."

Nam nhân thở hổn hển, nửa ngày mới trấn định, sau đó lại khôi phục cái dáng dấp thê thảm kia.

La Tiểu Xuyên thật cẩn thận bước đến cạnh hắn, hỏi: "Trên người có đau chỗ nào không?"

Nam nhân lắc lắc đầu: "Đau đầu..."

"Vậy anh đem vật này bỏ vào trong túi quần hay túi áo đi, đừng để bị người nhìn thấy sẽ đoạt mất."

Nam nhân nghe vậy liền ngoan ngoãn đem khẩu súng bỏ vào trong túi áo bông.

Hoá ra vẫn nghe hiểu được tiếng người à? La Tiểu Xuyên có chút nghĩ không ra, y còn tưởng rằng những kẻ thần kinh đều giảng không thông.

Từ trong tủ giầy y tìm ra một đôi giày lót bông không biết đã mua từ năm nào, xỏ vào cho nam nhân, sau đó cầm chiếc mũ màu đen cẩn thận đội lên đầu hắn, rồi dẫn hắn đi tới một phòng khám nhỏ y vẫn thường hay lui tới mà không cần phải giấy tờ tuỳ thân.

Bác sĩ ở phòng khám chui này là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, cùng La Tiểu Xuyên quen biết đã hai năm, y làm lưu manh, thỉnh thoảng vẫn bị đâm chém nên không thể quang minh chính đại đi bệnh viện khám, chỉ có thể tìm những phòng khám bệnh nhỏ này. Thường xuyên qua lại, La Tiểu Xuyên cũng giới thiệu một vài anh em của mình đến đây, hiện tại phòng khám bệnh còn chưa đóng cửa có một nửa công lao của y, vì lẽ đó bác sĩ đối với y vẫn rất săn sóc.

Lúc này nhìn La Tiểu Xuyên đỡ một người có vết máu loang lổ đi vào, bác sĩ cũng không kinh sợ, chỉ khi xốc chiếc mũ đen ra nhìn, hắn ta vẫn là nhịn không được hô khẽ một tiếng: "Ai nha! Làm sao lại bị thương trùng hợp như vậy. Tới hai vết thương cùng một chỗ?"

"Được rồi được rồi, anh đừng nói nhảm nữa, mau mau cứu người trước, tôi thấy anh ta vừa nãy sắp ngất đi." La Tiểu Xuyên ngồi xuống chà xát đôi tay lạnh như băng, lúc này mới nhớ tới cái bụng đói: "A, chỗ anh còn gì ăn không? Tôi sắp chết đói."

"À, bên phòng Tiểu Dĩnh còn ít bánh bích quy, cậu ăn tạm đi."

Tiểu Dĩnh là y tá ở phòng khám này, làm ở chỗ này được một năm, là cô gái xinh đẹp mà lá gan cũng lớn, nhìn thấy La Tiểu Xuyên cũng không ngạc nhiên, hai người còn được cho là bạn bè, thỉnh thoảng cũng cùng nhau đi uống rượu hát karaoke, ai không biết còn tưởng cô là bạn gái của y. Vừa nhìn thấy La Tiểu Xuyên mặt mày xám xịt, cô cười nhạo y hai tiếng rồi lấy bánh bích quy từ trong ngăn kéo ra cho y, còn thân thiết đứng dậy rót một chén trà sữa.

La Tiểu Xuyên một bên đùa giỡn người đẹp, một bên nhìn bác sĩ thanh lý vết thương cho nam nhân. Trên đầu nam nhân là hai đạo vết thương rất lớn, một là bị y đập, còn có một vết hung hiểm hơn, hệt như một cái hố, máu kết thành vảy, phỏng chừng là bị thương vào hai ngày trước, trước tiên bác sĩ cạo tóc xung quanh vết thương của hắn đi, sau đó dùng kim khâu lại, trong lúc đó nam nhân kia một tiếng cũng không rên, chỉ có đôi vai thỉnh thoảng run lên vài lần.

Chờ xử lý xong vết thương, La Tiểu Xuyên nhìn thấy gáy nam nhân có hai chỗ da đầu trơ trọi màu xanh, liền toét miệng cười không ngừng, Dương Tiểu Dĩnh lườm y một cái, mắng y làm sao không biết thông cảm như vậy, kết quả mắng xong quay đầu nhìn lại thì chính cô cũng không nhịn được cười.

"Lòng thông cảm là cái gì, có thể đem mà ăn được không? Ai nha bác sĩ, trông hắn có vẻ là một người tốt lại gặp phải sự cố, anh xem có thể chữa khỏi hay không, chụp phim hay phẫu thuật gì đó."

"Phẫu thuật với chụp phim cái lông hả. Chỗ của tôi làm gì có đủ dụng cụ? Tốt nhất ngày mai cậu mang hắn đi bệnh viện mà khám, không cẩn thận có khi bị chấn thương sọ não rồi."

"Ha ha, tôi quên đây là phòng khám bệnh chui... Đi nào ngốc!" La Tiểu Xuyên không để ý bác sĩ tức giận đến thổi râu trừng mắt, cùng Dương Tiểu Dĩnh đang cười đến không còn hình tượng mà đi ra cửa, nam nhân kia thấy y vừa đi, lập tức bám theo, làm cho bác sĩ cùng Dương Tiểu Dĩnh khóe môi co rút, có thật hắn là một kẻ thần kinh hay không nhỉ?

"Đúng rồi! Cậu về nhớ mua chút gan heo, trứng gà cho hắn bồi bổ nhé!" Bác sĩ chạy tới cửa hô to.

Bẵng đi vài giây, trong đêm tối mới truyền đến tiếng của La Tiểu Xuyên: "Bồi bổ cái mẹ gì chứ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện