Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 24



Edit: Hoa Hồng Đào

"La Tiểu Xuyên! Đang nghĩ gì thế?"

"Hả? A... không, tối qua tôi ngủ không ngon thôi." La Tiểu Xuyên bỗng hoàn hồn, ngượng ngùng nhìn Cao Dương cười.

"Tập trung chú ý một chút đi! Còn thất thần nữa thì mạng cũng không còn." Cao Dương liếc mắt nhìn y, cằm hất về phía trước: "Cậu ngồi xe kia."

"... Tôi đi chung xe với anh Liêu sao?"

"Thế nào? Để cậu có cơ hội bảo vệ anh Liêu không tốt sao? Lát nữa cơ trí một chút, tháng ngày sau này sẽ trôi qua không tồi."

La Tiểu Xuyên ngoài mặt gật đầu đáp ứng, trong lòng càng hoang mang, đáng lẽ bên người Liêu Văn Khải lúc nào cũng có mấy tên vệ sĩ chứ? Kêu y theo gã là có ý gì đây...

Bị Cao Dương đẩy một cái, y không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngồi vào chiếc xe con màu đen, Liêu Văn Khải đã ngồi ở ghế sau, vừa nhìn thấy y thì lộ ra một nụ cười sâu xa.

Lòng bàn tay La Tiểu Xuyên đổ mồ hôi, đột nhiên hiểu được, lần hành động này chắc chắn cùng y có mối liên hệ, mặc kệ là cái gì, tốt hay xấu, tóm lại y không tránh khỏi có liên quan.

Nhưng đã quá muộn, cửa xe bị Cao Dương đóng lại "ầm" một tiếng, y không trốn được, cũng không thể trốn, tầm mắt Liêu Văn Khải như rắn độc đang gắt gao theo dõi sau lưng y.

Xe chậm rãi khởi động đi lên một con dốc, kỳ quái là hai chiếc xe không hướng về phía ngoại thành, mà tiến về khu ổ chuột cũ nát nằm ở phía tây thành phố. Đây chính là địa phương duy nhất còn kém phát triển trong thành phố, con đường chưa được rải nhựa, bốn phía là những căn nhà gỗ xập xệ một tầng, ngõ nhỏ ngoằn nghèo phức tạp đan xen. Nơi đây loại người gì cũng có: lưu manh, gái gọi, dân nhập cư hay người làm thuê.

Xe không đi vào được, bọn họ liền xuống xe ở một ngã tư.

La Tiểu Xuyên theo Liêu Văn Khải qua bảy tám ngã rẽ đi tới một ngôi nhà nằm sâu bên trong. Dù không biết Liêu Văn Khải toan tính điều gì, dọc theo đường đi y vẫn tận lực chú ý quan sát xung quanh, nơi này có ưu điểm là che giấu tốt, nhưng cũng là bất lợi trí mạng, nếu có người đánh lén thì không thể phát hiện kịp thời.

May mắn đi một đường không có trở ngại, trước mắt xuất hiện khu nhà bỏ hoang, trên cánh cửa sắt bám một lớp bụi dày đặc.

La Tiểu Xuyên vừa định bước qua cửa, chợt cảm giác được bắp đùi rung lên một trận, lúc đầu y còn chưa phản ứng kịp, chấn động lần thứ hai truyền đến, y mới nhớ ra trước khi đi đã bỏ điện thoại di động vào trong túi.

Bình thường khi ra khỏi nhà y đều mang theo điện thoại, lần này cũng không ngoại lệ, may mà trước đó đã chuyển sang chế độ rung, nhưng mà chỉ có Đường Lẫm biết số, vì sao đối phương lại gọi vào lúc này chứ?

Bây giờ chắc chắn là không thể nghe máy, y liền đợi cho tới khi nó ngừng rung mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chưa tới hai giây, di động lại rung lên.

"Này, cậu sao vậy?" Liêu Văn Khải phát hiện La Tiểu Xuyên đi không kịp liền quay đầu lại hỏi.

"Liêu, anh Liêu, tôi mắc tè, muốn đi giải quyết." La Tiểu Xuyên đang căng thẳng nên có chút líu lưỡi.

Liêu Văn Khải liếc mắt nhìn y, gã cười cười, dưới ánh đèn nhợt nhạt trông càng âm u, khủng bố: "Đi đi, nhanh một chút."

La Tiểu Xuyên gật đầu, vội vã chạy đi, mãi cho đến một khúc rẽ, mới móc điện thoại ra xem, quả nhiên là Đường Lẫm. Y có chút lưỡng lự, không biết có nên nghe hay không, nhưng bên kia vẫn cứ kiên trì gọi tới.

Y cắn răng, nhanh chóng nhận cuộc gọi, nhẹ giọng: "Này? Có chuyện gì thế? Bây giờ không tiện lắm, lát nữa tôi điện lại cho cậu..."

"Chạy đi!" Giọng Đường Lẫm truyền tới, dường như xung quanh có tiếng ồn ào.

"A? Cái gì..." La Tiểu Xuyên vừa nghe còn chưa hiểu, đã cảm thấy thân thể thật giống bị thứ gì bắn trúng, lực xung kích cực lớn khiến y nhào về phía trước hai bước, suýt chút nữa ngã quỵ.

Y hoảng hốt trong hai giây rồi cúi đầu nhìn xuống, trên vai phải đã xuất hiện một lỗ sâu, máu ồ ạt chảy ra, cơn đau đớn lúc này mới chậm rãi xâm chiếm toàn thân y.

Y không thể tin, xoay người, liền nhìn thấy Cao Dương - tay còn chưa bỏ súng xuống.

"Anh Dương... anh... định làm gì?"

"La Tiểu Xuyên, không nghĩ tới chính là cậu, thiệt thòi tôi còn cho cậu một cơ hội." Cao Dương từng bước áp sát, cầm súng dí vào gáy y, lấy điện thoại và khẩu súng lục y giấu ở trong ngực vứt đi, sau đó tàn nhẫn nện cho y một quyền.

Tai La Tiểu Xuyên vang lên một trận ong ong, mùi máu tanh tưởi xộc lên khoang miệng, y cảm thấy cả hàm răng bị đánh cho lung lay, nhưng còn chưa mở miệng, một quyền lại vung tới, lần này thì cả máu mũi cũng phun ra ngoài.

Cao Dương đánh cho y không đứng dậy nổi mới tóm chặt lấy cổ áo y, lôi xềnh xệch vào trong nhà, lưu lại trên nền đất một vệt máu dài, chói mắt.

"Anh Liêu... tôi... khục... tôi không hiểu ý anh, tôi đã làm sai chuyện gì...?" La Tiểu Xuyên mặt đầy máu, há miệng thở dốc, trước đây không phải y chưa từng bị đánh cho thảm như vậy, thậm chí còn thê thảm hơn, nhưng mà nếu có chết cũng phải chết cho rõ ràng, hiện tại y hoàn toàn không biết mình đắc tội Liêu Văn Khải lúc nào.

"Chậc chậc, A Dương, cậu đánh thế nào mà thành như vậy, thế thì làm sao để Đường Lẫm nhận ra đây?" Liêu Văn Khải cười lạnh, đưa mũi giày chỉ chỉ mặt y.

La Tiểu Xuyên thân thể cứng đờ, tựa hồ đã hiểu rõ, quả nhiên đối phương biết việc y cứu Đường Lẫm, nhưng mà việc y cứu Đường Lẫm cùng Liêu Văn Khải có mối liên hệ gì sao? Trừ phi bọn họ...

"Anh Liêu... không phải như anh nghĩ... tôi, a!!" còn chưa dứt câu, chân Liêu Văn Khải đã đạp mạnh lên vai y.

La Tiểu Xuyên đau đến tối sầm mắt, suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

"Rốt cuộc có đúng không, chờ xem Đường Lẫm có đến hay không liền biết." Liêu Văn Khải lại giẫm một cái lên vết thương của y, rồi mới ngồi xuống rút điếu thuốc ra châm lửa.

Đường Lẫm vì sao lại đến đây? Bọn họ tột cùng định làm gì? Ý thức La Tiểu Xuyên hỗn độn, đau đớn khiến đầu óc của y không có cách nào hoạt động bình thường, dòng máu sền sệt chảy vào trong mắt, vừa chua xót lại căng trướng, toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh đỏ. Thời gian trôi qua thật chậm, dường như y có thể nghe thấy từng tiếng từng tiếng kim giây "tích tắc".

Cạch. Cạch. Cạch.

Chi nha~

Là âm thanh cánh cửa sắt bị mở ra.

La Tiểu Xuyên cố mở mắt nhìn, cảm thấy trong phòng vốn đã tối lại tối thêm mấy phần, ánh mặt trời chiếu qua cửa đột nhiên bị bóng người che kín.

"Đã lâu không gặp, Đường Lẫm."

La Tiểu Xuyên giật mình bừng tỉnh, y rất muốn quay đầu nhìn lại, có điều toàn thân như trúng ma túy, không thể nào động đậy.

"Mày cũng thật là lợi hại, lúc nào thì thu phục được nó? Nó đi theo tao đã bảy năm, không ngờ dĩ nhiên là một kẻ nội gián." Liêu Văn Khải vừa nói vừa hung hăng đá một cước lên người đang nằm thoi thóp trên mặt đất: "Nói thật với mày vừa nãy suýt chút nữa tao đã tin nó... Thật đáng tiếc, mày đã đến rồi."

Dù nói như vậy, gã vẫn tươi cười.

Con ngươi La Tiểu Xuyên đột nhiên co lại, y cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cơn khiếp sợ như thẩm thấu từ trong xương tủy không ngừng tràn ra, từng chút một chiếm cứ cơ thể, không cách nào khống chế, toàn thân y bắt đầu run rẩy.

Không phải! Tôi không phải nội gián! Đường Lẫm cmn cậu mau nói đi!!

Im lặng, đáp lại y chính là sự im lặng đến vô tận, so với cơn đau đớn trên thân thể còn khủng khiếp hơn, dai dẳng hơn.

Đường Lẫm liếc nhìn người trên đất rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác: "Không sai, tôi có cài định vị trong điện thoại của anh ta. Ông Liêu, nếu đã gặp, ông không ngại trước tiên nên tính toán món nợ ám sát với tôi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện