Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 29



Edit: Hoa Hồng Đào

"Biến mất? Vì sao lại biến mất! Một người trưởng thành sống sờ sờ mà các cậu cũng không trông được? Hả?" Đường Lẫm nổi nóng, một cước đem thanh niên trước mặt đá ra ngoài.

Lúc vừa nhận được tin, hắn phớt lờ thương thế của mình, khăng khăng chạy tới chỗ La Tiểu Xuyên trước.

Thủ hạ kể lại khi hắn vừa đi không lâu, La Tiểu Xuyên liền nói khí trời mát mẻ nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, dì hộ lý không ngăn được nên dĩ nhiên là bọn họ đi theo. Tản bộ một lúc, La Tiểu Xuyên vào WC ở khoa nội trú tầng một, kết quả bọn họ chờ bên ngoài hơn mười phút không thấy ai ra liền cuống quít vọt vào, người đã không còn bóng dáng. Cửa sổ WC không có song sắt, trực tiếp nhảy ra ngoài rất dễ, mà bọn họ cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, e rằng La Tiểu Xuyên đã tự mình trốn đi.

Đường Lẫm nghe xong mặt đen lại, phái hơn một nửa thủ hạ đi tìm, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, rất có thể đối phương còn ở trong bệnh viện, còn nếu như không có ở bệnh viện, chân y chưa bình phục, hẳn là sẽ không rời đi quá xa. Còn có chỗ ở của Dương Tiểu Dĩnh và Đàm Kỳ, mặc dù đoán y sẽ không đến đó, nhưng vẫn phải thử vận may một chút.

Vừa nghĩ tới cơ thể La Tiểu Xuyên còn chưa bình phục, Đường Lẫm càng nôn nóng, tại sao không chờ khoẻ lại rồi hẵng nói? Nhỡ đen đủi đụng phải đàn em của Liêu Văn Khải...

Quả thực hắn không dám nghĩ tới, cơn hoảng sợ cứ lan tràn khiến toàn thân run rẩy, làm sao cũng không thể bình tĩnh lại được, lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Đường Lẫm, anh muốn tìm người cũng phải để bác sĩ băng bó vết thương lại đã chứ!" Ngụy Nhất Minh không nhìn nổi, tức giận ấn Đường Lẫm xuống ghế.

Đường Lẫm phun ra một hơi, im lặng một lúc rồi bấm điện thoại trên tay: "Cậu hỏi nhân viên bảo vệ ở cổng bệnh viện xem có thấy La Tiểu Xuyên không, bảo họ xem lại camera giám sát... làm luôn đi!"

Chờ bác sĩ xử lý xong vết thương, hắn lập tức thay quần áo, tự mình lái xe đi tìm.

Ngụy Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu, y biết hắn nhất quyết sẽ đi, bởi vì lo lắng cho người đàn ông đang bị thương kia, y không thể làm gì khác hơn là đi theo để phụ trách lái xe.

Sau hai ngày vẫn không tìm được người, sự kiên trì của Đường Lẫm hiển nhiên đã tới cực hạn, ngoại trừ Ngụy Nhất Minh ra thì không có người nào dám đến gần hắn báo cáo tin tức, vì chỉ cần nghe thấy mấy từ "không tìm thấy" thì nam nhân kia sẽ tức giận cứ như sẽ đánh người bất cứ lúc nào.

Camera tại cửa bệnh viện xác thực có thu được hình La Tiểu Xuyên, y bắt một chiếc taxi, nhưng biển số xe lại bị che kín, thành ra loanh quanh một hồi lại không có chút manh mối nào.

Theo lý thì thành phố A cũng không lớn, mối giao thiệp rộng của Đường Lẫm đủ để tìm ra một người có đặc điểm rõ ràng như thế, nhưng qua nhiều ngày, một chút tin tức cũng không có, làm sao hắn có khả năng không lo lắng được? Nguyên nhân duy nhất chính là La Tiểu Xuyên bị người cố tình che giấu, mà địa vị và quyền lợi của người này không hề thua kém hắn.

Mà căn cứ hắn điều tra lúc trước, La Tiểu Xuyên không hề quen biết một nhân vật như vậy, nhưng nếu bị Liêu Văn Khải bắt, không đến nỗi một chút tiếng gió cũng không bị lộ... Trừ phi là những bang phái khác bắt được người nên muốn đe doạ hắn, nếu như vậy...

Đường Lẫm càng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí nghiêm túc suy nghĩ sẽ đàm phán làm sao để đối phương thả người nhanh nhất có thể, chỉ cần người kia không sao, hắn nguyện đem tất cả những gì hắn có trong tay để trao đổi.

Nghĩ như thế, hắn chợt nhận ra chính bản thân mình không còn như trước, không biết từ lúc nào hắn cũng có điểm yếu, cũng biết sợ hãi khi bị người uy hiếp?

Rõ ràng tâm trạng bị dày vò thống khổ như vậy nhưng hắn lại cảm thấy cuối cùng hắn đã rời xa được cái địa ngục tối tăm kia.

Mọi chuyện đã suy tính kĩ càng từng bước, thế nhưng Đường Lẫm không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào, đây là một trong những nguyên nhân khiến hắn ngày càng bất an, nôn nóng. La Tiểu Xuyên biến mất không có lý do, rồi cứ như vậy, hoàn toàn biến mất không hề để lại một chút dấu vết.

Kinh hoảng, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, tự trách, Đường Lẫm hầu như mỗi ngày đều bị nhấn chìm trong đủ thứ tâm trạng kia.

Tới ngày thứ tư, Ngụy Nhất Minh rốt cục ngăn lại phương thức tự huỷ hoại mình này, cương quyết kéo hắn lên giường, buộc hắn uống cốc sữa trong đó bác sĩ có pha sẵn thuốc ngủ thì Đường Lẫm mới chịu an ổn ngủ một giấc.

Dáng vẻ nam nhân mệt mỏi đến cực điểm, đám râu xanh đen đã mọc tua tủa trên cằm, ngủ rồi còn phát ra tiếng khò khè nhỏ.

Ngụy Nhất Minh cũng không sợ Đường Lẫm bởi vì tìm người mà sơ sẩy việc trong bang. Hắn hưng sư động chúng* để tìm một người, e rằng cha hắn - Đường Chính đã sớm nghe được tin tức, nếu Đường Lẫm cứ điên cuồng như thế, sợ là kẻ thù lớn nhất của La Tiểu Xuyên sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn.

(Hưng sư động chúng: thành ngữ Trung Quốc, chỉ hành động triệu tập một lực lượng lớn chỉ để làm một việc nhỏ)

Nghĩ vậy, y liền đau đầu, hai người kia - vốn không nên gặp gỡ.

Thế sự vĩnh viễn vẫn khó lường như vậy, nhưng y cũng không ngờ chính mình sẽ gặp lại "Người kia".

Đường Lẫm ngủ thiếp đi mất một ngày một đêm, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau khi tỉnh dậy. Hắn vốn là người tâm tư kín kẽ khó dò, điều mà Ngụy Nhất Minh lo lắng tự nhiên hắn cũng thông suốt, chỉ là hai ngày trước quá rối trí nên chưa nghĩ ra.

Có ít nhất một điều hắn có thể chắc chắn, La Tiểu Xuyên còn sống. Thành phố A giấu đi một người hắn không tìm được, nhưng chết một người, hắn phái ra nhiều thủ hạ như vậy thì không thể không biết.

Hiện tại việc cần phải làm là chờ, hắn tin đối phương bắt được người, không thể chỉ để nuôi dưỡng y, một ngày nào đó, chắc chắn chúng sẽ đưa ra điều kiện để trao đổi.

Thực tế Đường Lẫm đoán đúng, sau hai hoặc ba ngày, hắn rốt cuộc trông thấy La Tiểu Xuyên, chỉ không ngờ khi gặp lại sẽ là tình huống như vậy.

"Đường thiếu..."

Lúc Ngụy Nhất Minh bước vào phòng thì Đường Lẫm đang xử lý giấy tờ, hiện tại một mặt hắn sai người tiếp tục đi tìm, mặt khác chỉ có thể ép buộc mình làm việc không ngừng, tránh để bản thân lúc nào cũng nghĩ tới La Tiểu Xuyên.

Hắn cúi đầu đáp một tiếng, lại phát hiện đối phương không nói gì, hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt tái nhợt của Ngụy Nhất Minh.

"Xảy ra chuyện gì?" Ngụy Nhất Minh luôn luôn trấn định trầm ổn, thời khắc này lại hoảng loạn như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra việc lớn.

"... Dung Bân ở bên ngoài phòng khách, nói muốn gặp anh."

"Dung Bân? Hắn đến đây làm gì?" Nghe được cái tên đã lâu không thấy nhắc tới, Đường Lẫm không khỏi cau mày, hắn nhìn Ngụy Nhất Minh, thế nhưng đối phương lắc đầu.

"Không phải hắn đến vì tôi... Hắn..." Ngụy Nhất Minh há miệng, cũng không biết nên nói như thế nào: "Đến cùng hắn còn có..."

Lời nói của y chưa dứt, một giọng điệu trêu tức vang lên từ cửa, mang theo tiếng cười tùy tiện: "Ai yô, Đường đại thiếu gia đã lâu không gặp, chờ bên ngoài quá lâu liền tự mình đi vào, đừng trách nha~"

"Sao có thể như vậy." Đường Lẫm nhíu mày, khuôn mặt vẫn thờ ơ đáp lại, nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa qua hướng khác thì vẻ mặt bỗng trở nên vặn vẹo: "La Tiểu Xuyên?"

Một nam nhân cao gầy sừng sững ở cửa khoác chiếc áo da màu đen, khóe môi nhếch lên mang theo vẻ xấu xa, mà đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc bộ quần áo gió màu đen phổ thông - giờ khắc này đôi mắt đang lạnh nhạt nhìn hắn, cũng chính là cái người đã biến mất ròng rã một tuần nay - La Tiểu Xuyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện