Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 33



Edit: Hoa Hồng Đào

"Anh Xuyên..." Đường Lẫm từ phía sau ôm lấy y thật chặt, đầu chôn ở cần cổ y hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào: "Mỗi ngày tôi đều tới đây, ăn ở đây, tắm ở đây, ngủ ở đây, để tìm lại cảm giác chúng ta đã từng nằm bên nhau trên một chiếc giường... tôi rất nhớ anh..."

Hắn ôm một lúc, thấy người đàn ông trong lồng ngực không nhúc nhích, lập tức vui mừng cho rằng La Tiểu Xuyên rốt cục đã chịu tha thứ cho hắn, nhưng chưa được hai giây lại bị đẩy ra.

"Đừng có dùng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa này ra đối phó với tôi, tôi chịu không nổi, có gì thì nói, có rắm mau thả!" La Tiểu Xuyên vốn càng nói càng nặng lời nhưng thấy khuôn mặt đối phương dần tái nhợt, tim nhảy dựng, rốt cuộc y quay đầu đi: "Còn có, căn nhà này tôi không bán nên cậu cũng không có quyền vào ở, mau trả lại chìa khoá cho tôi."

Đường Lẫm há miệng, cảm thấy bức bối đến khó chịu, còn có chút oan ức cảm thấy mình bị đối xử bất công. Hắn không thể chịu đựng được khi thấy La Tiểu Xuyên đứng bên người khác, cũng không chịu đựng được việc y dửng dưng lạnh nhạt với mình như thế, giá như y đánh hắn một trận thì hắn còn cảm thấy tốt hơn. Hắn một chút cũng không thể chấp nhận rằng hai người chỉ là kẻ qua đường – gặp nhau rồi thành xa lạ. Đúng là hắn đã từng làm tổn thương đối phương sâu sắc, thế nhưng bây giờ hắn lại hận không thể moi trái tim của mình ra, nói cho y biết "Tôi tuyệt đối không lừa anh nữa, có thể tin tưởng tôi chỉ một lần được không?"

"... Thật xin lỗi." Đường Lẫm kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng nhưng cũng chỉ thốt ra được ba từ, chỉ có ba từ thôi cũng khiến hắn phải bỏ ra rất nhiều công sức. Trước đây hắn chưa từng xin lỗi ai bao giờ và chuyện này cũng không hề nói quá chút nào. Khi còn bé hắn từng làm cho bạn khóc, nhưng cũng chỉ biết vụng về vỗ vỗ vào vai đối phương, một chữ cũng không nói. Sau này khi trưởng thành, trải qua quá trình rèn luyện nghiêm khắc của Đường Chính, hắn càng không cúi đầu hay mềm mỏng với bất cứ ai.

Nhưng với La Tiểu Xuyên, hắn liên tục phá vỡ nguyên tắc, hoàn toàn không giống với con người hắn trước kia, ái tình sẽ khiến cho người ta thay đổi như vậy sao?

Nói La Tiểu Xuyên không chấn động thì không phải, giờ khắc này y chợt thấy nam nhân đứng trước mặt cứ như biến trở lại thành Đường Khả - ngốc nghếch, bướng bỉnh, cẩn thận, chỉ biết bám dính phía sau y mà kêu "Anh Xuyên, anh Xuyên". Trước thay đổi và yếu đuối của Đường Lẫm, không phải y không cảm nhận được, y vốn là kẻ mạnh miệng lại mềm lòng, lúc trước còn vì một kẻ mất trí nhớ mà bất chấp tất cả, bây giờ có thể không cảm động sao? Nhưng mà kẻ bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, khi y muốn đáp lại tình cảm của đối phương thì sẽ vô thức nhớ lại cảm giác bị phản bội và tổn thương, bởi vì đau đến khắc sâu vào xương cốt cho nên y càng không dám trao tấm chân tình của mình.

Đến cùng là thật hay là giả đây?

Đường Lẫm thấy y không nói lời nào liền tiến gần thêm một bước, La Tiểu Xuyên lập tức đưa tay ra ngăn lại, hành động đề phòng theo bản năng kia khiến trái tim Đường Lẫm nhói đau.

La Tiểu Xuyên lắc đầu: "Bây giờ tôi không tin cậu, cậu đưa chìa khóa đây, cậu căn bản không thích đàn ông, vì sao phải ép buộc chính mình như vậy?"

Đường Lẫm nắm chặt chìa khoá không chịu buông: "Anh vốn cũng không thích nam nhân."

La Tiểu Xuyên á khẩu, sau hai giây mới trả lời: "Nhưng tôi không thích cậu nữa."

Ánh mắt Đường Lẫm biến đổi, phảng phất như tuyệt vọng lại như điên cuồng, hắn nhìn chằm chặp La Tiểu Xuyên, chất vấn: "Anh không thích tôi? Trước đây rõ ràng anh thích tôi nhiều như vậy... Anh cho rằng tôi đã quên sao? Tôi nhớ rất rõ! Đúng rồi... nếu tôi lại trở thành "Đường Khả" thì anh sẽ thích tôi một lần nữa phải không?"

"Cậu... đùa à?" La Tiểu Xuyên bị nhìn đến dựng tóc gáy, hoảng hốt muốn lui về sau lại bị Đường Lẫm bước tới ôm chặt, giãy dụa kiểu gì cũng không ra.

Nụ hôn và hơi thở nặng nề của nam nhân càn quét trên mặt trên cổ, trước khi y kịp lên tiếng đã ngăn miệng y lại, đầu lưỡi bướng bỉnh cạy mở hàm răng rồi chui vào khoang miệng mà liếm láp cướp đoạt.

Y bị ép vào tường buộc phải tiếp nhận nụ hôn thô bạo kia, đám râu tua tủa trên cằm Đường Lẫm đâm vào da thịt khiến y có chút mềm lòng, đặc biệt là cảm giác run rẩy khi bị đầu lưỡi trơn trợt càn quấy trong miệng, hơn nữa đối phương còn cố ý cọ xát hạ thân khiến nó thẹn thùng ngóc dậy.

La Tiểu Xuyên vừa xấu hổ vì sự dễ dãi của mình, lại vừa tức giận vì thủ đoạn ép buộc của Đường Lẫm liền thừa dịp đối phương đang thả lỏng vung lên một quyền.

Cú đấm khá mạnh, Đường Lẫm bị đánh cho lùi lại vài bước. Bị ăn đau, hắn đưa tay sờ sờ lên gò má sưng đỏ rồi coi như không có gì liều lĩnh tiến lên ôm lấy La Tiểu Xuyên.

Hắn càng vô lại như vậy, La Tiểu Xuyên càng tức giận, nắm đấm tiếp tục vung lên - hướng về cơ thể hắn liên tục ra đòn.

"Con mẹ cậu cho rằng tôi đánh không lại cậu à? Nếu không phải cam tâm tình nguyện, cậu cho rằng tôi muốn để một gã đàn ông đè sao? Cậu muốn tôi khổ sở, muốn thấy tôi mù quáng vì cậu hả? Cậu nói xem! Cậu nghĩ tôi cứ ngu ngốc mà đeo bám cậu phải không?" La Tiểu Xuyên đánh đến hai mắt đỏ ngầu, y chịu quá nhiều uất ức, đau đớn, tổn thương mà không ai biết. Khoảnh khắc khi bị Đường Lẫm vứt bỏ, lúc đó y nghĩ nếu sống sót y phải tìm giết nam nhân này cho bằng được, nhưng trớ trêu thay lúc tình cờ gặp lại y không thể xuống tay, y chỉ có thể vờ làm người xa lạ, cách hắn xa một chút, lại xa thêm chút nữa, bởi vì trừ bỏ oán hận thì còn lại chính là tình yêu.

Đường Lẫm bị đánh cho toàn thân đau nhức, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, cứ kiên quyết ôm chặt La Tiểu Xuyên, mặc kệ y tàn nhẫn vung nắm đấm trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng ghé vào tai y nỉ non: "Được rồi, được rồi, đánh xong là tốt rồi."

Cũng không biết là đang an ủi ai.

La Tiểu Xuyên cứ đánh, đánh cho tới khi mỏi tay mới dừng lại mà há miệng thở dốc, mặt Đường Lẫm đã sưng đỏ một mảnh, khóe mắt còn bị rách, khuôn mặt anh tuấn nhìn qua vô cùng thê thảm, uất ức trong lòng La Tiểu Xuyên cũng vì thế mà vơi đi rất nhiều, y đẩy đối phương ra nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"Cmn cậu buông ra!"

"Không buông."

La Tiểu Xuyên nghiến răng giơ nắm đấm làm bộ tiếp tục muốn đánh hắn, kết quả mắt nam nhân cũng không thèm chớp. Được rồi, so với phương diện tàn nhẫn này y căn bản không phải đối thủ của Đường Lẫm.

Nam nhân thật cẩn thận cúi đầu liếc nhìn y, phát hiện y không đẩy mình ra nữa liền chôn đầu ở cổ y mà cọ cọ, thì thầm: "Anh cho tôi một cơ hội được không... tôi sẽ từ bỏ tất cả kể cả thân phận hiện tại, chỉ làm những gì anh muốn."

Vẻ mặt La Tiểu Xuyên xoắn xuýt, y cau mày một lúc, lại nhắm mắt một lúc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề: "Tôi sẽ cân nhắc, cậu buông tôi ra trước đi, tôi nghĩ xong sẽ tìm cậu."

"Thật sao?"

"Thật."

Nếu không phải vì biết rõ nam nhân này là Đường Lẫm, La Tiểu Xuyên cảm thấy chỉ cần sau một tích tắc hắn sẽ khóc nấc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện