Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Quyển 1 - Chương 51



- Được không? (nhếch miệng cười mờ ám)

Tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh cho đến khi tiêu hoá xong câu nói mờ ám đó thì cô vội vàng lui về sau tách xa anh càng xa càng tốt. Nói thế nào đi nữa Bảo Bối giờ đã là nam nhân trưởng thành rồi nhu cầu sinh lí chắc chắn sẽ có, biết làm sao được anh có đang khơi dậy ham muốn đó mà ăn cô luôn không? Nam nhân trưởng thành không nên trêu chọc.

- Sao lại lùi xa như vậy chứ? Chẳng phải cô luôn rất thích gần tôi đó sao?

- Lúc..lúc đó không tính.

- Tại sao lại không tính? (tiến lại gần cô)

- Khi đó anh là đứa trẻ còn bây giờ lớn rồi (tiếp tục lùi nữa cho đến khi sát mép giường) Đừng tiến nữa lùi đến hết giường rồi.

- Dù là lúc trước hay bây giờ thì tôi vẫn là tôi không hề thay đổi. Tôi đã từng hỏi cô: sau này tôi có thế nào đi nữa thì cô còn muốn bên cạnh tôi nữa không? Lúc đó cô trả lời là muốn. Vậy bây giờ thì sao? (đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt cô)

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, cô tự lòng hỏi mình:” liệu tình cảm bây giờ có còn như trước?” chắc chắn là không, cô có thể nhìn ra tình cảm của mình đang thay đổi. Nó không còn đơn thuần chỉ là tính chiếm hữu, yêu thương nữa mà thay vào đó là những cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Cô không rõ thứ cảm xúc đang hình thành đó là loại cảm xúc gì nhưng cô chắc chắn 1 điều là cô vẫn muốn bên anh.

- Trước kia muốn bây giờ vẫn muốn.(như bị thôi miên cô vô thức nói ra lòng mình)

Nhận được câu trả lời như ý muốn, môi bạc khẽ vẽ lên thành 1 nụ cười thoả mãn và không để cô kịp định thần anh liền tới dịu dàng hôn lên làn môi hồng kia. Cánh tay phải khẽ luồn qua eo cô nhẹ nhàng kéo sát lại gần khoảng cách hơn.

Thật không nghĩ tới anh sẽ hôn cô bất ngờ như vậy, ngoài trừ cứng đơ người tròn mắt nhìn cô còn chưa kịp phân tích xem chuyện gì đang xảy ra. Đến khi não bộ xử lí xong mới vô cùng choáng váng: oh my god firts kiss của cô đó. 2 tay quờ quạng đẩy ra nhưng sức cô sao có thể đấu lại với anh chứ.

Nhận thấy sự phản đối của cô anh cố hôn thêm chút nữa rồi mới rời đi. Nhẹ giọng lên tiếng:

- Không thích nụ hôn của tôi sao?

- Đó là nụ hôn đầu của em đó.

- Đồ ngốc, tôi đã từng nói không chấp nhận những mối quan hệ em đưa ra bởi vì tôi mong muốn 1 mối quan hệ khác.

Lần này cô không lên tiếng hỏi nữa bởi vì cô cũng phần nào đoán được mối quan hệ này. Ngượng ngùng cúi mặt xuống, trái tim không ngừng loạn nhịp bồi hồi cảm xúc cho dù im lặng nhưng cả 2 cùng biết trái tim đã hướng về nhau.

Ở nơi khác, nơi thâm cốc kì bí ngày cũng như đêm không hề có ánh sáng mọi vật ở đây đều quanh năm chìm trong âm u, không khí ở đây vô cùng qủy dị. Có 1 con bướm đêm vượt qua ngàn dặm không ngừng bay để trở về với chủ nhân của nó. Nó bay qua hết cánh rừng âm u xuyên qua nhiều dãy núi hiểm trở cho đến khi thấy 1 cái vực sau hàng nghìn m thì lao xuống, cuối cùng nó cũng đến nơi Qủy cốc này. Qủy cốc chỉ cần nghe tên cũng đã biết cảnh vật nơi đây đã thế nào rồi. Là nơi cho những âm hồn dã qủy trú thân, một khi đã vào đây thì sẽ không có khả năng trở lại. Mọi sinh vật loài nào cũng thế kẻ mạnh làm vua kẻ thua làm giặc bị ức hiếp, cắn xé đến khi bị tan nát linh hồn. Ấy vậy mà cuối chốn thâm sâu Qủy Cốc này có 1 nơi cảnh vật như tiên cảnh, cũng là nơi duy nhất có ánh sáng. Nơi đây rừng phong đỏ rực 1 vùng, mọi vật sinh sôi nảy nở vì đây là vùng cấm đối với lũ âm hồn dã qủy ở đây. Con bướm đêm bay nhanh vào đây bắt đầu đi tìm nơi chủ nhân của nó hay đến. Nơi 1 mái đình được điêu khắc đẹp đẽ có 1 nam nhân khẽ đưa ngón tay mình ra, con bướm vội lao xuống đậu vào.

- Chủ nhân Điệp Nhi đã trở về, mọi việc người giao cho Điệp Nhi đã được xử lí ổn thoả.

- Làm tốt lắm Điệp Nhi.

Nam nhân nở 1 nụ cười mị hoặc khiến cho con bướm Điệp Nhi cũng không tránh được choáng váng, dù đã nhìn thấy chủ nhân cười nhiều lần nhưng nó vẫn chưa đủ sức miễn dịch. Đôi mắt hoa đào thâm sâu nhìn ra bên ngoài: Nơi Qủy Cốc này không đủ giam chân ta, loại phong ấn này cũng không đủ kìm hãm Qủy Vương ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện