Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Quyển 1 - Chương 70
Ngay khi chứng kiến loại chưởng phong xanh đó lao về phía hắn thì
trong thâm tâm của cô trỗi lên 1 cảm giác lo lắng, sợ hãi. Nơi vùng ngực trái tim cũng đã đập sai nhịp của nó, bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt.
Lẽ ra chứng kiến hắn như vậy cô phải vui mừng mới đúng chẳng phải cô rất nghét hắn sao? Chỉ đến khi thấy hắn khéo léo tránh được thì cơ thể mới có vài giây thả lỏng nhưng ngay sau đó đôi mắt hồng ngọc mở lớn:
- A..A..A..A..
Tiếng hét lên đau đớn của tiểu Băng khi bị loại chưởng phong màu xanh đó đánh trúng.
Không sai, loại chưởng phong đó lướt qua quá mãnh liệt, càn quét mọi thứ nó đi qua trong phạm vi nhất định, phá tung hòn đá bộ và đánh trúng tiểu hồ ly phía sau.
“Rầm” Lực đánh quá mạnh hất tung cô lên va đập vào thân cây phong phía sau ngã nhào xuống đất.
“hộc” từ môi hồng phun ra ngoài 1 ngụm máu màu xanh và chảy dài 1 đường xuống khoé miệng. Cô cảm giác cơ thể mình như đang bị nát vụn ra, thật sự là quá khốc liệt.
- TIỂU BĂNG, Tiểu Băng.
Khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc ấy hắn vô cùng ngỡ ngàng kèm theo đó là sự hoảng sợ đang không ngừng trỗi dậy. Tại sao lại không nghe lời hắn chứ?
Vội vực cô lên ngồi dậy hắn nhanh chóng vận lực truyền nguyên khí cho cô, ánh sáng màu vàng xuyên suốt trong cơ thể giúp cô dần khôi phục trở lại.
Đôi mắt hồng ngọc dần mở ra yếu ớt ngay khi cô định lên tiếng thì giọng nói của cất lên cắt ngang:
- Đừng nói gì hết, chờ khi hồi phục rồi hãy nói.
Nghe vậy cô chẳng thể làm gì hơn là gật đầu, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hướng phía 2 người đứng lặng hắn gằn giọng:
- Ta sẽ không quên sự việc ngày hôm nay đâu.
Dứt lời hắn bế cô lên biến mất khỏi đó, bây giờ rừng phong chỉ còn lại 2 người.
Nhếch miệng cười Qủy Huyết lên tiếng:
- Ngươi đánh trúng tình yêu của hắn rồi. Xem ra hắn sẽ “nhớ” ngươi rất lâu đó.
- Ta không sợ hắn “nhớ” ta chỉ cần hắn không động đến Liên Thảo là được.
- Cứ cho vậy đi, cây sáo đen giờ ngươi tính sao?
- Quay về đã ngày khác lại đến đòi. Mà cô gái đó là yêu tinh sao?
- Không sai cô gái đó chính là tiểu hồ ly ta nhắc tới đó.
- Nếu vậy tình cảm của hắn phát triển quá là nhanh.
- Ta lại không thấy bất ngờ về điều này,
Sau đó 2 người không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng rời khỏi đó. 2 nam nhân biết mất trả lại sự yên tĩnh của rừng phong bạt ngàn lá.
Mở cửa nhẹ đặt Tiểu Băng lên giường nằm dưỡng thương, môi bạc nhếch lên cười khẩy:
- Liên Thảo sao? Ta sẽ nhớ.
Cứ như vậy thời gian trôi qua thật nhanh chóng chẳng mấy lúc mà đã sắp đến ngày trăng tròn. Sau đêm nay ngày mai đã là đêm trăng tròn rồi và cũng là đêm chứa thật nhiều ý nghĩa, Dương Đằng có cứu sống được hay không cũng còn tùy thuộc đêm mai bọn họ có cướp được linh hồn của anh từ hắn hay không?
- Vân Phong ngày mai là đêm trăng tròn rồi.
- Đúng vậy, ta và Qủy Huyết sẽ nhằm lúc hắn luyện công thì sẽ lao vào cướp hồn.
- Đêm mai sẽ không có gì bất trắc chứ?
- Ta không rõ nhưng ta sẽ cẩn thận.
- Ừm.
Khẽ ôm chặt lấy anh không hiểu sao cô luôn có cảm giác bất an, lo sợ. Nhưng anh sẽ không sao đâu cô tin điều đó dù sao 2 người họ giỏi như vậy đâu dễ đánh bại. Luôn tự nói với mình như vậy nhưng bất an vẫn hoàn bất an.
Lẽ ra chứng kiến hắn như vậy cô phải vui mừng mới đúng chẳng phải cô rất nghét hắn sao? Chỉ đến khi thấy hắn khéo léo tránh được thì cơ thể mới có vài giây thả lỏng nhưng ngay sau đó đôi mắt hồng ngọc mở lớn:
- A..A..A..A..
Tiếng hét lên đau đớn của tiểu Băng khi bị loại chưởng phong màu xanh đó đánh trúng.
Không sai, loại chưởng phong đó lướt qua quá mãnh liệt, càn quét mọi thứ nó đi qua trong phạm vi nhất định, phá tung hòn đá bộ và đánh trúng tiểu hồ ly phía sau.
“Rầm” Lực đánh quá mạnh hất tung cô lên va đập vào thân cây phong phía sau ngã nhào xuống đất.
“hộc” từ môi hồng phun ra ngoài 1 ngụm máu màu xanh và chảy dài 1 đường xuống khoé miệng. Cô cảm giác cơ thể mình như đang bị nát vụn ra, thật sự là quá khốc liệt.
- TIỂU BĂNG, Tiểu Băng.
Khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc ấy hắn vô cùng ngỡ ngàng kèm theo đó là sự hoảng sợ đang không ngừng trỗi dậy. Tại sao lại không nghe lời hắn chứ?
Vội vực cô lên ngồi dậy hắn nhanh chóng vận lực truyền nguyên khí cho cô, ánh sáng màu vàng xuyên suốt trong cơ thể giúp cô dần khôi phục trở lại.
Đôi mắt hồng ngọc dần mở ra yếu ớt ngay khi cô định lên tiếng thì giọng nói của cất lên cắt ngang:
- Đừng nói gì hết, chờ khi hồi phục rồi hãy nói.
Nghe vậy cô chẳng thể làm gì hơn là gật đầu, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hướng phía 2 người đứng lặng hắn gằn giọng:
- Ta sẽ không quên sự việc ngày hôm nay đâu.
Dứt lời hắn bế cô lên biến mất khỏi đó, bây giờ rừng phong chỉ còn lại 2 người.
Nhếch miệng cười Qủy Huyết lên tiếng:
- Ngươi đánh trúng tình yêu của hắn rồi. Xem ra hắn sẽ “nhớ” ngươi rất lâu đó.
- Ta không sợ hắn “nhớ” ta chỉ cần hắn không động đến Liên Thảo là được.
- Cứ cho vậy đi, cây sáo đen giờ ngươi tính sao?
- Quay về đã ngày khác lại đến đòi. Mà cô gái đó là yêu tinh sao?
- Không sai cô gái đó chính là tiểu hồ ly ta nhắc tới đó.
- Nếu vậy tình cảm của hắn phát triển quá là nhanh.
- Ta lại không thấy bất ngờ về điều này,
Sau đó 2 người không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng rời khỏi đó. 2 nam nhân biết mất trả lại sự yên tĩnh của rừng phong bạt ngàn lá.
Mở cửa nhẹ đặt Tiểu Băng lên giường nằm dưỡng thương, môi bạc nhếch lên cười khẩy:
- Liên Thảo sao? Ta sẽ nhớ.
Cứ như vậy thời gian trôi qua thật nhanh chóng chẳng mấy lúc mà đã sắp đến ngày trăng tròn. Sau đêm nay ngày mai đã là đêm trăng tròn rồi và cũng là đêm chứa thật nhiều ý nghĩa, Dương Đằng có cứu sống được hay không cũng còn tùy thuộc đêm mai bọn họ có cướp được linh hồn của anh từ hắn hay không?
- Vân Phong ngày mai là đêm trăng tròn rồi.
- Đúng vậy, ta và Qủy Huyết sẽ nhằm lúc hắn luyện công thì sẽ lao vào cướp hồn.
- Đêm mai sẽ không có gì bất trắc chứ?
- Ta không rõ nhưng ta sẽ cẩn thận.
- Ừm.
Khẽ ôm chặt lấy anh không hiểu sao cô luôn có cảm giác bất an, lo sợ. Nhưng anh sẽ không sao đâu cô tin điều đó dù sao 2 người họ giỏi như vậy đâu dễ đánh bại. Luôn tự nói với mình như vậy nhưng bất an vẫn hoàn bất an.
Bình luận truyện