Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Quyển 1 - Chương 80



Nằm yên giấc trên giường cho đến khi trong giấc mơ đẹp kia Qủy Vương bị 2 kẻ từng đến giao chiến đánh cho đến khi chết. Ánh mắt đau đớn, buồn bã ấy không ngừng nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch thành nụ cười yếu ớt rồi chìm vào tĩnh lặng:

– KHÔNG!!

Tiểu Băng vô thức hét toáng bừng tỉnh lúc này mới thầm thả lỏng hoá ra chỉ là mộng. Nghĩ lại những gì mình đã thấy trái tim yếu ớt vẫn còn hoảng sợ. Nhưng vì sao cô lại lo lắng, sợ hãi chứ lẽ ra thấy vậy cô phải thật vui vẻ, thoả mãn mới đúng chứ. Dù đã cố biện luận nhưng trái tim vẫn còn loạn nhịp đập.

Chậm chạp rời khỏi phòng ngủ cô bước ra ngoài thì thấy Điệp Nhi đang nhìn về hướng đỉnh núi kia chằm chằm rồi vô tình thốt lên:

– Không xong rồi Chủ nhân bị kẻ khác tấn công.

– Kẻ khác tấn công? ý ngươi là hắn đang bị 2 kẻ trước kia tấn công? (Hiểu Băng khẽ run rẩy hỏi lại)

– Ngươi mà cũng đòi quan tâm đến chủ nhân sao? Ngươi không xứng(chế giễu nói)

– Ta..ta không có quan tâm hắn.

– Tùy ngươi. Ta sẽ lên đỉnh núi đằng kia giúp chủ nhân 1 tay, tốt nhất ngươi nên an phận ở lại đi.

Dứt lời cô ta liền hoá thân thành con bướm đêm bay về hướng đỉnh núi.

Nghĩ lại lần trước cô cũng không dám xen vào nhưng cũng có thể đứng ở phía xa nhìn. Thầm đồng ý với quyết định của mình cô liền nhanh chóng chạy lên núi. Khi cô vừa chạy khuất vào trong rừng phong thì phía sau đó con bướm đêm xuất hiện trở về hình người khẽ nhếch miệng cười gian xảo, chủ nhân luyện công ghét nhất là bị người khác làm phiền hơn hết đường đi lên núi trắc trở, nguy hiểm cô ta đi được sao?

Đường núi đi lúc nửa đêm thế này thật quá nguy hiểm nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh mình mơ thấy là cô lại hoảng sợ. Dò dẫm đi nhanh từng bước thì ngẩng đầu lên bên gốc cây phong 1 bóng người con gái đang mệt mỏi dựa vào.

Cái bóng trắng khẽ nhúc nhích đứng dậy rời đi. Tò mò Tiểu Băng lại gần muốn nhìn xem ai.

Nghe thấy tiếng bước trên lại gần Liên Thảo vội vàng quay mặt lại dù rất ít ỏi nhưng cô vẫn thầm hi vọng tiếng bước chân đó là của Vân Phong:

– AAAAA

Khi Liên Thảo vừa kịp nhìn ra đó là 1 cô gái thì đã bị cô gái đó dùng pháp lực ít ỏi của mình đánh mạnh vào ngực cô.

Ngã nhào xuống đất khi đã bị đánh bay xa 3m, từ khoé miệng hộc ra ngụm máu đỏ tươi. Cảm giác đau đớn ở ngực nhức nhối khó chịu.

Còn tiểu hồ ly cứ ngỡ mình gặp phải ma nên quá sợ hãi làm theo phản xạ đánh về phía con ma đó rồi nhanh chóng biến hình thành con cáo trắng chạy nên núi thoát thân.

Cố gắng đứng dậy ít ra thì cô vẫn còn mạng chỉ cần còn mạng thì sẽ còn cách.

Trên đỉnh núi giông lớn vẫn không ngừng bao phủ, trận chiến của 3 người diễn ra vẫn đang vô cùng kịch liệt. Từng đạo hào quang không ngừng loé sáng.

2 người Qủy Huyết và Vân Phong dù bị thương nhưng xem ra vẫn còn đủ sức đánh nhau với hắn. Cả 2 đồng loạt tấn công kẻ trước người sau, người bên trái ta bên phải đánh liên hoàn không cho hắn có cơ hội chở tay.

2 người lần tiếp theo vận lực hợp sức với nhau thành 1 chưởng lực cường đại đánh thẳng về phía Qủy Vương mà hắn cũng không phải tầm thường liền vận hết khả năng thành chưởng lực tử tím đánh trả.

2 chưởng lực lớn va chạm vào nhau phá ra làm 3 chưởng phong đánh thẳng cả vào 3 người.

Cả 3 người Qủy Vương thì nhanh chóng đứng lại được, Vân Phong thì ôm ngực vực dậy nhìn về phía hắn, xem ra chỉ có Qủy Huyết là trúng chưởng nhiều nhất, thật vất vả mới ngồi dậy được:

– Qủy Huyết ngươi bị thương quá nhiều, tạm thời đừng đánh vội vận công trị thương đi.

Vân Phong không nhìn cũng biết hắn bị thương nặng cỡ nào.

– Được, vậy ngươi cẩn thận chút. Chờ ta trị thương xong thì hãy bị hắn đánh vài chưởng.

Qủy Vương không nói gì mà chỉ nhếch môi cười. Đến giờ hắn vẫn không tài nào tin nổi 2 người họ có ngày trở thành bạn của nhau, thật không tin nổi. Nhưng hắn cũng không để tâm quá nhiều, ánh trăng sắp tàn hắn phải nhanh chóng giải quyết xong 2 người họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện