Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 12



Nước trà vừa mới rót ra vẫn còn nóng hổi, một ly đầy đều bị hất vào trên lưng Quý vân Tu.

“A Tu!”

Tịch Tuế nắm chặt vạt áo của anh, tránh để cho trà nóng tiếp tục tiếp xúc vào làn da của anh.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, nước trà thấm qua áo, vết nước to rõ ràng.

Khi Tịch Tuế thấy như thế, trong lòng cô nóng giận, cũng bưng một ly trà khác bên cạnh hất vào người đàn bà nọ.

“Á!” Người đàn bà há mồm kêu đau, sau đó lùi về sau hai bước.

Tịch Tuế giận dữ cầm chặt ly trà, đập mạnh xuống bàn, “Ác giả ác báo! Đừng tưởng rằng chỉ có mình bà là được phép làm như vậy! Dám chọc tôi nữa xem!”

Lúc Tịch Tuế tức giận cảnh cáo người khác, cô vô cùng uy nghiêm. Hơn nữa cô còn mặc đồ văn phòng sang trọng nên càng tôn lên khí chất.

Người đàn bà nhận ra hôm nay mình đã đụng tới thứ dữ nên căm giận trừng mắt nhìn cô, lại không dám nói gì.

Người xem xung quanh càng đông, Tịch Tuế không muốn bị người khác dị nghị nên kéo Quý Vân Tu rời đi.



Ra khỏi nhà hàng, cả người Tịch Tuế còn lửa giận bừng bừng.

Nhưng đối mặt với Quý Vân Tu, giọng nói lẫn biểu cảm của cô tự động trở nên dịu dàng.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ ướt sau lưng anh, cảm nhận độ nóng đã giảm, nhưng cô vẫn không yên tâm, hỏi lại: “Anh còn bị gì nữa không?”

Quý Vân Tu lắc đầu.

“Đồ ngốc này, buổi sáng bị thương cũng không biết đau, bây giờ anh nói gì em cũng không tin đâu.” Tịch Tuế xấu hổ trong lòng.

Nhớ tới hôm nay Quý Vân Tu bị thương đến tận 2 lần, đều liên quan đến cô…

Đến khi hai người lên xe, Tịch Tuế mở nửa cửa sổ ra để thong khí.

Quý Vân Tu đang muốn cài dây an toàn theo thói quen, nhưng bả vai lại bị vỗ nhẹ.

Tịch Tuế vỗ vai anh, “A Tu, anh qua đây.”

Quý Vân Tu mờ mịt nhìn cô, sau đó xoay người lại, đưa lưng về phía cô. Tuy rằng còn đang nghi ngờ nhưng cũng không phản bác mệnh lệnh của Tịch Tuế.

Tịch Tuế liền cuốn áo anh lên, cũng may chiếc áo thun có thể kéo dãn nên dễ dàng vén lên.

Quả nhiên làn da bị nước trà tiếp xúc hồng hơn so với chỗ xung quanh. Khẽ chạm vào làn da đỏ hồng, cảm nhận được độ ấm bình thường cô mới yên tâm phần nào.

Gió đêm từ bên ngoài thổi vào, làm cho lòng cô bát ngát mát lạnh.

Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng đau không nguôi.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói, “A Tu, sau này… anh đừng ngốc như thế nữa.”

Rõ ràng những người nói với anh những lời cay độc như vậy, anh vẫn luôn thờ ơ. Còn những lúc cô gặp nguy hiểm anh lại không màng mà dùng cả thân mình để bảo vệ cô.

Cô nói rất nhỏ nhưng Quý Vân Tu lại nghe vô cùng rõ ràng, mỗi chữ cô nói anh đều ghi nhớ rõ trong lòng. Mặc dù đưa lưng về phía cô nhưng vẫn không quên trả lời: “Phải bảo vệ Tuế Tuế.”

“Tại sao phải bảo vệ Tuế Tuế?” Cô hỏi.

Quý Vân Tu trầm ngâm trong một lát rời trả lời: “Đã hứa rồi, phải bảo vệ Tuế Tuế.”

Tịch Tuế sửng sốt.

Cô nhớ ra.

Khi còn nhỏ cô không thích đứa con nít khác bắt nạt Quý Vân Tu “ít nói”, cho nên tự cho mình là người bảo vệ anh, đuổi toàn bộ những kẻ bắt nạt anh đi.

Chuyện xảy ra vài lần, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu kì thị cô, thậm chí còn đùa cợt.

Nhưng mà cô cũng không vừa, cũng trêu cợt những đứa trẻ xấu tính ấy lại.

Khi đó Quý Vân Tu vẫn luôn an tĩnh đi theo cô, làm theo những gì cô nói.

Mỗi lần thắng thì cô sẽ cười to, nhưng Quý Vân Tu lại không tỏ vẻ gì.

Cô cảm thấy việc tốt của mình không được báo đáp gì lại nên không cam làm, bắt Quý Vân Tu phải hứa với cô, “Anh Vân Tu, anh không thể để em bảo vệ anh mãi được!”

“Cô giáo nói anh trai, chị gái là phải bảo vệ em nhỏ của mình, anh cũng phải bảo vệ em!”

“Anh Vân Tu, anh nghe không?”

Cô nói rất rõ ràng nhưng Quý Vân Tu không đáp lại, cô liền không vui, hung dữ bắt buộc anh phải trả lời.

Cuối cùng Quý Vân Tu cũng gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe thấy.

Nhưng mà cô vẫn không hài lòng, đôi tay áp mặt anh, nâng nhẹ lên, khiến cho anh ngẩng đầu nhìn chính mình.

“Gật đầu không tính, anh phải hứa với em!”

Nhớ lại, khi còn nhỏ cô quả thật y hệt như một thổ phỉ trong một ổ tiểu bá vương.

Anh trai nhỏ “mong manh yếu đuối” bị uy hiếp, chính miệng hứa hẹn: “Phải bảo vệ Tuế Tuế.”

Lời hứa hẹn hồi nhỏ được ước định trong lơ đãng nhưng kéo dài đến vĩnh hằng.

Suy nghĩ về thực tế bây giờ, Tịch Tuế thở dài, xoa huyệt Thái dương, nói: “Em đổi ý được không? Sau này anh không cần phải bảo vệ Tuế Tuế nữa.”

Tịch Tuế nghĩ: Nói như vậy anh sẽ không tự làm mình bị thương nữa.

Nhưng lúc Quý Vân Tu nghe thấy thì hơi tức giận, bất chấp cô đang vén áo của anh lên, lập tức quay lại đối mặt cô, nhấn mạnh “Phải bảo vệ Tuế Tuế!”

“Không cần mà! Anh sẽ bị thương!”

“Phải bảo vệ Tuế Tuế!” Mặc dù là bị thương cũng phải bảo vệ Tuế Tuế.

Hai người không cãi nhau nhưng vô hình chung lại đang giằng co.

Có người đi ngang qua liếc mắt nhìn, chỉ thấy một tấm lưng trần trụi.

“Khụ khụ!” Người qua đường giả vờ ho khan, ra tiếng nhắc nhở, “Người trẻ tuổi dù có vội đến mấy cũng phải nhớ đóng cửa lại chứ!”

Nghe người ta nói thế, Tịch Tuế mới phát hiện Quý Vân Tu còn chưa mặc quần áo đàng hoàng!

Cô nhanh chóng đóng cửa xe lại, đôi tay luồng qua người anh, giúp anh mặc áo vào.

Lúc này tư thế của cả hai như đang ôm nhau, Quý Vân Tu còn rối rắm vì chuyện lúc nẫy, bỗng nhiên làm theo hành động của Tịch Tuế. Cánh tay vòng qua hông cô, tại thành một cái vòng tròn, cô ở bên trong.

Anh cúi đầu, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Tịch Tuế, lặp lại lần nữa, “Phải bảo vệ Tuế Tuế!”

Đôi mắt màu nâu, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô trong đó.

Đôi mắt kia, ngoại trừ cô ra chẳng còn chứa chấp một thứ gì khác, kiên định chắc chắn lời nói của anh.

Tịch Tuế bỗng nhận ra, lời hứa mà anh kiên trì giữ lời kia, theo thời gian đã không còn chỉ là một lơi fhuwas.

Cô nghĩ rõ rồi, những phiền não tích tụ cũng dần tan biến.

Chậm rãi chấp nhận cái ôm, cô đén gần Quý Vân Tu, ở bên tai anh thủ thỉ: “Vậy, Tuế Tuế cũng sẽ bảo vệ A Tu.”

*

Tịch Tuế đưa Quý Vân Tu về lại nhà họ Quý, lại giải thích chuyện làm quần áo Quý Vân Tu bẩn.

Tâm trạng của Quý Lăng Thành rất tốt, thấy con trai không sao cả nên cũng không để ý đến chi tiết nhỏ, ngược lại còn nhiệt tình giữ lại Tịch Tuế.

“Bác, hôm nay không còn sớm nữa nên lần sau Tuế Tuế lại đến ạ.” Tịch Tuế uyển chuyển từ chối.

Quý Lăng Thành nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng ngượng níu kéo cô ở lại, liền bảo tài xế đưa cô về.

Tịch Tuế xua tay, “Không cần phiền bác đâu ạ, con tự mình đi xe.”

Đối với việc an toàn như thế này, Quý Lăng Thành vô cùng kiên trì, “Con gái chỉ có một mình không tiện đâu, để bác kêu người đưa con về, cứ như thế đi.”

“Vậy cũng được ạ, con cảm ơn bác.”

Trước khi đi, Tịch Tuế còn vẫy tay với Quý Vân Tu.

Đầu tiên Quý Vân Tu không đáp lại.

Tịch Tuế thấy anh vậy thì sững sờ, sau đó cười cười, xoay người rời đi.

Quý Lăng Thành quay đầu lại nhìn đứa con trai ngốc ngếch của mình, vừa đau lòng vừa tức giận, “Tịch Tuế tạm biệt con còn không đáp lại người ta, uổng công Tuế Tuế đối xử tốt với con như vậy.”

Quý Vân Tu ngồi ngay ngắn một chỗ, chớp mắt, bỗng nhiên lấy cuốn sổ bên người, viết hàng chữ cho Quý Lăng Thành xem: Một mình về nhà không được? Phải đưa?

Quý Lăng Thành cẩn thận nhìn, xác định chuyện giữa Quý Vân Tu và chuyện lúc nãy thì vội đáp: “Đương nhiên, là đàn ông con trai phải đưa người con gái mình thích về nhà chứ! Không được để con gái người ta tự mình đi được.”

Quý Vân Tu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Quý Lăng Thành còn muốn hỏi gì đó thì thấy Quý Vân Tu lao ra khỏi nhà như một cơn gió.

Anh muốn đưa Tuế Tuế về nhàm đáng tiếc là khi anh vừa ra thì đã không còn thấy Tịch Tuế.

Quý Vân Tu định mở cửa ra ngoài, quản gia vội ngăn anh lại, “Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?”

Quý Vân Tu không nói, quản gia cũng không thể hiểu ý anh, cũng may là Quý Lăng Thành kịp đến, dỗ Quý Vân Tu đi về, “A Tu, hôm nay có người đưa Tuế Tuế về nhà rồi.”

Quý Vân Tu nhíu mày thật chặt, không vừa lòng.

“Chậc…” Quý Lăng Thành suy nghĩ cách khác, tạm thời gạt anh, “Lần sau con đưa con bé về cũng được!”

Quý Vân Tu miễn cưỡng gật đầu,

Đã có người đưa Tuế Tuế về nhà, vậy Tuế Tuế không phải đi một mình, sẽ tiện.

Mà bây giờ anh còn có chuyện quan trọng!

Lúc ở nhà hàng, mọi người đều nói để phụ nữ trả tiền là không đúng.

Anh cầm điện thoại tra cứu, âm thầm hạ quyết tâm. Sau này cùng Tuế Tuế ra ngoài, lúc tính tiền sẽ không để cô trả nữa!

Quý Vân Tu đi vòng trong phòng, cuối cùng ngồi xổm xuống bên cạnh một giá sách, mở ra ngăn kéo dưới cùng, lấy một chồng thẻ ngân hàng ra, chọn mấy thẻ liên kết với App nhưng lại phát hiện, số điện thoại không khớp.

Anh nghĩ, nhớ lại rồi gọi điện cho ai đó.

“Alo, anh hả.”

Bên đầu bên kia là một giọng nữ.

Quý Vân Tu nghe thấy, xác nhận đúng là người mình cần tìm thì cúp máy, nhắn tin qua.

*

Cứ tưởng rằng chuyện ở nhà hàng chỉ là một chuyện nhỏ, không ngờ ngày hôm sau lại có ảnh chụp Tịch Tuế và Quý Vân Tu tại nhà hàng.

Không chỉ ăn cơm, mà còn có nắm tay, ôm ấp.

Mọi người đều suy đoán quan hệ của hai người.

Quý Vân Tu rất ít khi lộ mặt trước công chúng nhưng Tịch Tuế lại thường xuyên xuất hiện nên đề tài không chìm lắm.

Khi thân phận của Quý Vân Tu còn chưa bị tra ra, Tịch Minh đã cho người áp tin xuống, tự mình đến văn phòng của Tịch Tuế.

Tịch Tuế bận công việc nên chưa nghe những đồn đãi vớ vấn đó, cho đến khi ba mình đến cô mới biết được.

Nhìn những hình ảnh với những bài báo đó, Tịch Tuế tức giận cắn răng: “Đây đều là bịa đặt!”

“Quan hệ của hai đứa là bịa đặt còn những tấm ảnh này thì sao? Cũng là giả à?” Tịch Minh liên tục lắc đầu, “Tuế Tuế, ba nói rồi, con và Quý Vân Tu không hợp nhau đâu, thế mà con còn đi ăn cơm với nó, còn nắm tay, ôm ấp trước mọi người? Ôm? Còn gì để nói nữa không?”

Tịch Tuế nhíu mày, “Lúc ấy có chuyện xảy ra, những người đó thừa cơ hội thôi ba ạ.”

“Tuế Tuế, nhà họ Tịch và Quý có hôn ước là chuyện ai cũng biết, nhưng người đó nhất định không phải là Quý Vân Tu. Ba sẽ cho lên báo, đối tượng đính hôn của con là Quý Hoài Tây!”

“Ba, như thế là ba đang có thành kiến với Quý Vân Tu đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện