Nhật Kí Dõi Theo Một Người
Chương 23: Trang nhật kí thứ 23: Một cái kết hụt cho cả hai chúng ta
Chuông báo vào lớp vang lên, và cậu ấy vẫn chưa đến.
Có thể là cậu ấy đã ngủ quên mất, tôi tự nhủ với mình thế.
Cô giáo khoan thai bước vào lớp, nhìn quanh lớp một vòng, nhẹ giọng nói:
- Lan Vi hô cả lớp đi.
Lan Vi là bạn lớp phó.
Nỗi lo lắng của tôi càng dâng cao hơn
Sau khi cả lớp đã chào cô xong, ngồi xuống, cô mới nói:
- Mới đầu năm, lớp mình lại mất đi một thành viên, các em ạ. Có một bạn đã chuyển trường.
Cả lớp lập tức nhao nhao lên.
Tôi sững sờ, không thể tin nổi vào tai mình. Hôm nay chỉ thiếu có mỗi cậu ấy, chẳng lẽ...
Cô nói tiếp:
- Các em cũng biết là ai rồi, phải không? Thiếu đi một thành viên, lại còn là lớp trưởng, lớp ta chắc hẳn sẽ cảm thấy hụt hẫng rất nhiều. Bản thân cô cũng rất buồn khi biết tin bạn ấy sẽ chuyển đi...
Những lời nói sau đó của cô giáo, tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi chỉ thấy tai mình ù đi, đầu óc chẳng thể suy nghĩ gì, hơi nước nhanh chóng đong đầy trên khóe mắt.
Cho đến cuối cùng, cậu ấy vẫn chẳng thể biết tình cảm của tôi.
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ vô hình trong mắt cậu ấy.
Giá như tôi tự tin hơn, giá như tôi đã thổ lộ, thì mọi chuyện có đi đến nước này không?
Ít nhất, trong kí ức của cậu ấy, tôi sẽ là một người từng thích cậu ấy rất nhiều.
Còn hiện tại, trong kí ức của cậu ấy, thậm chí không có một dấu ấn nào là của tôi.
Thà rằng tôi thổ lộ, rồi bị từ chối, còn hơn là cậu ấy vĩnh viễn không thể biết được tôi thích cậu ấy nhiều đến chừng nào.
Để rồi cuối cùng, chúng tôi bỏ lỡ nhau.
Để rồi cuối cùng, cái kết cho một câu chuyện đơn phương, lại hụt hẫng đến thế.
Nếu bạn thích một người, hãy dũng cảm nói cho người ấy biết. Đừng chần chừ hay do dự, vì có thể ngày mai, bạn sẽ chẳng còn cơ hội để nói lời yêu dù bạn muốn đi chăng nữa...
Đừng tốn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, so với việc tiếp tục vô hình, bạn có 50% tỏ tình thành công và 50% bị người ấy chán ghét. Nhưng dù thế nào, bạn sẽ vẫn được nhớ đến.
Còn tôi, giờ đã không còn cơ hội để thổ lộ với cậu ấy nữa rồi.
Có thể là cậu ấy đã ngủ quên mất, tôi tự nhủ với mình thế.
Cô giáo khoan thai bước vào lớp, nhìn quanh lớp một vòng, nhẹ giọng nói:
- Lan Vi hô cả lớp đi.
Lan Vi là bạn lớp phó.
Nỗi lo lắng của tôi càng dâng cao hơn
Sau khi cả lớp đã chào cô xong, ngồi xuống, cô mới nói:
- Mới đầu năm, lớp mình lại mất đi một thành viên, các em ạ. Có một bạn đã chuyển trường.
Cả lớp lập tức nhao nhao lên.
Tôi sững sờ, không thể tin nổi vào tai mình. Hôm nay chỉ thiếu có mỗi cậu ấy, chẳng lẽ...
Cô nói tiếp:
- Các em cũng biết là ai rồi, phải không? Thiếu đi một thành viên, lại còn là lớp trưởng, lớp ta chắc hẳn sẽ cảm thấy hụt hẫng rất nhiều. Bản thân cô cũng rất buồn khi biết tin bạn ấy sẽ chuyển đi...
Những lời nói sau đó của cô giáo, tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi chỉ thấy tai mình ù đi, đầu óc chẳng thể suy nghĩ gì, hơi nước nhanh chóng đong đầy trên khóe mắt.
Cho đến cuối cùng, cậu ấy vẫn chẳng thể biết tình cảm của tôi.
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ vô hình trong mắt cậu ấy.
Giá như tôi tự tin hơn, giá như tôi đã thổ lộ, thì mọi chuyện có đi đến nước này không?
Ít nhất, trong kí ức của cậu ấy, tôi sẽ là một người từng thích cậu ấy rất nhiều.
Còn hiện tại, trong kí ức của cậu ấy, thậm chí không có một dấu ấn nào là của tôi.
Thà rằng tôi thổ lộ, rồi bị từ chối, còn hơn là cậu ấy vĩnh viễn không thể biết được tôi thích cậu ấy nhiều đến chừng nào.
Để rồi cuối cùng, chúng tôi bỏ lỡ nhau.
Để rồi cuối cùng, cái kết cho một câu chuyện đơn phương, lại hụt hẫng đến thế.
Nếu bạn thích một người, hãy dũng cảm nói cho người ấy biết. Đừng chần chừ hay do dự, vì có thể ngày mai, bạn sẽ chẳng còn cơ hội để nói lời yêu dù bạn muốn đi chăng nữa...
Đừng tốn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, so với việc tiếp tục vô hình, bạn có 50% tỏ tình thành công và 50% bị người ấy chán ghét. Nhưng dù thế nào, bạn sẽ vẫn được nhớ đến.
Còn tôi, giờ đã không còn cơ hội để thổ lộ với cậu ấy nữa rồi.
Bình luận truyện