Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 60



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Vũ tung tăng tung tẻ đi vào thang máy, bởi vì không phải dừng lại nên thang máy đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất, Tiêu Vũ cảm khái: "Quả là tiện lợi! Không cần phải dừng từng tầng, không tồi không tồi."

Khi này Quý Huyền mới hài lòng nói: "Đương nhiên."

Khi Quý Huyền đến, Ban Trinh Diệp đã sửa lại toàn bộ văn kiện và đặt trên bàn, hiện tại đang đứng chờ ở cửa thang máy. Khi thấy Tiêu Vũ bước ra cùng Quý Huyền, cô ấy ngạc nhiên đôi chút nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái công tác, vừa đi theo sau Quý Huyền vừa nói: "Nhà sản xuất của đoàn phim 《 Lắng nghe cuộc sống 》đã gọi điện tới nói rằng anh ta đã thanh toán mọi chi phí và đã gửi bản thống kê. Đây là bản thống kê tôi in ra từ thư...." Nói đến đây, cô ấy đưa một tập văn kiện cho Quý Huyền.

Quý Huyền không cầm văn kiện, chỉ nhìn thoáng qua, nói: "Nói với Trịnh Trí Mẫn, nếu có tâm thì chỉnh lý tư liệu cho tốt cho đúng vào. Nếu lại gửi văn kiện như thế này nữa thì tôi sẽ rút đầu tư."

Ban Trinh Diệp: "......Vâng." Cô ấy ghi chú vào cuốn sổ nhỏ xong thì Quý Huyền đã vào văn phòng của mình, Tiêu Vũ cùng Ban Trinh Diệp đi theo.

Quý Huyền ngồi vào cái ghế để sau bàn làm việc lớn, Tiêu Vũ nhanh chóng kéo ghế dựa ngồi cạnh anh.

Quý Huyền: ".....Em ngồi đây làm gì?"

Tiêu Vũ chớp đôi mắt nai của cô nói: "Không phải hôm nay em tới đây để bồi anh sao!"

Quý Huyền bị đôi mắt tràn đầy sự thơ ngây và vô tội của Tiêu Vũ làm cho mềm lòng nhưng anh vẫn tâm thái ổn định nói: "Em xem thì xem, đừng quậy anh."

Tiêu Vũ giơ tay thề: "Em hứa."

Quý Huyền chỉ có thể thu hồi ánh mắt, khởi động máy tính, nhận văn kiện từ tay Ban Trinh Diệp. Ban Trinh Diệp tiếp tục báo cáo: "Đây là văn kiện do giám đốc Lâm đưa lên, nói rằng mình đã không đạt được thỏa thuận di dời với người dân ở khu giải tỏa, hy vọng có thể được thêm tài chính."

Quý Huyền nhận lấy văn kiện, đọc sơ qua rồi cầm bút kí tên, nói: "Nói với ông ta, đây là lần cuối công ty thêm tài chính. Nếu lại đàm phán thất bại thì không phải do dân ở đó không chịu di dời nữa mà là vì năng lực ông ta có vấn đề. Nếu còn muốn tiếp tục làm ở Quý thị, ông ta nên biết làm gì."

Ban Trinh Diệp tiếp tục ghi chú vào sổ con, Quý Huyền lấy sấp văn kiện đã được chỉnh lý và đặt ngay ngắn trên bàn, lật trang đầu xem. Ban Trinh Diệp nói: "Tôi sẽ nói tiểu Trần mang cafe vào đây, Quý tổng có vấn đề gì thì cứ gọi nội tuyến."

Quý Huyền gật đầu, Ban Trinh Diệp gật đầu với Tiêu Vũ, sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Vũ ngồi cạnh Quý Huyền, nhìn anh làm việc. Quý Huyền khi làm việc trông rất nghiêm túc. Đầu anh hơi cúi, lưng thẳng tắp, chắc là được rèn lúc trong quân đội nên Quý Huyền vô cùng có kỉ luật*. Xem xong một phần văn kiện, phê chuẩn thì kí tên,không đồng ý thì bác bỏ, cái mà cần phải thương lượng với các cổ đông thì đặt sang một bên.

*Gốc là "自律" có nghĩa là tự hạn chế; tự ràng buộc.

"A! Nơi này hồi trước là quảng trường trước nhà cũ của em đúng không?" Tiêu Vũ nhìn thấy địa chỉ trong văn kiện Quý Huyền đang xem, kinh ngạc nói.

Quý Huyền gật đầu: "Ừ, quảng trường này không còn đông đúc nữa rồi, xung quanh chỉ còn cư dân cũ. Các cửa hàng ở mặt tiền quảng trường đều có tuổi đời 10-20 năm, ánh sáng rất ít ỏi, thậm chí là không có ánh nắng từ lầu hai. Ban ngày không bật đèn, chẳng khác gì ban đêm cả."

Đối với cái quảng trường này,nguyên thân vẫn còn ấn tượng. Tiêu Vũ liền nói: "Hồi trước,chắc là để tăng tiền thuê nhà cho nên chỗ nào cho thuê được là chủ sẽ cho thuê. Ngoại trừ đường đi, không có chỗ nào trống cả. Em nhớ rõ ở đó chỉ có một cái WC công cộng trên lầu hai thôi!"

Quý Huyền nhíu mày: "Vậy à?"

Quý Huyền liền gọi cho Ban Trinh Diệp: "Thông tin về quảng trường trong văn kiện số 12 không đủ chi tiết, cho người đi điều tra thêm. Không chỉ điều tra riêng quảng trường mà còn đi tìm hiểu người dân xung quanh cùng mức độ chi phí, làm kỹ càng cho tôi."

Quý Huyền ngắt điện thoại, lại cầm một văn kiện khác lên, Tiêu Vũ lại nhào qua xem. Quý Huyền vốn cũng không để ý đâu, nhưng mùi sữa tắm trên cô nàng nào đó cứ thích chạy vào mũi anh, làm cho suy nghĩ của Quý Huyền dần dần chệch đường.

Lúc này anh mới phát hiện ra cả người Tiêu Vũ đang dựa vào người anh, nghiêm túc nhìn văn kiện.

Quý Huyền: "......"

"Sao anh không lật trang tiếp theo đi?" Tiêu Vũ hỏi.

Quý Huyền: "....Em quậy gì đấy?"

Tiêu Vũ cười ha ha, gãi đầu nói: "Em chán quá đi ~"

Quý Huyền liền nói: "Em chơi điện thoại đi."

Tiêu Vũ "Ừ" một tiếng, lấy điện thoại chơi lái xe, mở tiếng nhạc náo loạn lên. Quý Huyền day day trán nói: "Tiêu Vũ, im lặng."

(Chị nhà tới phá anh chứ gì)

Tiêu Vũ tắt điện thoại, nằm bò ra ghế nói: "Không có âm nhạc, chơi lái xe chán lắm. Quý Huyền, em chán quá!"

Quý Huyền nhìn cô,rồi quay đầu nhìn góc văn phòng trống trơn, nói: "Vậy anh mua thêm cây đàn piano cho em."

Tiêu Vũ quay đầu nhìn anh, đôi mắt to tò mò nhìn Quý Huyền, làm cho tâm trạng của anh vô cùng sung sướng: "Anh nói là mua thêm một cây đàn piano cho em, đặt ở đây."

Tiêu Vũ đứng dậy, nói: "Em có hay tới đây đâu, mua chi cho phí."

Quý Huyền nhìn góc văn phòng, chỉ có một chiếc bình hoa lớn đang bơ vơ. Dường như anh thấy được một cây đàn piano đang ở nơi đó, cười nói: "Không sao, chỉ cần có dịp tới đây đàn là được, như vậy em có thể đánh đàn,không bị chán."

Tiêu Vũ xoa cằm nói: "Thế cũng được."

- ---

11 a.m, Ngụy Kiến Hoa gọi điện tới, Tiêu Vũ hỏi anh ấy vị trí.

Sau khi cúp máy, Tiêu Vũ nói với Quý Huyền: "Ngụy tiên sinh sắp tới rồi."

Quý Huyền gật đầu, gọi điện cho Ban Trinh Diệp, chưa tới 2 phút sau, Ban Trinh Diệp gõ cửa đi vào, Quý Huyền phân phó: "Một lát nữa sẽ có người đàn ông tên Ngụy Kiến Hoa tới đây phỏng vấn,cô dẫn anh ta tới nơi phỏng vấn đi."

Ban Trinh Diệp gật đầu, nghĩ một hồi vẫn là không xác định, hỏi: "Vậy người đó.....sẽ tham gia bộ phận nào ạ?"

Quý Huyền liếc mắt nhìn Tiêu Vũ một cái, nói: "Sắp xếp vào bên quan hệ xã hội đi, không chỉ để anh ta tới bộ phận này, mà tôi muốn đảm bảo rằng anh ta sẽ được vào bộ phận này."

Ban Trinh Diệp nghe vậy là hiểu ý của ông chủ, đi cửa sau! Quý tổng vốn ghét những ai đi cửa sau,không ngờ cũng có ngày chịu mở cửa sau cho người khác. Không thể tin được. Chậc chậc chậc!

"Cô đứng đấy làm gì?" Quý Huyền ngước mắt nhìn Ban Trinh Diệp với ánh mắt lạnh lùng.

Đợi Ban Trinh Diệp gật đầu và đi ra, Quý Huyền mới nói với Tiêu Vũ: "Mặt trong mặt ngoài đều ném cả rồi."

Tiêu Vũ vô tội: "Sau lại mất mặt trong được chứ?"

Quý Huyền liền nói: "Trước giờ anh đều cấm người khác mở cửa sau, nay đến phiên anh lại mở cửa sau cho người khác,mặt mũi bị ném đi rồi."

"Anh là người bự nhất công ty, đương nhiên là có thể làm những chuyện mà cấp dưới không thể làm rồi." Tiêu Vũ đáp lại.

Quý Huyền: "....Cho người khác đi cửa sau là vi phạm nguyên tắc của riêng anh, giờ áo trong cũng không còn."

"Đó là bởi vì trước giờ anh quá chính trực, sau việc này, anh sẽ biết khéo đưa đẩy hơn. Tốt mà? Với lại, có ai mà không có mối quan hệ nào? Anh thật sự cho rằng cấp dưới của anh không ai mở cửa sau sao? Chỉ là anh không biết thôi! Không biết thì nói người ta đi phỏng vấn bình thường rồi được nhận vào. Nếu biết thì mới nói là gian lận, đi cửa sau. Anh nói xem, có ai mà không mở cửa sau cho họ hàng bạn bè đâu! Lỗ hổng nhiều lắm, càng không nói đến các công ty con, trời cao hoàng đế xa." Tiêu Vũ bla bla bla an ủi Quý Huyền.

Mà Quý Huyền không hề cảm nhận được cái gọi là an ủi cả, cạn mẹ lời nhìn cô: "Sao anh thấy mình thảm hại thế, nghe như anh là hoàng đế không có quyền vậy."

"Ha ha ha ha ha ha...... Anh thật hài hước." Tiêu Vũ vỗ vỗ bờ vai anh.

Quý Huyền cười giả tạo hai tiếng: "Không bằng em."

Chưa tới chốc lát, Ban Trinh Diệp gọi điện thông báo Ngụy Kiến Hoa tới rồi, hiện tại đang được giám đốc Trịnh ở phòng quan hệ xã hội phỏng vấn.

Tiêu Vũ liền nói: "Để em đi xem thử."

Quý Huyền giữ chặt cô nói: "Em đi thế nào? Anh không đi theo, em chỉ có thể đứng ngoài cửa."

Tiêu Vũ ngẩn người, nhìn Quý Huyền bằng đôi mắt to tròn.

Quý Huyền lại bị manh hóa, nghẹn lời nói: "Em đừng nhìn anh như thế được không?"

"Tại sao không được? Em đã không đẹp,chỉ có đôi mắt to tròn này thôi, sao lại không sử dụng chứ? Em có ngốc đâu." Tiêu Vũ tỏ vẻ đương nhiên nói.

"Cho nên, em cố ý nhìn anh như vậy?" Quý Huyền vô lực hỏi cô.

Tiêu Vũ cười ha ha ha, đi tới kéo kéo vạt áo Quý Huyền,giống như một cô gái nhỏ.

Tiếc thay, lời nói ra đã phá vỡ cái hình tượng này: "Có thể nhất kiến chung tình với mặt baby, sở thích luyến đồng nha."

*Luyến đồng ( 恋童癖): Thích trẻ vị thành niên hoặc mấy đứa trẻ.

Quý Huyền: "....Em tự mình xuống đi."

"A, đừng mà ~ Chúng ta hiện tại cũng coi như mối quan hệ vợ chồng trước nha, có thể duy trì tốt mối quan hệ này, trên thế gian này có mấy ai."

Quý Huyền nở nụ cười lạnh lùng giả tạo: "Vậy à? Nhưng mà anh sợ anh xuống với em sẽ bị người ta nói anh có sở thích luyến đồng, mơ đi."

Tiêu Vũ lé mắt nhìn anh,lẩm bẩm nói: "Quỷ hẹp hòi."

Quý Huyền: "Sói mắt trắng, sở thích luyến đồng, quỷ hẹp hòi, còn cái nào nữa? Em nói thử xem?"

"Nhiều như vậy rồi,anh còn muốn cái gì nữa? Cha bọn nhỏ à, giúp mẹ bọn nhỏ đi!" Tiêu Vũ nói.

Quý Huyền vẫn không nhịn được cười nói: "Đi xuống xem đi."

Vì thế,hai người vui vẻ đi xuống.

Phòng quan hệ xã hội ở tầng 5, nhân viên chạy tới chạy lui, trông có vẻ bận rộn. Thấy Quý Huyền, nhân viên nhận ra anh trợn tròn mắt.

"Quý Quý Quý Quý...... Quý tổng?"

Quý Huyền nhàn nhạt gật đầu, hỏi: "Giám đốc Trịnh đâu?"

"Đang phỏng vấn...bên trong ạ."

Quý Huyền gật đầu nói: "Tôi tìm ông ấy." Sau đó đi tới văn phòng giám đốc Trịnh.

Tiêu Vũ đi theo sau anh, đưa mắt đánh giá nơi này. Quả nhiên môi trường làm việc của Quý thị rất tốt, ánh nắng chan hòa, mỗi nhân viên đều có khu vực riêng của bản thân. Phòng họp thì lại sáp cửa sổ, bàn ghế được xếp tùy tiện. Chắc là để giúp cho khi mở họp, bầu không khí không quá căng thẳng.

Lúc này, giám đốc Trịnh đang nhìn tư liệu về Ngụy Kiến Hoa trong tay, nhíu mày hỏi: "Anh tốt nghiệp đại học nào?"

Ngụy Kiến Hoa ngượng ngùng đáp: "Kinh Đại*, thật ra là đại học Khoa học và Công Nghệ thủ đô, tôi là bên khoa báo chí."

*Kinh Đại là tên khác của đại học Bắc Kinh,top trường ở Trung Quốc. Đồng thời có nghĩa là các đại học ở Bắc Kinh Em trai La Thiến là La Tuấn cũng đỗ đại học tên Kinh Đại đấy.

"Khoa của anh rất phù hợp với bộ phận chúng tôi." Giám đốc Trịnh nói.

Ngụy Kiến Hoa cười, giám đốc Trịnh tiếp tục nhìn thời gian làm việc của anh ấy nói: "Kinh nghiệm cũng rất phong phú, tôi tin rằng anh có thể thích ứng tốt với ngành này. Nhưng mà, tại sao anh lại từ chức ở công ty cũ?"

Ngụy Kiến Hoa sửng sốt, cuối cùng cũng trả lời: "Tôi muốn một công việc có thời gian ổn định."

Giám đốc Trịnh liền nói: "Ở chỗ chúng tôi, lúc bận rộn là phải làm không biết ngày đêm."

Ngụy Kiến Hoa đáp lại: "Chuyện đó là đương nhiên,nếu cần cho công việc, tôi sẽ không ngoại lệ."

Giám đốc Trịnh nói: "Quả là không tệ, anh...." Cuối tuần tới làm đi...

Giám đốc Trịnh mới nói được nửa câu thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Quý Huyền đi vào.

Thấy Quý Huyền, giám đốc Trịnh quên luôn mình định nói cái gì,vội chào đón: "Quý tổng, sao ngài lại tới đây?"

Quý Huyền: "Tới xem, nghe nói ông đang phỏng vấn."

Giám đốc Trịnh: "......" Phỏng vấn? Đây không phải người Quý tổng giới thiệu sao?

Vì thế, Giám đốc Trịnh nói: "Tất cả đã hoàn thành,cuối...À không, ngày mai có thể tới làm."

Ngụy Kiến Hoa ngạc nhiên, ai một tiếng, sau đó nói: "Xin lỗi, cái đó,tôi còn phải về công ty cũ chuyển giao công việc, sớm nhất cuối tuần mới tới đây được." Ngụy Kiến Hoa nói có chút chột dạ, sợ nếu kéo thời gian thì vị giám đốc Trịnh này sẽ không vui.

Kết quả, giám đốc Trịnh chỉ nhìn Quý Huyền một cái, Quý Huyền gật đầu, giám đốc Trịnh lập tức vui vẻ nói với Ngụy Kiến Hoa: "Không có vấn đề, anh về công ty chuyển giao công việc đi,khi nào tới đây làm cũng được."

Ngụy Kiến Hoa vui mừng nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Vốn dĩ giám đốc Trịnh không thích cậu lính nhảy dù này, bởi vì hầu hết mấy lính nhảy dù đều không có tí năng lực nào, nói trắng ra là nhảy dù vì tiền lương mà thôi.

Ví dụ như Quý Yến, cậu hai của công ty, rõ ràng là có cổ phần rồi, tiền thì tiêu cả năm không hết. Vô công rỗi nghề còn muốn bao dưỡng tiểu minh tinh nào đó, đã thế còn kêu gào muốn có chức vị trong công ty, chức giám đốc XX nào đó.

Không quyền không thế, thế mà vẫn cứ đè đầu cưỡi cổ lên họ. Nhưng mà vì cậu ta là con trai của sếp lớn nên giám đốc Trịnh cũng không có ý kiến gì. Còn đối với những lính nhảy dù không quan trọng, ông ấy cũng chẳng ưa,không có năng lực thì thôi cứ thích khoa tay múa chân.

Cho nên khi nghe nói sẽ có lính nhảy dù đến đoàn đội xã giao của ông, giám đốc Trịnh tức đến hộc máu.

May mà ông chưa kịp đau thương thì người đã được thư kí Ban dẫn tới. Kết quả thì quá tốt, dù người này bằng cấp không cao nhưng kinh nghiệm thì dạt dào!

Đã từng tiếp xúc với vô số minh tinh, không 1000 người thì cũng 800, số bản thảo đã viết lên đến hàng chục nghìn, các điều khoản làm việc lẫn luật pháp đều rất rõ ràng. Thành thật mà nói, giám đốc Trịnh không có gì bất mãn.

Cho nên khi thấy Ngụy Kiến Hoa khách khí như vậy, ông ta càng vui vẻ, nói với Ngụy Kiến Hoa rằng: "Nghỉ hai ngày cuối tuần, đôi lúc sẽ tăng ca vào các trường hợp bất ngờ. Ngày lễ đều được nghỉ, sáng đi chiều về, đóng đầy đủ ngũ hiểm nhất kim. Năng lực làm việc của anh không tệ, tôi sẽ bồi dưỡng anh thành nhóm trưởng, tiền lương khởi điểm là 13000 tệ mỗi tháng. Mỗi năm công ty đều tổ chức hoạt động tụ họp, năng lực làm việc tốt thì sẽ được cho ra nước ngoài.Anh còn thắc mắc chỗ nào không?"

Ngụy Kiến Hoa nghe vậy thì sững sờ, phúc lợi quá quá tốt đi, anh ấy lắc đầu nói: "Không có."

Giám đốc Trịnh liếc mắt nhìn Quý Huyền một cái, thấy anh không có gì là bất mãn,khi này mới nói với Ngụy Kiến Hoa: "Tốt, vậy chờ điện thoại của anh."

Ngụy Kiến Hoa gật đầu, ngơ ngác đi ra văn phòng.

Tiêu Vũ đi theo sau, vỗ vai Ngụy Kiến Hoa, cười nói: "Thế nào?"

Ngụy Kiến Hoa ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ, rồi lại nhìn văn phòng mình mới bước ra, tuy có không ít người liếc trộm anh nhưng cũng chỉ thế thôi.

Ngụy Kiến Hoa hốt hoảng trả lời: "Rất tốt.....vô cùng tốt. Tiền lương cao mà không cần dãi nắng dầm mưa, ngày đêm lộn xộn nữa, đã thế còn có phúc lợi siêu tốt.

Tiêu Vũ thấy Ngụy Kiến Hoa vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ theo, cô nghĩ, nguyên thân không phải là không cắn rứt lương tâm, ít nhất giờ phút này cô có thể cảm nhận được sự thở phào nhẹ nhõm tận đáy lòng.

"Vậy thì tốt rồi, làm việc tốt." Tiêu Vũ mỉm cười nói: "Về nói chuyện rõ ràng với ông chủ cũ sau đó chuyển giao công việc đi rồi qua đây."

Ngụy Kiến Hoa gật đầu, luôn miệng nói cảm ơn Tiêu Vũ, nói rằng nhất định mai mốt sẽ mời cô ăn cơm một bữa rồi mới rời đi. Nhìn bóng lưng của Ngụy Kiến Hoa, Tiêu Vũ lắc đầu.

"Sao vậy?" Quý Huyền đứng sau cô hỏi.

Tiêu Vũ hết hồn quay đầu nhìn Quý Huyền, vỗ ngực nói: "Dọa chết em rồi."

"Em không làm chuyện trái lương tâm thì sợ cái gì?"

Tiêu Vũ cũng không đáp trả, mà lại tiếp tục nhìn bóng lưng của Ngụy Kiến Hoa nói với Quý Huyền: "Cảm ơn anh, nếu không có anh thì tôi không thể giúp được anh ấy."

Quý Huyền nhìn theo hướng Tiêu Vũ đang nhìn, đáp lại: "Không cần cảm ơn, em là mẹ tụi nhỏ, là ân nhân của Quý gia, đây chỉ là chuyện nhỏ."

Tiêu Vũ xoa bụng nói: "Vậy à? Vậy....khi nào chúng ta ăn cơm."

Quý Huyền: ".....Nói thư ký Ban gọi cơm đi."

- -----

Tiêu Vũ ngồi chơi tới chạng vạng rồi đi về chung với Quý Huyền.

Khi về đến nhà, Khổng Ngọc Tình đã chuẩn bị xong bữa tối, liền chờ tiểu chủ nhân về.

Lúc Tiêu Nhược Quang và Quý Du về đến nhà, đồng hồ đã hiển thị số 5:30 p.m. Mùa đông ngày ngắn,rõ ràng là còn sớm nhưng trời đã tối sẩm.

Lúc ăn cơm, Tiêu Vũ vừa ăn, vừa gắp đồ ăn sang một cái chén con.

Quý Huyền im lặng nhìn cô gắp thức ăn, cho đến khi các đĩa thức ăn sắp hết thì anh hỏi: "Em chuẩn bị cho ai đấy?"

Tiêu Vũ vừa nhai vừa nói: "Ốc gác gác sa mạc đức tiêu khanh khách...."

*Ở đây chị Tiêu nói không rõ nên editor xin thua.

Quý Huyền ba chấm nói: "Ăn không nói, ngủ không ngáy."

Tiêu Vũ cố hết sức nuốt cơm, nuốt xong liền phản bác: "Anh biết em đang ăn mà còn hỏi em? Hỏi xong lại bảo ăn không nói?"

Quý Huyền: "......" Thấy hợp lý vl.

Khinh bỉ thì cũng khinh rồi, Tiêu Vũ vẫn trả lời: "Cho anh trai nhỏ nhà bên."

"Anh trai nhỏ?" Quý Huyền cảm thấy khô lời nói: "Em nói thằng bé sáng nay đó hả?"

Tiêu Vũ lại ăn nốt miếng cơm, lau miệng, đi vào bếp lấy bao nilon và chén con. Cho chén đồ ăn và chén canh vào túi, rồi xới thêm chén cơm cho vào. Lúc này mới đem túi nilon ra ngoài, treo ở cửa rồi quay lại.

Tiêu Vũ cũng không biết cậu nhóc sẽ nghĩ gì nhưng hiện tại cô chỉ có thể làm cách này thôi.

Cơm nước xong,Quý Du kéo em trai ra ghế sofa, lấy điều khiển ở TV.

"Xem những chú gấu đi."

Quý Du liền nói: "Không coi, gấu xấu lắm, xem tiểu ma nữ đi."

Tiêu Nhược Quang sửng sốt, nhìn TV buồn bã nói: "Cho chị xem tiểu ma nữ nè."

Cánh tay cầm điều khiển TV của Quý Du cứng đờ,ngay sau đó cô bé nghe em trai nói: "Em biết trước giờ chị đều xem những chú gấu, chắc là không thích coi nữa. Dù sao em cũng chưa xem qua, chị xem đi, em xem chung với chị."

Quý Du: ".....Trước giờ em chưa coi những chú gấu, cho em xem đó."

Vì thế, Quý Du chỉ có thể mở kênh chiếu những chú gấu, nói: "Cho em xem nè, gấu cũng đẹp mà." Quý Du chỉnh âm thanh to lên, rồi cùng Tiêu Nhược Quang ngồi xem.

Tiêu Vũ ngồi trước cây đàn, vừa luyện đàn vừa nhìn hai con nhỏ, khóe miệng luôn tươi cười.

"A --!!!"

Tiếng thét chói tai vang lên từ nhà bên cạnh, Tiêu Vũ nhíu mày, tay ngưng động tác. Bởi vì có bức tường ngăn cách cho nên hai đứa trẻ không nghe được, vẫn nghiêm túc coi TV.

Tiêu Vũ nhìn về hướng bên cạnh, cuối cùng vẫn thở dài mở đi cửa đi ra ngoài.

Căn biệt thự bên cạnh cũng thiết kế như nhà của Quý Huyền, bởi vì họ đang sống trong một khu biệt thự cho nên bên trong các căn biệt thự đều giống nhau. Lúc Quý Huyền mua căn nhà này, bên trong đã được lắp đặt đầy đủ.

*Mọi người cứ nghĩ giống như khu biệt thự ở Vinhome ấy.

Mỗi biệt thự chỉ có một hàng rào nhỏ bao quanh, bởi vì các bảo an đều là các quân nhân xuất ngũ cho nên bảo trị khá tốt, các cư dân đều không xây bờ tường hay hàng rào xung quanh biệt thự gì cả. Biệt thự của Quý Huyền thì không có rào chắn nhưng cũng có một bức tường thấp, cao chừng 1 mét.

Tiêu Vũ đẩy cửa hàng rào, ấn chuông cửa.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên mặc đồ trắng, chắc cũng giống như Khổng Ngọc Tình, là quản gia của nhà này.Tiêu Vũ nghĩ thầm.

Cô nở nụ cười ngọt ngào nói: " Xin hỏi, mọi người không sao chứ?Tôi ở nhà bên cạnh nghe được tiếng kêu từ bên đây, có chút lo lắng."

Khi này người phụ nữ trung niên mới thu hồi sự cảnh giác nói: "Không có việc gì?"

Tiêu Vũ hơi hơi cười,nói: "Tôi nghe thấy tiếng hét chói tai từ bên đây, thật sự là không việc gì sao?"

Người phụ nữ trung niên chưa kịp trả lời, Tiêu Vũ liền thấy một cậu bé quần áo tơi tả chạy ra ngoài.

Đó là Văn Liệt.

Lúc này, toàn thân cậu nhóc toàn vết bầm tím, hai chân toàn vết roi, đôi tay thì sưng đỏ lên.

Đồng tử Tiêu Vũ co rụt lại. cho dù cô biết cậu bé này sẽ là một nhân vật phong vân cường thế trong tương, không có khả năng sẽ đi đời nhà ma ở hiện tại. Tất cả những gì cậu bé này phải chịu bây giờ giống như những cây hoa phải cần những phân bón bẩn thỉu để nở ra những bông hoa diễm lệ nhất.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến, Tiêu Vũ vẫn cảm thấy khó chịu như cũ.

Thằng bé mới 6 tuổi thôi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ cao 1m15 với thân hình gầy trơ xương. Dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng ngay cả cơm cậu bé cũng không có để ăn.

Trước kia, khi biết điều này, Tiêu Vũ cũng nghĩ đến việc trong tương lai cậu nhóc cường đại đến mức nào, nghĩ đến những việc mà cậu đã làm với Quý gia vì nữ chủ,cho nên cô cho rằng cậu không có đáng thương cho lắm.

Nhưng trong khoảnh khắc thấy Văn Liệt máu chảy đầy người chạy ra, Tiêu Vũ vẫn vì đứa trẻ đó mà tức giận.

Cô chưa sinh con bao giờ, cô cũng không biết cảm giác của một người mẹ là ra sao. Cô chỉ cố gắng làm tốt nhất, cho nên, hai đứa trẻ mà cô che chở, đều có thể làm cô đau lòng.

Mà mẹ của cậu bé này, nếu còn sống thì sẽ nghĩ gì?

Văn Liệt cứ để vai trần chạy ra ngoài, cậu không nhờ Tiêu Vũ giúp đỡ mà chỉ lách ra ngoài bằng khe hở bên cạnh Tiêu Vũ, chạy thẳng ra giữa sân mới dừng lại. Cậu xoay người, hai mắt mở to nhìn về cánh cửa tràn ngập bóng tối.Văn Thiên Lãng cầm dây lưng, nổi giận đùng đùng đi ra, khi thấy Tiêu Vũ cũng không nguôi giận.

Anh ta vừa đi vừa gào lên: "Thằng ranh con, hôm nay tao không đánh chết này, tao không họ Văn."

Anh ta đẩy Tiêu Vũ ra, Tiêu Vũ đẩy ra ngoài lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi há mồm hét lên:"Ai ui ~! Bụng tôi, Quý Huyền ~~~~! Tới đây đi, em đau bụng."

Quý Huyền mới đẩy cửa đi vào: "....."

_ Chú thích thêm:

#1 Mắt nai

Mắt nai còn có tên là Lộc Nhãn, loại mắt to cỡ trung bình, đầu và đuôi mắt nằm ngang, mắt có hai mí rõ ràng, cân đối, nhãn cầu cũng tương đối, xoe tròn, sáng, ánh mắt luôn có nét dịu dàng đặc trưng, vừa ngơ ngác như trẻ thơ.

Theo nhân tướng học, mắt nai cũng là một tướng mắt tốt, đặc biệt đối với nữ giới. Phụ nữ sở hữu đôi mắt nai tính tình thường vô tư, lạc quan, yêu đời nên đời sống cũng gặp nhiều thuận lợi.

Các mỹ nhân mắt nai: Midu, Á hậu 1 Kiều Khanh hay Ngọc Trinh,...



🐍🐍 Đôi lời của editor: 🐍🐍

#1 Sờ poi nhẹ chương sau:

Tiêu Vũ xoa bụng, dùng vẻ mặt thống khổ nhìn anh ta: "Vợ trước thì sao. Bộ vợ chồng trước thì không được ngủ với nhau à?"

#2 Chương sau rất thú zị đó nha, nên tui có yêu cầu nhỏ là chương này được 200 vote. Đủ 200 vote mới chịu up tiếp đó nha~

#3 Chờ mãi mới đăng được 😂😂😂

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện