Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 74



Mọi người trong lớp đều ngẩn cả người, Quý Huyền ôm chặt Tiêu Nhược Quang, xoay người rời đi.

Chủ nhiệm lớp nào dám để Quý Huyền rời đi được, cũng vội vàng đuổi theo.

"Anh Quý, anh Quý, anh nghe tôi nói đã, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

Tiêu Vũ đi tới cửa thì lội ngược lại cầm hai hộp đùi gà, nói với Quý Huyền: "Cầm giúp em."

Quý Huyền: "???" Tuy rằng không hiểu Tiêu Vũ có ý gì, nhưng anh vẫn thả Tiêu Nhược Quang xuống đất, nhận lấy hai hộp đùi gà.

Tiêu Vũ ôm đùi gà nói: "Mang về, em không có khùng, bắt nạn con em mà còn ăn đùi gà của em? Không có chuyện ngon ăn như vậy."

Quý Huyền: ".....Người ta cũng không thiếu mấy miếng đùi gà này."

"Em thoải mái trước rồi tính sau." Tiêu Vũ nói xong, liền mang Tiêu Nhược Quang đến bãi đỗ xe.

Quý Huyền chỉ có thể đuổi theo, chủ nhiệm lớp vẫn đi theo sau phân bua: "Anh Quý, anh nghe tôi nói, tôi cũng không biết trong lớp lại xảy ra chuyện này."

Quý Huyền bế Tiêu Nhược Quang lên ghế sau, chú Lâm chấm hỏi mà nổ máy, trong lòng nghĩ thầm sao hôm nay về sớm vậy.

Quý Huyền đóng cửa, nói với chủ nhiệm lớp: "Thầy không biết? Vậy có nghĩa là thầy làm ăn tắc trách*."

*(làm việc) qua loa đại khái, chỉ cốt cho xong, không chú ý đến kết quả, do thiếu tinh thần trách nhiệm

Sau đó, trước mắt giáo viên, anh đóng cửa "Rầm" một tiếng.

Chủ nhiệm lớp nhìn đuôi xe đi khuất dần, trong lòng hoảng sợ: "Thôi rồi." Hiệu trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta! Vì sao? Vì sao chứ? Thằng bé đó rõ ràng là con ngoài giã thú, nếu không thì sao lại mang họ Tiêu chứ không phải họ Quý?? Ngài Quý lại coi trọng thằng bé đó như vậy sao? Rõ ràng cả học kỳ anh ta có để ý gì đâu!

Mà trên xe, Tiêu Nhược Quang nhìn Quý Huyền thắc mắc: "Cha ơi, sao mình lại về vậy ạ?"

Quý Huyền đau lòng xoa đầu con: "Cha xin lỗi."

Tiêu Nhược Quang cũng gãi đầu mình hỏi: "Vì sao cha lại nói xin lỗi với tiểu Quang?"

Quý Huyền ôm nhóc: "Là cha không phát hiện ra vấn đề, là cha có lỗi."

Tiêu Nhược Quang không hiểu gì cả nhìn Quý Huyền, sau đó hỏi: "Đúng rồi, cha ơi, con ngoài dã thú nghĩa là gì vậy ạ?"

Quý Huyền: "......"

Thấy cha mình không nói gì, Tiêu Nhược Quang cũng không rối rắm, cụm từ này đã theo nhóc lâu rồi, nhóc biết đây không phải cụm từ hay, thậm chí là đoán được mơ hồ nghĩa của nó.

Vì vậy, Tiêu Nhược Quang hỏi ngược lại: "Vậy mình không tham gia ngày hội ẩm thực nữa ạ?"

Quý Huyền bị câu hỏi làm choáng váng, trong lòng anh tràn ngập sự khó chịu, đây là ngày hội ẩm thực đầu tiên của tiểu Quang đó! Đi về như vậy, chắc chắn không thể đền bù tiếc nuối, lần đầu tiên luôn có ý nghĩa đặc biệt, cho dù chuyện gì vẫn sẽ khắc sâu trong trí nhớ.

Trong lòng Quý Huyền cực kì khó chịu, nhưng anh không có cách nào biến ra một ngày hội ẩm thực khác cho tiểu Quang, cho dù anh có rất nhiều tiền. Kết quả, Tiêu Vũ ngồi bên cạnh cười nói: "Tham gia chứ."

Quý Huyền: "???"

Tiêu Vũ cười cười, nói với Quý Huyền: "Đôi khi không thể phủ nhận rằng, tiền....là một thứ tuyệt vời."

Tiêu Vũ cũng không muốn ngày hội ẩm thực đầu tiên của con mình bị bỏ qua như vậy, vậy nên, khi mới đi ra khỏi trường, cô đã suy tính kĩ càng: "Hôm nay chúng ta sẽ kiếm cho tiểu Quang một trường mẫu giáo mới, không cần trường mẫu giáo tốt nhất, nhưng phải là trường phù hợp nhất cho tiểu Quang, vậy là được."

Quý Huyền ngơ ngác nhìn cô, Tiêu Vũ cười nói: "Mà những vấn đề khác, chỉ cần có tiền.....là có thể giải Quýết."

Tiêu Vũ tìm tới một trường mẫu giáo có danh tiếng rất tốt tọa lạc ở trung tâm thành phố. Ngôi trường hướng tới những gia đình bình dân, vì cơ sở vật chất với chất lượng giáo viên tốt nên nhận được tiếng thơm từ các phụ huynh sống quanh đó.

Tiêu Vũ đưa Tiêu Nhược Quang qua đó, bên trường cũng đang tổ chức ngày hội ẩm thực hàng năm.

Cho dù có chuyên môn cao, nhưng thấy phụ huynh không phải của học sinh lớp mình mang theo một đứa bé với hai hộp đùi gà, biểu cảm của cô giáo vẫn đầy dấu chấm hỏi.

Cô giáo nhìn một nhà 3 người, ngơ ngác hỏi: "Cho hỏi....Mọi người là?"

Tiêu Vũ liền cười nói: "Chuyện là thế này, hôm nay tôi định chuyển trường cho con trai tôi, nhưng xui xẻo lại chọn đúng hôm nay. Vừa lúc thấy các trường khác cũng đang tổ chức ngày hội ẩm thực nên mang theo vài món tham gia. Chúng tôi đi vào đây để hỏi thăm trường, cô xem xem có được không? Tôi và con tôi có thể tham gia ngày hội ẩm thực của trường chứ?"

Cô giáo là một em gái manh mềm tầm 20 tuổi, cô ấy nhìn Quý Huyền với Tiêu Vũ, rồi lại nhìn cây bí đao lùn Tiêu Nhược Quang.

Cô giáo suy nghĩ một chút, cuối cùng cười đáp: "Được ạ, cho dù cuối cùng cả nhà có chọn trường này hay không, cứ để bạn nhỏ cứ tham gia ngày hội trước đi! Hôm nay là một ngày đẹp, đừng để bảo bối thất vọng."

Quý Huyền nhìn cô giáo, suýt chút nữa cảm động rơi nước mắt.

Người tốt a ~!

Cô giáo mở cửa để cả nhà đi vào, sau đó hơi xổm người xuống nói với tiểu Quang: "Bé cưng, con không cần sợ, coi như là mình tới chơi nhé! Nếu con thích chỗ này, cô giáo cũng sẽ chào đón con."

Cô ấy vươn tay nắm bàn tay nhỏ của Tiêu Nhược Quang, ngoài dự kiến của cô ấy, Tiêu Nhược Quang không chút run sợ, ngoan ngoãn để cô ấy nắm tay đưa đi.

Trường học này tương đối bình thường, ngày hội ẩm thực không có long trọng như trường học trước của Tiêu Nhược Quang, học sinh trong trường cũng không nhiều như bên kia. Cả trường mà chỉ có 5,60 học sinh thôi, nên đồ ăn của cả trường đều tập trung ở sân.

Đùi gà mà Tiêu Vũ mang tới không hề chói mắt, chỉ là quá nhiều. Trường này không yêu cầu con phải nấu ăn với cha mẹ. Vì phải đi làm, nên nhiều phụ huynh mua ở tiệm luôn, có một ít phụ huynh mới tới, cầm theo bánh kem, hoặc là bánh tart trứng hay hambuger mua ở ngoài.

Thấy cả nhà Tiêu Vũ, nhóm phụ huynh cũng không quen biết, chỉ có rằng họ cũng cho con học ở đây, còn rất thân thiện chào hỏi cả nhà.

Bởi vậy, ngày hội ẩm thực của Tiêu Nhược Quang diễn ra rất bình thường nhưng kết thúc hoàn mỹ.

Đợi giáo viên thông báo tan học, cũng tỏ vẻ đồ dư có thể mang về, có thể cầm món mình thích về. Thế là, Quý Huyền được chứng kiến cảnh đùi gà nhà anh bị các phụ huynh tranh nhau lấy, chỉ để cho anh vài cái.

Hiệu trường chắc là có nghe về Tiêu Nhược Quang, đợi ngày hội kết thúc, liền nói với Tiêu Vũ: "Chúng ta tới văn phòng để nói chuyện nhé."

Tiêu Vũ đồng ý. Ý tứ của hiệu trưởng là, nếu họ thật sự muốn chọn trường này, vậy thì bà ấy sẽ không tính tiền học phí hai buổi cuối của học kỳ này, họ cho con mình tới học thử, nếu vừa lòng thì khóa chiêu sinh tiếp theo tới đăng kí là được.

Tiêu Vũ đồng ý, hiệu trưởng tự tin hỏi cô: "Nhà mọi người ở đâu? Trường chúng tôi có xe buýt đưa đón."

Tiêu Vũ xua tay từ chối: "Không cần đâu cô, nhà chúng tôi có tài xế riêng đưa đón. Cô cứ nói với bên lái xe là nhà chúng tôi quá xa."

"Tài xế, riêng sao?" Hiệu trưởng ngơ ngác nhìn họ.

Quý Huyền cũng nở một nụ cười hiền lành: "Đúng vậy, sau khi con tôi vào trường, tôi định quyên cho trường một phần mềm quản lý với lắp camera khắp trường, cô thấy thế nào?"

Hiệu trưởng: "...."

Quý Huyền nhìn hiệu trường không có chút phản ứng gì thì hơi chột dạ nói thêm: "Hay là một tòa nhà?"

Hiệu trưởng: "...."

Quý Huyền: Sao cô hiệu trưởng vẫn không có phản ứng gì vậy?

- -----

"Anh xem anh kìa, dọa hiệu trưởng sợ hết hồn rồi đấy." Trên đường về, lúc trên xe, Tiêu Vũ nói với Quý Huyền.

Quý Huyền cũng vô tội nha! Anh ủy khuất nói: "Anh có làm gì đâu? Không phải góp đồ vật cho trường là chuyện bình thường sao? Con anh đi học, nếu không quyên góp gì, lỡ đâu bọn họ đối xử không tốt thì sao?"

"Trường học kia cũng phiền quá, anh cho họ vào danh sách đen rồi à? Bây giờ họ bắt đầu oanh tạc điện thoại em rồi." Tiêu Vũ ngắt điện thoại, hỏi Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang, con có thích trường mới không? Nếu không thích thì mẹ đưa con xem trường khác."

Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: "Thích ạ, trường học đó chơi vui lắm, các bạn cũng rất tốt."

Vì thế, chuyện trường mới đã vui vẻ định ra.

Mà Quý Huyền, anh nói được là làm được, anh không chỉ phá bỏ toàn nhà kí túc xá đang xây, mà thậm chí là cho san bằng thành như cũ luôn, nói cách khác, anh đem tòa nhà san thành bình địa.

Tiêu Vũ thậm chí tượng tưởng ra hiệu trưởng với các giáo viên trường đó tiếc muốn hộc máu, rốt cuộc thì, anh đình công, tôi tìm người khác là được. Nhưng anh không chỉ đình công mà còn phá con mẹ nó tòa nhà luôn là cái quỷ ma gì?

Quý Huyền đương nhiên là không quan tâm vị giáo viên khi đó sẽ ra sao, cho dù anh không quan tâm thì bên trường vẫn luôn gọi điện xin lỗi.

Nghe nói người giáo viên đó cuối cùng đã bị sa thải, hiệu trưởng đã tìm đến Quý thị office building vài lần, nhưng Quý Huyền từ chối không gặp, anh chỉ để Ban Trinh Diệp nói một câu: "Tôi sẽ rút toàn bộ đầu tư với trường, cũng sẽ không bao giờ hợp tác với các công ty đang và sẽ đầu tư vào trường."

Trận nháo lần này của Quý Huyền, xã hội thượng lưu rất nhạy với tin tức đã nhanh chóng biết được. Cuối cùng không biết như thế nào, truyền qua miệng lại, cuối cùng mọi người kháo nhau rằng, thầy cô bên trường đó không có đạo đức nghề nghiệp, đã làm dùng bạo lực dạy học. Cho nên không ít gia đình đã chuyển trường cho con. Mà những gia đình thuộc công ty làm ăn với Quý thị thì không muốn đối lập với Quý Huyền, cho dù Quý Huyền không nói gì, nhưng bọn họ đã tự giác chuyển trường cho con, thậm chí là tìm trường học mới của Tiêu Nhược Quang, nhưng mà đi hỏi mấy trường mẫu giáo nổi tiếng rồi mà vẫn không tin tức.

Mà lúc này, Quý Huyền chỉ suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, đó là ngọn nguồn của lời đồn Tiêu Nhược Quang là con ngoài giã thú. Suy nghĩ xong, anh đi tìm Tiêu Vũ thương lượng: "Thật ra, vấn đề nằm ở họ của tiểu Quang"

Tiêu Vũ cũng không nghe hết mà trả lời luôn: "Có thể, nhưng mà tốt nhất anh nên hỏi tiểu Quang, anh biết con vốn nhạy cảm mà."

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ cười nói: "Em không có ý kiến gì hết, họ gì thì đều là quyền lợi của tiểu Quang, họ Tiêu hay họ Quý đối với em không có ý nghĩa gì cả, con em vẫn sẽ là con em, nếu sửa họ là chuyện tốt với con thì em sẽ không có ý kiến."

Quý Huyền vốn nghĩ Tiêu Vũ nhất định sẽ không đồng ý, cũng đã chuẩn bị mọi luận điểm dài 4 trang A4, kết quả chưa nói gì thì mọi chuyện đã được giải quyết.

Quý Huyền: "Sao em lại thông tình đạt lý như vậy."

Tiêu Vũ nhíu mày nhìn anh: "Ê, anh vừa nói cái gì? Nói lại xem nào. Lúc trước em không thông tình đạt lý sao?"

Quý Huyền: "...... Không, anh chưa nói gì hết."

Vì thế, trước tết Âm mấy hôm, Quý Huyền liền nói chuyện với con trai về việc đổi tên mới —— Quý Nhược Quang.

Bạn nhỏ Tiêu Nhược Quang không hề thích thú với cái tên mới của mình, cho nên, nhóc cực kì tàn nhẫn từ chối.

Đồng chí Quý Huyền thương tâm liệt phế ôm ngực hỏi: "Vì sao? Tiểu Quang, vì sao chứ?"

Tiêu Nhược Quang trả lời nói giọng sữa mềm mại dịu dàng: "Chị gái họ Quý rồi, nếu con cũng họ Quý luôn thì tội mẹ lắm. Con họ Tiêu, hơn nữa trước giờ con vẫn luôn mang họ Tiêu."

Quý Huyền che ngực nói: "Nhưng mà, nếu con mang họ Tiêu, người khác sẽ không biết con là con của cha."

Tiêu Nhược Quang nhíu mày nói: "Vậy sao họ biết chị gái là con gái của mẹ chứ?"

Quý Huyền: "...." Nghe tưởng vô lý nhưng rất thuyết phục.

Tiêu Nhược Quang cười: "Cha xem, cho nên con ai đâu có quan hệ gì với họ đâu ạ. Cha nghĩ tiểu Quang là con của cha thì tiểu Quang chính là con của cha. Giống như mẹ nghĩ chị là con của mẹ, thì chị chính là con của mẹ vậy."

Quý Huyền thở dài ôm lấy con: "Cha biết rồi, là cha không để ý đến suy nghĩ của con. Con nói đúng, con ai thì cũng không liên quan đến cái họ, tiểu Quang biết bản thân là con của cha, cha cũng biết, vậy là được rồi."

Quý •dễ dàng bị con trai thuyết phục• Huyền rất nhanh chóng tiếp thu cách nói này.

Mà Tiêu Vũ vẫn luôn im lặng ngồi uống trà tỏ vẻ, được thôi, hai cha con vui là được.

Thế nên, dựa vào nguyên nhân ở trên, Quý Huyền quyết định trước năm mới sẽ tổ chức buổi tiệc mời các gia đình trong giới thượng lưu để thông báo rằng...

Tiêu Nhược Quang —— là —— con của Quý Huyền.

"Tiệc tối sao? Được đó!" Tiêu Vũ không có ý kiến, cũng nói thêm: "Lễ phục sao? Không cần, em mặc bộ váy kia là được."

Quý Huyền: ".....Nhưng em đã mặc rồi."

Tiêu Vũ: "Cũng đâu phải hàng xài một lần, cũng không bất tiện gì. Nhưng mà, nếu anh khóc lóc muốn mua cho em thì em không từ chối."

Cho nên, Quý• không hề khóc lóc ăn vạ nhưng bị gán mác khóc lóc ăn vạ • Huyền đã mua cho Tiêu Vũ một bộ lễ phục mới.

Quý Huyền là người quyết định tổ chức tiệc tối, vậy nên anh là người thông báo cho toàn thể Quý gia.

Mà đối với chuyện Tiêu Nhược Quang không chịu đổi họ, mỗi người lại có phản ứng khác nhau,

Ông nội Quý lúc nhận điện thoại tỏ vẻ vui mừng: "Ông nội sẽ đến, cháu làm đúng lắm. Cho dù không phải họ Quý thì không thể thay đổi sự thật rằng thằng bé là con cháu Quý gia."

Cha Quý thì không vui: "Sao con lại nghe con nít nói, không mang họ Quý sao? Vậy thì Quý thị sao gọi là Quý thị nữa? Không phải họ Quý thì không có quyền thừa kế."

Quý Yến tỏ vẻ: "Không sửa họ sao? Ok, không sửa thì không sửa."

Tiệc tối long trọng lần này, ngoại trừ Quý thị, còn mời thêm người đến các ngành khác nhau. Tiêu Vũ thì mời Phí Vũ Đồng, Tiêu Nhược Quang mời hai bạn mới quen.

Ông nội từ quê lên, đi cùng là bà nội Quý.

Bà nội Quý là một quý bà lạnh lùng, nói chuyện cũng lạnh hơn cả tuyết. Ngay cả người táo bạo như ông nội Quý, cũng nghe lời bà răm rắp.

"Tiểu Vũ." Đối với cháu dâu một lần nữa trở về, bà nội Quý không thể hiện sự hưng phấn như ông nội Quý, nhưng bà cũng không có bất mãn gì.

Tiêu Vũ cười hì hì chào hỏi bà, bà nội Quý nhìn Tiêu Nhược Quang, hai mắt híp lại, cuối cùng cười bảo: "Giống như Quý Huyền khi bé vậy."

Bà nội Quý ngồi ghế sofa, vẫy tay gọi Tiêu Nhược Quang lại chỗ bà: "Tiểu Quang, lại đây cho bà cố xem cái nào."

Tiêu Nhược Quang nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ gật đầu, Tiêu Nhược Quang liền chạy tới.

Bà nội Quý kéo Tiêu Nhược Quang tới gần nhìn lên nhìn xuống, hỏi: "Đang đi học à?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu: "Cháu đang học lớp mầm ạ."

Bà nội Quý gật đầu hỏi tiếp: "Bây giờ biết bao nhiêu chữ rồi?"

Tiêu Nhược Quang đáp: "10 chữ rồi ạ." Trường mẫu giáo cũ mỗi ngày đều học rất nhiều, từ ghép vần đến chữ Hán, đến con số, thậm chí là cả tiếng Anh.

Bà nội Quý mỉm cười, nhìn Tiêu Vũ khen: "Cháu dạy con không tệ."

Bà nội Quý là một người phụ nữ rất chi là bình tĩnh và lạnh lùng, số lần bà tức giận còn ít hơn là đầu ngón tay.

Nghe ông nội Quý kể, số lần bà nội Quý chỉ tức giận rất ít ỏi, một lần là lúc Quý Huyền trốn từ Quý gia về nhà ông bà, khi ấy bà nội Quý đã cầm cành liễu đi gặp cha Quý, nghe nói cha Quý đã U40 bị mẹ mình đóng cửa đánh cho một trận no nê.

Còn một lần khác chính là lúc cha Quý quản lý công ty đến độ sắp phá sản, đã thế còn trốn tránh trách nhiệm, lại còn không chịu giao quyền ra nữa. Bà nội Quý lúc đó xuất sơn cùng với chồng mình, ông nội Quý sát phạt quả quyết, bà nội Quý cũng sát phạt quả quyết luôn. Nhưng mà, ông nội Quý sát phạt là ở trên thương trường, còn bà nội Quý thì nhắm vào con trai mình.

Tiêu Vũ đương nhiên biết, bà nội Quý tức giận với cha Quý, một phần vì bà thương ông ấy.

Đại khái là hai lần đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cha Quý, nên khi ông ta mới mở cửa là thấy ông bà Quý liền sợ đến mềm chân, gọi: "Mẹ ạ."

Mí mắt của bà nội Quý khẽ nâng một tí nói: "Đến rồi đấy à. Vào nhà ngồi đi."

Thế là cha Quý tung tăng tung tẻ đi qua, ông nội Quý hừ mạnh một tiếng, cha Quý nhanh chân kêu: "Chạ ạ."

Mẹ Quý cùng với Quý Yến đi vào, hai mẹ con chào hỏi ông bà nội Quý, lông mày bà nội lại nhíu cái nhẹ, hỏi: "Vẫn chưa đưa tìm việc à?"

Quý Yến tùy tiện ngồi bên cạnh bà nội Quý, nói: "Bà nội ơi, tiền cháu còn tiêu không hết, hoa hồng chia mỗi năm đều làm cháu u sầu tìm cách tiêu rồi, cần gì đi làm nữa ạ, để mệt ná thở sao ạ?"

Bà nội Quý nhìn mẹ Quý hỏi: "Con cũng mặc kệ nó sao?"

Mẹ Quý cười xấu hổ, bà ta thật sự rất sợ bà nội Quý, từ lúc kết hôn với cha Quý đến giờ, bà ta vẫn chưa ở mẹ chồng hôm nào. Tính bà nội Quý vốn lạnh lùng, không bao giờ bắt bẻ mẹ Quý cả. Mẹ Quý vẫn luôn nghĩ mình may mắn khi gặp người mẹ chồng thấu tình đạt lý như vậy.

Ai ngờ hay, về sau mẹ chồng mang cành liễu tới tận cửa, bà ấy mới mở cửa là bị bà nội Quý quất ngay một roi lên người.

Bà ta cảm thấy ủy khuất vô cùng! Nhưng mà không khóc trước mặt mẹ chồng! Nghĩ là mình khóc thì khóc trước mặt con trai mẹ chồng xem chứ!!! Làm sao? Cho rằng Quách gia nhà bà ta không là gì đúng không? Bà ta lớn ngần này rồi mà mẹ bà ta vẫn chưa bao giờ đánh bà ta đâu! Mẹ chồng dựa vào đâu mà đánh bà ta!!

Sau đó, mẹ Quý trơ mắt nhìn mẹ chồng xách chồng mình vào phòng, đóng cửa, tiếp theo đó là tiếng gào rú la lối khóc lóc vang lên.

Mẹ Quý: "....." Tâm tình của mẹ Quý hôm đó đại loại là nghẹn lời, cảm thấy một roi khi nãy còn nhẹ chán.

Mà lúc này......

"Thằng chồng vô dụng rồi, còn định nuôi thêm thằng con vô dụng nữa à. Sao? Về sao định ngửa tay xin tiền Quý Huyền mà sống à?" Bà nội Quý nói trắng ra.

Mặt mẹ Quý đỏ cả lên, nói: "Mẹ, con còn có của hồi môn, sao có thể đến bước đó được."

Cha Quý ủy khuất nói: "Mẹ, nói như thế nào thì Quý Huyền vẫn là con trai con, hiếu thuận con là điều phải làm! Mẹ không thấy con hiếu thuận mẹ như thế nào ạ?"

Bà nội Quý quay đầu nhìn ông ta, lạnh giọng hỏi: "Mày nói cái gì?"

Cha Quý ngậm họng liền, khi này bà nội Quý mới nói tiếp: "Quý Huyền là mẹ nuôi lớn, người mà nó nên hiếu thuận nên là mẹ mới đúng! Còn mày, nếu chúng tao không có cổ phần trong tay thì liệu mày có chịu hiếu thuận không? Đồ vô dụng."

Cha Quý: ".....Con đâu có tệ hại đến như vậy đâu ạ."

Mẹ Quý liếc nhìn cha Quý một cái, nhẹ nhàng nói ra một cụm từ: "Đồ tệ hại*."

*Nguyên gốc là "糟透了", tra từ điển thì nó có nghĩa là cặn bã, khủng khiếp, vô cùng tồi tệ. Còn cv là "Tao thấu"

Bà nội Quý nhìn đồng hồ nói tiếp: "Đã 6h rồi, sao Quý Huyền còn chưa tan tầm?"

Ông nội Quý: "Quản lý công ty mà! Đâu phải dân văn phòng bình thường đâu mà tan tầm đúng giờ."

Bà nội Quý nhìn chồng mình bằng ánh mắt khinh phiêu phiêu nói: "Ngay cả công ty mình còn không được tự do, vậy nuôi nhân viên làm gì?"

Ông nội Quý: "Tiêu Vũ, cháu ra tâm sự mỏng với bà nội cháu đi."

Tiêu Vũ: "...." Ấy, ông vừa gì vậy ạ? Bối phận của cháu và bà đâu giống nhau đâu ông.

Bà nội Quý lại nhìn về phía Tiêu Vũ nói: "Lần này trở về, có định bắt đầu lần nữa với Quý Huyền không?"

Quý Yến vui sướng khi thấy người gặp nạn, chậc chậc chậc, Boss chuyên đỗi người* với ma vương đỗi người đụng độ nhau, chuyện gì sẽ xảy ra ta!

*Gốc là "怼人", tra từ điển thì từ này là người không biết xấu hổ, hoặc là người làm người khác oán.

Kết quả là, Tiêu Vũ vô cùng khiêm tốn nói: "Cháu không dám, không dám."

Quý Yến: "......" Không khoa học.

Khóe miệng bà nội Quý nâng lên cái nhẹ, hỏi: "Không dám sao?"

Tiêu Vũ liền tiếp tục nói: "Cháu không dám vọng tưởng, không dám vọng tưởng đâu ạ."

Môi đỏ của bà nội Quý mở ra, nhẹ giọng hỏi: "Trả lời không tệ, nó chặn hết mọi vấn đề bà muốn hỏi tiếp."

"Đâu có, đâu có ạ." Tiêu Vũ lắc đầu.

Bà nội Quý hỏi tiếp: "Không đánh bài nữa sao?"

Tiêu Vũ cười nói: "Thua hết, thua hết ạ."

Bà nội Quý: "....."

Ông nội Quý vui vẻ, có thể làm cho bà nội Quý dỗi, ông cười ha ha ha ha chụp lấy vai Tiêu Vũ nói: "Cháu thật là....." Câu nói kế tiếp đã bị ánh mắt lạnh lùng của bà nội Quý chặn lại.

Bà nội Quý tiếp tục hỏi Tiêu Vũ: "Nghe nói cháu bị xe đụng phải? Có sao không?"

Tiêu Vũ tiếp tục cười nói: "Không chết được, không chết được ạ."

Bà nội Quý: "......"

Ông nội Quý: "Ha ha ha ha ha ha......"

Bà nội Quý nghẹn lời, đúng lúc này, Quý Huyền đã về nhà, thấy phòng khách đầy ắp người thì nhíu mày hỏi: "Sao mọi người tới sớm vậy?"

Bà nội Quý cũng nhíu mày đáp lại: "Mai là tiệc tối diễn ra, hôm nay tới sao gọi là sớm?"

Quý Huyền nói: "Cũng đúng, chỉ là cháu không nghĩ tết đến nhanh vậy." Tiệc tối lần này tổ chức gần với dịp năm mới, là lúc mọi người nghỉ ngơi sau cả năm dài làm việc, cho nên số người tham gia cũng nhiều hơn mọi khi. Về mặt khác, sau tiệc tối, ông bà nội Quý có thể ở đây ăn tết luôn, khỏi cần đi tới đi lui.

Quý Yến thấy Quý Huyền thì huýt sáo một tiếng, hỏi: "Anh, bao giờ hoa hồng năm nay gửi đến thẻ của em."

Quý Du vẫn luôn ngồi trên sofa khi này liền nói: "Chú chỉ biết tiền tiền tiền, năm nào cũng đòi tiền cha cháu."

Quý Yến hắc một tiếng, nói lại: "Sao lại nói là chú đòi tiền cha cháu? Đó là tiền thừa kế danh ngôn chính thuận của chú."Tiêu Nhược Quang liền thắc mắc: "Vậy sao chú lại hỏi cha cháu? Chẳng phải là nên hỏi công ty sao?"

Quý Huyền: "....." Hai mẹ con nhà này.

Khóe miệng của bà nội lại khẽ cong lên, hỏi Tiêu Nhược Quang: "Cháu còn biết đến công ty à?"

Tiêu Nhược Quang vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu nói: "Cháu biết ạ, cha cháu chính là mở công ty."

Bà nội Quý sờ đầu nhóc hỏi tiếp: "Cháu có muốn gì không? Để bà cố mua cho cháu."

Tiêu Nhược Quang nghĩ ngợi, rồi cúi đầu thẹn thùng nói: "Sang năm cháu sẽ học trường mới, cô giáo dặn là phải chuẩn bị dụng cụ, trong đó có bút màu sáp. Cháu muốn đi mua bút màu sáp, nhưng mà lại không ai đưa cháu đi, bà cố đưa cháu đi được không ạ?"

Bà nội Quý mỉm cười gật đầu nói: "Được chứ."

Cha Quý: "Mẹ! Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ?"

Bà nội Quý nhìn ngược lại con trai nói: "Nếu có thể chọn, tao cũng sẽ không chọn mày làm con trai. Thân sinh? Nếu mày có thể học 1-2 phần từ cha mẹ thằng bé, tao cũng vừa lòng."

Cha Quý: "....Con đâu có tệ hại đến như vậy đâu ạ?" Hình như thấy câu này hơi quen quen.

"Đồ tệ hại."

Âm thanh vô tình của bà nội truyền tới, cha Quý lập tức hiểu ngay, đúng rồi, khi nãy vừa nói xong.

Bà nội nhìn Tiêu Nhược Quang hỏi: "Trường mới tốt không?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: "Tốt lắm ạ, cô giáo rất tốt, các bạn cũng rất tốt, cháu rất thích trường mới."

Hai mắt bà nội Quý hiện lên vẻ không ngờ, hỏi Tiêu Nhược Quang: "Trường học cũ có bạn bắt nạt cháu sao?"

Tiêu Nhược Quang lắc đầu nói: "Không có ạ, mấy bạn chỉ là không chơi với cháu."

Bà nội vô cùng tức giận, nếu trong mà có cành liễu thì Quý Huyền sẽ bị ăn roi ngay, bà đau lòng hỏi: "Sao cháu lại không nói cho cha mẹ?"

Tiêu Nhược Quang liên trả lời: "Cháu cũng không muốn chơi với mấy bạn."

Bà nội Quý thở dài, xoa đầu nhóc nói: "Bọn họ nói xấu cháu sao?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: "Vâng ạ! Nhưng mà mẹ cháu bảo, Mark Twain từng nói —— Tình bạn là thứ tình cảm ngọt ngào, bền vững, trung thành và thiêng liêng đến chết, miễn, là, họ, không, vay, tiền, bạn. Cho nên có thể thấy, tiền là thứ vô cùng quan trọng."

*Mark Twain (1835-1910) là nhà văn khôi hài, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ.

Bà nội Quý nhíu mày, Tiêu Nhược Quang tiếp tục nói: "Cho nên, mỗi lần mấy bạn nói chuyện khó nghe với cháu, thậm chí là trước mặt cháu khoe đồ chơi, bánh kem, đồng hồ, đủ thứ đồ. Khi đó...." Nói tới đây, mọi người lớn trong nhà đều thật sự đau lòng.

Tiêu Nhược Quang lại hồn nhiên với tay vào túi tiền, lấy ra một tấm thể card màu vàng nói: "Mỗi lần, mỗi lần, mỗi lần mấy bạn làm như thế, cháu lại lấy tấm card này ra cho họ xem, sau đó nói rằng, cái này có thể 10 món y hệt vậy. Tấm card này là cha tặng cho cháu...thế là....mấy bạn bo- xì cháu luôn."

Tiêu Nhược Quang thở dài, quả nhiên cũng rất buồn rầu.

Mọi người: "......"

🐍🐍Đôi lời của editor: 🐍🐍

#1 Sắp tới sẽ có rất nhiều nhân vật lên sóng!!! Chương sau cũng rất thú vị đây: Đến phiên anh Quý được đi xem mắt!!!:) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện