Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Chương 78



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau, khi Tiêu Vũ đi xuống lầu thì thấy Tất Dịch Lộ đang hầm hè ngồi trên ghế sofa.

Bởi vì hôm nay nhà nhiều khách nên Tiêu Vũ cũng không dám mặt dày ngủ nướng, buổi sáng dậy đi vệ sinh thấy đồng hồ chỉ 7h, vì vậy cô rửa mặt đi xuống lầu luôn.

Kết quả, phòng khách chỉ có vài người.

Tất Dịch Lộ thấy cô, cười lạnh nói: "Hôm qua nhất định chị giả say."

Tiêu Vũ chớp đôi mắt to, hỏi lại: "Hôm qua chị uống rượu à?"

Tất Dịch Lộ: "......"

"Mẹ ơi!" Tiêu Nhược Quang dụi mắt từ trên lầu đi xuống, lúc thấy Tất Dịch Lộ còn làm mặt xấu với cô ta, sau đó lại chạy lên phòng rửa mặt.

"Chị xem con chị đi, không có tí tố chất nào hết." Tất Dịch Lộ chỉ vào bóng lưng của Tiêu Nhược Quang nói.

Tiêu Vũ ngồi vào chiếc sofa bên cạnh cô ta, ngáp một cái bảo: "Hiếm thấy em biết hai chữ tố chất là như thế nào."

Tất Dịch Lộ: "...... Chị đã ly hôn với anh tôi rồi, sao còn không biết xấu hổ ở đây vậy?" Tất Dịch Lộ quyết định chơi chiêu khích tướng.

Kết quả, Tiêu Vũ vô cùng bình tĩnh nói: "À, là vì con tôi ở đây!"

"Chào chị dâu họ!" Lâm Tư Điềm ngáp một cái, đi từ trên lầu xuống.

Tiêu Vũ cũng chào lại, sau đó nói với Tất Dịch Lộ: "Nhìn xem, đó mới là có tố chất!"

Tất Dịch Lộ ghét nhất là mọi người so sánh cô ta với Lâm Tư Điềm, đều là con gái được gả ra ngoài của Quý gia, nhưng sao nhà cô ta lại khác xa nhà bác Quý Thục Mẫn vậy chứ! "Tôi đương nhiên là không thể so với chị họ được rồi, chị ta có cha mẹ tốt. Không giống nhà tôi! Hứ!" Tất Dịch Lộ cau có nói.

"Sao có thể giống nhau được." Tiêu Vũ nói theo: "Cha mẹ em ấy lời được bao nhiêu thì nhà em lỗ bấy nhiêu mà."

Tất Dịch Lộ: "....." Đéo muốn nói chuyện với chị ta nữa.

Kết quả, cô ta mới im lặng một lát thì thấy Tiêu Nhược Quang chạy qua trước mặt mình.

Tất Dịch Lộ nhíu mày nói: "Sao thấy cô họ mà không chào?"

Tiêu Nhược Quang quay đầu chớp con mắt, sau đó ngọt ngào chào Tất Dịch Lộ: "Con chào cô họ ạ ~"

Tất Dịch Lộ bực mình, thầm chửi thề: "....Thằng ranh con!*"

*小屁孩 (Tiểu thí hài) - (Nghĩa đen: đứa trẻ mông trần) là cách nói thường thể hiện sự khinh thường, ám chỉ sự trẻ con, non nớt, thiếu hiểu biết, không nghe lời của đối tượng.

Sau đó, Tất Dịch Lộ thấy Tiêu Nhược Quang sửng sốt, thằng ranh con trong miệng cô ta ngay lập tức quay đầu hỏi trên lầu: "Cha ơi, cô Dịch Lộ gọi con là thằng ranh con, có phải cô ấy khen con không cha?"

Thế là, Tất Dịch Lộ nghe được tiếng bước chân ác ma của Quý Huyền, cùng với câu mắng đầy sự tức giận: "Tất Dịch Lộ, mày muốn chết phải không?"

Tất Dịch Lộ: "......" Cùng dòng máu gì đó sao? A!

Tất Dịch Lộ nhìn anh họ mình đang đi xuống với vẻ mặt người dạ thú, đôi mắt sắc bén nhìn mình tràn đầy sự uy hiếp.

Tất Dịch Lộ cực kì sợ anh họ, cô ta rút rút cái cổ, yên lặng làm bản thân co lại thành một cục.

Tiêu Nhược Quang ngồi bên cạnh Tiêu Vũ, nhìn Tất Dịch Lộ hỏi: "Cô họ ơi, thằng ranh con nghĩa là gì vậy cô?"

Quý Huyền nhìn Tất Dịch Lộ, từng câu từng chữ sặc mùi cảnh cáo: "Nếu còn dám nói bậy trước mặt thằng bé, anh sẽ đánh mày một trận nên thân."

Tất Dịch Lộ lại yên lặng co mình hơn nữa, Quý Trọng Vi đã sớm nghe được giọng nói của Tiêu Nhược Quang, lúc này cũng đã ăn mặc chỉnh tề, liền từ phòng đi ra tới bên cạnh con gái, nói với Quý Huyền: "Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện."

Tiêu Nhược Quang chớp mắt hai cái: "Có nhỏ hơn cháu không ạ? Vậy cháu có phải gọi cô ấy là cô họ nữa không?"

Quý Trọng Vi: "......"

Tất Dịch Lộ: "......"

Quý Huyền trừng mắt nhìn Tất Dịch Lộ một cái, sau đó quay đầu nói với Tiêu Nhược Quang: "Đi ăn sáng đi con!" Rồi lại nhìn Tiêu Vũ chỉ mặc một chiếc áo len sọc và quần ống rộng, anh nói: "Hình như em mặc đồ mỏng quá đấy? Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, em đổi bộ khác đi."

Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Không lạnh đâu, trong phòng có máy sưởi mà, em cũng mặc đồ ấm nữa."

Vì thế, Quý Huyền vẫy tay với cô: "Vậy thì tới đây ăn sáng luôn đi!"

Tiêu Vũ đứng dậy, đi tới ăn sáng cùng Quý Huyền và Tiêu Nhược Quang. Mãi cho đến 10h, phòng khách mới đầy đủ người.

Bà nội Quý nhìn phòng khách có một đàn con cháu, trong lòng cực kì vui vẻ. Trừ bỏ....

Bà nội Quý nhìn một nhà không biết cố gắng của con gái út, thở dài, mắng: "Tết nhất rồi, mấy đứa đừng có xụ mặt như thế!"

Khuôn mặt Quý Trọng Vi u sầu nói: "Tại con đang lo lắng khoản đầu tư năm nay của Tất Bác Dương có bị lỗ nữa hay không đó chứ?"

Bà nội Quý liền nói: "Nếu năm nay lại bị lỗ, vậy nhà có bao nhiều tiền thì sống bấy nhiêu ngày đi! Nhiều năm như vậy là đủ để chứng mình năng lực của mấy đứa mày chỉ có vậy."

Vậy nên, sắc mặt của Tất Bác Dương càng lúc càng tệ.

Quý Thục Mẫn ngồi ở ghế sofa, vừa đọc văn kiện, vừa nói: "Trừ bỏ công ty mà cháu Quý Huyền mở cho, nhà em đã đầu tư thua lỗ bao nhiêu tiền rồi hả?"

Quý Trọng Vi liền nói: "Em không có đầu óc tốt như chị...."

"Em im đi! Đang nói cái thứ ngu ngốc gì vậy? Cho mình chưa đủ ngốc à?" Quý Thục Mẫn ngẩng đầu trừng em gái, bà kết hôn sớm hơn Quý Trọng Vi 4 năm, lúc ấy bên bất động sản của ông nội Quý đang thắng lớn, Quý Thục Mẫn nghe theo cha mình kết hôn với người xem mắt là Lâm Khắc Hàn.

Bà cùng Lâm Khắc Hàn từ đầu là liên hôn thương nghiệp, nhưng trước đó đã có hảo cảm với nhau trong buổi xem mắt rồi, nếu may mắn gặp được người ưng ý, vậy thì không thể tốt hơn. Lúc Quý Thục Mẫn sinh ra, ông nội Quý bắt đầu dần phất lên, từ lúc bà hiểu chuyện là lúc bắt đầu những ngày tháng của đại tiểu thư.

Bà cũng không tin rằng bản thân có thể sống cực khổ ở bên ngoài, cho nên đã tự mình lựa chọn Lâm Khắc Hàn môn đăng hộ đối, đương nhiên, nhân phẩm của Lâm Khắc Hàn cũng rất tốt, không thì cũng chả thể nào thành con rể Quý gia được.

Lựa chọn của Quý Thục Mẫn khá tốt, không có tình yêu nhưng cả hai vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, cũng không tính là tệ. Quý Trọng Vi là con gái nhỏ nhất của Quý gia, mọi người trong gia đình chắc chắn sẽ chiều chuộng bà hơn, vì vậy tính tình của Quý Trọng Vi cũng yếu đuối hơn.

Quý Trọng Vi, người đã rất quen thuộc với các cuộc liên hôn trong nhà và có khát khao tự do với tình yêu, đã lựa chọn việc tự do yêu đương. Vì vậy, mới có việc bà mới quen biết và hẹn hò với Tất Bác Dương. Vài năm đầu sau khi kết hôn, cả hai đã sống cuộc sống ngọt ngào tại thủ đô, trái ngược với anh chị mình, Quý Trọng Vi cũng cảm thấy sự lựa chọn của mình là chính xác.

Đáng tiếc, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, những ngày tháng làm tiểu thư Quý gia đã không còn nữa, bản thân Quý Trọng Vi cũng đã quen với việc ngày đêm đấu đá với mẹ chồng, rồi bắt đầu có xu thế biến thành người đàn bà đanh đá. Vậy nên có thể thấy được, môi trường làm con người ta thay đổi to lớn như thế nào.

Bởi vậy, Quý Trọng Vi luôn có ý định trở lại thủ đô suốt mấy năm nay. Tiếc là không có chuyện bà nội Tất sẽ đồng ý, Tất Bác Dương lại là một đứa con hiếu thảo, tính của Quý Trọng Vi cũng yếu đuối và không đủ kiên trì, vậy nên chuyện này vẫn luôn kéo dài. Quý Trọng Vi từ lâu đã quen với việc người nhà sẽ giúp đỡ khi có chuyện.

Hiện tại, nghe được mấy lời của chị mình, bà ta cho rằng chị đang cười sự lựa chọn năm đó của mình. Tức!

Tiêu Nhược Quang ngồi trên đùi Quý Huyền xem điện thoại, bởi vì ông bà nội Quý đã dùng TV phòng khách, nên nhóc ôm điện thoại chơi. Nghe được câu nói của Quý Trọng Vi, nhóc hỏi nhỏ cha mình: "Sao bà lớn lại nói bà nhỏ ngốc vậy cha?"

Quý Huyền đau răng không biết nói sao cho được?

Tiêu Vũ đang ngồi bên cạnh ăn kẹo với con gái, nghĩ một chút rồi răn Tiêu Nhược Quang: "Không được bàn luận về chuyện nhà người khác, Tiêu Nhược Quang, mẹ đã dạy con."

Tiêu Nhược Quang ngẩn người, đúng là mẹ đã dạy nhóc như thế, là trước khi mẹ gặp tai nạn, là lúc nhóc mới biết nói. Khi đó, mẹ đã dạy và yêu cầu nhóc rất nhiều, khác hẳn với mẹ sau vụ tai nạn xe.

Tiêu Vũ xoa đầu Tiêu Nhược Quang, nói: "Nói như thế nào thì bà lớn và bà nhỏ đều là bậc trưởng bối của con, sau này đừng bàn luận chuyện đúng sai của trưởng bối."

Tiêu Nhược Quang cúi đầu: "Con đâu có, con chỉ hỏi một chút thôi mà."

Tiêu Vũ cười vỗ đầu nhóc: "Mẹ biết con không có ý đó, mẹ cũng chỉ muốn nhắc nhở con tí thôi! Nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra, lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Hiện tại con hỏi cha thì không sao, con là cục cưng của cha mẹ, cha mẹ sẽ không nói gì. Nhưng nếu để nó phát triển thành thói quen, sớm muộn gì con sẽ hỏi người khác, nhưng những người đó sẽ không nuông chiều con như cha mẹ đâu. "

Quý Huyền đau lòng ôm Tiêu Nhược Quang một cái: "Con nó mới tròn 4 tuổi thôi! Sao hiểu được đạo lý đó!"

Tiêu Vũ cười cười, quay đầu tiếp tục chơi với Quý Du, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Con hiểu được, đạo lý đều dạy từ nhỏ rồi."

Quý Huyền nghĩ một chút, hỏi: "Vậy, tiểu Quang mấy tuổi thì em bắt đầu dạy đạo lý cho con?"

Tiêu Vũ cũng sửng sốt, cúi đầu khởi động ký ức, sau đó đáp lại với vẻ không chắc lắm: "6 tháng thì phải?"

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ cười gượng hai tiếng, sau đó đứng dậy nói: "Các cục cưng, mẹ quyết định sẽ đưa mấy đứa đi mua pháo hoa."

Quý Huyền: "Chỗ này không cho bắn pháo hoa đâu."

Tiêu Vũ cười nói: "Em đã hỏi bên bảo vệ rồi, ở công viên cho phép đốt pháo, với lại em chỉ định mua mấy cây pháo nhỏ thôi."



Quý Huyền liền đồng ý, nhưng mà anh muốn phục hôn, sao có thể để Tiêu Vũ đi một mình chứ!

Vì vậy anh liền xung phong: "Để anh đưa ba mẹ con đi."

Tiêu Vũ: "Không cần, Hạo Thiên chở ba mẹ con đi là được."

Quý Huyền tự like cho sự cơ trí trước đó của mình, nói: "À, hôm qua anh cho Hạo Thiên nghỉ phép, hôm nay chắc cậu ta lên xe về quê rồi."

Tiêu Vũ nhíu mày nói: "Vậy chú Lâm...."

"À, anh cũng cho chú nghỉ luôn rồi." Quý Huyền mỉm cười sương sương, trong lòng nghĩ thầm, may mà hôm nay chú Lâm không tới.

Kết quả, Tiêu Vũ chưa kịp nói thì Tất Dịch Lộ đã che mặt nói: "A! Hôm nay em định ra ngoài mua sắm! Quần áo Tết em còn chưa mua nữa, mai là 30 rồi, rồi mốt em sẽ mặc gì nữa? Anh họ, anh đưa em đi mua đồ đi!"

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ nhìn Tất Dịch Lộ rồi lại nhìn Quý Huyền, sau đó nhàn nhạt nói: "Không thì.....em đi với thím Khổng vậy. Em nhớ thím ấy biết lái xe hơi."

Quý Huyền: "....."Không lẽ để thím Khổng nghỉ luôn sao?

Bà nội Quý cạn lời nhìn bọn họ, sau đó nói với Tất Dịch Lộ: "Để bà đưa cháu với Tư Điềm đi! Dịch Nhiên cũng đi luôn đi, bà mua cho mỗi đứa một bộ. Để Ngọc Tình đi chung với bà."

Thím Khổng lễ phép nói: "Vâng, thưa lão phu nhân."

Quý Huyền quay đầu nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cười lấy lòng: "Hôm nay anh cũng nghỉ mà đúng không? Hay là.....anh đưa ba mẹ con đi mua pháo hoa nhé."

Quý Huyền: "....." A, giọng điệu không còn sự lựa chọn nào khác này.

Cửa hàng bán pháo hoa nằm trên con đường hẻo vắng, mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong chồng chất đủ loại pháo hoa. Dòng xe cộ kẹt dài tầm mấy trăm mét, Quý Huyền không có sở trường trong việc này nên đã lái xe theo dòng xe phía trước.

Kết quả là tới lúc ăn trưa rồi mà vẫn chưa tới bọn họ. Hai đứa bé đã héo sau ghế, Tiêu Vũ cũng xoa bụng nói: "Mệt quá đi, sáng nay ăn sớm quá. Trưa nay có món gà hầm hạt dẻ* sở trường của thím Khổng a!"

*Món ăn thuộc Trùng Khách, rất hợp ăn với cơm trong mùa đông lạnh.



Quý Huyền chỉ có thể hỏi: ".....Vậy chúng ta đi ăn nhé? Anh mua gà hầm hạt dẻ cho em."

Tiêu Vũ lắc đầu: "Không được, chúng ta đã xếp hàng chờ suốt hai tiếng, sắp đến phiên chúng ta rồi, sao lại rời đi chứ? Không đi."

Bởi vì đằng trước có vụ đánh nhau nên cả nhà phải chờ thêm một chút. Về sau, quả nhiên là nhanh hơn nhiều, chưa được bao lâu đã đến phiên bọn họ.

Tiêu Vũ đi vào chọn không ít pháo hoa, có đủ loại pháo hoa, như loại đơn, loại kết hợp nhiều loại, và pháo hoa dạng kệ.

Lúc ra khỏi cửa hàng, Tiêu Vũ thật sự không muốn phát hiện là có người đụng hàng với cô.

Có câu thế này, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu người đó xấu hổ. Bất hạnh thay, Tiêu Vũ lại thấy mình là người xấu trong lần đụng hàng này.

Đương nhiên, rất tình cờ, hai người đụng hàng lại có hình thể giống nhau. Càng tình cờ hơn nữa, cả hai vừa mới gặp nhau hôm qua. Anh trai của Trương Băng Vũ là Trương Thiên Vũ nói "ĐM" một tiếng, nói: "Sao hai người lại.....đụng hàng?"

Trương Băng Vũ cúi đầu nhìn áo len sọc đỏ xanh và trắng rộng rãi mix với quần ống rộng màu đen xếp li* của mình.



Tiêu Vũ cũng chớp mắt nhìn Trương Băng Vũ, sau đó cười:"Thật là trùng hợp!"

Trương Băng Vũ cũng cười hì hì nói: "Thật là trùng hợp, chúng ta thế mà lại mặc quần áo giống nhau. Sao chúng ta không cùng đi ăn một bữa nhỉ."

Tiêu Nhược Quang nhíu mày nhìn Trương Băng Vũ, sau đó đột nhiên thốt lên: "Mẹ kế ạ?"

Trương Băng Vũ: "......"

Trương Thiên Vũ: "???"

Quý Du sửng sốt, quay đầu dạy lại em trai mình: "Sao em mới lại gọi người mới gặp là mẹ kế thế?"

Tiêu Nhược Quang liền nói: "Cô ấy sẽ làm mẹ kế em mà!"

Trương Thiên Vũ tức giận: "Thằng nhóc này nói lung tung gì đấy? Em gái ông sẽ không bao giờ làm mẹ kế nhóc đâu!"

Tiêu Nhược Quang ngạc nhiên, lúc này đến phiên Quý Huyền giận dữ: "Anh có thể ăn nói đàng hoàng được không? Không làm thì không làm, dữ với một đứa trẻ làm gì?"

Trương Thiên Vũ sắn tay áo lên: "Bảo con trai anh nói chuyện cho tử tế được không? Ban ngày ban mặt nói em gái tôi là mẹ kế của nói! Bộ em gái tôi không cần thanh danh à?"

Quý Huyền cười lạnh: "Con nít thì biết cái gì? Với lại, lúc em gái anh tới xem mắt với tôi đâu để ý đến ban ngày ban mặt!" Lo gì cô nàng có để ý hay không?

Trương Thiên Vũ định há mồm cãi lại mà thấy nó sai sai nên hỏi: "Anh vừa nói cái gì? Em gái tôi đi xem mắt với anh?" Sau đó anh chàng như bị sét đánh, quay đầu hỏi Trương Băng Vũ: "Em gái, em đi xem mắt thật sao?"

Trương Băng Vũ nhìn anh trai với vẻ mặt khờ dại, không hề để ý anh mình đang cực kỳ đau thương, nói lời như kiếm đâm: "Đúng vậy."

Chân Trương Thiên Vũ mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ luôn thì nghe em gái nói: "Sau đó anh ấy từ chối em rồi!"

Trương Thiên Vũ lập tức giận dữ, chỉ vào Quý Huyền nói: "Mù rồi! Em gái tôi dịu dáng đáng yêu nhất thế giới...."

Trương Băng Vũ không hề quan tâm đến ông anh trai của mình, cô ấy hỏi Tiêu Vũ: "Chị cũng tới đây mua pháo hoa sao?"

Tiêu Vũ gật đầu, Trương Băng Vũ liền nói: "Chị biết em là được bà nội Quý mời đến sao?"

Tiêu Vũ tiếp tục gật đầu, hai mắt Trương Băng Vũ mở to nói: "Làm sao chị biết được hay vậy?"

Tiêu Vũ nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ vì bà nội đối xử với chị....quá tử tế! Với lại bà đã sắp xếp cháu trai mình xem mắt ngay tại tiệc tối của nhận thân của chắt trai, quan trọng là, bà chưa bao giờ bày tỏ rằng bà muốn chị chuyển ra ngoài."

Tiêu Vũ mỉm cười:" Phải biết rằng, nếu là chị, chị sẽ không để cháu trai mình đi xem mắt khi vợ cũ của nó còn ở nhà. Điều này không tốt cho bất cứ ai, và là mâu thuẫn lớn nhất. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai là, gia cảnh của nhà họ Trương không hề tầm thường, ở thủ đô cũng là một gia tộc có danh tiếng. Mà cháu gái nhỏ được thương yêu nhất, Trương Băng Vũ, cũng mới 23 tuổi, cho dù có quan hệ tốt với nhà họ Quý thì cũng không dễ dàng để em đi làm mẹ kế người ta."

Tiêu Vũ thở dài," Đương nhiên, những điều trên đều là suy đoán, mà điều làm chị chắc chắn nó chính xác là khi em mặc cùng một kiểu váy với chị. Mặc trùng màu là chuyện thường, nhưng với chúng ta thì đó lại là quá tình cờ. Mà em biết chị mặc váy hồng nhạt, chắc là bà nội Quý đã gọi trước cho em.

"Nếu không phải vì biết quá trễ, chị nghĩ, có khả năng là em sẽ chọn bộ váy y hệt chị luôn. Tất nhiên, kết luận trên nói lên rằng em được bà nội mời thay vì cố tình mặc như thế để tranh sự chú ý. Rồi lúc ở tiệc rượu, em chỉ chú ý đến chị chứ không phải Quý Huyền."

Trương Băng Vũ há miệng to như quả trứng gà, sau đó kinh ngạc cảm thán:"Vậy có nghĩa là, lúc em mới xuất hiện thì chị biết em và bà nội Quý đã hợp tác với nhau rồi đúng không?"

Tiêu Vũ cười nói: "Có thể cho là vậy! Tuy không chắc 100%."

Trương Băng Vũ vỗ tay, sau đó nói: " Em xin bái phục chị, em quyết định sẽ kết thân với chị, chị gái, chị đi chơi với em đi!"

Tiêu Vũ: "......"

Quý Huyền bị đào góc tường,ngay lập tức đã bị dời đi lực chú ý, nhìn Trương Băng Vũ với ánh mắt không thể tin được: "Hôm qua cô còn đi "xem mắt" với tôi, hôm nay thì tới quyến rũ vợ tôi."

Trương Băng Vũ: "Là vợ cũ."

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ xoa cằm nói: "Nói như vậy, hình như chị thật sự không có người bạn nào!"

Lời nói này của Tiêu Vũ làm Quý Huyền sửng sốt, Tiêu Vũ vẫn luôn ngây người ở nhà từ khi cha mẹ cô qua đời. Về sau, có mấy người gọi là bạn thì cũng chỉ là bạn đánh bạc thôi.

Tiêu Vũ thì nghĩ rằng, hồi trước không có tiền, mấy năm có thể gặp bạn tốt thời đi học một lần là không tệ rồi. Mọi người lớn lên đều phải bươn chải sự nghiệp, khi chưa làm nên sự nghiệp thì đã kết hôn sinh con, biến thành người phụ nữ gia đình.

Khi đó Tiêu Vũ quá nghèo, dốc hết tâm tư gia nhập làng giải trí, lúc còn ở tuyến 18 thì không có bạn. Về sau quen được bạn trai có tiền thì vẫn không có bạn. Rất khó có được một tình bạn đơn thuần không ích lợi như lúc đi học trong xã hội.

Từ lúc tới thế giới này, càng không phải nói, sống sót chính là ngọn núi đè nặng lòng cô: Chỉ có piano mới có thể sống sót. Một câu đơn giản làm sao! Nhưng mà lại làm cô tốn không ít công sức để đạt được.

Càng không cần phải nói, Tiêu Vũ đã vô thức đem số phận của bọn nhỏ đặt trên lưng mình. 404 quá hố người, cô làm vậy để đề phòng, nhưng thay đổi Quý gia, thay đổi vận mệnh của mấy đứa nhỏ, chính là sự trả ơn của cô với việc nhận cơ thể này.

Lúc đi tới thế giới này, không một ngày nào mà cô không tự áp lực lên bản thân, mỗi giây mỗi phút cô đều rất cố gắng. Vì người khác mà cố gắng, vì sống sót mà cố gắng.

Trương Băng Vũ nhìn Tiêu Vũ, đồng tình nói: "Chị không có bạn bè gì sao? Quý Huyền đúng là quá thất trách rồi, không sao cả, về sau em sẽ là bạn chị, mai mốt chị đi fes với em nhé! Em có nhiều bạn cùng tham gia fes lắm. Chị cũng có thể xem anime với em, em sẽ đề cử cho chị nhiều bộ anime siêu hay luôn. Thế nào thế nào???"

Tiêu Vũ nở nụ cười xán lạn, nói: "Được chứ!"

Quý Huyền: "...." Kết bạn thì em cứ kết đi, nhưng đừng đồng ý với yêu cầu của cô ấy nhanh thế chứ.

Vì thế, Tiêu Vũ sau khi ra ngoài mua pháo hoa đã kết thân được với một cô bạn, hơn nữa, cô bạn đó theo Tiêu Vũ về Quý gia chơi luôn.

Tiêu Nhược Quang nhìn Quý Huyền cảm thán: "Mẹ kế biến thành bạn của mẹ rồi."

Quý Huyền: "......Đây không phải chuyện xấu gì."

Tiêu Nhược Quang gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ, là chuyện tốt, mẹ không có bạn, mỗi ngày mẹ đều học đàn hoặc đi dạy đàn cho người khác." Từ lúc có ký ức, Tiêu Nhược Quang vẫn luôn thấy mẹ mình một mình phấn đấu.

Lúc mọi người quay về Quý gia, bà nội Quý đang xem TV liếc mắt thấy Trương Băng Vũ đang đi vào.

Bà nội Quý vui vẻ nói: "Băng Vũ tới thăm bà nội Quý à?"

Trương Băng Vũ đáp: "Hôm nay cháu đã kết bạn với chị Tiêu nên tới đây làm khách, thuận tiện đến thăm bà luôn nha."

Bà nội - chỉ được thuận tiện tới thăm - Quý vô tình nói: "Bà sẽ méc bà nội cháu."Mà Lâm Tư Điềm đang chơi đấu địa chủ* ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: "Hai người đang mặc đồ đôi sao?"

*Trò chơi nổi tiếng bên Trung, tương đối giống với trò Tiến lên bên mình. Quy tắc được chú thích ở dưới.

Tiêu Vũ hơi cười: "Bọn chị là người thường, thích gọi là -- đụng, hàng."

Lâm Tư Điềm: "....Vâng."

Thừa dịp địa chủ Lâm Tư Điềm đang thất thần, Tất Dịch Lộ cười to: ""Ha ha ha ha ha ha......k tạc."

Tất Dịch Nhiên mắng: "Em bị ngu à, anh chỉ còn một thẻ, em ấy đâu muốn cái đó, tự nhiên em đi ép anh làm gì?"

Tất Dịch Lộ nói: "Anh mới ngu ấy, em nổ, anh không thể lấy nó à? Em biết thừa con bài còn lại của anh là con Vua."

Lâm Tư Điềm cạn lời nói: "Hai người cứ làm quá mọi chuyện làm gì? A tạc."

Tất Dịch Nhiên: "......"

Tất Dịch Lộ: "......Không sao cả, chị ấy rút một bài rồi, anh đi tiếp đi, em vẫn còn con 2 với con 3, con 5 cũng có."

Lâm Tư Điềm: "Vậy à? Vậy con 6 thì sao?"

Tất Dịch Nhiên quay đầu nhìn Tất Dịch Lộ, Tất Dịch Lộ chột dạ nhìn anh mình, sau đó nói lí nhí: "Không có."

Thanh âm tàn nhẫn của Lâm Tư Điềm truyền đến: "Đối 3, em thắng, hai phúc tạc 4 lần, cơ số 100, mỗi người trả 400, nhanh lên nào."

*Editor không chơi bài nên không rành lắm, mọi người thấy sai thì sửa nhé.

Tất Dịch Nhiên: "....ĐM, lần sau anh làm địa chủ cũng không chung team với đứa ngốc này đâu."

Tất Dịch Lộ: "Anh có phải anh em không đấy? Cứ mắng em mãi thôi."

Tiêu Vũ đứng bên cạnh nhìn nông dân vốn thắng to lại bị địa chủ áp bức, quyết định, nếu năm sau có ăn Tết chung thì nhất định sẽ tránh Tất Dịch Lộ.

"Chị Tiêu, chị có chơi piano sao?" Trương Băng Vũ liếc mắt thấy cây đàn piano trong phòng khách liền đi tới ngồi trước piano, vươn tay đánh đàn, Cô ấy biết Tiêu Vũ là con gái Tiêu Chanh, nhưng không nghe nói chị ấy đánh đàn, chỉ nghe nói chị ấy đánh bạc, khi đó chính là tài liệu sống để dạy sự cực đoan trong giới thượng lưu.

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Ừ."

Trương Băng Vũ liền nói: "Vậy chị cũng tham gia cuộc thi piano Âu - Mỹ tháng sau sao?"

Tiêu Vũ gật đầu, sau đó thắc mắc: "Em cũng đi à?"

Trương Băng Vũ cười hì hì, nói: "Em thì được nhà cho đi học đàn piano khi bé, về sau lớn lên thì chơi cho vui, mỗi ngày cày xong một bộ anime thì em sẽ đàn. Cha em giúp em báo danh, sang năm là vòng sơ khảo sẽ bắt đầu rồi, chị đã chuẩn bị tốt bản nhạc chưa?"

Tiêu Vũ gật đầu: "Ừ, chuẩn bị tốt rồi."

Trương Băng Vũ thấy vẻ mặt im lặng của Tiêu Vũ nhìn piano thì hỏi: "Chị sao thế?"

"Chị hơi lo lắng, nếu chị không thể hiện tốt trong cuộc thi lần này, có nghĩa là con đường về sau của chị sẽ không tốt. Mà vòng sơ khảo sẽ diễn ra trong mấy ngày nữa, cuộc thi vào tháng 3 cũng sắp diễn ra." Tiêu Vũ nói.

"Không sao đâu chị." Trương Băng Vũ nói.

Tiêu Vũ lắc đầu: "Chị càng học càng thấy piano rất khó. Piano là bộ môn cực kì coi trọng kĩ thuật, không có kỹ thuật thì sẽ không thể thành công,, nhưng cũng không phải có kỹ thuật là thành công với nhạc cụ. "

Trương Băng Vũ nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Chị xem em dùng ma thuật đánh đàn này."

Sau đó, Trương Băng Vũ với vẻ mặt nghiêm túc mà dùng đôi tay điên cuồng đánh đàn phong cách ác quỷ -- tằng tằng tằng*!!!

*Gốc là 巨吵, cv là cự sảo, cụm này có nghĩa là tiếng động lớn, ồn ào.

Tiêu Vũ: "Gần đây em mới xem bộ anime gì vậy?"

Trương Băng Vũ: "Là bộ phim Chūnibyō* cứu vớt thế giới, học sinh của giáo viên phù thủy."

Tiêu Vũ vỗ vai cô ấy, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy em học ma pháp không tệ, giỏi hơn piano của em rồi."

Trương Băng Vũ: "......"

# Chú thích thêm:

#1 Chūnibyō (中二病) - Bệnh Trung Nhị (?) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.

Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

#2 Trò đấu địa chủ:

Trò này so với trò tiến lên của VN khá giống nhau, người chơi từ 3 - 4 người, trong đó một người sẽ làm địa chủ, hai hoặc ba người còn lại là nông dân. Nhiệm vụ của nông dân là hợp sức chống lại địa chủ.

Cách chơi thì có khác có giống, bên mình đi đôi, đi ba, tứ quý và con lớn nhất là con 2 (heo). Đấu địa chủ thì con lớn nhất là Joker đỏ, ngoài các cách đánh như tiến lên còn có cách đi 2-2 (Vd, 10-10-9-9), 3-1 (Vd, Q-Q-Q-6). Người tiếp theo phải ra con lớn hơn người đi trước. Nếu ra cặp Joker đen và đỏ (còn gọi là Vương Trá), cặp lớn nhất, có thể đè bất kì con, cặp hay tứ quý gì. Nói chung cách ra bài khá phức tạp và có tên khác nhau, chỉ cần nắm sơ sơ là ok:3*

(Nguồn: Fanpage Cửu Lộ Phi Hương.)

#3 小屁孩 (Tiểu thí hài) - Nguồn: Baidu.

Cách phát âm: xiǎo pì hái

Diễn dịch: Nghĩa đen là một đứa trẻ mông trần

Nghĩa: Ở nhiều nơi tại Trung Quốc, trẻ em trước tuổi đến trường mặc quần hở đáy quần để dễ tiểu tiện, đại tiện, mông lộ ra ngoài. Tiểu thí hài được sử dụng để mô tả trẻ em ở độ tuổi này. Trong văn nói, nó thường thể hiện sự khinh thường, ám chỉ sự trẻ con, non nớt, thiếu hiểu biết của đối tượng. Đề cập đến một đứa trẻ với mông trần, chạy xung quanh, ngây thơ, vô cảm và không nghe lời

🎊🎊Đôi lời của editor: 🎉🎉

#1 Chương đầu tiên của năm 2021. 🍾🍾🍾🎊🎉

#2 Spoil chương sau: Ngủ chung =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện