Chương 10: Vợ Dỗi Và Câu Chuyện Muôn Đời Ngu
Anh thật là nhỏ nhen, có chút xíu mà cũng so đo, đã thế còn so đo với chính con mình nữa chứ.
Anh bĩu môi, mắt rưng rưng bày ra cái vẻ oan ức không biết là cho ai xem.
Sao không tỏ vẻ lạnh lùng nữa đi, chưng cái "mặt lạnh" của anh ra nữa đi? Tưởng lạnh lùng vì lí do gì, ai ngờ lại lạnh lùng vì ghen tị, so đo với chính đứa con chưa ra đời của mình.
Anh đúng là có vấn đề mà!
"Hứ! Em giận rồi!"
Cô khoanh tay quay ngoắt mặt sang phía khác.
Anh dám bày ra bộ mặt lạnh đó với cô lần nữa thử xem, có ngày cô bỏ đi lần nữa thật cho coi, thử xem, thử xem,...Cô nhếch mép cười đắc ý.
Anh lại còn định đặt tên như vậy cho bảo bối của cô nữa chứ, chẳng đâu vào với đâu cả, cô không thích tên này.
"Thiên với Thần?...ĐÌNH.
KIM.
PHI!!! Mày định đặt tên cho con mày giống tên hai bác của nó chắc? Vô lễ hết sức!" - anh cô lại gắt lên với cô.
"Sao đâu."
Cô nhún vai tỏ vẻ không bận tâm gì hết.
Dù sao thì đâu phải mỗi anh cô tên Thần, còn nhiều người khác tên Thần mà.
"Rồi mày định cho nó tên đầy đủ là gì?"
"Kim Thần chẳng hạn, hoặc là Tiêu Thần."
Cô vừa cười vừa nói với cái giọng điệu trêu đùa.
"Kim Thần hay hơn đó vợ."
Anh bồi thêm một câu làm cho anh cô tức sôi máu.
Anh định nhân lúc cô và anh cô cãi nhau mà làm hòa với cô nhưng nào ngờ cô biết được, liếc nhìn anh chau mày, khoanh tay rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác một lần nữa.
Cô nói thầm: "Em vẫn giận đấy!".
Có vẻ là anh cô tức thật rồi.
Kim Thần? Cô chọc giận anh trai mình nữa rồi!
"Thôi nào anh Kim Thần, dù sao thì cũng khác họ mà.
Phải không? Anh họ Mạc cơ mà."
"Có chắc không em gái? Mẹ anh mày đang muốn anh mày đổi sang họ mẹ đấy, thừa kế tài sản của ông ngoại đấy! Rồi mày có quên là đứa thứ hai sinh ra sẽ theo họ mày không? Nhỡ nó sinh ra thứ hai thật thì sao? Rồi bọn tao tên giống nhau từ đầu đến cuối à? Dẹp! Dẹp! Dẹp hết nhá!"
Cô liếc nhìn cả anh và anh mình đầy với tất cả khinh bỉ.
Không thể chấp nhận được, đàn ông con trai gì mà đi so đo với đứa trẻ chưa thành hình đã thế còn là con, là cháu của mình nữa!
Một lúc sau, khi mọi người đều phải trở về chuẩn bị cho buổi giỗ chính ngày mai thì chỉ còn mình anh ở lại.
Anh cười híp mắt với cô truyền một thông điệp nho nhỏ mang tên: "Vợ ơi tha lỗi cho anh!".
Cô hiểu ý lắc đầu.
"Sorry, vợ giận nhiều chuyện chứ không phải một chuyện đâu!"
Cô đúng là cô nhóc không biết nghe lời, cô cứ tận hưởng đi rồi đến khi cô bình thường trở lại, để xem anh trừng phạt cô ra sao, nhẹ nhàng không nghe, cứ thích nặng.
Cô đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt mà!.
Bình luận truyện