Chương 12: Tình Thương Của Anh Trai Giờ Chị Dâu Cướp Hết Rồi
Kim Phi đang ngồi chán nản trong thư phòng của mình vì vừa bị Kim Thần mắng.
Kim Phi vừa tự cướp mất nguồn làm ăn của mình.
Chuyện là bà ngoại cô bảo rằng không được để cho Đình Thị đứng sau công ty đứng thứ nhất quá nhiều hoặc bắt buộc Đình Thị phải đứng thứ nhất nhưng cô vừa lỡ để công ty mình lập ra là The I.L.Y cướp mất vốn làm ăn của Đình Thị.
Chẳng lẽ cướp rồi lại đem trả? Nếu làm thế thì mọi chuyện rằng cô là người thừa kế Đình gia và cả việc cô là tổng tài của The I.L.Y cũng lộ hết.
Chính vì chẳng còn cách nào khác nên cô mới đi cầu xin anh họ mình đầu tư cho Đình Thị.
Thế mà anh cô thì sao? Không những không đầu tư cho cô mà còn mắng cô nữa.
Anh cô thật là.
Hồi còn học Trung học, anh cô chiều cô lắm mà giờ có vợ rồi chẳng quan tâm cô gì cả.
[...]
Mười bốn năm trước...
"Thần! Sao anh đi nhanh thế? Chờ em với.
Em chỉ đùa xíu thôi mà.
Anh~"
"Đừng đi theo tao nữa, thằng người yêu mày ghen giờ!?"
"Đã bảo nó không phải người yêu em!"
Kim Phi giậm chân, phụng phịu.
Kim Thần quay đầu lại nhìn cô.
Cậu đưa tay ra đằng sau, hướng về phía Kim Phi ở sau lưng mình.
"Đi không? Không nhanh lỡ xe mày đừng có kêu là tại anh đấy."
"Đi!"
Kim Phi cười tươi gật đầu đồng ý.
Cô lập tức nắm lấy tay Kim Thần, vui vẻ chạy theo.
Hồi đó cô có biết gì đâu.
Cô đâu có biết là "ai đó" đang đen mặt đứng ở trên tầng hai nhìn xuống mà khó chịu đâu.
Hồi đó cô cũng cứ tưởng là Kim Thần lại đồng ý cho cô nắm tay lâu như vậy cơ.
Nhưng cô đâu có ngờ, thằng anh cô nhìn thấy Tiêu Dương đang vui vẻ trêu đùa với chị dâu tương lai của cô ở trên tầng hai nên mới ghen tuông vớ vẩn để mà nắm tay cô làm Tiêu Dương ghen.
Hai kẻ này...Ấu trĩ!
Cô còn nhớ có lần cô cùng Phùng Tiểu Ly cùng che ô với nhau đi về, không biết Tiêu Dương và Kim Thần từ đâu chạy tới.
Hai người này rõ là muốn đi với em họ của người kia nhưng lại lấy cái lý do không thể nào hợp lý hơn cái lý do: "Thân con gái mà còn là em gái của anh, đi một mình không an toàn" này.
Bảo đi về cùng em gái nhưng thế quái nào suốt đoạn đường về nhà, cô và chị dâu mình đi cạnh nhau, ở giữa hai anh.
Đáng lẽ phải là Kim Thần đi cạnh cô còn Tiêu Dương đi cùng Tiểu Ly mới phải nhưng lần này lại khác.
Tiêu Dương đi cạnh Kim Phi còn Kim Thần lại đi cạnh Tiểu Ly.
Đúng là em gái chỉ là lý do thôi, vợ mới là chân lý.
Rõ là!
[...]
Cô nằm trườn lên bàn, nghĩ về thời trung học một lúc lâu thì cánh của thư phòng mở tung ra.
Phùng Tiểu Ly đang làm thư ký cho cô nên khi cô cần, đương nhiên sẽ phải có mặt.
"Phi Phi! Ai cho em ngồi như vậy?"
Tiểu Ly là một bác sĩ, việc thấy một thai phụ ngồi ở tư thế không tốt cho thai nhi như thế mà không nhắc nhở thay đổi là không chấp nhận được.
Phùng Tiểu Ly nhấc cô đặt lên giường.
Cô cũng chẳng làm gì được.
Cô nhỏ quá mà.
"Chị dâu, chị nói xem sao bây giờ anh hai lại không chiều em như ngày xưa nữa vậy?"
"Kệ đi, em quan tâm làm gì?"
"Quan tâm chứ! Thế bây giờ chị gọi Tiêu Dương thế nào?"
"Anh cả chứ thế nào?"
Úi giời! Xem ra anh cô còn chiều cô chán.
Nhưng sao cô lại chọn con bé này làm chị dâu của mình nhỉ? Sao cô lại thấy mọi việc làm của cô đang bị nghiêm trọng hóa lên nhỉ? Cô không thích ngồi kiểu này, cô thích nằm ra bàn cơ nhưng bà chị dâu của cô lại...Haizzz.
"Chị Tiểu Ly~ Em muốn uống sữa."
Cô nhìn chị dâu mình bằng ánh mắt đáng thương.
Tiểu Ly đi lấy sữa cho cô.
Cô không giống những người khác, không thích trà sữa, chỉ thích sữa mà thôi.
Cô có thể uống từ sữa bột của trẻ con tới sữa tươi không đường không chất béo vô cùng khó uống.
Đúng như là bọn bạn cô nói thật: "Kim Phi vẫn chưa chịu trưởng thành".
"Ực...ực...ực..." - cô uống một hơi hết sạch cốc sữa.
Ngày kia là buổi họp lớp của lớp cô.
Cô, Kim Thần và Tiêu Dương thì không sao nhưng chị dâu cô vẫn chưa nhớ lại gì cả, thật sự nguy hiểm.
"Chị dâu.
Hay mai mình về trường chơi chuyến đi."
"Hỏi anh Kim Thần ý, chị không biết."
Phùng Tiểu Ly vẫn chăm chú đọc sách, bỏ mặc cô chán nản ngồi một mình.
Cô đang không biết là mình muốn gì nữa.
Muốn chồng? Cô nghĩ tới anh thì hai mắt sáng rực, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
"Chồng! Chồng! Chồng! Vợ nhớ chồng~"
Anh đang phải giải quyết đống công việc lằng nhằng ở công ty thì nhận được tin nhắn của cô.
Anh mới bị cô cướp mất một mảng lớn về khoản phần mềm nên đang phải giải quyết đây.
Nhưng công việc là công việc, vợ là vợ.
Vợ anh, anh phải khổ sở mãi mới mang về được.
Hôm nay được hôm vợ làm nũng, ngu gì mà không về? Ngày trước toàn là anh nhắn tin cho cô trước, cô có nhắn trước thì cũng toàn là nhắn mắng, nhắn chỉ trích anh thôi; hôm nay cô lại nhắn "ngọt" như này...Thật là khiến anh không kìm được mà!
"Được rồi nè! Đợi tí chồng về ngay nha~ mmm...moa~"
Anh dẹp hết công việc sang một bên để về nhà với cô.
Không sao, công ty anh mà sập thì người lãi là cô thôi.
Anh phá sản, cô nuôi anh.
[...]
"Chị Tiểu Ly.
Em chánnn."
"Chán thì mặc mẹ mày..."
Phùng Tiểu Ly chưa kịp nói hết câu thì anh đã đứng ở ngoài cửa.
Sao con em họ này của anh có thể mắng vợ anh được chứ? Nhỡ cô khóc thì sao?
"Biến! Vợ chồng nhà mày đừng có bắt nạt vợ tao nữa!"
Phùng Tiểu Ly bị anh họ mắng thì phụng phịu bỏ về.
Chỉ khoảng vài phút sau, cả cô và anh bỗng cảm thấy lo lắng, bất an.
Đồng hồ của Tiểu Ly bỏ quên bỗng dưng rung lên tín hiệu cầu cứu.
Cô lập tức gọi cho anh mình.
"Anh Kim Thần! Em cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn.
Chị Tiểu Ly đang gặp nguy hiểm.
Đi tìm chị ấy cho em.
Ngay!"
Cô định chạy đi tìm Tiểu Ly nhưng bị anh ngăn lại.
Nếu em anh gặp nguy hiểm, rất có thể bọn chúng sẽ nhằm đến cả cô.
Từ lần cô bị Mễ Ni Ni bắt đi, anh tin là số phận sẽ có thể khiến hai con người gần nhau hơn.
Kim Thần chắc chắn sẽ tìm được Tiểu Ly nhanh thôi.
Còn nhiệm vụ của anh lúc này...là bảo vệ cô an toàn.
Anh ôm cô vào lòng.
Nếu anh đoán sai thì không sao nhưng đằng này anh lại đoán đúng chứ! Một chấm đỏ đang di chuyển về phía cô.
Anh càng lúc càng ôm chặt cô hơn....
Bình luận truyện