Chương 27: Kế Hoạch Của Những Người Thừa Kế
Trong căn căn phòng nhỏ, Bảo Khánh Phi đang ngồi lên kế hoạch cho cả đội tại yến tiệc ngày mai.
Kế hoạch đưa chị gái về quả thực khó khăn.
"A Khanh, ngày mai nếu chị và chị Kim Phi mặc đồ giống nhau thì sao?"
Bảo Mạch Kha vừa lên tiếng liền lập tức bị Khanh Phi bác bỏ: "Mày bị điên hả Sơn? Có đứa con gái nào đồng ý bị đụng hàng không?Hơn nữa chị Kim Phi thấp như vậy, làm sao mà chị có thể mặc đồ giống chị ấy được chứ?"
"Haizz, Phi Phi không bao giờ để ý đến việc bị đụng hàng đâu A Khanh, em không cần nghĩ nhiều như vậy đâu."
"Nhưng em thì nghĩ tới.
Với lại trừ khí chất thì hai em như đúc từ một khuôn mà, mặc khác đồ cũng vẫn giống nhau thôi."
Bốn người đang nói chuyện một cách bé nhất có thể để không ảnh hưởng tới tiểu Y nhưng khổ nỗi đèn không tắt nên dù chỉ mới ngủ một lúc nhưng cậu bé đã lại thức giấc.
"Phi Sơn, em đưa Y Y qua phòng em đi, tí lúc nào xong việc thì để anh Kim Thần qua đón."
Không hiểu lý do gì mà Bảo Mạch Kha muốn ở lại căn phòng này thêm một lúc nữa nhưng vì không có Kim Phi ở đây nên mọi điều Khanh Phi nói đều giống như Kim Phi nói.
Đều là lệnh.
Bảo Mạch Kha vừa đưa tiểu Y về phòng mày thì nhóm của Vân Thiên tới.
Vân Thiên vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương cơ thể mà mình tìm kiếm suốt nhiều năm qua.
"Vừa có người khác nữa ở đây sao hả A Khanh?"
"Vâng, em họ Phi Sơn của bọn cháu ý mà."
Tên Phi Sơn sao? Có lẽ là Vân Thiên nghĩ nhiều rồi, mùi oải hương cũng đâu phải độc nhất vô nhị đâu.
Kha Kha ca ca của Vân Thiên có lẽ trốn Vân Thiên cả đời này mất rồi.
"Dì sao thế hả dì Yến?"
"Không sao cả, dì ổn.
Chuyện ngày mai thế nào rồi?"
Vân Thiên, Vân Hiểu, Vân Quán Âu cũng ngồi xuống.
Chuyện này quan trọng hơn ta nghĩ, Kim Phi cùng một lúc quản lý rất nhiều thứ, hơn nữa chức vụ trong Đình gia, Vân gia và Bảo gia của cô là rất rất quan trọng.
Đã thế cô còn phải quản lý The I.L.Y nữa.
Thực ra thì nếu để cho mọi người biết thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhưng điều gốc rễ làm xảy tới chuyện hôm nay lại ảnh hưởng tới quan hệ hảo hữu của nhà họ Kiều và Đình gia.
Nghiêm trọng hơn cả là tình cảm của Kim Phi và Tiêu Dương dành cho nhau nhiều năm nhiều vậy có khả năng cao sẽ bị các gia tộc không đồng ý vì hành độc trước đó của Tiêu Dương.
Việc Kim Phi mất tích đã bị giấu nhẹm đi hai năm trời mà không ai biết cả.
Nhưng nếu việc này kéo dài thêm thì rất có khả năng mọi thứ mà mấy anh chị em với mấy cậu nhỏ, dì nhỏ này đã che giấu bằng bao nhiêu sức lực đều bại lộ hết.
"Cậu đã liên lạc trước với nữ hoàng, yến tiệc ngày mai, chúng ta có thể thực hiện mọi thức dễ dàng hơn rồi."
Vân Quán Âu đưa điện thoại ra trước mặt Khanh Phi rồi lại nói tiếp:
"Nữ hoàng đã yêu cầu lễ phục chỉ có thể là hai màu đen hoặc trắng cho tất cả mọi người, Kim Phi chắc chắn sẽ mặc màu trắng vì màu trắng sẽ tôn dáng nó lên.
Sáng mai cậu sẽ dùng danh nghĩ của Mr.
Ox để yêu cầu thiết kế lễ phục cho nó.
Trong tay chúng ta khi đó đã có bản thiết kế, chúng ta chỉ cần theo đó để thiết kế một bộ đồ cho Tiêu Dương là xong."
Anh nãy giờ im im, tới tận khi Vân Quán Âu dứt lời mới lên tiếng:
"Em không tính nói gì về khả năng máy mặc của Mr.
Ox nhưng Kim Phi thích tự thiết kế và tự may đồ cho bản thân lắm."
Vân Hiểu nhếch mép cười:
"Nhà thầu cung cấp vải cho thị trường Iceland thuộc về anh.
Phi Phi thường sẽ chọn loại vải mềm, mát, có độ hắt sáng và hút nước tốt để may lễ phục, chỉ cần biết nó sử dụng loại vải gì để may lễ phục, ta có thể không đồng ý cũng cấp cho nó loại vải mà nó yêu cầu là xong.
Sau đó để anh họ Quán Âu ra yêu cầu với nó bằng loại vải nó cần là xong thôi."
Mạc Kim Thần nãy giờ nghe hai anh em áp út nhà họ Vân nói thì thấy thật kì lạ.
Rõ ràng là hai ông cậu này làm về du lịch và bất động sản cơ mà?
"Hai anh lấn sân sang may mặc từ bao giờ thế?"
"Hả? Kim Phi có The I.L.Y, Khanh Phi có công ty con của The I.L.Y ở Úc, chị Vân Thiên cũng có cả Space thì bọn này cũng phải có công ty riêng của mình chứ, phụ thuộc vào gia tộc mãi sao được.
Nói chung là phải tạo ra đường lui cho mình."
Mạc Kim Thần thấy bản thân mình đúng là cũng không thể quá dựa vào gia tộc được.
"Kim Yến, em nói xem anh có thể trở thành một minh tinh không?"
"Phụttttttttt" - Khanh Phi phun một đống nước lên mặt Mạc Kim Thần, giữ miệng không cười.
Anh Kim Thần làm minh tinh? Đùa chắc? Chị ruột và anh cả đã đủ rồi, anh rể tương lai cũng là mình tinh nữa rồi giờ cả anh hai cũng đòi dấn thân vào showbiz.
Cứ cái đà này tiếp diễn thì cái Đình gia thành cái sân khấu mất.
"E...em xin lỗi anh hai, em xin lỗi.
Em bù, em bù cho.
Ăn gì, em đi mua?"
Về bọn đang vô cùng nghiêm túc nhưng khi nghe tới đồ ăn thì nhao nhao hết cả lên:
Vân Hiểu là người lên tiếng ngày đầu tiên: "Cho cậu bánh mousse chanh leo và sữa hạt nhé."
Sau thằng duy nhất gọi mình bằng anh, Vân Quán Âu cũng nói: "Cậu muốn một latte macchiato, thế thôi."
"Dì muốn uống nước ép hoa quả và sandwich phô mai." - Sau hai đứa em, Vân Thiên lập tức lên tiếng.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Mạc Kim Thần mới nói: "Cho anh một bánh bơ tỏi và sữa tươi nhé A Khanh.
À, Phi Sơn bảo nó muốn ăn bánh trứng muối chà bông và sữa cacao nóng."
Đợi mọi người nói hết, Phùng Tiêu Dương mới lên tiếng: "Cho anh một cacao nóng, lấy thêm cả vài món giúp giả rượu tốt tới nhà cuối cùng của dãy phố, chỗ ngay gần bìa rừng, sát lối vào cánh đồng tuyết và khu cắm trại nhé.
Đưa chút đồ cho Phi Phi, vừa nãy thấy nó có vẻ hơi say."
Bảo Khanh Phi ngậm ngùi đi mua đồ, vừa đi vừa rủa: "Thế là bây hết tiền tuần này rồi, đã thế còn bị thằng anh chồng đập cẩu lương vào mặt nữa chứ.
Sẽ có ngày mấy người bị cẩu lương đè chết.
Chồng ơi cứu em.
Hu hu."
[...]
Mua đồ xong, Khanh Phi theo lời anh rể tương lai tìm đến nhà của chị gái mình.
Khanh Phi bấm chuông cửa.
"Chị cần tìm ai?"
Kim Phi vừa ra mở cửa, vừa lầm bẩm: "Mẹ nó, đêm hôm mà cứ làm phiền người ta."
Khanh Phi cúi xuống nhìn chị gái mình.
Mới một thời gian thôi mà có vẻ Khanh Phi cao lên nhiều phết rồi, bà chị già của Khanh Phi bây giờ cũng chỉ đứng tới vai Khanh Phi thôi.
"Chị có phải là Đình Kim Phi không? Em là nhân viên giao hàng, có người bảo tôi đem chút đồ giải rượu tới cho chị."
"Tôi đúng là Kim Phi.
Nhưng chị gái cao kều, cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chị vậy? Tôi chưa già thế đâu."
Khanh Phi nhìn bà chị của mình.
Trông như lão hoá ngược ý, hai mươi tư tuổi mà trông...!trẻ măng.
"Em mới học đại học năm nhất được vài tháng, mới tròn mười chín tuổi gần nửa năm trước ạ."
Kim Phi há hốc mồm.
Bọn trẻ bây giờ đều cao vậy hả?
Nhận đồ, Kim Phi rầu rĩ vì cái chiều cao mà đóng sầm cửa lại.
Cô vào trong nhà, lấy đồ ra ăn, tiện thể xem "người đàn ông kì lạ" kia tặng gù cho mình.
Trong chiếc hộp nhỏ là một chiếc đồng hồ Jacob & Co Astronomia Solar Planets Tourbillon giá thành lên tới cả gần hai trăm ngàn đô la.
Còn chiếc hộp dẹt đó chứ một cái vòng cổ có một viên đá màu hồng cam, ở giữa còn có cài một đôi bông tai bằng bạch kim quý giá.
Tai cô khá là "kén" khuyên.
Chỉ cần đeo các chất liệu không tốt như mỹ kí hay kể cả tới bạc chín trăm hai mươi lăm cũng có thể sẽ sưng đỏ lên.
Người đàn ông này đúng là có vẻ rất hiểu về cô.
[...]
Khanh Phi về khu cắm trại, đem đồ qua phòng cho Bảo Mạch Kha sau đó mới đem về phòng cho mọi người.
"Chị Kim Phi càng lớn càng lùn, nhìn mình không khác gì chị của chị ấy.
Má quỷ lùn, haha."
Phùng Tiêu Dương lườm Khanh Phi một cái làm nhỏ lạnh sống lưng.
Thằng này dám lườm cả em gái của vợ tương lai như thế không sợ bị em vợ không cho vào nhà hả?
"Hừ.
Mấy người ăn nhanh lên rồi về phòng đi.
Mãi còn phải chuẩn bị cho yến tiệc.
Em mệt rồi, về phòng trước đây."
Khanh Phi đi khỏi, mọi người ai cũng về phòng người đó, anh cũng vậy.
Anh tắm lại một lần trước khi đi ngủ.
Lên giường, anh mở một chiếc hộp nhỏ ra, nhìn một lúc lâu.
Trong đó là một chiếc đồng hồ Jacob & Co Astronomia Solar Planets Tourbillon và một chiếc vòng cổ bạc có mặt vòng hình cỏ bốn lá có gắn đá Sapphire Padparha màu hồng nhạt - một loại đá quý hiếm, loại Sapphire thuộc hàng quý hiếm trong các loại Sapphire.
Và hơn cả là cả hai món đồ này đều giống với chiếc đồng hồ và vòng cổ anh tặng cô.
Anh chính là muốn "tạo sự trùng hợp" với cô trong yến tiệc ngày mai cho tên Kiều Khiêm kia phải tức chết mới thôi..
Bình luận truyện