Chương 19: 19: Trống Trãi
Cứ thế hàng nghìn hàng trăm câu hỏi cứ lập lại.
Anh đã biết mình sai, mình không còn xứng với cô nhưng anh vẫn muốn gặp cô, gặp lại người con gái anh yêu dù chỉ một lần.
Tình yêu là thế, nó hạnh phúc bao nhiêu thì nó tàn nhẫn bấy nhiêu.
Yêu có đau có khổ mới là yêu.
Một bên đau khổ vì tình thì một bên vui vẻ và hạnh phúc.
Ông trời thật trêu người.
*Diệp gia
Bữa ăn tối nhà Diệp gia luôn tươi cười hạnh phúc nhưng chỉ riêng một người nào đó là không vui.
Trong bàn ăn tối lúc này, Diệp Thanh Họa đang ngồi hậm hực.
Hôm nay anh bị mẹ mình hối lấy vợ.
"Thằng trời đánh kia, khi nào mày lấy vợ hả?"
"Con còn trẻ không muốn yêu đương, muốn sự nghiệp cơ." anh làm nũng, mặt mếu máo.
"Dẹp ngay cái bản mặt đó của mày đi, nhìn muốn ói." Bà Diệp tức giận quát.
"Hừ." Anh thở mạnh, không chú ý đến bà.
Bà Diệp thấy vậy bắt đầu bài ca không bao giờ quên.
"Ông thấy chưa, nuôi nó lớn chừng này nói nó mấy câu mà nó đã làm thế với tôi.
Nếu sau này già rồi chắc nó leo lên đầu tôi ngồi quá.
Hic… hic… làm mẹ ai chẳng muốn con mình thành gia lập thất, gia đình êm ấm chứ, cháu chắc đầy nhà.
Tôi cũng muốn có cháu bồng mà, bạn tôi giờ đã ẵm trẻ rồi còn thân già vẫn cô đơn.
Tôi khổ quá mà.
" Bà Diệp vừa nói vừa đánh ông Diệp, sụt sịt khóc.
Yên Nhi ngồi bên cạnh, phụ họa thêm.
"Hic… hic… tội dì quá.
Đẻ con ra mà chừng tuổi này cháu vẫn chưa có, con thấy mà thương xót."
Vừa nói cô vừa ôm bà Diệp cả hai ôm nhau khóc.
Thanh Họa thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Ông Diệp ngồi bên, thấy bà khóc ông dỗ dành.
"Thôi ngoan, tôi thương, để tôi giải quyết cho nha.
Nín nào." ông vừa nói vừa ôm bà vỗ vỗ vai.
Nói rồi ông quay qua Thanh Họa tức giận lên tiếng.
"Mày dám làm vợ ông khóc để ông đây xử mày."
"Quản gia, lôi cái thằng này ra cho nó ăn cùng con best đi, rồi ông sắp xếp lịch xem mắt cho nó đi, xem đến chừng nào nó đồng lấy vợ thì thôi."
Anh nghe ba mình nó ngơ ngát, không phải chứ 30 năm cuộc đời, anh đã sống cùng con best rồi, đã thế bắt anh đi xem mắt.
Hôm nay anh sẽ tuyệt giao với ba mẹ.
Khoảng 5 phút sau, quản gia đi vào sau lưng thêm hai người đàn ông to cao đi vào.
Anh thấy vây, đứng lên, nhìn ba anh nói.
"Con tự đi khỏi lôi." nói đến đây anh quay mặt qua quản gia tiếp tục nói.
"Chú không cần chuẩn bị đồ ăn cho con đâu, con tuyệt thực."
Nói rồi anh tự đi ra nhà con best, để lại mọi người ngơ ngác.
Anh đến nhà con best thấy nó đang nằm ngủ, anh tức giận lôi nó ra khỏi nhà.
Nó bị lôi vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, mắt nó vẫn lờ mờ chưa tỉnh giấc.
Nhìn thấy nó như vậy, anh thêm tức giận nói.
"Mày ngủ ngon quá ha, ai cho mày ngủ khi tao còn thức vậy, tao chưa cho mày ngủ mà."
"Dậy tâm sự với tao đi, tao hôm nay có chuyện nói.
Mày mà không dậy, tao chặt mày thành 3 khúc hầm xương chi ba tao ăn."
Con best nghe vậy, sủa lên "Gâu… gâu.
Gâu…".
truyện teen hay
Nghe con best sủa, tiếng ông Diệp vọng từ trong nhà ra "Thằng ôn dịch, mày làm gì con best tao vậy, nó mà bị thương tao chặt mày 3 khúc hầm xương cho nó ăn tẩm bổ đó.
Liệu hồn với tao."
Anh nghe ba mình nói vậy, nhìn qua con best nó đang quẩy đuôi.
Chỉ biết thở dài.
"Đó mày thấy chưa, tao là người mà không bằng mày.
Mày nói đi mày bỏ bùa ba tao phải không? Sao ba tao thích mày vậy hay mày có tuyệt chiêu gì làm ba tao thích."
Con best lè lưỡi, vẩy đuôi liếm liếm lên tay anh.
Anh nhìn nó mặt đen lại, giọng pha chút tức giận nói.
"Mày dẹp cái chiêu đó đi, ông đây bị mày dụ một lần rồi, vì cái chiêu mày chỉ mà khi nhỏ tao ở nhà mày 3 ngày 3 đêm.
Tao chừa rồi."
Nói rồi anh ngước lên bầu trời đêm, trăng hôm nay thật đẹp nhưng tiết là lòng anh lại trốn rỗng..
Bình luận truyện