Chương 31: 31: Yên Nhi Bốc Hơi
Ba mẹ cô rời đi, cô nhìn bóng lưng họ lòng nặng trĩu, họ không biết con gái mình từng mang thai, nhưng cháu chưa chào đời lại mất trong bụng mẹ.
Nếu họ biết, sẽ đau lòng mất.
Thấy cô cứ thẫn thờ, Thanh Họa lên tiếng hỏi.
"Ra mộ con." cô không nhìn anh, mắt vẫn hướng theo bóng lưng ba mẹ cô, môi anh đào nhấp nháy.
Cô cúi đầu chào Ông Đông rồi rời đi.
1 tuần sau đó, bóng dáng Yên Nhi không xuất hiện tại bệnh viện nữa, kể từ ngày hôm đó cô đã biệt tăm không một tin tức.
Anh cho người điều tra về cô, xem cô đang ở đâu nhưng đều không có hồi đáp.
Mỗi lần cử người điều tra đều bị cắt đứt thông tin hay đánh lạc hướng.
Điều này khiến Đông Thiên Hoàng rất tức giận.
Ba mẹ cô, ông bà Hoàng vào thăm anh nhưng chưa được bao lâu họ lại ra về, khoảng thời gian họ thăm anh, anh đều cầu xin họ cho anh biết cô ở đâu.
Không liên lạc được với cô lòng anh lúc này nóng như lửa đồt.
"Ba mẹ, hai người cho con biết đi Yên Nhi đang ở đâu được không, con tìm em ấy nhưng vẫn không có tín hiệu gì.
Con cầu xin ba mẹ cho con biết em ấy ở đâu được không?"
Ông Hoàng nghe vậy lắc đầu nói.
"Hazz… Thiên Hoàng, ta xin lỗi, từ hôm ở bệnh viện đến giờ con bé chỉ nói có việc bận chứ không hề nói nó đi đâu làm gì.
Chúng ta đều không biết nó ở đâu."
Bà Hoàng nghe vậy, giọng có hơi tức giận nói với anh.
"Thiên Hoàng, lúc trước Yên Nhi đồng ý gả cho con điều này khiến ta bất ngờ, con có biết con bé vì yêu con mà từ chối biêt bao nhiêu mối tình của các thiếu gia khác hay không.
Cứ ngỡ khi nó lấy người nó yêu sẽ được hạnh phúc ai ngờ lại thành khổ thế này, ta lúc đầu luôn đặt niềm tin vào con, con sẽ khiến Yên Nhi hạnh phúc vậy mà con lại làm ta thất vọng.
Nay hai đứa hết duyên rồi, con tha cho con bé đi, coi như giải thoát cho cả hai."
Anh nghe vậy, giọng nói có chút gấp gáp.
"Mẹ, con xin lỗi khi đã gây ra lỗi lầm lớn như vậy, nhưng con thật sự biết hối lỗi rồi ạ, ba mẹ xin hãy cho con thêm cơ hội.
Con sẽ dùng hành động chứng minh lời nói của mình, con dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho em ấy"
Ông bà Hoàng nghe anh nói bất lực trước lời nói của anh.
Ông bà vừa giận lại vừa thương, trong quãng thời gian qua ông bà đã chứng kiến anh đau khổ thế nào, hối hận thế nào, dày vò bản thân rất nhiều.
Nhận thấy được sự hối lỗi của anh muốn bỏ qua nhưng lại không thể làm được, khi nghĩ đến con gái của mình phải chịu khổ thế nào trái tim ông bà thắt lại, lương tâm không cho phép ông bà làm điều đó.
"Haizz… chuyện của bọn con ta không can thiệp được, có tha thứ hay không là tùy thuộc vào Yên Nhi.
Nhưng Đông Thiên Hoàng con nghe rõ đây, Yên Nhi nó chịu tổn thương nhiều rồi, dù sau này nó có tha thứ cho con thì bọn ta đây sẽ không tha thứ cho con đâu." Ông Hoàng nói với giọng tức giận.
Không để anh lên tiếng ông tiếp tục nói.
"Con giữ gìn sức khỏe, đến giờ rồi, bọn ta phải về."
Ông Hoàng nói xong, vươn tay nắm tay bà Hoàng lôi đi, để lại anh trong căn phòng kèm với nỗi lo sợ.
Khoảng 5 phút sau, trợ lý Lục chạy vào, nghiêm nghị nói với anh.
"Đông tổng, người của tòa án đến rồi ạ, ta có cần…" câu nói chưa nói xong đã bị Đông Thiên Hoàng tức giận quát, cắt ngang lời cậu.
"Đuổi… đuổi đi hết đi, không cho kẻ nào vào đây, nhắn với Ông Đông, ta không ly hôn đâu, mãi mãi không ly hôn."
"Vâng." trợ lý cung kính đáp, cả người giật mình với câu nói của anh.
Cậu thở dài thầm nghĩ "Haizz… ác giả ác báo."
Cứ thế, một ngày Ông Đông cho người tòa án đến tìm anh đã hơn 15 lần, nhưng lần nào cũng bị anh đuổi đi.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng Vip bệnh viện có một chàng trai đang gõ máy tính, cài định vị tìm kiếm ai đó.
Nhưng mỗi lần làm anh ta đều thất bại.
Hết lần này đến lần khác đều không định vị được.
Anh tức giận đập bàn phím, quát lớn.
"Mẹ kiếp, Yên Nhi em trốn đâu rồi.
Nếu có trốn em trốn cho kĩ vào đừng để tôi bắt được em.
Hừ… tên đàn ông cùng Yên Nhi đó là ai, điều tra lại không có một tin gì, nhưng giọng nói rất quen thuộc.
Anh ta là ai?"
Đông Thiên Hoàng rơi vào trầm tư, suy nghĩ.
Cơn ghen sớm đã nổi lên từ cái hôm Yên Nhi nói anh ta là bạn trai cô.
Nhưng anh không tin, muốn tìm ra cô để hỏi cho rõ.
"Con mẹ nó, mày dám cướp vợ tao đây, đợi tao tìm ra được mày, ông đây sẽ đánh chết mày."
Bỗng từ cửa phát ra tiếng động.
"Cốc… cốc… cốc"
"Vào đi." giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo đó là tức giận.
Trợ lý Lục bước vào, cúi đầu nói với anh.
"Đông tổng, đã định vị được vị trí của phu nhân.".
Bình luận truyện