Chương 49: 49: Người Phụ Nữ Bí Ẩn
Cô nhắm mắt, chờ đợi cái chết nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đó bắn, mở hé con mắt cô thấy cảnh tượng sững người.
Làm toàn thân cô căng cứng, run run.
Trước mắt cô là cảnh tượng thật phi thường.
Gã cầm súng đang bị một người đàn ông ôm chân mình, mếu máo, mà gã đó lại không ai hết chính là hả đã hỏi cô có tâm nguyện gì không.
"Đại ca… anh khoang hãy bắn… cho em xin ít phút… mình tạm nghỉ ngơi lấy sức đi ạ." gã ôm chân nói bằng giọng năn nỉ.
Gã đại ca, nhìn xuống chân mình đang bị ôm mà mặt đỏ tía tái, giọng nói giận dữ vang lên.
"Con mẹ nó… mày thả tao ra, đã làm gì đâu mà nghỉ ngơi.
Mày cút lẹ không ông đây cũng bắn mày luôn đó."
"Không… em không cút đâu… đại cho em ít phút em mới cút." càng nói, gã càng ôm chặt chân đại ca mình giọng nói kiên định.
Bất lực trước tên đàn em, ông đạo ca đành buông súng xuống, giọng nói 3 phần tức giận 7 phần bất lực.
"Được, mày làm lẹ đi… tao mệt quá mà…"
Nhận được sự đồng ý của đại ca, gã vui mừng nói rồi buông chân đại ca ra, tiến tới gần cô gái hỏi.
"Cô gái, cháu tên gì." giọng gã rất nhẹ.
"Hoàng Yên Nhi." cô trả lời, giọng nói không cảm xúc.
"Cháu mấy tuổi?"
"24."
"Ừm… trước khi chết cháu có nguyện vọng gì không?"
Nghe gã hỏi, coi đưa mắt nhìn khó hiểu, nhìn chằm chằm gã, mọi người phía sau nhìn gã chỉ ngậm ngùi lắc đầu, không biết nói gì thêm.
Thấy cô nhìn mình, gã nhẹ nhàng giải thích.
"Cháu còn trẻ, lại bị hãm hại thế này ta không kìm lòng được, muốn thả cháu nhưng làm không được.
Ta xin lỗi cháu, nhưng đổi lại ta giúp cháu giải thực hiện nguyện vọng, để sau này ra đi thanh thản." nói xong kèm theo đó,gã tặng free nụ cười tỏa sáng… nhưng thật ra cô chẳng thấy gì vì ở đó rất tối.
Nhìn gã, cô tự hỏi gã có bị khùng không hay mạch thần kinh gã bị chập chỗ nào? Chẳng lẽ do làm nghề này lâu quá gã ta muốn một lần làm người tốt chăng? Cô Nhìn gã, gã nhìn cô cả hai không ai nói gì.
1 phút trôi qua rồi 2 phút, đợi không được nữa, tên đại ca bước đến xách cổ áo gã lôi đi, miệng quát lớn.
"Dẹp đi, dẹp cái lòng bồ tát của mày đi… hết giờ thăm người rồi, giờ thì về chỗ cũ để tao hành việc."
Nói xong, tên đại ca ném gã cho bầy em ra hiệu giữ gả lại rồi giơ súng lên chuẩn bị bắn.
Cô lại nhắm mắt chờ đợi bỗng từ đâu một viên đạn bắn xuyên qua tim tên đại ca làm hắn ngã khụy xuống đất.
Tiếp đến đó là mưa đạn nổ ra, chẳng mấy chốc đám bắt cóc kia đều ngã xuống đất.
Chỉ còn 1 tên vẫn sống sót, đó là gã có lòng từ bi bồ tát.
Ánh đèn xe bật sáng, rọi chiếu cả không gian đen tối, từ trong xe một thân ảnh bước ra, một người đàn ông trên người mặt bộ vest đen ôm sát cơ thể, khoe đôi chân dài.
Người đàn ông đó bước đến, càng ngà càng gần cô cho đến cô thấy được khuôn mặt anh ta.
Tóc bạch kim trắng, môi mỏng nhẹ, đôi mắt to đen láy, hàng lông mày rậm, sóng mũi cao, nhìn người đàn ông này thật đẹp và… yên nghiệt mà.
Anh ta quỳ 1 chân,vươn tay mở dây thừng đang trói cô, giọng nói lạnh lùng hỏi.
"Cô gái, em bị bắt cóc sao."
Cô nhìn anh ta, gật đầu 2 cái.
"Em tên gì." người này lại hỏi.
"Hoàng Yên Nhi."
Nghe tên cô, hắn hơi giật mình rồi nhanh chóng cởi dây cho cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn ban đầu.
"Em… họ Hoàng sao? Có phải là em gái của Vĩnh Phúc không?"
Cô nghe đến cái tên mà nhíu mày, Vĩnh Phúc nghe cái tên thật quen nhưng cô lại thấy nó xa lạ.
Nghĩ một hồi, cô chợt nhớ ra cái tên này không ai khác là tên của anh trai cô.
Tên đáng ghét đây mà.
Cô nhìn anh, lúc này chỉ thấy anh đỡ mình lên, ân cần phủi bụi trên người cô, hành động ấy làm cô hơi ngại.
Má đỏ ửng, giọng nói có chút run.
"Phải… phải ạ.
Tên đáng ghét kia là anh trai em."
Anh ta nghe đến đây bật cười.
"Haha… anh em mà biết em gọi như vậy chắc tức chết mất… haha."
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh ta cười, nụ cười thật đẹp.
Làm cô có chút ngơ ngác bỗng chợt nhớ đến 1 người, cô đi đến phía trước.
Đến gần gã đàn ông còn sống sót, giọng nói cô nhẹ nhàng hỏi gã.
"Ông còn quan niệm nào chưa hoàn thành không? Tôi sẽ giúp ông."
Ông ta nhìn cô, ngơ ngác rồi gật đầu.
"Có… sau khi ta chết có thể chôn ta ở gốc cây xoài không? Để sau này ngày ngày được ăn xoài."
Câu nói của gã làm mọi người xung quanh phải bật cười, ngay cả cô cũng phải cười theo.
Một người thật kì lạ.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút khuẩn cầu.
Anh nhìn cô lên tiếng hỏi.
"Em muốn giải quyết thế nào?"
"Tha cho ông ta một mạng." không lạnh cũng không nhạt cô thốt lên.
"Ừ… thế theo ý em.
Thả người."
Nói xong, dàn vệ sĩ bao vây xung quanh bỗng dàn thành 2 hàng, ở giữa có lối đi.
Cô nhìn gã chậm chậm nói.
"Ông đi đi… tôi không giết ông, sau này hãy sống cho thật tốt, đừng gây ra tội lỗi nữa."
Gã nghe cô nói mà thẫn thờ, từ khóe mắt đọng giọt lệ, từ từ chảy xuống, giọng nói run run
"Cảm ơn cô bé." nói xong gã rời đi.
Nhìn bóng gã khuất cô quay lại nhìn anh nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp.
Cho hỏi anh tên là gì?"
"Cố Cửu Tư." anh nhìn cô nói.
"Vâng… anh và anh trai tôi là..."
"Bạn bè thân."
Cô nghe vậy hơi bỡ ngỡ một chút rồi cũng ậm ờ cho qua.
"Ừ… mà sao anh lại ở đây."
"Đặc thù công việc."
Nghe vậy cũng không nói gì, cô biết những người như anh thường thì đều dính dáng đến thế giới ngầm, ở đó phức tạp cô lại không muốn biết.
Anh nhìn cô lại nói.
"Lên xe đi, tôi đưa em về gặp anh trai em."
Cô gật đầu, cả hai chuẩn bị lên xe, bỗng phía sau có giọng nói vang lớn thu hút sự chú ý của hai người.
"Khoang đã… xin chờ chút."
Gã đàn ông vội vàng chạy đến, hô to gọi cô.
Đến nơi gã thở hồng hộc nói..
Bình luận truyện