Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 42: C42: Là ta



Lâm Tuyết Nghiên nắm chặt bàn tay ngọc, nàng ta muốn đáp lại một cách ngang ngược như khi còn ở tông môn của mình.

Nhưng vừa nghĩ đến gia tộc, nàng ta lại không mở miệng được.

Đó là nhà của nàng ta.

“Thế nào? Ngươi là một đại nam nhân mà cũng chỉ dám. uy hiếp một người phụ nữ thôi sao?”

Lúc này, Phương Thần đứng ở trước mặt Lâm Tuyết Nghiên lạnh lùng nói.

Dịch Thiên Vũ nhìn hản, cười khẩy nói: Một tên đê tiện như ngươi, chẳng lẽ còn muốn đối nghịch với ta sao?“

Phương Thần nhìn hản ta chấm chấm, đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên: "Ngươi xem xem ta có xứng hay không”

Giây tiếp theo, Phương Thần tát hẳn ta một cái, tát thẳng ào má phải của Dịch Thiên Vũ!

Dịch Thiên Vũ không ngờ Phương Thần lại dám ra tay! Hơn nữa hãn ta chỉ là Tụ Linh Cảnh đỉnh phong nên hoàn toàn không có phản ứng kịp, trực tiếp bị tát bay ra ngoài!

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Phương Thần với ánh mắt không thể tin, không ngờ hắn nói ra tay là sẽ ra tay ngay.


“AI Mặt của ta! Ngươi dám đánh ta!”

Dịch Thiên Vũ ngã trên mặt đất không ngừng kêu r,ên thảm thiết, phẫn nộ nhìn chăm chấm Phương Thần.

Bởi vì muốn có được cơ hội ở riêng với Lâm Tuyết Nghiên nên hắn ta không dẫn theo ai. Bây giờ muốn cho người đánh lại cũng chẳng có ai để ra lệnh, trong lúc nhất thời hản ta không biết nên làm thế nào cho phải.

“Ngươi chết chắc rồi! Ta nhất định sẽ giế,t chết ngươi!" Hăn ta hung ác nói.

Khóe miệng Phương Thần hơi nhếch lên, giờ phút này hẳn cảm giác tâm trạng mình rất sảng khoái.

Hản nhìn Dịch Thiên Vũ, thản nhiên nói: "Nhớ kỹ tên của ta, Phương Thần, ta chờ ngươi trả thù”

Lâm Tuyết Nghiên cũng không ngờ Phương Thần sẽ trực tiếp ra tay, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng tràn đầy kinh ngạc.

Nghe xong lời này của Phương Thần, thần sắc nàng ta trở nên phức tạp.

Người thông minh nhanh trí như nàng ta sao lại không hiểu chứ, Phương Thần đang cố gắng kéo lấy hận thù về phía mình, không để cho nàng ta phải khó xử.

Nàng ta không ngờ trong lúc mình khó khăn nhất, lại là Phương Thần đứng ra trước mặt nàng ta.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Lúc này, một giọng nói già nua vang lên

Một lão giả tóc bạc mặc trang phục trưởng lão của phòng đấu giá Vạn Tỉnh đi tới

Dịch Thiên Vũ nhìn thấy lão giả tóc bạc, trong mắt hiện lên tia sáng, vội vàng nói: "Lỗ trưởng lão! Người này cố ý gây sự, lại ngang nhiên động thủ ở trước cửa phòng đấu giá Vạn Tỉnh, kính xin Lỗ trưởng lão đòi lại công đạo cho tai”

Lỗ trưởng lão thấy là Dịch Thiên Vũ, chấp tay nói: "Thì ra là Dịch thiếu gia”

Phòng đấu giá Vạn Tinh cũng có hợp tác với Dịch gia, bởi vì phòng đấu giá cần rất nhiều tài nguyên, về cơ bản đều sẽ mua từ Dịch gia.

Có thể nói, 50% thu nhập của Dịch gia đều do phòng đấu giá Vạn Tinh đóng góp, đây cũng là nguyên nhân tạo nên sức. mạnh của họ.

Thấy Dịch Thiên Vũ bị đánh, Lỗ trưởng lão cũng có chút tức giận.

Nơi này chính là phòng đấu giá Vạn Tinh, đánh người ở chỗ này quả thực là đang đánh vào mặt bọn họ.


“Ta muốn nhìn xem, người nào lại cá gan làm loạn như thết” Lỗ trưởng lão thối râu trừng mắt, nhìn về phía Phương Thần.

Nhưng khi nhìn thấy Phương Thần, ông ta lại sửng sốt

Sao khuôn mặt này trông quen quen nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng nhất thời ông ta không nhớ ra.

Sắc mặt của Lâm Tuyết Nghiên cũng hơi thay đổi, vội vàng nói: “Lỗ trưởng lão, bằng hữu của ta vì ta nên mới ra tay."

Vẻ mặt của Phương Thần vẫn bình tĩnh như trước, hần nói: làm nấy chịu, đúng là ta đã đánh người, nhưng cũng không có ý khiêu khích phòng đấu giá Vạn Tỉnh”

Dịch Thiên Vũ cười khẩy một tiếng: "Điều này cũng không. phải do ngươi định đoạt, tiểu tử, ngươi xong đời rồi!”

Thấy Lõ trưởng lão vẫn không động thủ, hản ta sốt ruột nói: "Lỗ trưởng lão! Tiếu tử này tên là Phương Thần, chính là một tiểu tử nghèo, không có bối cảnh gì cả”

Hãn ta cho rắng Lỗ trưởng lão đang bận tâm Lâm Tuyết Nghiên.

Phương Thần?

Nghe Dịch Thiên Vũ nhắc tới cái tên này, trong mắt Lỗ trưởng lão lóe lên một tia sáng! Không phải hai ngày nay Nhạn chưởng quỹ vẫn luôn tìm người này sao?

“Ngươi tên là Phương Thần ư?” Ông ta kích động hỏi.


Phương Thần nghĩ ngờ nhìn Lỗ trưởng lão, không rõ vì sao. đối phương lại kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu

“Là ta!”

“Phương Thần của Thiên Vũ Thần Tông?” Lỗ trưởng lão lại hỏi.

“Đúng vậy” Phương Thần gật đầu

“Thật sự là ngài!”

Lỗ trưởng lão mừng rõ, lập tức cung kính hành lễ, nói: "Bọn ta tìm ngài thật vất vả mà! Nào, mời vào trong điện!”

Phương Thần bối rối, nhìn thấy Lỗ trưởng lão mời mình vào phòng đấu giá, hắn vội vàng nói: "Ta không phải là hội viên nên không thế vào được”

“Ngài chính là hội viên cao cấp nhất của phòng đấu giá Vạn Tỉnh ta!" Lỗ trưởng lão vội vàng nói

Lâm Tuyết Nghiên ở bên cạnh cũng không rõ vì sao, Phương Thần được hoan nghênh như vậy từ khi nào thế?

Dịch Thiên Vũ cũng kịp phản ứng lại, hét lớn: "Lỗ trưởng lão, ngươi đang làm gì vậy? Hản chỉ là một tên tiểu tử nghèo, không tiền không thế mà thôi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện