Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 44: C44: Phương công tử



“Chắc vị này chính là Phương Thần, Phương công tử phải không?” Nhạn Xảo Lâm hòa nhã hỏi.

Phương Thần đứng lên hành lễ: "Đúng là tại hạ”

Nhạn Xảo Lâm thản nhiên mỉm cười: "Phương công tử đúng là như lời đồn, là một nhân tài, chắc hẳn có rất nhiều nữ. tử theo đuổi”

Phương Thần nói: Khen nhầm rồi, không biết hôm nay gọi Phương mồ tới đây là có chuyện gì sao?”

Nghe được lời nói thẳng thản như vậy, Nhạn Xảo Lâm mỉm cười nói: "Phương công tử thật đúng là thẳng thản, ta đây cũng sẽ không nói vòng vo nữa. Nhưng mà cứ để cho ta tự giới thiệu đã”

Nàng ta đi tới ngồi ngay ngắn đối di

với Phương Thần, không biết cố ý hay vô tình lộ ra cặp đùi trắng nõn nà không tì vết dưới sườn xám của nàng ta.

Đường cong hoàn mỹ kia có thể làm cho vô số người rơi Vào mê muội, tựa như chỉ trong tranh mới có


“Tiểu nữ tên là Nhạn Xảo Lâm, là tiểu chưởng quỹ của phòng đấu giá Vạn Tinh” Nàng ta giới thiệu, lập tức đi thẳng, vào vấn đề chính: “Lần trước Vu Nguyên Văn - Vụ công tứ đấu giá được một viên đan dược ở chỗ ta. Nói thật, ta có hơi xấu hổ, phòng đấu giá của ta được xưng là ba phòng đấu giá đứng đầu Thần Đông Vực, vậy mà nhìn không ra đan dược này là giả, thật sự là thẹn với thanh danh của ba phòng đứng đầu. Sau đó bọn ta nghe nói đan dược kia do ngươi nhìn ra, có thật hay không vậy?”

Mặc dù biết chính là Phương Thần, nhưng Nhạn Xảo Lâm vẫn hỏi lại

Lâm Tuyết Nghiên ở một bên hơi khiếp sợ nhìn về phía Phương Thần.

Nàng ta biết rất rõ năng lực của phòng đấu giá Vạn Tinh lợi hại đến mức nào, ngay cả bọn họ cũng có thể lừa gạt thì nhất định đan dược này được làm giả cực kỳ cao siêu! Nhưng lại bị Phương Thần nhìn ra, chẳng lẽ đây là may mãn ư?

Giờ phút này cuối cùng Phương Thần cũng hiếu được vì sao đối phương lại tiếp đãi nồng hậu như thế.



Hản cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Đúng vậy”

Nghe Phương Thần thừa nhận, trong mắt Nhạn Xảo Lâm hiện lên một tia sáng, lại hỏi: Không biết Phương công tử nhìn ra bằng cách nào?”

Sau đó Phương Thần lại chỉ ra đan dược này được làm giả như thế nào.

Nhạn Xảo Lâm nghe rất tập trung, trầm tư một lúc lâu sau mới hỏi: "Nói như vậy, ngươi có thể phân biệt ra độ thật giả của đan dược trên cùng một dược liệu ư?"

“Đương nhiên không thế” Phương Thần cũng không dám mạnh miệng nói: “Nhưng trong vòng cấp năm, tại hạ đều có thế nhìn ra được”

Thật ra hẳn cũng có thể nhìn ra cấp sáu, nhưng nói như. vậy sẽ làm cho mọi người kinh hãi, cho nên hẳn vẫn lựa chọn khiêm tốn.

Nhưng điều hắn tự cho là khiêm tốn, lại làm cho tất cả mọi người ở đây hít một ngụm khí lạnh!

Cấp năm! Đây đã xem như là cấp bậc cao nhất ở Thần Đông Vực rồi!


Đương nhiên, Nhạn Xảo Lâm sẽ không vì Phương Thần nói ra lời này mà tin tưởng ngay, dù sao cũng chỉ là lời nói suông. không có bãng chứng.

Nàng ta nói: "Đúng lúc nơi này của bọn ta có vài món đấu giá không thể xác định, có thể mời Phương công tử giám định được không. Nếu có thể nhìn ra, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Phương công tử”

Phương Thần trầm tư một lát, hẳn cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý.

Nhạn Xảo Lâm vỗ tay, nhất thời có năm thị nữ tướng mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy bưng khay gỗ lim đi vào.

Trên khay đậy một tấm vải, che giấu vật trong khay.

Thị nữ đặt khay lên mặt bàn rồi cúi chào lui đi “Kính xin giám định” Nhạn Xảo Lâm đưa tay mời.

Phương Thần cũng không khách sáo, hản đi tới trước khay. thứ nhất, xốc tấm vải lên.

Bên trong rõ ràng là một viên đan dược cấp hai, toàn thân đan dược rực rố, bề mặt có vết nứt, trong hương đan rồng đậm thoang thoảng mùi thuốc, ngửi một hơi sẽ khiến tâm thần sảng khoái.

Nhưng Phương Thần nhìn thoáng qua đã có thể kết luận thật giả: "Đan dược này nhìn như linh quang đỏ bừng, nhưng. thật ra chỉ có bề ngoài, vết nứt ở mặt ngoài cũng không phải do nhiệt độ quá cao gây ra, mà chỉ là dấu vết làm giả đế lại, là đan dược giả."

Đôi mắt đẹp như tịnh linh của Nhạn Xảo Lâm lóe sáng, giám định sư của bọn họ cần tốn thời gian một chén trà mới có thể nhìn ra, nhưng Phương Thần vừa nhìn đã có thể chỉ ra manh mối!


“Mời tiếp tục” Nàng ta nói Phương Thần xốc khăn của khay thứ hai lên, đó là một gốc dược liệu xanh biếc, chất liệu giống như phi thúy, trong suốt,

Nhìn thoáng qua, Phương Thần đã thốt ra: "Bích Ngọc Linh Thúy Thảo cấp ba, đáng tiếc là hàng giả. Có một loại linh thảo. tên là Giả Thiên Giả Ngọc Thảo, không có bất kỳ công hiệu gì, có vài phần tương tự với Bích Ngọc Linh Thúy Thảo. Nếu thông qua thủ đoạn đặc biệt chế tạo, có thể lấy giả tráo thật”

Ánh sáng trong mắt Nhạn Xảo Lâm càng thêm rực rỡ, Lâm Tuyết Nghiên cũng khiếp sợ nhìn Phương Thần.

Nàng ta không biết Phương Thần lại có bản lĩnh cao như vậy, phân biệt thật giả đúng là có bài bản hẳn hoi

Ba món còn lại Phương Thần cũng đều có thể phân biệt mà không có bất kỳ sai lầm nào.

Điều này làm cho Nhạn Xảo Lâm càng thêm xác định, lúc trước Phương Thần phân biệt được đan dược thật giả cũng không phải là do may mắn, mà là thật sự có bản lĩnh!

“Phương công tử!”

Nhạn Xảo Lâm đứng lên, chắp tay nói: "Kính xin làm. trưởng lão khách khanh của phòng đấu giá Vạn Tịnh ta!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện