Chương 129
Chương 129:
Trì Úy vỡ đầu cũng không nghĩ tới đó là quà Hứa Nặc tặng mình, vốn dĩ không phải là lễ tết gì, cũng không phải sinh nhật cô ấy, Trì Úy nghi hoặc một lúc, gọi điện thoại cho Hứa Nặc, nhưng phát hiện điện thoại của Hứa Nặc đang trong trạng thái tắt máy.
Hứa Nặc đang ngồi trong vườn hoa bên ngoài nhà Quan Dĩ Đồng, hai tay cô đan lấy nhau ngồi đó phơi nắng, híp mắt lại, tối qua ngủ không ngon, có lẽ là lạ nhà, hơn nữa còn uống rượu lại đau đầu, Hứa Nặc có chút lúng túng, bản thân chạy tới chỗ Trì Úy chiếm giường của cô ấy, mà người kia, còn phải ngủ trên sô-pha, món quà kia không biết phải nói thế nào mới không lúng túng, dứt khoát để ở đó.
Trong mơ màng, Hứa Nặc nghe thấy có người gọi mình, cô nhìn trái nhìn phải, phát hiện chị Mộc đang đứng trước cửa sổ trong bếp, Mộc Dao đã ăn mặc gọn gàng, xem ra hai người đã dậy, Mộc Dao nghiêng đầu về phía cửa kính, có lẽ đang gọi cô.
"Đầu bếp nhỏ." Quan Dĩ Đồng vẫy tay về phía Hứa Nặc, "Nghe nói tối qua em không về nhà? Tới đây nói chút đi."
"Cô Quan, cô ăn cơm trước đi, hôm nay cũng muộn rồi." Hứa Nặc hoảng hốt vào bếp.
Mộc Dao lườm Quan Dĩ Đồng một cái, "Em bớt trêu em ấy đi."
Quan Dĩ Đồng trợn mắt với Mộc Dao, cô ấy cũng không có sức lực, vừa sáng sớm, đã bị Mộc Dao dày vò tới nhũn chân, hôm nay cũng không muốn tới công ty, "Chị phiền quá." Quan Dĩ Đồng mặc áo len dài tay, tay áo len rất dài, trùm qua tay cô ấy, một tay Quan Dĩ Đồng chống cằm, cứ ngồi ở cầu thang, Mộc Dao không biết tại sao, nhìn dáng dáng vẻ Quan Dĩ Đồng, liền muốn trực tiếp đẩy ngã cô ấy, thật ra Mộc Dao cũng rất mệt, hôm nay không muốn đi đâu, cứ thế đi, tiếp tục giữ quan hệ như thế với người phụ nữ này? Lúc muốn lên giường thì lên, có lẽ, cô và Quan Dĩ Đồng, chỉ có thể dùng phương pháp này để ở chung, trước đây, là do bản thân cô cưỡng cầu, như thế này, mới giống bản thân, không sứt đầu mẻ trán, cũng không tồn tại chuyện khổ sở khó khăn để tan rã.
Bữa sáng ba người rất hòa nhã, Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng đã không có tâm trạng đi làm, chạy tới vườn hoa phơi nắng, Hứa Nặc ân cần lấy đồ ăn lót dạ, pha thêm ấm trà, lại lập tức muốn về làm việc, bị Mộc Dao gọi lại, "Tiểu Nặc."
"Dạ?" Hứa Nặc ngoan ngoãn đứng ở đó, lùi về sau một chút.
"Em có tâm sự à? Nghỉ một lúc đi, đừng quay vòng vòng như con lừa thế."
"Không có gì, em..."
Mộc Dao dịu dàng nhìn Hứa Nặc một cái, cũng không nói tiếp, Quan Dĩ Đồng tìm một chiếc áo choàng khoác lên vai, vắt chéo chân, nghiêng đầu, như có như không dựa vào vai Mộc Dao, vô cùng dính nhau, hại Hứa Nặc có chút xấu hổ.
Mộc Dao cũng không để ý, chỉ nắm lấy tay Hứa Nặc, "Có gì cần tôi giúp, em cứ lên tiếng." Cô cho rằng là chuyện khác, "Người phụ nữ kia lại tới tìm em à?"
Thấy dáng vẻ khó xử của hai người, Quan Dĩ Đồng bĩu môi, đeo tai nghe lên, đổi vị trí, nghiêng sang bên khác, nhàm chán đọc báo giải trí, hiện tại có rất nhiều tờ báo giải trí chất lượng đều chuyển sang đăng bài online, sau khi Quan Dĩ Đồng lật được một tin, cơ thể đang nằm chầm chậm ngồi thẳng dậy, cô ấy cũng không quá để ý, giải trí hóng hớt mà, thật thật giả giả khó phân biệt, trong tin tức nói diễn viên nổi tiếng Nhan Bái San sau khi lộ tin tức làʍ ŧìиɦ với bạn gái đồng tính trên xe ở Thành Đô lần trước, liền xuất hiện tin tức ly hôn, mọi người lũ lượt suy đoán tin tức ly hôn này có phải có liên quan tới bạn gái đồng tính kia hay không, đúng là một vở kịch hay.
Quan Dĩ Đồng ngáp một cái, trong tin tức Nhan Bái San còn khóc lóc, bức ảnh khuôn mặt đẫm lệ, làm giống như thật, Quan Dĩ Đồng giả vờ như không có chuyện gì đóng tạp chí lại, trong tai nghe đang phát một bản tình ca tiếng Quảng Đông ai oán, thấy đôi môi Mộc Dao và Hứa Nặc đóng mở nói chuyện, cô ấy lại nằm xuống, nhắm mắt, cầm cuốn tạp chí kia che mặt, mới kết hôn bao lâu chứ? Thật sự sẽ ly hôn à? Đương nhiên không thể là vì cô ấy. Đầu óc Quan Dĩ Đồng hỗn loạn, từ sau sự việc náo loạn lần trước, bản thân và Nhan Bái San cũng không liên lạc, đương nhiên, là đang nói Quan Dĩ Đồng không chủ động liên lạc với người phụ nữ kia, đã chia tay nhiều năm, người ta cũng kết hôn, còn liên lạc làm gì? Chỉ là lần trước Nhan Bái San dễ dàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cơn giận của cô ấy, Quan Dĩ Đồng liền xóa số, thật ra có xóa số hay không không quan trọng, cô ấy nhớ, nhưng sẽ không gọi, số điện thoại kia lại gọi tới hai ba lần, cô ấy cũng không nghe, bản thân không có gì muốn nói với người kia, cũng không muốn nghe người kia nói bất kì chuyện gì, sau đó, thì không gọi nữa. Quan Dĩ Đồng bị bệnh, ở nhà Mộc Dao, sau đó lại về nhà, Quan Dĩ Đồng biết sức khỏe của bản thân là tự bản thân hủy hoại, giày vò nhiều năm, không bị bệnh thì ông trời cũng thật ưu ái cô ấy. Quan Dĩ Đồng hận Nhan Bái San, nỗi hận đó vẫn luôn sinh sôi trong lòng, cô ấy sẽ không báo thù, như vậy quá hèn hạ, cho nên nỗi hận đó vẫn ghim trong lòng Quan Dĩ Đồng, tùy tiện sinh sôi nảy nở, cho nên cô ấy uống rượu, hút thuốc, làʍ ŧìиɦ, không để bất kì người nào bước vào trái tim mình nữa, như thế sẽ không phải trả bất kì cái giá nào nữa, sống thế nào cũng là sống, đúng không? Như thế Quan Dĩ Đồng có thể sống thoải mái hơn, huống hồ còn gặp được người phụ nữ như Mộc Dao, người phụ nữ này ở trên giường mang lại rất nhiều niềm vui cho cô ấy, thỉnh thoảnh sẽ nhớ, tối qua như bị lên cơn thần kinh, Quan Dĩ Đồng cũng không biết bản thân làm sao, thật ra chỉ là nhớ Mộc Dao, muốn hẹn cô, được rồi, Quan Dĩ Đồng thừa nhận bản thân cô đơn, nhưng sau khi Mộc Dao tỏ tình, có một số chuyện trở nên lúng túng, cho nên lấy Hứa Nặc làm cái cớ, rất trẻ con, cô ấy biết, mà hôm nay Hứa Nặc vừa tới, liền bị vạch trần, có lẽ Mộc Dao cũng biết, cũng không có gì.
Điện thoại đột nhiên rung lên, mười một số kia đột nhiên hiển thị trên màn hình điện thoại, thật là không nên đọc tin tức buồn nôn kia, Quan Dĩ Đồng ném cuốn tạp chí trên mặt sang một bên, do dự một lúc, cũng không nghe, cô ấy lại nhìn hai người Mộc Dao và Hứa Nặc, điện thoại lại vang lên, lần này không giống như mọi lần, mấy lần trước mỗi lần chỉ gọi một cuộc, nếu cô ấy không nghe, đối phương sẽ không tiếp tục gọi. Tại sao lần này lại gọi liên tiếp hai cuộc? Quan Dĩ Đồng không di chuyển, vẫn ngồi cạnh Mộc Dao, lúc trượt màn hình điện thoại, cô ấy nghe thấy âm thanh trái tim mình ngưng lại. Đầu bên kia không có âm thanh, Quan Dĩ Đồng cũng không lên tiếng, cô ấy đeo tai nghe nghe điện thoại, mấy giây sau, đầu bên kia mới khàn khàn nói, "Dĩ Đồng?"
"Có chuyện gì thế?" Quan Dĩ Đồng sờ cổ mình, lạnh lùng nói.
"Chị... vẫn ổn chứ?" Đầu bên kia hỏi.
Trò cũ vô cùng quen thuộc của người cũ, khóe miệng Quan Dĩ Đồng cười cười, "Đừng hàn huyên nữa, có chuyện gì thì nói đi."
"Dĩ Đồng..." Bên kia ngừng lại giây lát, giống như đang điều chỉnh cảm xúc, "Tin tức gần đây, chị, chị có đọc không?"
"Đọc rồi, nghe nói em sắp ly hôn, có lẽ là giả đúng không, người đàn ông kia yêu em như thế, hơn nữa hai người mới kết hôn bao lâu chứ." Quan Dĩ Đồng cố gắng để ngữ điệu của bản thân bình tĩnh.
"Xin lỗi, Dĩ Đồng, lúc trước em có gọi điện thoại cho chị, chị vẫn không nghe máy, đây là, đây là ý của công ty, em căn bản không đồng ý làm như thế, nhưng... xin lỗi."
Quan Dĩ Đồng chỉ cảm thấy trái tim chầm chậm bị người ta đào rỗng, đột nhiên lọt gió, may quá, may quá, quả nhiên con mẹ nó là tạo nhiệt, bản thân suýt chút nữa đã ngu ngốc hỏi người đó có phải thật hay không, quan tâm người đó có phải thật sự ly hôn hay không, chỉ thiếu một chút, đúng thật là, Quan Dĩ Đồng hít sâu một hơi, cắn môi, "Cho nên em gọi điện thoại tới để xin lỗi à? Cuộc đời biến hóa nhanh quá nhỉ, Nhan Bái San, trước đây tránh còn không kịp, bây giờ bám lấy tin đồn đồng tính cũng có thể tạo nhiệt, công ty các em có thể diện không thế?"
"Dĩ Đồng."
"Đừng gọi tôi."
"Chị biết mà, có một số chuyện cũng là thân bất do kỷ."
"Các người tạo nhiệt cũng thấp hèn quá rồi đó, hay là đăng mấy bức ảnh riêng tư khi chúng ta ở bên nhau lúc trước đi, có lẽ sẽ chấn động hơn đấy, có phải gần đây em lại có phim mới sắp phát sóng không?"
"Dĩ Đồng... em..." Âm thanh đầu bên kia có chút run rẩy.
"Sợ à? Đùa em thôi, những thứ trước kia tôi vứt hết cả rồi, em và chồng em sống cho tốt, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, được không?" Quan Dĩ Đồng nói xong liền cúp điện thoại, cô ấy chầm chậm tháo thai nghe xuống, mặt không cảm xúc, Mộc Dao và Hứa Nặc đang nói chuyện, không chú ý tới sự khác thường của người kia, chỉ trong mấy giây, "pằng" một tiếng, Quan Dĩ Đồng ném điện thoại ra ngoài, điện thoại đập vào cây khô ở bên, vỡ tan nát, hành động đột ngột như thế, dọa Mộc Dao và Hứa Nặc giật nảy.
Quan Dĩ Đồng nhìn hai người đang biến sắc, cơ mặt cứng ngắc, một lúc lâu sau, cô ấy mới đưa tay ra, xoa một bên mặt, ngữ điệu bình tĩnh nói, "Tôi tới công ty một chuyến, buổi trưa Hứa Nặc cứ mặc tôi."
"Công ty xảy ra chuyện à?" Mộc Dao thấy sau khi Quan Dĩ Đồng nghe điện thoại, liền tức giận như thế, không phải nói hôm nay không muốn tới công ty sao? Sao đột nhiên lại muốn đi?
Quan Dĩ Đồng im lặng giây lát, quay về phòng thay quần áo, Mộc Dao cảm thấy khác thường, đứng bên cửa đợi cô ấy, "Tôi đưa em đi nhé?"
"Không cần đâu." Vốn dĩ Quan Dĩ Đồng muốn ở một mình, lấy chìa khóa xe, lại đột nhiên ôm lấy Mộc Dao vào lòng, Mộc Dao ôm đầu Quan Dĩ Đồng, dịu dàng nói, "Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"
Cơ thể cứng ngắc của Quan Dĩ Đồng dần dần dịu lại, sau đó đưa chìa khóa xe cho Mộc Dao.
Bình luận truyện