Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 132



Chương 132:

Ngồi trong nhà hàng, vì là trong phòng, nhiệt độ hơi cao, vào mùa không nóng không lạnh này, trong nhà hàng vẫn bật máy sưởi, Cố Minh chỉ đành cởi khăn lụa xuống, dù sao hai người này cười nhạo cũng đã cười nhạo rồi, trong nhà hàng ấm áp không mở cửa sổ, sau khi uống chút rượu vang, cả người đều nóng lên, hai gò má Cố Minh đỏ ửng, cô ấy che mặt, chạm ly với Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao, một năm qua, cuộc sống của bản thân đã phát sinh những thay đổi nghiêng trời lệch đất, một tay Cố Minh chống cằm nhìn hai người đột nhiên lại dính lấy nhau phía đối diện, sớm biết như thế, nên dẫn Chung Hiểu Âu đi theo, lúc này, cũng không đến mức khiến cô ấy lẻ loi, Chung Hiểu Âu, Cố Minh nghĩ mãi nghĩ mãi, ánh mắt lộ ra ý cười không dễ phát giác, ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết.


Một năm qua, Cố Minh cũng không biết sẽ xảy ra nhiều chuyện như thế, người bạn trai đã bên nhau rất lâu cuối cùng cũng lộ chân tướng, cô ấy cũng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ yêu đương với một cô gái, nhận thức ấy xa lạ lại xa xôi, Cố Minh cho rằng có rất nhiều thứ khác lạ, nhưng từ đó tới nay, bản thân cũng không nghiên cứu sâu, ở bên Chung Hiểu Âu, có gì khác biệt sao? Có lẽ bọn họ mới bên nhau một thời gian không dài, Cố Minh lắc đầu, liền nhìn thấy hai người đối diện uống tới điên cuồng, bắt đầu giao bôi! Giao bôi! Không dám nhìn thẳng!

Một tay Cố Minh che mặt, cô ấy muốn đi, sến sẩm tới hoảng hốt.

"Em trai cậu tới đây có chuyện gì à?" Mộc Dao uống rượu xong mới hỏi Cố Minh.

"Không có gì, nó cãi nhau với bố mẹ, liền nói không muốn ở Thượng Hải nữa, muốn tới Thành Đô tìm việc."


"Tìm được chưa?"

"Vừa tới, có lẽ là chưa?"

"Cậu không sắp xếp cho nó à?" Mộc Dao đè tay muốn rót rượu vào ly của Quan Dĩ Đồng lại.

"Chuyện của nó, tự nó giải quyết, sao tôi phải sắp xếp cho nó, trước giờ cũng không ai sắp xếp cho tôi." Cố Minh lại uống chút rượu.

Quan Dĩ Đồng loạng choạng đi tới nhà vệ sinh, trên bàn ăn chỉ còn hai người Mộc Dao và Cố Minh, lúc này mới có không gian, Mộc Dao hỏi, "Sao tối nay em ấy lại tới, cậu cũng không nói trước với tôi một tiếng?"

"Tôi nào biết, vừa cúp điện thoại của cậu, cô ta liền muốn đi theo." Một tay Cố Minh xoa cổ, cảm giác những dấu ấn kia càng ngày càng ngứa. "À, buổi chiều, Quan Dĩ Đồng nói với tôi, tin tức kia, là giả, công ty của nữ diễn viên kia lấy chuyện người khác nhìn không thấy này ra tạo nhiệt, Quan Dĩ Đồng, có lẽ, không tái hợp với Nhan Bái San kia." Cố Minh nhìn bóng lưng rời đi của Quan Dĩ Đồng, nói.


Bàn tay cầm dao của Mộc Dao run lên, nhưng nhanh chóng ổn định lại, "Ờ" một tiếng, không nói gì, suy nghĩ chuyển động, ở trước mặt Cố Minh, cô còn giả vờ cái gì? Liền vui ra mặt, ngẩng đầu lên hỏi, "Chính miệng Quan Dĩ Đồng nói với cậu à?"

Cố Minh trịnh trọng gật đầu, ý cười trên mặt Mộc Dao muốn giấu cũng không giấu nổi nữa, tuy chuyện Quan Dĩ Đồng không tái hợp với bạn gái cũ cũng không quá liên quan tới cô, nhưng có một số thời điểm, yêu hay hận, sao có thể giấu nổi?

"Được rồi, biểu cảm của cậu có thể đừng rõ ràng như vậy không?" Cố Minh cầm ly lên, uống một ngụm.

"Cậu, chú ý chút, uống ít thôi, gần đây đỡ đau dạ dày chưa?" Mộc Dao quan tâm hỏi.

"Đỡ nhiều rồi, ngày ngày có Chung Hiểu Âu ở bên nhắc nhở, không đỡ cũng phải đỡ."

"Cậu... cậu cảm thấy có ổn không?" Mộc Dao đột nhiên nghiêm túc.
"Cái gì?"

"Yêu đương với phụ nữ, ở bên Chung Hiểu Âu, cậu cảm thấy có ổn không?"

Cố Minh liếm môi, cô ấy cảm thấy đôi môi có chút khô, lại uống thêm một ngụm, mới chầm chậm nói, "Rất ổn."

"Ổn chỗ nào?" Mộc Dao bồi thêm một câu.

Cố Minh nghiêng đầu, tỉ mỉ suy nghĩ, cụ thể ổn chỗ nào, dường như không trả lời được.

"Tôi nghĩ vấn đề này cậu có thể tự trả lời được." Con phố ngập trong ánh đèn xanh đỏ, đèn giao thông đặt hai bên đường, Thành Đô, dường như sương mù bao phủ không phân bốn mùa, buổi tối sẽ có sương mù, trùm lên cả thành phố, nhìn không chân thật, người đi trong sương, càng thêm hư ảo.

Cố Minh ngẩng đầu, một tay chầm chậm vuốt ve dọc theo cổ, "Hình như cũng có gì đó không giống." Cô ấy nghiêm túc trả lời vấn đề của Mộc Dao, "Có lẽ, là vì nhiều năm qua tôi chỉ yêu đương với một người, tôi vẫn luôn nghĩ có lẽ tình yêu nên là thế kia, từ ánh mắt đầu tiên của cả hai, có thiện cảm, sau đó Thạch Lỗi theo đuổi tối, lúc đó tôi cũng rất thích anh ta, rồi cứ thế yêu nhau, thời gian lâu dần, liền cảm thấy rất nhiều chuyện có lẽ là tự nhiên mà tới, vừa tốt nghiệp, cảm thấy sự nghiệp mới vừa bắt đầu, liền cảm thấy hai người không nhất thiết ở cạnh nhau trong thời gian này, tới 30 tuổi, lại phải kết hôn, cũng không nghĩ tới việc đổi người, càng không nghĩ tới việc đổi sang một cô gái, không biết những người phụ nữ khác như thế nào, chỉ là Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu..." Cố Minh nói tới Chung Hiểu Âu, dừng lại giây lát, bàn tay đặt trên cổ buông xuống, lại cầm ly rượu lên, "Lúc mới quen cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là sau này, vô thức, cảm nhận được thời gian em ấy xuất hiện trước mặt tôi ngày càng nhiều, em ấy rất ân cần, cũng rất cẩn thận, trước đây tôi không biết, thì ra người yêu có thể ân cần như thế, có rất nhiều chuyện vặt vãnh mà tôi của trước kia, chưa từng làm với Thạch Lỗi."
"Vậy... xem ra, lên giường, có lẽ là cậu tiếp nhận đúng không?" Mộc Dao lắc lư rượu trong ly, những lúc thế này cảm thấy cuộc sống rất có ý nghĩa.

Cố Minh ngậm một ngụm rượu trong miệng, bị Mộc Dao hỏi như thế, phải lấy giấy lau rượu vang, bản thân phải trả lời vấn đề này thế nào? Vấn đề này vẫn luôn khiến Cố Minh có chút khó khăn, có thể là vì tính cách của cô ấy, nếu không phải uống rượu, sợ là cả đời này cô ấy sẽ không hỏi, chuyện này sao có thể hỏi ra miệng chứ?

Cố Minh lại rót rượu cho mình, ly thủy tinh trong suốt bị màu đỏ lấp đầy, lần này Cố Minh uống một ngụm lớn, Mộc Dao hé miệng muốn cản cô ấy, nhưng đã không kịp.

Rượu vang ấy mà, thơm ngon, cũng không nồng, không khỏi uống nhiều một chút, Cố Minh dùng lòng bàn tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ của mình, nhìn về nơi xa xăm, Quan Dĩ Đồng vẫn chưa quay lại, cô ấy không muốn để người phụ nữ tên Quan Dĩ Đồng kia biết, Cố Minh hít một hơi, chuyện này khiến Cố Minh rất khó mở miệng, chỉ là nếu Mộc Dao mà cô ấy cũng không hỏi nổi, trên đời này cũng không có người thứ hai để Cố Minh nói ra, Cố Minh nghiêng người về phía trước, đã dính lên mặt bàn.
"Chỉ là, tôi có một nghi vấn."

"Ừm? Cái gì?" Mộc Dao cũng ngả về phía trước, khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một tấc.

Cố Minh lại uống thêm một ngụm, rốt cuộc vấn đề này cần bao nhiêu rượu mới có thể hỏi ra, "Chính là, trước kia, tôi... rất vô cảm với chuyện kia..." Cố Minh cảm thấy tai mình nóng bỏng, dây thần kinh dọc bên tai bị thiêu đốt từng chút từng chút, dọc theo mạch máu tới cằm, tới cổ, những vết hôn chói mắt kia ánh lên ly rượu rỗng, khiến người ta mê loạn.

"Cậu và Chung Hiểu Âu rất có cảm giác à?" Mộc Dao vừa nói đã trúng.

Cố Minh xoa ngực, đúng là một dao thấy máu.

Mộc Dao thấy Cố Minh im lặng, cũng không phủ nhận, đoán chừng là đúng, cơ thể cô lại nghiêng về phía trước, khẽ nắm lấy cằm Cố Minh, "Cho nên, ở bên thư kí nhỏ, đã trị khỏi tính lãnh cảm của cậu?"
Cố Minh bị Mộc Dao giữ cằm, khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ ửng lại sắp bị thiêu cháy. Quay mặt đi, cằm rời khỏi đầu ngón tay của Mộc Dao.

"Tôi đã nói bao lâu với cậu rồi, đương nhiên, nhiều năm qua cậu nhất thời cũng không thể hoàn toàn sửa được, năm nay cậu 31 rồi, gần 40 rồi, cái tuổi như lang như hổ, lãnh đạm mới là không bình thường, biết không?" Mộc Dao đè giọng thành tâm khuyên nhủ.

Cố Minh hít sâu một hơi, yếu ớt nói, "Tôi biết chứ."

"Cuộc đời ngắn ngủi, thích thì theo đuổi, hưởng thụ, huống hồ hai người là ta tình người nguyện, lại là người yêu, đường đường chính chính như thế, cậu có gì mà xấu hổ."

"Không phải, tôi..."

"Đương nhiên, những thứ giống như trên cổ cậu, lần sau đừng để Chung Hiểu Âu làm ra nữa, cái này sẽ khiến cậu bất tiện, cô ấy, nếu thật sự có sở thích này, có thể làm ở nơi quần áo có thể che được thôi, đúng rồi, những chỗ khác có không?" Nói xong, Mộc Dao muốn đứng dậy đi kiểm tra.
"Cậu đứng lại!" Cơ thể Cố Minh lùi về sau, "Đừng làm loạn, ở đây nhiều người lắm."

"Vậy cậu nói chuyện rành mạch cho tôi, hỏi gì thì nghiêm túc hỏi đi."

"Hết chuyện rồi." Hai tay Cố Minh che mặt, môi khẽ cong lên, Mộc Dao đè cô ấy lại, sâu xa nói, "Nghe ra cũng coi là một chuyện tốt, tôi cảm thấy tìиɦ ɖu͙ƈ là một chuyện đẹp đẽ, cậu không thấy thế sao?"

Cố Minh thừa nhận cũng không đúng, không thừa nhận cũng không đúng, không phải tối nay bản thân muốn an ủi Mộc Dao sao? Cố Minh lùi cơ thể về sau, cuối cùng thở phào, Quan Dĩ Đồng đã quay lại, "Tôi cảnh cáo cậu, chuyện tôi nói với cậu, cậu không thể tiết lộ nửa chữ cho Quan Dĩ Đồng."

Mộc Dao vui vẻ, dùng một ngón tay khẽ đẩy đầu Cố Minh, "Có gì to tát chứ, cậu căng thẳng cái gì?"

"Tôi nghiêm túc, cẩn thận cả tháng tôi không gặp cậu." Cố Minh biết Quan Dĩ Đồng nặng mấy cân mấy lạng, sở thích gớm ghiếc nhất thường ngày của Quan Dĩ Đồng có lẽ là hóng hớt chuyện riêng tư của cấp dưới.
Mộc Dao thấy Quan Dĩ Đồng ra, không chút tiền đồ vội lên đón, có lẽ Mộc Dao biết được chân tướng của tin tức kia, tâm trạng thư thái hơn nhiều, Mộc Dao vô thức ôm lấy eo Quan Dĩ Đồng, dịu giọng nói: "Sao lại đi lâu thế?"

Quan Dĩ Đồng thuận thế nằm trong vòng tay Mộc Dao, cười nói, "Uống nhiều rồi, chị tin không?"

"Chỉ có quỷ mới tin em, mới uống bao nhiêu chứ."

Cố Minh đã không muốn nhìn thấy hai người kia, đúng lúc Chung Hiểu Âu gọi điện thoại tới, Chung Hiểu Âu muốn tới đón cô ấy, không phải làm bóng đèn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện