Chương 164
Chương 164:
Cố Minh và Mộc Dao đồng loạt nhìn sang phía âm thanh khác lạ kia, không biết giám đốc Cận này tới tới bên bọn họ từ lúc nào, dáng vẻ xem kịch không hề giấu giếm, Cố Minh muốn mắng nhiếc, lại nhịn lại, dù sao đương sự Mộc Dao cảm thấy không có gì, thò cánh tay dài, bốc một nắm hạt dưa đưa cho Cận Văn, rồi nhích ra một chút, Cận Văn cũng không khách sáo, khoanh chân ngồi xuống.
"Sau đó, sau đó, tóm lại là hôm đó tôi đơ người, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ hỏi Tất Tiểu Quân, hỏi anh ta ăn chưa, anh ta nói ăn rồi, sau đó, anh ta và Quan Dĩ Đồng chào hỏi nhau, tôi đoán có lẽ anh ta đã đoán được, không phải lúc trước tôi đã kể với anh ta rồi sao? Kể tôi rất thích một người phụ nữ, hơn nữa anh ta cũng biết, tôi không dễ dẫn người về nhà ăn cơm, Quan Dĩ Đồng, tên hay quên ấy, có lẽ không biết Tất Tiểu Quân là ai, chỉ lạnh lùng gật đầu, cậu không biết đâu, Quan Dĩ Đồng nhìn thấy phụ nữ thì sấn vào, nhìn thấy đàn ông, giống như nhìn thấy cớt.
"Cảm giác tối đó tim chị tắc nghẽn như Tam Hoàn." Cận Văn thức thời tương tác.
Mộc Dao thở dài, "Có lẽ là sông có khúc người có lúc, tôi thấy sắc mặt bố mẹ tôi không tốt, tên Tất Tiểu Quân kia còn không ngừng lảm nhảm với bố tôi, tôi đánh ta hai cái anh ta cũng không phản ứng, tôi liền trực tiếp kéo anh ta ra về."
"Anh thật sự không nhìn ra, hay là giả vờ? Anh không thấy tối nay nhà em có chuyện à?"
"Hả? Thật à? Anh đã nói tại sao tối nay có cảm giác bố mẹ không vui, nên anh đã còn kể chuyện cười nữa đấy."
"Tất Tiểu Quân! Anh còn giả vờ hồ đồ với em, sau này chúng ta con mẹ nó tuyệt giao, tới chết cũng không ngược lại."
Tất Tiểu Quân thấy Mộc Dao thật sự tức giận, cũng không dám lảm nhảm, sắc mặt trầm lại, nghiêm túc nói, "Được rồi, không nói là được chứ gì, nhà em sao thế? Gặp phải chuyện gì à? Có cần anh giúp không?"
Mộc Dao lắc đầu, "Anh biết người phụ nữ vừa rời đi là ai không?"
"Không phải là người em thích à?" Mọi người nói xem tên ngốc Tất Tiểu Quân kia, anh ta ngốc chỗ nào thế, còn là người sáng mắt nữa kìa, chỉ thấy Tất Tiểu Quân đút một tay vào túi quần, cúi đầu, có chút buồn bã.
"Mẹ kiếp!" Tất Tiểu Quân ngẩng đầu, không thể tin nổi.
"Cho nên, hiện tại em phải về nhà xử lí chuyện này." Mộc Dao mím môi, nhưng Tất Tiểu Quân nhìn thấy ý cười trên mặt cô, hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, vô thức nhíu mày, gạn hỏi, "Cho nên Mộc Dao, em chơi thật à?"
"Em đã từng nói với anh, đây không phải là chơi mà."
Tất Tiểu Quân vô cùng chán nản, trước giờ chưa từng chán nản như thế, "Anh vẫn không nghĩ là thật, Mộc Dao, anh có thể ôm em không?"
"Ôm cái rắm."
"Coi như cái ôm cuối cùng cho một mối tình, không được sao? Chỉ cần em vui là được, em thích đàn ông cũng được, thích phụ nữ cũng được, anh sẽ không đợi em nữa." Tất Tiểu Quân dang tay với Mộc Dao.
Mộc Dao cũng để hắn ôm lấy.
"Chắc chắn tổng giám đốc Quan nhà chị nhìn thấy cái ôm tạm biệt này rồi." Cận Văn buồn bã nói, cô nàng hút thuốc, nghe hóng hớt nhiều rồi, dường như đều như thế.
"Cô là thần à? Sao cô biết?" Mộc Dao quay mặt sang.
"Không phải chứ? Sao Quan Dĩ Đồng thấy được? Không phải cô ta về rồi à?"
"Cho nên, mới nói Quan Dĩ Đồng là tên thần kinh, kẻ biếи ŧɦái. Thật đấy, sao cậu có thể chịu được em ấy nhỉ?" Mộc Dao đặt một tay lên vai Cố Minh.
"Cậu chịu nhiều hơn tôi nhiều." Cố Minh hung dữ đáp trả.
"Ban đầu tôi cũng không biết, tôi còn tưởng em ấy đi rồi, sau khi đuổi Tất Tiểu Quân đi, chắc chắn tôi sẽ về xem bố mẹ thế nào, không biết đã giận thành thế nào rồi, kết quả tôi vừa về nhà, bố mẹ tôi liền ngồi ngay ngắn trên sô-pha, mỗi người một bên, tư thế đó, cũng may là tim tôi tốt, nếu không tôi thật sự sẽ quỳ ở giữa, tôi cũng không biết nên ngồi đâu, đứng cũng không tiện, bố mẹ tôi còn nhìn chằm chằm tôi, cho nên tôi chỉ có thể ngồi xổm trước bàn trà, sắc mặt bố mẹ tôi cũng không thả lỏng, nhìn rất ngưng trệ, là bố tôi lên tiếng trước, ông ấy nói, có phải con thích người phụ nữ kia không, tôi liền gật đầu, sau đó che mặt tôi lại, sợ mẹ đánh tôi."
"Có đánh không?" Cố Minh và Cậu Văn đồng thanh hỏi.
"Không, mẹ tôi chỉ nói, Dao Dao, chuyện này có phải đột ngột quá không."
"Tôi... chỉ là trước đây tôi vẫn không xác định." Trước đây quan hệ với Quan Dĩ Đồng là được ngày nào hay ngày ấy, không ai nghĩ tới tương lai, ai nghĩ được cô và Quan Dĩ Đồng có thể nói chuyện tương lai?
"Cho nên, cậu và Quan Dĩ Đồng chân thành đối đãi, yêu thích như bạn trai bạn gái?"
"Đúng thế, yêu đương như đàn ông và phụ nữ."
"Sau đó một lúc lâu bố mẹ tôi không nói gì, im lặng tới nỗi tôi còn cho rằng đã qua nửa tiếng, sau đó mới phát hiện chỉ mới qua năm phút mà thôi. Sau đó bố tôi nói, 'Tuy chúng ta không biết tại sao đột nhiên con thích con gái, nhưng... quan trọng con thích là được."
"Yêu đương tử tế, đừng thích hai ba ngày lại đổi, không ép con ổn định, kết hôn gì đó, nhưng con phải có chút trách nhiệm, con biết không?" Mẹ Mộc Dao nói như thế.
"Thế là xong rồi à?" Cố Minh và Cận Văn lại đồng thanh.
"Cũng tương đối, sau đó mẹ tôi còn càu nhàu nói, nếu con thật sự thích người ta, thì đối xử với người ta cho tốt, mẹ kiếp, tôi không tốt với em ấy chỗ nào, tôi đã đào rỗng tim cho em ấy rồi, là em ấy không tốt với tôi, biết không hả?" Mộc Dao vừa nói vừa tức tối, "Cứ thế, tới khi nói tôi không tốt với em ấy, ngoài cửa có tiếng động, mẹ tôi còn nói là có chuột. Tôi cảm giác tiếng động đó hơi lớn, liền ra cửa xem, kết quả liền nhìn thấy có một vật thể bất thường ngồi xổm dưới cái cây trước nhà tôi, Quan Dĩ Đồng, ngồi xổm như quả bóng ở đó."
"Em làm gì thế?"
"Lạc đường rồi." Quan Dĩ Đồng không tránh đi, dứt khoát nhấc váy, chống lên mặt đất, chân hơi tê.
"Lạc chỗ nào? Em tới đây nhiều lần vậy rồi mà."
"Sao nào, không cho người ta lạc đường à? Tới đây nhiều lần rồi thì không thể lạc đường à? Nhà cửa chỗ chị sắp xếp lộn xộn quá."
Mộc Dao không muốn tiếp tục cãi nhau với Quan Dĩ Đồng, lại sợ cô ấy ngồi ở đó bị thương, đi lên trước giữ lấy Quan Dĩ Đồng, "Thừa nhận ngồi đây nghe trộm khó lắm à?"
"Khó." Quan Dĩ Đồng vén lọn tóc trước trán ra sau lưng.
"Em đường đường là chủ tịch một công ty bất động sản, làm thế này, có thích hợp không? Ban nãy không phải nói về à?"
Quan Dĩ Đồng không lên tiếng, giữ lấy tay Mộc Dao, kêu lên, "A, a, chân, chân tê."
"Nào nào nào, tới đây." Mộc Dao kéo Quan Dĩ Đồng tới mỏm đá, "Nào nào, nhấc cao chân lên, đặt lên đây."
"A, không được không được, tê quá."
"Thật sao? Không phải thế này à? Tôi nhớ hình như Hứa Nặc dạy tôi thế này, tôi không cầm điện thoại, đưa điện thoại em đây." Mộc Dao lấy điện thoại của Quan Dĩ Đồng, gọi điện cho Hứa Nặc, "Alo, Tiểu Nặc à, lần trước em bảo tôi tê chân tê tay thì làm thế nào nhỉ? À, không đúng à?"
Quan Dĩ Đồng lắc đầu, miễn cưỡng đặt đôi chân tê dại lên mặt đất, sau đó bóp đầu gối, hoạt động chân.
"Cái gì cũng Tiểu Nặc nói..." Mộc Dao cúp điện thoại, Quan Dĩ Đồng đã có thể đi lạnh bình thường, "Tiểu Nặc nói... Tiểu Nặc nói... Cái gì cũng Tiểu Nặc nói, này, Mộc Dao, chị có tiềm năng như thế, sao chị không nhìn trúng đầu bếp nhỏ à? Tôi thấy chị rất ỷ lại vào em ấy."
"Cút, em nghĩ tôi giống em sao? Tiểu Nặc suýt chút nữa trở thành đứa trẻ mà tôi chứng kiến em ấy trưởng thành, chỉ có loại cầm thú như em mới nghĩ ra được chuyện này."
"Phù." Quan Dĩ Đồng vỗ chiếc lá không biết bứt chơi trên tay từ lúc nào, "Bố mẹ chị, ổn chứ? Tôi có thành tội phạm không?"
"Không phải em nghe cả rồi sao?" Mộc Dao gỡ chiếc lá rơi trên đầu Quan Dĩ Đồng, người này, thật là, người phụ nữ này, Mộc Dao thở dài trong lòng, lại không nhịn được nắm lấy tay cô ấy.
"Tôi biết bố mẹ chị rất thích tôi mà."
"Biết cái gì, em biết cái rắm, hôm nay em nói chuyện này, sao không thương lượng với tôi trước?"
"Tôi nói với chị rồi mà." Quan Dĩ Đồng nhướng mày.
"Lúc nào?"
"Tối qua."
"Tối qua?"
"Ừm, lúc chị ấy ấy..."
"Bà tướng nhà em!"
Bình luận truyện