Chương 173
Chương 173:
Một nhà hàng ở Thượng Hải, buổi trưa, không đông khách, Chung Hiểu Âu đã tới từ sớm, cô đặt chỗ, chọn một ít đồ ăn vặt, vô cùng căng thẳng đợi gia đình Cố Minh tới, không lâu sau, mọi người cũng tới, rất đúng giờ, từ xa xa Chung Hiểu Âu đã nhìn thấy bố mẹ Cố ở cửa, vội đứng dậy, vì quá gấp nên đụng phải mép bàn, Chung Hiểu Âu bị đau, cũng không thể động đậy, thấy hai vị phụ huynh chầm chậm đi về bên này, cô cũng không thể khom lưng xoa chỗ bị đau, Chung Hiểu Âu không biết trên mặt mình có biểu cảm gì, chỉ biết khẽ cong khóe môi, cung kính chào một tiếng, "Cháu chào cô chú."
Cố Minh bình tĩnh giới thiệu, "Bố mẹ, đây là, ừm, Chung Hiểu Âu."
"Chào cô, cô Chung." Mẹ Cố rất lạnh lùng nói, "Nhìn cô Chung có chút quen mắt."
"Vâng, lần trước mọi người tới Thành Đô, từng... đã từng gặp ạ." Chung Hiểu Âu không ngờ trí nhớ của mẹ Cố lại tốt như thế, lần trước tình hình hỗn loạn như thế, hơn nữa cũng đã rất lâu, bà vẫn có thể nhớ cô.
"Cấp dưới."
"Cấp dưới?" Bố Cố và mẹ Cố đồng thanh hỏi, sau đó có lẽ hai người cảm thấy có chút hơi lớn tiếng ở nơi yên tĩnh thế này, bố Cố lặng lẽ kéo vạt áo của mẹ Cố.
Cố Minh xoa trán, cảm thấy hình như có gì đó kì quái, cô ấy và Chung Hiểu Âu ngồi ở một bên, dưới gầm bàn, cô ấy nắm chặt lấy tay Chung Hiểu Âu, lòng bàn tay Chung Hiểu Âu toàn là mồ hôi, Cố Minh lấy khăn giấy lau cho cô, Chung Hiểu Âu như thể cảm nhận được khích lệ, nói với bố Cố, mẹ Cố, "Vâng ạ, cháu là cấp dưới của Cố Minh, là cháu thích chị ấy trước, chị ấy rất mê người, rất có sức hấp dẫn, cháu thích chị ấy rất lâu rồi ạ..."
"Tôi biết con gái chúng tôi rất tốt, nhưng không ngờ nó lại được con gái thích như thế." Mẹ Cố không nhịn được lên tiếng.
Chung Hiểu Âu cảm thấy mặt mày nóng tới đáng sợ, cho dù bố Cố, mẹ Cố rất lịch sự, không nhìn chằm chằm cô, nhưng cô luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, có lẽ bọn họ muốn nhìn cho rõ ngũ quan của cô.
Cố Minh gọi món ăn đặc sắc của Thượng Hải, mọi người trên bàn không muốn ăn uống, mẹ Cố chống đầu, khuỷu tay chọc vào bố Cố, bố Cố hiểu ý, lập tức hỏi, "Cô Chung..."
"Dạ?"
"Cô cũng là người Thành Đô à? Nhà còn có anh chị em gì không? Bố mẹ cô, hiện tại người nhà cô có biết sự tồn tại của con gái chúng tôi không? À, còn gì nữa nhỉ?" Bố Cố nhỏ tiếng hỏi mẹ Cố bên cạnh, "À, đúng rồi, còn..."
"Bố, bố đừng làm như điều tra hộ khẩu thế, hôm nay Hiểu Âu gặp bố mẹ vốn đã căng thẳng lắm rồi, bố mẹ như thế lát nữa người ta không ngồi yên được đâu."
"Mẹ biết con không có ý đó mà."
"Không... không sao ạ, cháu cũng không tính là gốc Thành Đô, nhưng là người Tứ Xuyên, nhà cháu chỉ có một mình cháu, bố mẹ cháu tạm thời vẫn chưa biết, nhưng mẹ cháu từng gặp Cố Minh rồi ạ."
"Hả? Con gặp rồi à? Mẹ cô Chung có tốt với con không? Có phải mấy bà già Tứ Xuyên đều điêu ngoa không nói lí lẽ như mẹ Thạch Lỗi không?" Mẹ Cố nhắc tới là tức, đã một thời gian dài, cơn tức này cũng không giảm bớt.
"Mẹ!" Cố Minh không nhịn được chặn lại.
"À, được rồi được rồi, chỉ là không nhịn được thôi, ăn cơm ăn cơm." Lúc này, tốt xấu gì cũng yên tĩnh thuận lợi ăn cơm, nhưng chỉ yên lặng được mười phút, điện thoại của Cố Minh vang lên, cô nhìn màn hình hiển thị, Cố Vũ? "Alo?"
"Chị, chị về nhà à?"
"Ừ, sao thế?"
"Chị, hiện tại chị có thời gian không? Em nói chuyện này với chị."
Cố Vũ ấp a ấp úng, Cố Minh chỉ đành đứng dậy đi ra cửa.
Bàn ăn đột nhiên chỉ còn lại ba người, nhịp tim Chung Hiểu Âu đập rất nhanh, khóe miệng mẹ Cố lộ ra nụ cười kì quái, "Tiểu Chung này, chúng tôi có thể gọi cháu là Tiểu Chung không?"
"Được ạ, cô cứ tự nhiên ạ."
Mẹ Cố nặng nề thở một hơi, "Nhà họ Cố chúng tôi, tuy không phải là gia đình quyền quý gì, là tầng lớp làm công ăn lương rất bình thường, nhưng con gái chúng tôi không thua kém ai, cũng coi như có bản lĩnh, cái gì cũng dựa vào bản thân, cho nên, chúng tôi rất thương nó, hi vọng nó có thể tìm được một người thật lòng với nó, trước đây nó gặp được một người, chẳng tốt đẹp gì, nhưng đã là quá khứ, sau này, chúng tôi hi vọng con gái chúng tôi có thể hạnh phúc, cho nên, đột nhiên nó quay về rồi nói, nó dẫn theo một cô gái về, muốn qua lại với một cô gái... nói thật lòng, tôi và bố nó..." Mẹ Cố lại thở dài, "Chúng tôi không muốn đồng ý, nhưng cũng không nói gì, chỉ là rất lo lắng, những lời đàm tiếu, áp lực xã hội, hai đứa đều là con gái, sẽ rất khó." Mẹ Cố nói một hơi, đều là những lời tận đáy lòng, "Tôi thấy người như cháu, không phải người màu mè. Cháu biết không, thật ra tôi rất ghét Thạch Lỗi, chính là người mà Cố Minh nhà chúng tôi qua lại lúc trước, nhà bọn họ rất hay khoe khoang, cả ngày từ sáng tới tối nói có mấy căn nhà rách ở Thành Đô, làm như ghê gớm lắm ấy, ở Thượng Hải chúng tôi, muốn là mua được, bây giờ ở Phố Đông bao tiền một mét vuông nhỉ?" Mẹ Cố nghiêng đầu hỏi bố Cố, nhưng không đợi được đáp án của bố Cố, bà đã nói tiếp, "Chính là, nên nói thế nào nhỉ? Là vì trước giờ chúng tôi rất tôn trọng ý kiến của Cố Minh, cho nên, cho dù chúng tôi không thích Thạch Lỗi, nhưng nếu Cố Minh thích, chúng tôi sẽ tôn trọng."
Chung Hiểu Âu mím môi, gật đầu, nghe xong những lời này, không rõ trong lòng có cảm giác gì, cũng không biết phải tiếp lời thế nào.
"Hai đứa, phải chăm sóc lẫn nhau, phải đỡ đần nhau, chúng tôi cũng sẽ đối tốt với cháu, cháu không cần căng thẳng."
Chung Hiểu Âu vừa muốn thả lỏng, thở phào một hơi, mẹ Cố lại nói, "Nhưng nếu cháu dám bắt nạt Cố Minh, thì cháu xong đời, tôi nói cho cháu biết."
Cả quá trình, dường như đều là mẹ Cố làm chủ, bố Cố căn bản không chen lời, đương nhiên, Chung Hiểu Âu, cũng không dám chen lời, chỉ dám chăm chú lắng nghe.
Cuối cùng, Cố Minh nghe điện thoại xong, cô ấy nghe điện thoại xong rồi nhìn mẹ mình một cái, cũng không nói gì, chỉ hỏi, "Có cần gọi thêm đồ ăn không?"
"Không cần, không phải chưa ăn hết à?" Lúc này mẹ Cố mới chuyên tâm ăn uống.
Cả bữa cơm, không nhanh không chậm, ăn xong, Chung Hiểu Âu hiểu chuyện đi thanh toán, mẹ Cố kéo Cố Minh, "Làm gì mà lại để người ta thanh toán thế, người ta từ xa chạy tới Thượng Hải, con còn để người ta thanh toán, lát nữa người ta lại bảo chúng ta không nồng hậu."
"Được rồi, em ấy mời bố mẹ ăn bữa cơm cũng đâu có gì, đừng nghĩ nhiều thế." Cố Minh vỗ tay mẹ Cố.
"Vậy, tùy đi, mẹ với bố con phải về rồi, chúng ta phải nghỉ trưa." Mẹ Cố níu lấy bố Cố, "Buổi chiều hai đứa làm gì?"
"Có lẽ là dẫn em ấy đi dạo."
"Ừm, cái đó... thôi bỏ đi, cứ vậy đi. Hiểu Âu, ngại quá, hôm nay còn để cháu tốn kém, hay là tối nay về nhà ăn đi, nhà hàng này đắt quá, buổi tối về nhà ăn đi."
"Hôm nay mẹ có tâm trạng nấu cơm à?" Cố Minh cười mẹ mình.
"Không, bố con nấu." Nói xong mẹ Cố cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Bố Cố bị kéo ra khỏi nhà hàng, từ xa xa vẫy tay tạm biệt hai người.
Lúc này bờ vai thẳng tắp của Chung Hiểu Âu mới thả lỏng, hai người còn ngồi thêm một lúc.
"Ban nãy tôi ra ngoài nghe điện thoại, mẹ tôi có làm khó em không?" Cố Minh cẩn thận hỏi.
"Không ạ, sao thế?" Chung Hiểu Âu lắc đầu.
"Tên nhóc Cố Vũ kia, nhưng cũng không thể trách nó, nhất định là mẹ tôi sai khiến, cố ý tách tôi ra, sau đó có hỏi gì em không?"
Chung Hiểu Âu nắm lấy tay Cố Minh, đặt dưới mặt mình, "Đúng thế, mẹ chị lợi hại quá, nói nếu em không tốt với chị, sẽ đánh gãy chân em." Cô cười cười, thêm mắm dặm muối nói.
"Vậy em tự xem thế nào mà làm."
"Tối nay mẹ chị bảo em tới nhà chị ăn cơm đấy, có phải chứng minh bọn họ rất hài lòng về em không?"
"Tôi không biết." Cố Minh cố ý chu môi, "Có lẽ chỉ là vì trả lại ân tình bữa cơm trưa nay thôi."
"Ôi chao, chị..."
Cố Minh chọc lên mặt cô, kéo lấy cô, ôm đầu cô, "Đùa em thôi, không sao." Cố Minh ôm Chung Hiểu Âu một lúc, hai người mới rời khỏi nhà hàng, bữa cơm tối đó thoải mái hơn bữa trưa rất nhiều, đó là lần đầu tiên Chung Hiểu Âu tới nhà Cố Minh, căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách thông thường, nhưng bài trí rất nhã nhặn, vừa nhìn là biết mẹ Cố là người rất nho nhã, cho dù mẹ Cố nói buổi tối bà sẽ không nấu cơm, nhưng khi hai người về tới nhà, mẹ Cố đang mặc tạp dề bận rộn trong bếp, buổi chiều Chung Hiểu Âu quá căng thẳng, buổi sáng vốn dĩ đã mua sẵn quà cho hai vị phụ huynh, nhưng cũng không tặng, đến tối mới cầm tới.
"Hả? Về rồi à? Buổi chiều chơi vui không? Đói rồi thì rửa tay ăn cơm thôi."
Buổi tối bố Cố ăn rất ngon miệng, không biết vì nguyên nhân gì, còn uống rượu, bố Cố rót cho mỗi người một ly rượu vang, "Hiểu Âu này, nhờ phúc của cháu, bây giờ, cũng hiếm khi, tôi cũng không dễ gì được ăn cơm bà ấy nấu."
Chung Hiểu Âu có chút xấu hổ cười cười.
"Ăn cơm của ông đi, thịt kho tàu cũng không chặn được miệng ông." Mẹ Cố lạnh mặt giáo huấn.
Bữa cơm tối của gia đình là thứ ấm áp nhất trên đời, khi mọi người ở ngoài quay về liền ngửi thấy mùi thức ăn, có một ngọn đèn, đang đợi bạn, hoặc chăng, người về nhà trước, đang nấu cơm đợi người nhà quay về.
"Sau này cháu, chính là người nhà họ Cố chúng ta rồi."
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông...
Bình luận truyện