Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 20



Chương 20:

Mộc Dao không cảm thấy Cố Minh cao ngạo, cùng lắm thì cô ấy chỉ là người khó thân thiết mà thôi, khó thân thiết thì có lỗi sao? Con người mà, tại sao phải bắt buộc thân thiết với người khác chứ, nhưng Cố Minh quả thực là người chậm nhiệt, độc lập gánh vác công việc tới mức quá đáng, những người khác đều nghĩ cô ấy không coi họ là bạn, Mộc Dao quen biết Cố Minh nhiều năm như vậy, nhưng trước nay Cố Minh chưa từng mở lời nhờ cô ấy giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Không làm phiền người khác là đức tính tốt đẹp, nhưng chuyện khó gì cũng tự mình giải quyết, làm người như vậy sẽ mệt, cũng sẽ không chịu nổi, Mộc Dao, dùng từ cổ mà nói, là người lòng dạ thẳng thắn, trọng tình nghĩa, chỉ là có chút tùy tiện với chuyện tình yêu mà thôi.


...

Tuần đầu tiên của tháng Chín, vẫn còn tàn dư của ngày hè, vừa sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi, Chung Hiểu Âu sợ tới muộn, nên dậy rất sớm, nhưng ở lì trong nhà vệ sinh, tối qua ăn hơi nhiều thịt nướng, lúc đi nhà xí lại còn đọc tiểu thuyết, mơ màng không biết thời gian đã trôi đi rất nhanh. Công ty thông báo mọi người 8 giờ 30 tập hợp dưới tòa nhà, sau đó thống nhất ngồi xe buýt của công ty, Chung Hiểu Âu ra khỏi nhà vệ sinh đã là 8 giờ 10, cô vội vội vàng vàng khóa cửa, nhìn thời gian chỉ đành bắt tắc-xi, nhưng nào biết càng gấp càng hoảng, Trì Úy đã gọi điện thoại tới, cô vội nói, tới ngay tới ngay, nhưng lại không thấy bất kì chiếc tắc-xi nào trên đường, khó khăn lắm tới 8 giờ 20 mới bắt được xe, van nài tài xế chạy thật nhanh, nhưng nào biết lúc đi qua hầm chui lại tắc đường, hai chiếc xe xảy ra va quệt, khi Trì Úy gọi điện tới đã hoàn toàn bùng nổ với cô, "Chung Hiểu Âu! Chân cậu ngắn nhường nào hả? Có bò cũng nên bò tới nơi rồi chứ, ba chiếc xe buýt đang chờ cậu đấy, cậu đủ rồi đấy."


"Mình bị tắc đường, kẹt cứng trên đường rồi." Chung Hiểu Âu sắp khóc tới nơi.

Bên phía Trì Úy rất ồn, có lẽ là rất nhiều âm thanh thúc giục của mọi người, Chung Hiểu Âu gấp tới mức như kiến bò trên chảo lửa, khó khăn lắm mới đợi được cảnh sát giao thông chụp ảnh hiện trường di chuyển chiếc xe va chạm kia, cô vội vàng giục tài xế chạy nhanh một chút, nhưng có nhanh cỡ nào khi tới công ty cũng đã 9 giờ, không thấy bóng dáng chiếc xe buýt nào, Chung Hiểu Âu đứng trên quảng trường trống vắng dưới công ty thất vọng buồn bã, lúc này mới đọc được tin nhắn Trì Úy gửi tới: Không đợi được cậu, cậu tự bắt xe đi.

Chung Hiểu Âu suy sụp nói, còn tới làm gì nữa, một mình bắt xe, rất phiền phức, cô cũng chưa có tiền mua xe, thế là nhắn tin cho Trì Úy, "Thế mình không đi nữa."


Trì Úy không trả lời cô, khuôn mặt Chung Hiểu Âu khổ sở, ngẩng đầu nhìn mặt trời, sớm biết kết cục như vậy, chẳng thà cô ở nhà ngủ nướng cho xong. Mặt trời có chút chói mắt, Chung Hiểu Âu nhắm mắt lại, không quan tâm.

"Bíp! Bíp!" Hai tiếng còi xe vang lên, không kịp phòng bị, dọa Chung Hiểu Âu giật thót, tâm trạng Chung Hiểu Âu không tốt, đang muốn mắng người, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy chiếc xe màu cam, cô nhớ biển số xe của phó tổng Cố: Xuyên AGM450.

"Em ở đây làm gì thế?" Cố Minh hạ cửa xe xuống, đeo kính râm, nhìn khuôn mặt sầu muộn của Chung Hiểu Âu.

"Phó tổng Cố? Sao chị cũng ở đây?" Trong lòng Chung Hiểu Âu mừng thầm, cô đã hỏi Trì Úy từ trước, hoạt động ở ngoại ô, phó tổng có tham gia hay không, Trì Úy nói không có tên của Cố Minh, Chung Hiểu Âu vốn cũng không muốn đi, nhưng tốt xấu gì cũng là hoạt động của công ty, bản thân lại là người mới, vẫn nên chăm chỉ tham gia hoạt động tập thể, nào biết bản thân tới muộn, không lên được xe buýt của công ty. Phó tổng Cố đổi ý muốn đi rồi sao? Vậy có phải có thể đi nhờ xe của phó tổng không?
"Tôi tới công ty lấy ít đồ."

Chung Hiểu Âu cảm thấy bản thân lại nghĩ nhiều rồi.

"Sao em lại ở đây một mình? Không phải hôm nay công ty có hoạt động sao?" Một tay Cố Minh đặt lên cửa sổ, vừa thon vừa trắng, giống như củ sen.

Chung Hiểu Âu đeo balo trên vai, tháo kính râm xuống, gương mặt bất lực, "Em tới muộn, không kịp đi xe của công ty."

Cố Minh gật đầu, chào hỏi xong, đang chuẩn bị đỗ xe vào bãi đỗ.

Cứ đi vậy sao? Chung Hiểu Âu ngây ra, đẩy kính râm trên sống mũi, có chút buồn bã, mặt trời đã lên cao, cô chuyển vị trí, đứng dưới gốc cây ở một bên bất động.

Không lâu sau, chiếc xe Audi màu cam của Cố Minh lại xuất hiện trước mặt cô, Cố Minh cũng nhìn thấy Chung Hiểu Âu đứng dưới gốc cây, thế là dừng xe lại, "Em đang đợi tôi sao?"

Chung Hiểu Âu xua tay, tiến về phía trước một bước, khom lưng nói với Cố Minh, "Em chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi."
Cố Minh cảm thấy cô có chút khác thường, "Lên xe đi, cho em quá giang một chuyến."

Chung Hiểu Âu đang cần yên tĩnh không nói hai lời, kéo cửa xe, ngồi lên ghế phó lái.

"Về nhà sao?" Cố Minh đánh vô lăng hỏi.

Chung Hiểu Âu chu miệng, khó khăn lắm mới chải chuốt một phen, ban ngày ban mặt thế này lại phải về nhà sao? Làm gì chứ? Cuối tuần tươi đẹp thế này cơ mà, cô nhanh trí, "Phó tổng Cố, hôm nay chị có sắp xếp gì không?" Câu hỏi có chút vượt giới hạn, chỉ là Cố Minh và Chung Hiểu Âu đã quen thuộc, cũng không để tâm, "Tạm thời không có sắp xếp gì, sao thế?"

"Hay là chúng ta cùng tới An Nhân tham gia hoạt động của công ty đi?" Ngày đó cũng không biết đầu óc Chung Hiểu Âu bị làm sao, lại có dũng khí mời phó tổng Cố cùng đi du lịch.

Cố Minh không nghĩ tới, những bữa tiệc không quan trọng hay những hoạt động tăng cường gắn kết văn hóa doanh nghiệp như thế này của công ty, Cố Minh rất ít khi tham gia, một là thật sự rất bận, không có nhiều thời gian như vậy, hai là trước nay ở công ty vẫn luôn cho mọi người ấn tượng rất cao ngạo, cô ấy cũng luôn mang theo dáng vẻ cao ngạo ấy để làm việc.
"Vui không?" Cố Minh hỏi.

Chung Hiểu Âu sợ Cố Minh từ chối, đỏ mặt nói, "Có lẽ cũng tạm ạ."

Cố Minh dừng lại giây lát, "Ở đâu thế?"

"An Nhân, Đại Ấp." Âm thanh của Chung Hiểu Âu có chút run rẩy, đó là vì hưng phấn, vì căng thẳng, phó tổng Cố thật sự đồng ý đi cùng sao? Ban nãy cô chỉ tùy tiện nói mà thôi, đột nhiên Chung Hiểu Âu rất cảm ơn vụ tắc đường ban sáng, nếu không tắc đường liệu có thể gặp được phó tổng Cố không?

Chiếc xe vun vút trên đường, Cố Minh lái xe rất vững, ra khỏi thành phố, cảnh vật hai bên đường dần trở nên xanh tươi, Cố Minh hiếm khi ra ngoại thành nghỉ ngơi, tâm trạng cũng không tệ, vốn dĩ hôm nay cô ấy hẹn Mộc Dao đi dạo ở Thái Cổ Lý, nào biết hôm nay Mộc Dao không có thời gian.

"Bình thường cuối tuần em đều thích ra ngoài chơi à?" Cố Minh hỏi.
"Dạ? Cũng bình thường, chỉ thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài thành dạo chơi, nhưng thường là ở lì trong nhà." Chung Hiểu Âu cũng không biết dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói, bản thân có tính là trạch nữ hay không, hay chỉ là tương đối trạch mà thôi, ít nhất so sánh với người ham chơi như Trì Úy thì có lẽ là vậy.

"Phó tổng Cố, chị thì sao?"

"Tôi?" Cố Minh trầm tư suy nghĩ, cô ấy ngoài công việc vẫn là công việc, thật sự là một người nhàm chán.

Chung Hiểu Âu thấy sắc mặt cô ấy không tốt, nghĩ liệu có phải Cố Minh lại nghĩ tới chuyện gì đó không vui của bản thân và người chồng chưa cưới kia không, hôm đó Cố Minh uống say đã kể một chút chuyện về bản thân, cô ấy còn nhớ không? Chung Hiểu Âu đương nhiên không dám trắng trợn quan tâm tới chuyện ngày đó của bọn họ.

Cố Minh cười khổ, "Tôi thì ngoài công việc vẫn là công việc, lần trước ra ngoại thành chơi dường như đã chuyện từ năm kia rồi."
Chung Hiểu Âu hé miệng, quả nhiên lãnh đạo cấp cao rất khác biệt, bận rộn như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng mệt rồi, cô ấy không cảm thấy không chống đỡ được sao? Chung Hiểu Âu liếc trộm Cố Minh một cái, cô chỉ mới tới Quốc tế Kinh Điển hơn hai tháng, mỗi ngày tan làm về nhà đều nằm bẹp trên sô-pha, tới cuối tuần lại phải tăng ca, nếu không phải vì tiền lương, cô ấy nhất định sẽ không chống đỡ nổi, nhưng phó tổng Cố, xem chừng cũng không thiếu tiền, hay là tiền có kiếm thế nào cũng không đủ?

Hai người nói chuyện phiếm cả đường, Cố Minh cảm thấy cô gái Chung Hiểu Âu rất đáng yêu một cách hiếm thấy, Cố Minh vừa cảm thấy hổ thẹn lại vừa có chút cảm kích với chuyện riêng lúc trước, hôm nay nhìn thấy cô bị đám đông của công ty bỏ lại, cũng coi như trả lại cô một ân huệ.
Đến cổ trấn An Nhân, Chung Hiểu Âu đi theo địa chỉ mà Trì Úy gửi tới, tìm tới nơi dừng chân của công ty, một quán trọ được cải tạo thành homestay mộc mạc, An Nhân với ý nghĩa "nhân giả an nhân" (con người bình yên vì lòng nhân từ). Sân vườn trang trọng, tao nhã, rất có phong thái. Đám đông tới trước hai người gần một tiếng đồng hồ, chủ tịch công đoàn đã tổ chức đi tham quan Trang Viên Lưu Thị, chỉ còn lại một mình Trì Úy đợi cô ở quán trọ. Khi Trì Úy nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Chung Hiểu Âu, có chút sửng sốt, cô ấy có chút đánh giá mới về Chung Hiểu Âu, lịch sự cúi người, chào hỏi, "Chào phó tổng Cố, phó tổng Cố cũng tới ạ."

Cố Minh hồi phục dáng vẻ phó tổng cao ngạo, gật đầu. Trì Úy vội kéo Chung Hiểu Âu sang một bên, nhỏ tiếng nói, "Có phải cậu cố ý tới muộn không? Đúng không?"
Chung Hiểu Âu vội che miệng cô ấy lại, chỉ mở miệng làm khẩu hình, "Không phải."

"Thế cậu tới đây bằng cách nào? Ngồi xe của cô ấy à? Không phải Tô Nhiên đã nói với mình phó tổng Cố không tham gia sao? Cậu thành thật khai báo cho mình!"

"Thật sự là trùng hợp, ôi chao, cậu đừng đứng đây nói nữa, phó tổng Cố còn đang ở kia kìa."

Trì Úy chọc vào lòng bàn tay cô, mới quay người nhìn Cố Minh, em gái nó, Cố Minh ở đây, toàn thân cô ấy đều căng thẳng, còn chơi cái gì nữa, cô ấy vô thức lườm Chung Hiểu Âu một cái, vội vàng lên trước giới thiệu cho Cố Minh, "Phó tổng Cố, đây là toàn bộ lịch trình hoạt động lần này của chúng ta, chiều nay tham quan Trang Viên Lưu Thị, tham quan xong mọi người có thể hoạt động tự do, buổi tối tụ tập nướng thịt dê cùng nhau, ngày mai đi tham quan Viện bảo tàng Kiến Xuyên..."
Cố Minh không có tâm trạng nghe những thứ này, chỉ gật đầu qua loa.

Trì Úy vỗ đầu, cả mười phòng trong quán trọ đều được công ty bao trọn, đã sắp xếp vừa vặn, lúc này phó tổng Cố tới, không có phòng cho phó tổng, "Phó tổng Cố... cái đó... vì lúc trước không nghe mọi người nói chị cũng tới, chị đợi một lát, em đi sắp xếp phòng cho chị."

Cố Minh vội kéo Trì Úy lại, "Không cần đâu, tối nay tôi không ở qua đêm, tôi về Thành Đô là được, không cần phiền phức vậy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện