Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 7



Chương 7:

Cố Minh tiếp đón cả một ngày, tới tiệc tối, rượu trên bàn rượu như thuốc độc không thể nào uống nổi, nhưng cuối cùng vẫn phải chống đỡ nuốt xuống, cô ấy vào nhà vệ sinh nôn bốn lần, cả người nhẹ bẫng, mãi tới khi tiệc rượu kết thúc, tất cả mọi người đã tản đi, cuối cùng cô ấy không chống đỡ được nữa mà trượt khỏi chiếc ghế dài, đã không còn sức lực để dứng dậy, vừa buồn ngủ, vừa mệt vừa khó chịu, cô ấy ngồi trên mặt đất một lúc, may mà có nhân viên phục vụ tới dọn dẹp đỡ cô ấy dậy.

"Quý cô đây, cô vẫn ổn chứ?" Nhân viên phục vụ đỡ cô ấy ngồi lên sô-pha ở một bên.

"Cảm ơn!" Cố Minh đưa một tay chống đầu, một tay xin lỗi với nhân viên phục vụ, người say rượu có trăm nghìn trạng thái, nhân viên phục vụ đã thấy nhiều, có người uống nhiều sẽ phát rồ, đó là kết quả của sự đè nén dài ngày, có người uống nhiều sẽ khóc, trước giờ luôn mượn rượu giải sầu cho những việc đau lòng, có người uống nhiều sẽ rất yên tĩnh, Cố Minh thuộc loại cuối cùng. Cô ấy uống nhiều rồi, vô cùng khó chịu, vốn dĩ đã biết chắc chắn không thể thoát được hôm nay, bữa rượu này, nghĩ tới quan hệ với Thạch Lỗi vẫn không thể hòa dịu, hôm nay cô ấy không hề trốn tránh, dù sao cũng bước chân vào xã hội nhiều năm như thế, chút rượu này, cô ấy có cách để không phải uống, chỉ là hôm nay, cô ấy tự tìm tới rượu, mới uống thành bộ dạng này. Không đi nổi, không thể về nhà, gọi điện thoại cho Thạch Lỗi tới đón sao? Trong lòng Cố Minh có chút do dự, nhắm mắt lại, lục tìm điện thoại trong túi xách, ánh mắt có chút mất tiêu cự, lắc lư, gọi tới số của Thạch Lỗi, tiếng tút tút, tiếng tút tút sốt ruột, không ai nghe máy, Cố Minh lắc đầu, có cuộc gọi tới, "Ăn cơm chưa? Cố Minh?"


"A, mẹ, con ăn rồi." Cố Minh cố gắng làm giọng nói của mình nghe bình thường đôi chút.

"Thành Đô có nóng không, con cẩn thận đừng để bị cảm nắng đấy, nghe rõ chưa? Thời tiết nóng thế này không ăn được con cũng phải ăn nhiều một chút."

"Con biết rồi." Cố Minh ngồi thẳng người lên.

"Công việc có bận không? Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Có cần mẹ tới giúp không?"

"Cũng tạm ạ, mẹ đừng lo, mẹ và bố chú ý giữ gìn sức khỏe."

"Được rồi, được rồi, chúng ta biết rồi, con xem con còn chưa gả đi mà đã sớm vứt bố mẹ sang một bên rồi."

Âm thanh ngày càng nhỏ, có lẽ là mẹ đang trách móc bản thân với bố về mình, Cố Minh thu điện thoại về, cười cười, may mà còn có bố mẹ quan tâm cô ấy, nhưng vành mắt đã ươn ướt, quả thật gần đây áp lực công việc quá lớn, đợi bận rộn xong đợt này, cô ấy thật sự cần một kì nghỉ.


Cố Minh ổn định lại, đứng dậy khỏi sô-pha, nhưng vẫn choáng váng, đứng bên đường gọi tắc-xi, nhưng hôm nay giống như gặp ma, không thấy được bóng dáng bất kì chiếc tắc-xi nào của Thành Đô.

Đường Xuân Hy, một nhà hàng thịt nướng, Chung Hiểu Âu trả tiền, Trì Úy nghe điện thoại, thịt vẫn chưa ăn đã chạy mất, chỉ còn lại hai người Vương Linh và Chung Hiểu Âu. "Mình đưa cậu về nhà, tối nay về nhà tiếp tục ngủ bù nhé."

"Cảm ơn." Chung Hiểu Âu cảm ơn Vương Linh.

"Cảm ơn gì chứ?" Vương Linh nhướng mày.

"Cậu rất biết chăm sóc người khác." Chung Hiểu Âu nghĩ thế nào nói thế ấy.

"Cho nên, là kiểu cậu thích sao?"

Chung Hiểu Âu có chút xấu hổ, không lên tiếng, Vương Linh cũng không tiếp tục trêu cô, hai người đi tới bãi đỗ lấy xe, trên đường, Chung Hiểu Âu ngáp liên tục.


"Cậu ngủ đi, tới nơi mình sẽ gọi cậu." Vương Linh vỗ nhẹ lên tay cô, Chung Hiểu Âu che miệng, cô thật sự rất buồn ngủ, nhưng vẫn xua tay, để Vương Linh chuyên tâm lái xe, bản thân nhìn ra cửa sổ. Thành Đô dưới ánh đèn điện càng thêm phần đằm thắm, thành phố này mang lại cho người ta cái cảm giác dịu dàng, mềm mại, cho dù là nam hay nữ, âm thanh nói chuyện cũng mềm mại không thôi, Chung Hiểu Âu thích Thành Đô, thích sự bao dung của Thành Đô, văn hóa của Thành Đô, thích những con ngõ nhỏ không hẹn mà gặp cùng hàng câu cổ thụ bên đường mà cô chẳng hề biết tên. Chung Hiểu Âu nhìn ngắm con đường được ánh đèn từ những cửa hàng, cửa hiệu, quán ăn, quán bar dọc bên đường chiếu sáng, "Chà, người phụ nữ đứng bên đường nhìn rất quen."

Đèn đỏ, xe dừng lại, Vương Linh nghiêng đầu sang nhìn Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu vẫn đang ngoái ra cửa sổ nhìn về phía sau.
"Nhìn gì thế?"

Bùm! Người phụ nữ kia là phó tổng!

"Không có gì, nhìn thấy đồng nghiệp trong công ty."

"Là nữ à? Nhìn không chớp mắt vậy mà." Vương Linh trêu đùa nói.

Chung Hiểu Âu cười cười, nhưng vẫn chưa rụt cổ về.

Vương Linh: "Có phải tới chào hỏi không?"

"Không... không cần." Lúc này Chung Hiểu Âu mới lúng túng thu tầm mắt về, ngồi thẳng người, nơi này đã cách khu nhà cô ở rất gần, tới ngã tư trước mặt rẽ phải là tới.

Vương Linh: "Về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Chung Hiểu Âu: "Cảm ơn cậu, lần nào cũng phiền cậu quá, lần sau cậu đừng tiễn mình về nữa, mình gọi xe về là được mà."

Vương Linh: "Cậu không muốn mình đưa về sao?"

Chung Hiểu Âu: "Không phải."

"Hiểu Âu?" Vương Linh luồn một tay vào túi áo, vô cùng dịu dàng gọi một tiếng, Chung Hiểu Âu đứng dưới cột đèn, ánh sáng trùm lên khuôn mặt hồng hào của cô, khiến người ta muốn hôn một cái.
"Ừm?"

"Không có gì, rảnh rỗi thì nhắn tin Wechat cho mình."

"Ừ, cậu lái xe chậm thôi nhé." Trong lòng Chung Hiểu Âu nhớ tới một việc, đợi sau khi rời đi, bản thân đi vào khu nhà, nhưng đi rất chậm, người ở trước khách sạn ban nãy là phó tổng, chỉ nhìn mấy cái, nhưng xác định là phó tổng. Thành Đô quả nhiên không rộng lắm. Chung Hiểu Âu móc chìa khóa ra, đứng trong khu nhà đắn đo, trong lòng như thể có con mèo, cô muốn quay lại xem thử, dù sao khách sạn đó cách chỗ cô cũng không xa, đi xe ba gác tới đó cũng chỉ năm sáu tệ, nhưng cô tới đó làm gì? Không nói tới việc cô tới được đó, phó tổng cũng đã rời đi, chỉ riêng việc tới đi tới đó, cũng đã rất biếи ŧɦái, Chung Hiểu Âu chọc vào mình.

Chung Hiểu Âu không giãy giụa bao lâu, chỉ mất hai vòng đi quanh khu nhà liền quyết định "biếи ŧɦái" thì "biếи ŧɦái", gọi một chiếc xe ba gác trước cổng khu nhà, bạch bạch bạch tới khách sạn nhìn thấy Cố Minh, cô cũng thật sự si mê tới điên rồi. Tới nơi, trả cho bác tài năm tệ, xuống xe, nhìn một lượt, nào còn thấy bóng dáng Cố Minh, có lẽ người đã sang bên đường, cũng có lẽ ăn tối ở khách sạn này chuẩn bị rời đi, cũng có lẽ... dù sao có rất nhiều khả năng, những loại khả năng này cũng không liên quan tới cô, sao cô lại đi tới đây như trúng tà vậy chứ. Chung Hiểu Âu đạp lên mặt đường bằng phẳng, chu môi, trước đây chưa từng phát hiện bản thân lại có một mặt như bị bệnh thần kinh như vậy.
Chung Hiểu Âu, mày thật là có một phương diện khiến người ta bất ngờ nhỉ, có phải mày thích người ta rồi không? Có phải không? Có phải mày bị chập mạch không? Chỉ gặp người ta mấy lần, liền lưu luyến không quên, lưu luyến không quên, mày còn lưu luyến không quên, liệu có một ngày được đáp lại chăng? Không phải Trì Úy đã nói với mày rồi sao? Mày và phó tổng không có khả năng, không có khả năng, hơn nữa khoảng cách địa vị giai cấp của mày và phó tổng lớn như vậy, Trì Úy còn nói, phó tổng là gái thẳng trăm phần trăm, bẻ cong gái thẳng sẽ tạo nghiệp rất nặng, hơn nữa, dựa vào lá gan của mày, bẻ cong được thì mới tài.

Chung Hiểu Âu không chỉ nhập ma, mà còn có chút tâm thần phân liệt, đứng trước cửa khách sạn lẩm nhẩm một mình.

"Quý cô đây, có cần tôi gọi xe giúp cô không? Cô có thể về nhà không? Hay là gọi bạn tới đón đi?"
Chung Hiểu Âu nghe thấy phía sau có âm thanh, liền quay người lại, vừa hay nhìn thấy nhân viên phục vụ đã đỡ Cố Minh.

Cố Minh vốn dĩ đang ở bên đường bắt xe, kết quả đợi rất lâu, hoặc là không có xe, hoặc là xe trống chạy qua ngay trước mặt cô ấy, cô ấy biết hôm nay phải uống rượu, cho nên không lái xe, nếu không có thể gọi tài xế tới, đợi một lúc lâu, không có xe, bụng dạ lại trào lên cảm giác khó chịu, cô ấy vội che miệng chạy vào trong nhà vệ sinh khách sạn nôn ra, nôn xong liền ngồi một lúc trong sảnh khách sạn, gọi điện thoại cho Thạch Lỗi, Thạch Lỗi vẫn không nghe máy, cô ấy cũng không muốn gọi nữa, đã nôn mấy lần, vẫn chưa tỉnh táo, nhân viên phục vụ lấy nước khoáng cho cô ấy uống, Cố Minh nghỉ một lúc, lúc này mới đứng dậy muốn về nhà, muốn nhờ nhân viên phục vụ gọi xe giúp cô.
Chung Hiểu Âu ngây người tại chỗ, vốn dĩ không ôm theo hi vọng, nhưng không ngờ lại có thể gặp, cô còn muốn quỳ lạy ông trời đã đối xử quá tốt với cô rồi, "Phó tổng Cố? Phó tổng Cố?"

Cố Minh nghe thấy âm thanh, ngẩng mặt lên nhìn người phía trước, tại sao lại là cô gái này? Tại sao mỗi lần bản thân mất mặt lại đụng phải cô gái này. "Là em à?"

"Cô là bạn của cô ấy sao?" Nhân viên phục vụ giống như tìm được cứu tinh, "Cô ấy uống nhiều quá, không thể về nhà, có phải cô tới đón cô ấy không?"

"Hả? Tôi là... cấp dưới của chị ấy." Chung Hiểu Âu thành thật nói.

"Ừm, vậy được rồi, giao cho cô." Nhân viên phục vụ giao Cố Minh vào tay Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu nắm lấy tay Cố Minh, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, tay phó tổng Cố mềm quá mềm quá.

"Sao em lại ở đây?" Cố Minh đi đường không vững.
"Em... em sống ở gần đây, đi tản bộ... tản bộ, vừa đi qua chỗ này, liền nhìn thấy phó tổng."

"Ừm? Em tên Chung Hiểu Âu đúng không?"

"Vâng, vâng, phó tổng, nhà chị ở đâu? Em đưa chị về nhà nhé." Tuy Chung Hiểu Âu si mê, nhưng nhìn thấy phó tổng say thành thế này cũng có chút lo lắng, quan trọng là cô ấy ở một mình, sao có thể uống thành thế này? Chẳng có ý thức an toàn chút nào.

"Nhà tôi?" Cố Minh giãy khỏi tay cô, đột nhiên cảm giác đau thương ập tới, là vì suốt cả tối Thạch Lỗi không nghe điện thoại, thậm chí cũng không gọi lại, "Tôi không có nhà ở thành phố này."

Chung Hiểu Âu ngây ra, nghĩ tới việc Cố Minh đã uống nhiều, cộng thêm tối qua thấy cô ấy khóc, phải chăng cô ấy đã gặp chuyện buồn gì sao? Chung Hiểu Âu không dám hỏi nhiều, nhưng Cố Minh trả lời như vậy, cô phải đưa cô ấy về nhà thế nào? Nhìn gương mặt tái nhợt của Cố Minh, có lẽ đã uống không ít.
Cố Minh có chút choáng váng, một tay bắt lấy tay Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu nín thở, không dám động đậy.

Cố Minh khẽ dựa vào vai Chung Hiểu Âu, sắc đêm như nước, cho nên tâm trạng không tốt mới uống rượu, đơn thuần là tự làm tự chịu, không đáng để người khác đồng cảm. "Hôm qua cũng gặp em, hôm nay cũng gặp, chúng ta có duyên quá nhỉ, người muốn gặp thì làm thế nào cũng không gặp được, cảm giác không hẹn mà gặp thế này thật khiến người ta cảm khái." Nghĩ tới việc về nhà có lẽ sẽ lại cãi nhau với Thạch Lỗi, Cố Minh đột nhiên không muốn về đó nữa, phát ra một tiếng cảm khái vô tận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện